OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:[ OneShot ] Tớ sai rồi....làm ơn...hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa
Tác giả:Rebecca_Shiki🍒
Số chap:1 chap
Thể loại:truyện ngắn
Nghiêm cấm:sao chép dưới mọi hình thức ❌🚫
Nếu muốn sao chép lên trang wed nào đó thì phải nói với Shi và ghi rõ nguồn😘
Vào truyện thôi~~
_______________________________
-Xin lỗi nhưng tớ thích người khác rồi!!_Hoàng Vũ
Lời nói ấy,lời nói cay đắng ấy phát ra từ Vũ,một người mà tôi cho là luôn có những lời nói làm tôi yêu đến phát cuồng,nhưng giờ đây...mọi thứ đã thay đổi,từ cái ngày định mệnh ấy....3 năm trước...Cô-Ngọc Linh gặp cậu trên một con đường phủ đầy tuyết.Mái tóc cậu màu bạc,giống như tuyết vậy,nó thật đẹp....nhưng không thiếu phần băng lãnh.Điều đó làm tôi hơi run sợ trước cậu,nhưng cậu lại đến gần,hỏi tôi:
-Cậu đi một mình sao??_Hoàng Vũ
-....Ừm_Ngọc Linh
-Thế thì cậu giống tớ rồi!!Hay là tụi mình đi chung đi!!_Hoàng Vũ
Ôi,những lời nói cậu phát ra thật ngọt ngào và dịu dàng làm sao,nó như sưởi ấm con tim tôi.Trong vô thức,tôi gật đầu.Thế là cậu dắt tay tôi chạy trên con đường đầy tuyết,lúc đó thật vui làm sao!!Nếu cậu ấy cứ mãi tốt với tôi như thế thì tôi sẽ thích cậu ấy mất.5 năm sau,chúng tôi đã 17 tuổi,dù đã lớn nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn còn ở đó,tôi biết...tình cảm mà cậu dành cho tôi không giống như tình cảm của tôi dành cho cậu....Không ngờ...một ngày kia,cậu lại tỏ tình với tôi,cậu biết không??Tôi vui,vui lắm!!Nó như một giấc mơ vậy.Nhưng mà,đây không phải là mơ!!!Nó là sự thật,những cảnh trước mắt tôi là sự thật...tôi cứ nghĩ tình cảm ấy sẽ mãi mãi không bị chia cắt nhưng....nó không đúng với những gì tôi mong đợi.Bệnh tim của tôi tái phát,tôi hoảng loạn,chả biết phải làm gì.Hôm sau,cậu nói với tôi rằng cậu đã tìm được tình yêu đích thực.Tôi sững người,nhưng vẫn cố bình tĩnh.Tôi nói:
-Vậy,tình cảm của chúng ta đến đây là kết thúc ư?_Ngọc Linh
-Phải,nó đã kết thúc rồi_Hoàng Vũ
Tôi đau,đau lắm.Cảm giác ấy như có cái gì đó đâm thẳng qua tim tôi vậy.Tôi khóc,khóc rất nhiều...tôi tự hỏi bản thân sao hôm nay thời gian lại trôi lâu như vậy.Hôm sau,bầu trời thật trong lành làm sao!Vậy là tôi có thể chết thong thả rồi!! Phải,đây là ngày cuối cùng tôi được sống,chắc tôi phải nói lời từ biệt từ đây rồi.Đến nhà cậu,tôi nói:
-Hôm nay chúng mình đi chơi đi,Vũ!_Ngọc Linh
-Hả...à...ừ đi thôi_Hoàng Vũ
Hôm nay là giáng sinh,chúng tôi cùng bước trên một đoạn đường dài,như hồi xưa vậy.Thoát cái đã đến lúc về,tôi nói lời tạm biệt và đi.Tôi cảm thấy chân nặng trĩu,chắc tôi sắp chết rồi nhỉ?Vội về nhà quay một đoạn video trước khi chết,Ý thức mất dần,vậy là hết.tôi ngất đi...cũng không thể gọi là ngất được.Bởi vì tôi sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Sáng hôm sau,cậu đến trước nhà cô,nhấn chuông.Nhưng đợi mãi không thấy ai xuống thì phát hiện cửa không khóa.Cậu liền lên lầu xem thử,thấy cô nhắm nghiền mắt dưới sàn,cậu nghĩ:
"Chắc là cô ngốc này ngủ quậy lắm nhỉ?"
Cậu lay cô dậy,nhưng không thấy câu trả lời.Cậu vội vã đưa cô đến bệnh viện.Một bác sĩ già nói với cậu:
-Xin lỗi nhưng người nhà của cậu đã chết cách đây 12 tiếng rồi._vị bác sĩ
-Không...không thể nào!!Các người là bác sĩ mà,các người phải cứu được cô ấy chứ!?_Hoàng Vũ
-Chúng tôi xin lỗi,chúng tôi không thể làm gì khác_bác sĩ
-Không....Ngọc Linhhhhhh_Hoàng Vũ
Anh lủi thủi bước về nhà cô trong một buổi lạnh lẽo.Đến nhà cô,cậu thấy một đoạn video,vì quá tò mò nên đã mở lên xem thử.
Trước mặt cậu là cô,cô nói:
-Chào cậu,Vũ.Cậu vẫn khỏe chứ?_Ngọc Linh
-Này....tại sao cậu lại ra đi mà không nói với tớ?...hãy trả lời đi....Ngọc Linh à..._Hoàng Vũ
-Nếu cậu hỏi vì sao tớ lại chết thì tớ xin nói luôn....Tớ....bệnh tim của tớ tái phát,bác sĩ nói chỉ còn sống được ít ngày,nên tớ đã rủ cậu đi chơi.Tớ xin lỗi....xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết chuyện này...Bởi vì tớ sợ,sợ lắm,và tớ không muốn cậu lo lắng cho tớ nên tớ đã không nói ra.Xin lỗi....và cảm ơn cậu đã ở bên tớ suốt những năm qua.Tớ yêu cậu,mãi mãi vẫn là cậu!!Tạm biệt,Vũ..._Ngọc Linh
-Diệp Linh....tớ xin lỗi,xin lỗi vì đã không phát hiện ra sớm tình trạng của cậu...xin lỗi,xin lỗi..._Hoàng Vũ
1 năm sau...
-Này....Ngọc Linh à,cậu biết không?Tớ đã chia tay cô gái kia được 1 năm rồi.Chiều nay đi học về tớ thấy một đôi trai gái nắm tay nhau đi trên con đường đầy nắng....Lúc đó tớ lại nhớ đến cậu.Năm nay tớ 18 tuổi,cậu 17 tuổi...
3 năm sau...
-Ngọc Linh à,tớ đã chọn được công việc mà mình thích rồi đấy...đó là nghề bác sĩ...vừa về thì có bạn học cùng lớp năm xưa của hai đứa mình tỏ tình với tớ.Nhưng tớ nói...tớ đã có bạn gái rồi.Năm nay tớ 21 tuổi,cậu thì vẫn 17 tuổi....Tớ nhớ cậu,nhớ cậu lắm...😢
Nhiều năm sau,một cụ già đã ngoài 60 tuổi ngồi trên xe lăng,kể câu chuyện ngày xưa của mình cho cô y tá nghe,không ai khác đó chính là Hoàng Vũ,hiện tại cậu đang bị bệnh rất nặng...nhưng cậu không buồn chút nào...vì cậu đã sắp được gặp cô rồi.Lúc này cô y tá đi lấy thuốc cho anh,lát sau quay lại thì đã thấy anh nhắm nghiền mắt,nhưng miệng thì cười mãn nguyện.Cô y tá nói:
-Chúc ông lên đường bình an..._y tá
Mở mắt tỉnh dậy,cậu thấy mình như hồi 17 tuổi,cậu tự hỏi mình:
-Đây là thiên đường sao??Vậy,Ngọc Linh đâu rồi?_Hoàng Vũ
Cậu nhìn hết mọi ngóc ngách,tìm kiếm đủ chỗ nhưng chả thấy cô,cậu thất vọng.Bỗng một giọng nói vang lên khiến cậu sựt tỉnh:
-Này...Hoàng Vũ_Ngọc Linh
Cậu ngoảnh lại,là cô,cô vẫn như lúc cậu gặp cô vậy.Chạy đến bên cô,cậu nói:
-Tớ yêu cậu,Ngọc Linh!!_Hoàng Vũ
-Tớ cũng yêu cậu,đồ ngốc à!!😊_Ngọc Linh
-Từ nay chúng ta sẽ không xa nhau nữa...._Hoàng Vũ
___________________________________
Hết ~
M.n bình chọn cho Shi nha ☑🍒💖
Yêu m.n nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro