#1 : Căn phòng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào..rào rào......Mưa tầm tã, như muốn trút hết nước xuống trần gian..

"Ngoài trời đang mưa sao ? Vậy là thế gian một lần nữa được gột rửa hết những thứ dơ bẩn,..." - Người đàn ông đứng trước ô cửa sổ tối thì thầm, cười khẩy - "...à, còn tùy."

*Cạch*. 

Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào cùng với 2 khẩu súng cùng dao găm, phi tiêu dắt bên hông cô. Trông cô có vẻ của một người trải qua một đêm vất vả, cực nhọc, toàn thân cô ướt sũng, đầy máu..

"Tự ý mở cửa vậy sao, ai dạy em thế ?" - Tống Nhiên lãnh đạm hỏi.

Ưu Khả nhăn mặt : "Anh đoán xem ?" 

Ném một tập hồ sơ lên bàn rồi cô thả người trên chiếc ghế bành gần đó - "Haaa, thật là mệt muốn chết". Tống Nhiên lật đống hồ sơ, nói : "Rất tốt, tiếp tục phát huy lần sau."  

Ưu Khả nhổm người dậy, sững sờ nhìn anh :"Không phải anh bảo sau vụ này là hết hợp đồng sao ? Anh là quỷ hút máu đấy à ?"

"Đúng là hết hợp đồng, nhưng còn một hợp đồng nữa, phải phiền em kí rồi" - Anh vừa nói vừa cười. Nụ cười nham hiểm bây giờ quả thật có chút giống...quỷ hút máu. 

"Ồ, vậy anh nói xem ? Hợp đồng nào lúc này đối với em cũng là KHÔNG CHÚT HỨNG THÚ." - Cô dằn mạnh bốn tiếng cuối.

"Hợp đồng hôn nhân." 

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tiếng mưa mỗi lúc một to, che lấp luôn khoảng không gian đầy im ắng. Một không gian chỉ có cô và anh, hai người nhìn nhau thế nhưng chỉ có một người cảm thấy ngượng ngùng, là Ưu Khả. Trở lại 15 năm về trước, cô và Tống Nhiên từ nhỏ đã là hàng xóm sát vách nên rất thân thiết. Hôm đó là vào mùa xuân, hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau trong vườn, nơi những khóm hoa tuyệt đẹp đang đua nhau nở. Tống Nhiên liền bứt một bông hoa cúc họa mi rồi kết thành nhẫn, đeo lên tay cô : "Sau này anh sẽ cưới em". Mùa xuân đến và đi, để lại trong cô niềm tin, sự hy vọng chưa từng có.

"Anh nhớ giữ lời hứa đấy nhé" - Tiếng cười trong sáng, trẻ thơ lại vang vọng trong trí óc cô, trong hồi tưởng của cô.

*Soạt...soạt* Tiếng lật giấy quen thuộc đưa Ưu Khả trở về thực tại, buộc cô phải nhìn vào hiện thực - "Vậy hợp đồng này lại phiền anh đưa cho người khác kí rồi."

"Em nghĩ anh để cho em suy nghĩ lâu như vậy, sẽ cho em một lối thoát sao ?"

"Em chưa đủ tuổi."

"Vậy em nghĩ anh đủ ?"

"Anh nói xem, tháng này, trại thương điên thêm người hay nhà tù thêm người ? Đại ca, tuổi trẻ ngắn lắm, phải tận hưởng chứ, tự dưng lại giam mình trong xiềng xích của hôn nhân làm gì cho cực." 

"Hừmm......anh nghĩ là nhà em sẽ thêm người." - Anh trả lời một cách lơ đãng, lờ đi câu nói phía sau của cô.

"À, chắc chị dâu em sắp xuất hiện rồi. Em phải về chuẩn bị lễ cưới...cho hai người họ nữa. Tạm biệt.....và không hẹn.....gặp lại." Nói rồi, Ưu Khả đi nhanh ra cửa. Mặt cô đỏ bừng, lời nói không còn mạch lạc. Bước chân của Ưu Khả đi nhanh như chạy, chạy khỏi người đàn ông nguy hiểm kia.

"Đi ra không đóng cửa ? Đúng là từ bé đến lớn, em vẫn không thay đổi gì." Đóng sập tập tài liệu, nhớ lại, Tống Nhiên bất giác cười - "Nếu em muốn đẩy nhanh tiến độ của hợp đồng như  vậy cũng không sao."

5 năm sau..

Trong phòng ngủ của đôi vợ chồng nào đó....

Ôm Ưu Khả đang ngủ trong vòng tay, Tống Nhiên thì thầm : "Nếu 5 năm trước, anh không ép em kí hợp đồng, chẳng phải em sẽ không gả cho anh sao ?"

                                                                                 THE END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro