TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhân chạy hồng hộc vào trường, bụng vừa đói, người vừa mệt. Cho bỏ tật thức khuya chơi game, giờ thì trễ học rồi. 

Vừa tới chân cầu thang thì thấy cả lớp ùng ùng đi xuống, nhóm thì ồn ào bàn chuyện, vài người lác đác đi riêng mặt nhăn nhó khó chịu. Lẫn trong đám đông là cô bạn chí cốt đang bí xị lê lết từng bước xuống lầu. Đường Nhân né qua một bên với ánh nhìn khó hiểu, chờ Linh Đan tới gần liền kéo cô sang một bên hỏi chuyện:

- Này, vụ gì vậy? Sao mọi người xuống hết đây là sao?

- Thì nghỉ học chứ sao! Rõ bực!

- Hửm? Sao lại nghỉ?

- Giờ tui về nhà cũng phải ở ngoài sân, đi uống nước với tui đi rồi kể cho nghe.

Hai người cuốc bộ tới quán nước gần đó. Vốn dĩ biết Linh Đan thích uống nước ngọt, nhưng Đường Nhân lại cố tình gọi khác:

- Cô ơi! Cho tụi con hai ly nha đam.

- Ế... Tui thích uống nước ngọt mà. Còn nói là bạn thân, cái đó cũng quên sao? Cô ơi...

- Khoan... Thấy bà đang bốc hoả, tui kêu nha đam cho bà nguội bớt đó.

- Ờ... Vậy cũng được.

Hai ly nước vừa đem tới, Linh Đan hút một hơi nửa ly rồi nói với giọng bức bối:

- Hôm nay có hứng tui mới dậy thiệt sớm để đi học sớm. Tưởng sao vô tới nơi thì phòng học khóa cửa. Lớp chờ cả buổi không thấy cô đâu, lớp trưởng gọi thì nghe phán câu xanh rờn: Có thanh tra xuống đột xuất nên phải họp gấp, không báo lại kịp. Ngồi chờ đã đời cuối cùng vác xác về hết. Ông coi có nổi điên không?

Thấy Linh Đan xoay qua nhìn với ánh mắt hình viên đạn, Đường Nhân liền hùa theo để khỏi bị sát thương:

- Đúng rồi, đúng là mần ăn sống nhăn. Tui... Tui nè! Chạy sống chết tới đó vì thấy trễ rồi. Ai dè lại không học.

Linh Đan đập bàn:

- Thì đó... Tui tốn công ông cũng tốn sức vậy.

Đường Nhân cảm thấy dường như mình vừa châm dầu vào lửa, bèn đẩy ly nước tới rồi lái sang chuyện khác:

- Thôi được rồi, coi như tụi mình nghỉ xả hơi một bữa. Nè, uống miếng nước đi cho mát. Mà hôm qua thấy bà với đám con gái nháo nhào tụm năm tụm ba suốt buổi, lại nói xấu ai chứ gì!

- À... Nhắc chuyện đó mới nhớ. Đường Nhân, anh đã bị bắt! Anh có quyền giữ im lặng nhưng những lời nói của anh sẽ được làm bằng chứng trước tòa.

- Bà đang làm trò gì vậy? Chết, không lẽ nóng quá chảy não luôn rồi?

- Đừng có hòng đánh lạc hướng tui! Khai mau, ông đang thích nhỏ nào? Tại sao ngày nào tui cũng đi chung với ông mà tui không biết? Ông có còn coi tui là bạn không vậy?

- Đâu ra vậy? Tui thích ai đâu!

Đường Nhân nói xong thì cầm ly nước hút mạnh, ánh mắt lảng tránh sang hướng khác.

- Đừng có xạo! Con Hân xù chính mắt nhìn thấy, hôm bữa có nhỏ lớp bên tỏ tình với ông. Không những từ chối thẳng thừng, ông còn nói đã thích người khác rồi. Nói mau! Con nhỏ đó... là ai?

- Bà muốn biết thật sao?

- Tất nhiên! Tụi mình đã hứa không giấu diếm nhau chuyện gì mà.

- Ừ thì có... Tui thích người đó lâu lắm rồi. Bà thân với nhỏ đó lắm á! 

- Thân? Vậy là lớp mình sao? Ai? Hân xù, Nụ điên, Như nhiều chuyện, Kha tào lao...? 

Liệt kê một hồi, Linh Đan nhíu mày nhìn Đường Nhân:

- Nè, dạo này tiêu chuẩn ông thấp dữ vậy ha?

- Đúng là lớp mình, nhưng không phải mấy nhỏ đó. Nhỏ này bà còn thân hơn, một ngày gặp không dưới 3 lần.

- Hử? Thân dữ vậy? Ai ta? Nói lẹ coi!

- Trước khi tui nói đó là ai, tui hỏi bà vài câu.

- Còn hỏi? Ừ thì hỏi lẹ đi rồi nói tui nghe.

- Một ngày bà soi gương ít nhất mấy lần?

- Sáng một lần, tối một lần, vào trường ít nhất cũng một lần. Vậy là ba lần.

- Khi soi gương bà thấy ai?

- Tất nhiên là tui, ông này hỏi ngộ.

- Thì đó... Người tui thích, một ngày bà gặp ít nhất ba lần, cũng hiểu rất rõ về người đó. Giờ thì biết ai rồi chứ?

Nói rồi Đường Nhân cười hiền, dùng ánh mắt dịu dàng mà cậu vẫn lặng lẽ nhìn Linh Đan suốt bấy lâu nhìn cô. Linh Đan đờ người ra rồi ngượng ngùng cuối đầu.

- Giờ biết rồi, tính sao với tui đây?

Ngày hôm đó, nắng nhạt lạ thường. Chắc bầu trời biết có một thứ còn tỏa sáng hơn cả nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro