(ONESHOT) TỎ TÌNH! [PG -13] [Yoosu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: tỏ tình

AUthor: kuru tae eun

RAting: 13+

Couple: yoosu

DIsclaimer: Họ hem phải của tớ

Category: 1 chút điên + hâm của kuru, romantic, humor

Note: tặng cho tất cả những ai còn yêu quý yoosu

~ START FIC~

ĐÃ mấy bữa nay Yoochun cứ đi theo 1 bóng hồng dễ thương tay cầm kẹo mút xực ngon lành. " Ôi! Junsu! anh đã yêu em mất rồi! Saranghaeyo!!!!" Chả là Yoochun mới chuyển nhà đến đây, hôm chuyển nhà lại gặp Junsu đang bưng mấy...bao gạo! quá ấn tượng với cảnh đó Yoochun đã quyết định đi theo Junsu để điều tra

- Yoochun! Đi học xong không về còn lân la ở đây làm gì?

- Ap...Appa....

Đó là appa của Yoochun,1 con người vui tính và hào hiệp, appa rất đẹp trai, nhảy đỉnh, tên của appa là Jung Yunho. Khi cả nhà mới chuyển đến đây, đã có lắm bà sồn sồn cứ để ý appa suốt. Khổ thân!

Yoochun nhìn theo cái bóng bé nhỏ cầm kẹo mút của mình rồi lấm lét nhìn appa. 

- Sao? Định đi theo con nhà người ta làm gì thế? Để ý thằng bé đó rồi hả?

- Vâ... Vâng....

- Chà... Trông thằng bé cũng dễ thương, thôi được rồi! Appa sẽ giúp con bàn mưu tính kế cưa đổ thằng bé kia cho con! Được không? Với điều kiện không được nói cho Jae umma biết chuyện appa lỡ miệng ăn hết tô canh thịt bò của umma nghe chưa?

- Ối! canh thịt bò của con!.... À mà thôi.... Cũng được! Con sẽ không nói!

- Uhm.... Để appa xem nào... Theo mưu kế số 456 của appa từng áp dụng để cưa đổ umma thì chúng ta sẽ dùng biện pháp “ Anh hùng kíu mĩ nhân”

- Nhưng mà ở đây là “ Khối phố yên bình” lấy đâu ra kẻ xấu mà làm anh hùng hả appa???

- Ừ nhỉ... * Mặt ngu*... Thôi để về hỏi umma đã!

- Ack! (YC’s POV: Thế mà appa cũng làm như mình thông minh lắm ấy!)

Sau khi về bàn bạc trao đổi câu chuyện rất chi là nan giải cho umma thì umma xoa trán rồi nói rất nhỏ nhẹ:

- Con cứ gây ấn tượng với Junsu đi! Sở thích của nó là gì? Thích ăn món nào hay làm gì? Chả nhẽ đi theo mấy bữa mà con lại không biết những cái đó? Rồi cứ thế mà tiến, những đứa con trai như Junsu sẽ không thích người khác sỗ sàng quá đâu, umma đoán thế. Con cứ vờ đi theo Junsu, hễ có chuyện gì là bắt đầu xuất chiêu, nó hỏi con đi theo nó làm gì cứ khen nó 1 câu rồi lấy đó là lí do để thích nó, đừng nói những cái gì lạc đề, chuyện tầm phào. Hoặc con cũng có thể vô tình có chung sở thích với nó rồi làm bộ bất ngờ “ Hóa ra bạn cũng thích cái này ah?”. Rồi cứ thế mà rôm rả trò chuyện.

- Đúng là cao kiến! Umma thông minh nhất!

- Chuyện! Vợ yêu của appa mà! – Yunho nhỉnh mũi

- Rồi! Thế giờ con cho umma biết có phải nồi canh thịt bò umma để trên bếp là con ăn hết không???

- Ơ.... Con đâu có biết gì!!!

Appa quay người đi đánh trống lảng, ngáp ngáp vài cái:

- Ôi! Sao mà hôm này mệt quá đi!

- Jung Yunho! Anh đứng lại đó! Cái kiểu phạm lỗi rồi đánh trống lảng của anh tôi còn lạ gì nữa!

- Ơ.... Anh đâu có làm ... gì...

- Này thì không có làm gì này! * BỐP *

..................................................

- Ô! Hóa ra cậu cũng cùng sở thích với mình à?

Yoochun thốt lên làm bộ bất ngờ với với Junsu trên tay anh cũng là 1 cây kẹo mút đủ màu sắc, thật ra cái này là vì Junsu thôi chứ anh cũng chẳng thích đồ ngọt, ghét là đằng khác.

Junsu nheo mắt vẻ quái dị với 1 con chuột to đùng tự dưng xuất hiện trước mắt mình mà không thông báo trước. Cậu bé mỉm cười, cái điệu cười có vẻ... quái ghở với cái mặt gắng gượng ăn kẹo bây giờ của Yoochun.

- Xin lỗi... Có vẻ cậu rất thích kẹo nhỉ? Cái này mình chỉ ăn cho đỡ buồn mồm thôi chứ thật ra mình không thích cái này. Cậu cầm ăn luôn cũng được!

Nói rồi Junsu đưa kẹo cho Yoochun rồi bước thẳng còn Yoochun thì đứng ngẩn ngơ trước cái giọng nói oanh vàng của 1 con cá heo đáng yêu với dáng đi lắc mông ngúng nguẩy.

Kế hoạch 1 thất bại.

................................................

1 ngày đi học về, trời thật mát mẻ. Yoochun cứ mò mò rình rình đi theo Junsu để theo dõi và tìm tin mới về cậu bé đó.

1 bọn cướp học sinh mặc áo trắng đứng trước mặt Junsu chặn cậu bé lại, Yoochun xoa tay cười 

“ Hà hà.... kì này có cơ hội làm anh hùng kíu mĩ nhân rồi”

Chúng hất cằm với Junsu rồi giở cái giọng trộm cướp quen thuộc:

- Đưa tiền đây!

- Không có! – Junsu hất mặt đáp lại vẻ thách thức

- Á à ... Thằng này láo, phải cho nó 1 trận nó mới biết được trời cao đất dày là cái gì. Anh em, xông lên cho nó 1 trận!!!!!!!!!!!

“ YAHHH!!! Xem Chun đại hiệp ra tay đây” – Yoochun nhào tới

“ Binh”

“Bốp”

“Rầm”

Quả là võ công thâm hậu.

Nhưng mà lời khen này không dành cho Yoochun mà dành cho cái cậu bé tay hay cầm kẹo mút kia cơ. Junsu chỉ mới quật vài đòn là bọn chúng quay đơ ngay như gà rồi... Hic... Yoochun mới chạy được nửa đường thì Junsu đã knock out bọn chúng rồi còn đâu.

Kế hoạch 2 thất bại thảm hại.

........................

Hừ! Lần này Yoochun quyết tâm ra tay gây ấn tượng cho bằng được. Anh sẽ đăng kí tham gia vào CLB Bóng đá của khu phố mình để dành được ánh mắt đầy ngưỡng mộ từ Junsu. Nghe đâu cậu cũng là 1 chân trong tổ bóng đá của khối phố thì phải.

“Hê hê! Càng tốt, sẽ có cơ hội chỉ dẫn cho người đẹp vài đường sút phạt”

Nhưng mọi thứ thật quá sức tưởng tượng. Nhìn cái dáng người u ú kia kìa, chuyền từng đường bóng đầy điêu luyện, khi bóng đã ở dưới chân cậu ta thì đừng hòng có ai mà dành được trừ khi cậu ta chủ động chuyền bóng. Cái mông vịt cứ ngúng nguẩy theo từng bước chạy nhanh trên sân cỏ, rồi cậu ta ngồi sụp xuống sân cỏ, vung mái tóc đẫm mồ hôi và nở 1 nụ cười khiến ai đó ngẩn ngơ nhìn.

- Yah! Cái cậu Yoochun này! Không lo đi nhặt bóng mà còn đứng ngẩn ngẩn ôm quả bóng bẩn làm gì thế???

- Dạ dạ... em quên

Đây là công việc bắt buộc cho những member mới gia nhập đội bóng FC Men: Nhặt bóng quanh sân. Và tất nhiên là cái sân thì không hề nhỏ 1 chút nào nên 1 khi đã nhặt bóng là có cơ hội giảm béo luôn.

Kế hoạch 3 đổ bể.

.....................................

Người ta nói quá tam ba bận, sau 3 lần ê chề mà toàn là người đẹp gây ấn tượng cho mình thì Yoochun liền phất cờ trắng bỏ cuộc, anh chỉ lặng lẽ đi xa ngắm nhìn Junsu với gương mặt đẫm nước mắt rồi trách tại sao mình vô dụng, tại người sinh ra mình vô dụng nên bản thân mình cũng vô dụng nốt.

~~ Vào 1 ngày mưa rơi tí tách trên những mái hiên ~~

Sau giờ tan học, 1 cơn mưa bất ngờ ập đến, ban đầu nhẹ nhưng sau đó càng lúc càng mạnh, còn có gió lớn nữa. Cũng may là nhà trường này có chuẩn bị rất nhiều ô dự trữ cho học sinh, trường chuẩn có khác. Yoochun giành được 1 cái ô lớn, đang cười tự mãn với cái tài giành giật của mình thì anh thấy Junsu đang đứng gần chỗ hết ô với vẻ mặt cáu kỉnh tột độ. Không ngần ngại nắm bắt cơ hội, anh chạy đến bên cậu bé đang muốn bốc hỏa.

- Ah... Cậu không về được vì không có ô phải không?

- Uhm! – Junsu ậm ừ cáu kỉnh

- Có thể lấy ô của tớ mà về cũng được! – Yoochun hào hiệp

- Không.... Ai lại ...... – Junsu tuy nói thế nhưng khi Yoochun chìa ô ra là Junsu giật ngay – Ai lại.... từ chối nhỉ....

Yoochun cười ngu với Junsu rồi chờ đợi 1 thứ gì đó, như là lời cảm ơn của Junsu chẳng hạn, mà thế thì bèo quá đi.

- Cậu tên là gì?

- Yoochun!

- Yoochun? Yoochun? Có phải cậu là tay mới vào FC Men là tổ trưởng tổ nhặt bóng phải không?

- Ừ ..... – T^T

- Thế thì hay quá! Thôi tớ về nhé! Tớ tên là Kim Junsu lớp 10/2

- Ừ! Bye bye...

............................................

Kể từ cái ngày làm người hùng dầm mưa ấy, Yoochun bị ốm nặng. Rồi 1 ngày đang sùi sụt trong cái chăn bông để umma nấu cháo cho ăn thì 1 tay trong FC Men đến nhà và kêu Yoochun í ới

- Yoochun! Yoochun! Dạo này cậu làm gì mà vắng suốt thế? Người ta nhắc cậu mãi.

- Ốm! Ốm cho khỏe, đỡ phải chạy nhông nhông giữa trời nắng để nhặt bóng!

- Ô! Junsu nhắc cậu suốt đấy không biết sao? Ghen tỵ thật, được chân sút Junsu nhắc đến cơ mà! 

- Thế hả? –Yoochun giật bắn dậy với vận tốc ánh sáng, anh nhìn cậu bạn bằng đôi mắt long lanh – Tớ sẽ đến sân với cậu ngay bây giờ!

- Đang ốm cơ mà

- Kệ! Đi!!!!

Thế là cả 2 xuất phát ra sân bóng. 

Yoochun mang theo 1 tâm trạng hí ha hí hửng đứng chờ chú cá heo có đôi chân vàng ra xuất đầu lộ diện. Cậu ta đang chạy nhông nhông giữa sân bóng, thấy Yoochun, cậu bé quay lại và nở 1 nụ cười chết người làm Yoochun sốc lâm sàng =_=. 

Sau trận bóng, Junsu vui vẻ tiến về phía Yoochun và cười toe.

- Sao mấy ngày hôm nay không thấy cậu?

- Erm.... tớ có vài việc bận nên phải ở nhà, cũng nhớ sân cỏ lắm...errm... – Yoochun không thích nói ra chuyện anh bị cảm vì làm anh hùng cứu mĩ nhân

- Sau này nhớ ra sân thường xuyên hơn nha, từ nay đội bóng không thể thiếu cậu được đâu, tổ trưởng tổ nhặt bóng ah!

- Ừ! Nhất định tớ sẽ không vắng mặt buổi nào vì cậu.... à quên.... vì đội bóng của chúng ta.

..................

Thế là sau đó Yoochun luôn có mặt thường xuyên bên đội bóng, nhưng mà anh chỉ quan tâm mỗi Junsu thôi. Hễ Junsu chảy mồ hôi là khăn mặt, là nước uống, là quạt tận tình chu đáo còn các member khác thì tự đi mà lấy, anh ứ rỗi hơi mà phục vụ họ.

Cũng từ đó mà Junsu thân hơn với Yoochun, cả 2 có khi cùng đi uống nước, cùng đi ăn, đi xem bóng đá, đi chơi, đi học cùng nhau,... từ khi nào cả 2 đã trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời.Đó âu cũng là cái may mắn của Yoochun, nhưng chưa lần nào anh dám mở miệng nói câu “ Tớ thích cậu “ cả.

Chuyện này được Yoochun đem về báo cáo lại cho pama đầy yêu dấu của mình. Appa tức giận cú đầu anh 1 cái rõ đau rồi mắng sa sả

- Sao mà con vô dụng thế hả? Con là con của ai mà vô dụng thế hả trời??? có mỗi câu “ Anh yêu em” mà cũng không nói được ra sao? Chả biết con nhút nhát giống ai nữa!!! bla bla bla.....

Thấy chồng mắng con sa sả, umma đang rán bánh liền bĩu môi rồi nói 1 cách chưng hửng

- Cái tính đó thì giống anh chứ giống ai mà còn mắng con!

~~~ Flash back~~~

Hôm nay, 1 ngày vô cùng trọng đại, ngày mà quyết định số mệnh của cả cuộc đời Jung Yunho. Trong 1 không gian lãng mạn của quán ăn nhẹ Lion heart, 1 tấm lòng đã vét hết can đảm, và 1 trái tim đầy chân thành đang đập lỗi nhịp. Anh sẽ ... TỎ TÌNH

Kia rồi, cái bóng dáng quen thuộc đã thấp thoáng đằng xa, Jaejoong bước đến bên Yunho rồi ngồi xuống đối diện anh

- Có chuyện gì thế Yunho? Sao không nói chuyện được ở sân bóng rổ mà phải ra đây vậy? Hay cậu muốn thay đổi vị trí nhặt bóng của mình?

- Không.... Jaejoong này.... Hôm nay ở đây đừng có nói chuyện gì về bóng banh cả...

- Thế là chuyện gì? – Jaejoong hơi chau mày

- Chuyện.... Chuyện là... – Sao mà lời lẽ anh chuẩn bị cả tuần dài bay đi đâu hết rồi hả trời? – là.... Ah.... Hôm nay trời đẹp quá!

- Ừ..... Trời đẹp lắm! Thì sao? Mà không có gì là tớ về ah.

- Khoan ! Khoan đã Jaejoong ah! Nán lại chút đã đi!

Kéo được Jaejoong ngồi lại nhưng trong đầu Yunho giờ chả có chữ nào để mà nói nổi được cái từ thiêng liêng : Saranghae... Anh nhìn trời, nhìn đất, nhìn... cỏ cây hoa lá trên bàn,... rồi thu hết can đảm chốt hạ 1 câu

- Thôi không có gì! Cậu về đi kẻo nắng!

~~~ End FB ~~~

- Thế sau đó làm sao mà appa yêu được umma – Yoochun chăm chú nghe umma kể chuyện

- Umma tỏ tình trước chứ sao 

Umma nói dửng dưng làm appa đỏ mặt, cái dáng điệu trụ cột hàng ngày bỗng nhún nhường đến lạ, appa nhìn umma vẻ hối lỗi, đến bên umma, appa ôm lấy cái eo bé nhỏ của umma rồi nựng má

- Thôi mà em yêu! Em nói thế con cười anh chết! chẳng phải cầu hôn là anh nói trước còn gì

- Vâng! Là anh nói trước, nhưng mà anh nói khi đang uống say bí tỉ, sáng hôm sau còn để tôi nhắc lại còn gì!!!!

- Ờ.... 

Yoochun chỉ còn biết bụm miệng mà cười chứ mà cười to lúc này là bị appa oánh ngay liền ah.

...................................................

Thế là mấy ngày sau Yoochun cứ cố thu hết can đảm để nói với Junsu nhưng mà cứ đứng với Junsu là tâm trí anh trở nên bối rối, lo lắng. = =. Bỗng 1 ngày đẹp trời nọ, đang đi học về cùng nhau, Junsu liền xin số điện thoại di động của Yoochun, cậu bảo cậu mới được mua máy nên muốn có số bạn thân đầu tiên. Anh hí hửng cho cậu số di động của mình và định bụng rằng sẽ dùng công nghệ thông tin làm cầu nối tình yêu.^^

- Tối nay nhớ bật máy nhé! Đừng có tắt nguồn đấy! – Junsu dặn Yoochun với vẻ bí ẩn lạ lùng

Và tối đó Yoochun cứ nằm dài trên giường nhìn cái điện thoại. Có tin nhắn, anh lao vào mở máy ra đọc, của Junsu nhưng chỉ vỏn vẹn có những kí tự khó hiểu “ noh ssiW”. Mất cả tấn giấy bút mà Yoochun cũng chẳng hiểu được nó có nghĩa là gì. Đến 3 tiếng sau, Junsu mới nhắn lại “ Hiểu chưa?”. Yoochun tí toáy bấm lại với giọng thú thật “ Chưa ah! Nghĩa là gì vậy Junsu???”. Ngay lập tức Junsu nhắn lại “ Lật ngược điện thoại của cậu lại mà xem.”

Yoochun tức tốc làm theo, đúng là đơn giản thật: “ Miss you”, chỉ thế thôi. Yoochun đỏ mặt rồi ngồi cười tự kỉ 1 mình với cái điện thoại có cái tin nhắn đáng yêu. Anh bấm lại ngay không chần chừ “ Saranghae”.

Không có tin nhắn lại. Nhưng ở đầu dây bên kia có 1 chú cá heo đang mỉm cười ngốc nghếch và hôn liên tục vào cái di động của mình

~ Èn én en~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro