1963

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Đức hay còn gọi là Nhà Nước Đại Đức, dưới sự lãnh đạo của quốc trưởng Adolf Hitler đã đè bẹp cả nửa thế giới dưới gót giày của mình.

Một "Đế Chế Ngàn Năm" là thứ mà vị quốc trưởng đã hứa với dân chúng Đức và có lẽ đã có thể trở thành sự thật sau chiến thắng áp đảo của Đức trong đệ nhị thế chiến, tuy vậy, những sự kiện đen tối diễn ra liên miên như một làn sương mù bủa vây lấy nước Đức và toàn thể Châu Âu nói chung, từ cuộc sụp đổ tài chính Berlin, sự cắt đứt quan hệ của Ý với Đức và sự trỗi dậy của hồng quân cùng với cuộc đảo chính của Himmler.

Nhưng giờ đây, nước Đức như một con đại bàng bị trụi lông, gãy móng đang lung lay trươc cơn gió của thời đại và cũng ngay khoảng khắc này, thời đại đã giáng cho nó một cú tát đau điếng.

...

"Một trăm linh ba..."

Đoàng

"Một trăm linh tư"

Joseph Conard lặng lẽ nhìn thi thể ngã xuống con sông Zawoz đầy chết chóc, lão lau đi vết máu bị dính lên nòng súng của mình rồi lặng lẽ rời đi, để lại việc thu dọn cho bọn quân cảnh vì lão biết chúng  sẽ chẳng đoái hòa gì cả.

Conard ném tàn thuốc trong tay đi, kéo mũ xuống che kín mặt trong khi bước ra khỏi nơi đó mà không gây chú ý, giờ là ban đêm, những kẻ còn lang thang đều chẳng phải dạng tốt đẹp gì, hoặc là người vô gia cư (nếu còn sống) hoặc bọn quân cảnh, hoặc bọn dân quân.

Lão không muốn bị bất kì ai nhận ra cả, chí ít là ở nơi như vậy. Conard chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi đã bước vào thành phố của lão, một địa điểm nhỏ bém nằm ở Tây Nam Ba Lan, sát với biên giới với nước Đức, mà nói là Biên giới cho vui mồm vì thực chất giờ đây nơi này chẳng khác mấy so với một nhà nước bù nhìn của người Đức cả.

Conard là một con chó săn, một kẻ phản bội với chính dân tộc của lão. Lão được gọi là một "Điệp viên" nhưng chính xác hơn thì là một con chó săn cho người Đức, làm những công việc bẩn thỉu được giao phó bởi phía trên, chỉ toàn những thứ như thủ tiêu, theo dõi những người Ba Lan yêu nước khác và rồi báo cáo họ và nếu cần thiết thì *Đoàng và lão sẽ nhận được tiền thưởng, không mấy hậu hĩnh nhưng chắc chắn là thứ mà hơn phân nửa dân tộc của lão đang mơ ước.

Conard xịt nước hoa lên người mình, át đi mùi hôi nồng nặc trước khi bước vào một quán ăn ven đường, một quán chuyên bán xúc xích với bánh mì đen.

Và rồi bất chợt, có một ai đó là gã chú ý tới, một sự bất thường trong cuộc sống lặp đi lặp lại tẻ nhạt của lão.

Có một người, một cô gái đang vẫy tay với lão. Conard cảm thấy nghi ngờ, lão quan sát cô ta và mọi cảm xúc của lão cô đọng trọng trong một từ duy nhất "sốc".

Cô ta cao ráo, là một kẻ nổi bật trong đám đông nhưng lại có màu tóc đen, mắt cô ta cũng đen, cô ta chắc chắn là một người châu á nhưng lại mang dáng vẻ của người châu âu, lão tự hỏi tại sao giống người này vẫn chưa bị tống vào các trại lao động cưỡng bức mà đang ngồi trong một quán ăn và vẫy tay với lão ?.

Lão muốn tránh xa cô ta, bị nhâmg tưởng có quan hệ với một chủng tộc thấp kém hơn chẳng khác nào mang tội phản quốc treo trên đầu cả... Rồi lão lại tiếp tục quan sát, chẳng ai chú ý tới cô ta cả, trong quán ăn chỉ có vài người, 3 nam với 1 nữ không bao gồm cô ta, họ không phải là những người trong bộ phản gián của người Đức được cử tới để thử lòng trung thành, lũ đó thì chỉ toàn là tóc vàng mắt xanh còn họ thì là người Ba Lan, chắc là người Ba Lan và quần áo của họ cũng chẳng thể che dấu được hung khí, những người đàn ông mặc trang phục công nhân, người đàn bà thì mặc một bộ lễ phục truyền thống.

Conard muốn đánh liều, lão muốn ngồi xuống nhưng lão sợ... Lão sợ điều gì nhỉ ? Conard biết rằng kiểu gì lão cũng sẽ chết, hoặc bị những người yêu nước giết chết trong một con hẻm vô danh nào đó hoặc bị chính phủ bịt miệng... Có khi là lão sợ sự tra tấn, lão sợ những con chuột cống ở dưới những căn hầm tra tấn và ở các trại tập trung mọc lên như nấm sau chiến tranh.

Rồi Conard ngồi xuống, trong vô thức, lão lại bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng người phía trước sẽ lôi ra từ phía dưới bàn một khẩu lục gíp rồi chĩa vào đầu lão hoặc sẽ có thứ gì lạnh lẽo ở sau đầu lão cùng với một giọng trầm mang đặc chất âm của người Đức vang lên rồi nói.

"Ngươi đã bị bắt".

Và rồi lão chờ, lại chờ... Chẳng có gì xảy ra cả.

Conard mở mắt, nhìn về phía ngươig trước mặt mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothing