[ONESHOT] Tớ Yêu Cậu Rồi... Ngốc À!, Taeny| Update 05.03.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rinnie
Disclaimer : Họ không thuộc về au, nhưng cũng chưa chắc thuộc về nhau (trong fic này là thế)
Rating: G
Category: Romance 
Couple : Taeny
Summary : Những kẻ ngốc yêu đơn phương


ĐƠN PHƯƠNG

Theme song



Greatness as you smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love, little kiss
A little hug, little gift 
All of little something, these are out memories

You make me cry, make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye

You make me cry, make me smile
Make me feel the joy of love, oh kissing you
Thank you for all the love, you always give to me
Oh I love you

Yes I do,
I always do

Make me cry, make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye

You make me cry, make me smile
Make me feel the joy of love, oh kissing you
Thank you for all the love, you always give to me
Oh I love you
To be with you

Oh I love you




~~~~~~~~~*~~~~~~~~~



Trên đời này ... 
có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất...
thứ tình cảm mà chỉ có thể cho đi mà không nhận lại được... 
đó là tình yêu đơn phương ....
Và những kẻ yêu đơn phương là những kẻ ngốc mạnh mẽ nhất.!


Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả … cho đi mà Tae chẳng buồn nhận …Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của Tae từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng em sẽ không thể bước vào cuộc sống đó …

Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ….rằng Tae thích em… để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra Tae vô tâm quá … có khi còn chẳng biết đến tình cảm của em …Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn … 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện … em cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng … để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận … cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm em xuống …

Có những khi muốn quen 1 người khác … muốn yêu 1 người khác … nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi … cứ hy vọng rằng 1 ngày Tae nhận ra và đáp trả tình cảm của em… cứ chờ hoài … đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra …

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông … khi thấy Tae quan tâm tới người khác …nhắc nhiều tới người khác … đùa cợt với người khác …trong lòng lại lo lắng nếu Tae yêu người khác thì em chẳng còn cơ hội nữa rồi …

Rồi lại những lúc xót xa khi thấy Tae đau đớn vì người khác … căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho Tae tổn thương ….

..Rồi khi lòng tự nhủ phải quên Tae đi .. phải chôn vùi đi … nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao giờ con tim nghe lời của lí trí đâu …cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ … Cứ mỗi ngày những cảm xúc … những hy vọng … những thương yêu … cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim ….

Yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân … 1 cuộc chiến không có người thắng cũng chẳng có người thua … chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn …

Nhưng cũng thật vĩ đại …. Vì Tae em có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó … Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào … Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn … dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả …

Thực tình em không biết phải làm sao Tae à.

Em phải làm gì cho đúng với tình yêu của mình, đúng với em, với Tae, với cả hai đứa mình….

Em thích Tae, đúng hơn là yêu nhưng em chọn thích thôi nhé, như thế có lẽ nhẹ nhàng hơn nhiều…

Em sợ lắm, sợ phải đối mặt với chính tình cảm mình đang nắm giữ, tình cảm của riêng em. Một tình cảm chỉ riêng em mang theo.

Có những mâu thuẫn mà chính em cũng không tìm ra lối thoát.

Ai cũng nói, yêu một người mà không cho người ấy biết là sai lầm lớn nhất, là điều ngốc nghếch, ủ dột nhất khi yêu. Vậy em phải nói cho Tae biết sao?

Em muốn lắm chứ, nhiều lúc em muốn gào thật to cho cả thế giới này biết, em ấm ức biết bao nhiêu khi nhìn Tae với cười với ai khác, em muốn ghen, muốn giận lắm. 

Muốn lắm chứ, muốn nói với Tae, muốn nhắn tin cho Tae nghe những nỗi nhớ của mình, muốn kể cho Tae biết Tae làm em buồn ra sao. Những ngày đặc biệt dành cho những cặp yêu nhau em muốn rủ Tae đi lắm, muốn cho Tae biết người đầu tiên em nghĩ đến luôn là Tae. Bắt gặp những món quà đáng yêu, người em muốn tặng chỉ có Tae, bắt gặp 1 dáng quen thuộc, em chỉ nghĩ đến Tae mà thôi.

Nhưng rồi sao?

Em muốn như thế, muốn nhẹ nhàng như bao người nói ra cảm nhận của mình với người yêu thương, cũng muốn một lần tỏ tình với người đang giữ trái tim của em.

Rồi nhìn lại giữa em và Tae bây giờ tớ lại không dám.

Em với Tae chỉ là một người bạn không hơn, mà có khi còn kém. Tae không quá lạnh lùng thờ ơ với em nhưng Tae lạnh lùng với tình cảm em dành cho Tae. Có đôi lần mình cũng trò chuyện, có đôi lần Tae cũng cười với em, có đôi lần mình đi chơi, những đôi lần đó tim của em đập loạn nhịp lên, chứ chưa nói là hạnh phúc, còn Tae thì hững hờ như không, vì đơn giản em không là gì đối với Tae cả.

Thế nên em nói ra được gì không? Một lời tỏ tình ư? Đơn giản lắm Tae à?

Em có thể đứng trước Tae mà nói, hay chỉ 1 cuộc điện thoại, một tin nhắn, Tae sẽ biết thôi, hay nói ra rồi em lại phải cười phá lên: “Tớ đùa thôi” để chữa cháy.

Em không sợ Tae không chấp nhận tình cảm, vì vốn dĩ Tae cũng đã không yêu, nhưng em sợ quan hệ giữa hai đứa sẽ xa dần.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng ai đó dành tình cảm cho mình, mình không muốn nhận lại tự nhiên ghét người đó, đúng phải không Tae?

Nên em sợ, sợ nhất là tình cảm em không những không được trân trọng mà tình cảm vốn có bây giờ cũng mất đi.


.
.
.
.


Phải thế nào mới trọn vẹn cho cả hai ta…

Yêu một người không yêu mình thực sự quá khó khăn, có cố gắng bao nhiêu mệt mỏi và đớn đau vẫn hằn lên tâm trí.

Yêu đơn phương nỗi đau không điên cuồng, gào xé nhưng nó lại dai dẳng, âm ỉ dày vò người ta mãi.

Khi chấp nhận yêu đơn phương có nghĩa là em đã quá yêu, thật vậy chẳng ai đủ kiên nhẫn để đuổi theo như trong vô vọng như thế.

Có thể bắt đầu thật hào hứng, hi vọng nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng cho đi chẳng nhận lại được làm em mất hết nhẫn nại, muốn bỏ cuộc vì ích kỉ.

Nhưng em luôn là kẻ ngốc như thế, cắm đầu vào yêu mà chẳng cần quan tâm mình có gì mình nhận gì. Chỉ yêu mà thôi.

Cũng có thể muốn dừng lại lắm nhưng nghe đâu người ta bảo là do trái tim không thể ngừng, do trái tim không thôi thổn thức, ừ thì chắc thế.

Yêu là chuyện của trái tim mà, dù cho lý trí nói gì thì khi yêu người ta vẫn để quên mất.

Nhưng phải yêu sao đây cho trọn vẹn cả hai?

Một nửa muốn là tất cả với một nửa, nhưng một nửa lại luôn gạt bỏ một nửa đi.

Một nửa muốn quan tâm một nửa, một nửa lại thơ ơ, phũ phàng.

Một nửa muốn quên một nửa đi, nhưng một nửa lại luôn làm nửa kia nhớ.

Một nửa muốn nắm tay một nửa, một nửa luôn vô tình bước.

Một nửa muốn ở bên một nửa, một nửa chọn nửa khác mất rồi.

Một nửa muốn yêu một nửa lắm, nhưng nửa kia không chọn một nửa này….


.
.
.
.


Tae... 

Chỉ còn 1 ngày nữa là Valentine rồi đấy, ngày đôi lứa say trong hạnh phúc.

Nhưng tình yêu mà, có người hạnh phúc thì cũng có người khổ đau, có người ấm áp thì cũng có người xót xa.

Valentine nó làm em chạnh lòng đến phát khóc, bởi lẽ ngày ấy làm tim em đau hơn, dù vốn dĩ nó đã âm ĩ đau bao lâu nay rồi. Cũng tại em chỉ là một cái bóng, mãi dõi theo một người lặng lẽ.

Em yêu Tae, trong khi Tae mãi theo ai đó xa lạ, Tae nắm tay ai hạnh phúc. Tae nghĩ nhé, 1 cô gái trong 1 ngày ai cũng háo hức với yêu thương nhưng cô ấy lại lẻ loi nhìn người mình yêu đi bên ai khác, đau không Tae?

Dù cho Tae không có ai nắm tay, dù cho Tae vẫn lẻ bóng nhưng em hiểu tình cảm Tae dành cho em thế nào, không hơn không kém 1 người bạn như bao người khác. Thế nên mơ mộng gì ấm áp cho ngày Tình nhân.

Em ước mình là con trai, mạnh mẽ, rắn rỏi hơn để nước mắt sẽ không rơi, để em thêm dũng cảm đứng trước ai đó mà tỏ tình. Thế nhưng em vẫn chỉ là 1 cô gái không hơn, em vẫn tủi thân, vẫn chạnh lòng, 2 mắt vẫn ướt nhoè khi nghĩ về tình yêu của mình. Em là con gái và có những nguyên tắc riêng của con gái.

Có người bảo rằng Valentine là ngày tỏ tình của những cô gái, chắc thế Tae ạ. Mà dù cho là thế em cũng chẳng dám, cũng bởi em là con gái. Em sợ bị người mình yêu thương chối từ, điều tổn thương nhất của con gái là bị gạt bỏ tình cảm. Vì nói đến con gái luôn là yêu thương vỗ về, là quan tâm, chăm sóc. Thế nên em sợ, sợ vì em biết kết quả.

Và cứ thế em lại chạnh lòng, xót xa cho ngày Yêu thương sắp đến. Ừ thì buồn, ừ thì mong mà là mong manh.

Nhưng gần Valentine rồi Tae ạ, trái tim em cứ rạo rực muốn nói: Em yêu Tae, gió của em...


.
.


Và Valentine cũng chỉ có thế.

364 ngày buồn + 1ngày buồn = 365 ngày buồn.




p/s :Tình yêu là vậy, cuộc sống là vậy chẳng bao giờ trọn vẹn cả. Hãy hi vọng khi bạn còn muốn thử, hãy cứ yêu khi bạn chưa thể từ bỏ. Sau khúc nhạc buồn luôn làm người ta nhớ mãi  ngốc à... cuộc chơi này do chính cậu điều khiển... do đó tớ sẽ chấp nhận thua cuộc mà không 1 lí do gì cả! Càng cố quên tớ lại càng nhớ cậu... tớ phải làm như thế nào đây... cậu nói đi... Nhưng tớ cũng hỉ cần cậu hạnh phúc thôi, Babo~ của tớ... ^^



Đêm nay, đêm mai nữa...
Tôi nhớ một người không nhớ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro