thuong em nhieu lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi toàn bộ yêu thương này cho sakura haruka.

_________________________________________________________

sakura chẳng biết em đã thiếp đi bao lâu, nhưng sau tất cả đọng lại trong em vẫn còn đó lời chia tay của togame. ngoài cửa sổ, vạn vật chìm trong sắc xanh thẳm của bầu trời đêm, sakura haruka em lại nhớ đến togame jo.

 chẳng ai còn đủ lí trí khi yêu, điều đó cũng áp dụng lên sakura. ôi em ơi, cái thứ tên tình yêu ấy đã mang lại cho em những gì nhỉ? sakura thấy mình cứ trôi nổi mãi trong những dòng suy nghĩ của bản thân. em biết rằng bản thân sẽ trở nên ngu ngốc khi trao trái tim nhỏ bé của mình cho gã, nhưng biết phải làm sao bây giờ? em lỡ quá yêu togame jo mất rồi, thật ngu ngốc làm sao.

 sakura dựng thân mình dậy, em cảm thấy cả cơ thể như bị búa đập, đớn đau tê tái và còn cả nơi khóe mắt thật khô, mà cũng phải lỗi của em đâu, ai khóc một lúc lâu xong thì hẳn cũng sẽ như em mà thôi. tuy nhiên kể ra cũng lâu rồi em chưa được ngủ thoải mái như vậy, cũng vì thế nên em chẳng còn ý định nán lại tấm futon lâu hơn nữa, tâm trạng của sakura càng lúc càng bí bách, em cần thứ gì đó để khuây khỏa đầu óc. và từ đây, sakura thấy ý định ra ngoài tản bộ chẳng phải là một ý định không tồi.

ôi cái không khí lạnh lẽo của màn đêm mùa đông như muốn cào xé lớp da thịt mỏng manh của con người. sakura tiếp tục bước đi trên con phố nhỏ, giờ này cũng đã muộn nên chẳng còn cửa hàng nào còn sáng đèn, ai lại chối từ một giấc ngủ trên chiếc giường yên ấm cơ chứ? em bước đi một cách vô định, quần áo thì chẳng đủ ấm, nếu như ngày trước thì đã có gã nạt em vì ăn mặc phong phanh rồi. quanh quẩn chẳng hiểu sao tâm trí cứ mãi in hình bóng ai kia mãi thôi, đúng là tiếc thật đấy. tuy hiện tại em đã chia tay gã nhưng mấy cái áo của gã vẫn còn để chất đống trong nhà em, nói đúng hơn là những chiếc áo mà gã mua để dễ dàng thay mỗi khi ghé qua nhà em. chúng đều là những chiếc len ấm áp nên chẳng có lí gì mà em vứt chúng đi cả, bởi để lại dùng tiếp vẫn hơn mà. hơn hết là chúng thật sự rất ấm, tuy là không ấm bằng lúc em quấn quít lấy gã khi cả hai cùng nằm trên chiếc futon. 

chẳng biết đã qua bao lâu, em lại đến nơi đầu tiên cả hai gặp nhau, nơi ranh giới của fuurin và shishitoren, nơi mà mọi thứ dần nảy nở và gắn kết em với gã. bây giờ chẳng còn ai quan tâm về ranh giới nữa, em tiếp tục bước vào sâu hơn. em men theo lối đi ẩm ướt và đến được "ori" cái rạp chiếu phim mà shishitoren lấy làm căn cứ. đây là nơi togame và em giao đấu, thật trớ trêu khi sau đó cuộc đời họ lại bám lấy nhau. thuở ban đầu ấy gã gọi em là gì nhỉ? à đúng rồi gã hay gọi em là "othello-kun", tuy lúc trước chẳng ưa thích cái biệt danh ấy cho cam nhưng sakura của bây giờ lại muốn nghe gã gọi em như thế, một lần nữa gọi em là "othello-kun".

tiếp tục lần mò theo trí nhớ, em đã đến được nơi mà em nhờ gã giúp đỡ và đồng thời cũng là nơi mà lời yêu của gã được em đồng ý, cái sân thượng chết tiệt. em ngồi tựa lưng vào lan can, nhớ về những rung động trước đây. vì sao em đáp lại tình yêu của gã trai ấy, dĩ nhiên là do em đã đổ gục trước những hành động dịu dàng của gã và cả những tiếng yêu đầy chân thành. nó hệt như một mũi tên, bắn xuyên qua lớp phòng ngự lỏng lẻo chẳng chút khó khăn và mới chớp mắt thôi nó đã cắm thật sâu vào bên trong tim của em chẳng biết tự bao giờ. tình yêu ấy mà, có lúc dịu dàng có lúc lại cuồn cuộn như một cơn sóng lớn, dần khiến em càng ngày càng chìm sâu trong nó mà chẳng sao thoát ra được.

sakura haruka muốn một lần nữa được togame jo ôm lấy thật chặt.

thôi hỏng rồi, sống mũi em lại cay cay, tầm nhìn dần bị nhòe đi. em lại vì chạnh lòng mà rơi nước mắt. sakura thấy bản thân mình thật yếu đuối, cớ sao lại vì một lời nói mà ra nông nỗi này cơ chứ? chẳng lẽ là do em quá nhàm chán sao? hà cớ gì mà em lại trở nên dần nhạy cảm hệt như mấy cô gái mới lớn vậy nhỉ? cái thứ tình cảm mà gã trao đã khiến em chìm đắm trong cơn tê dại, khiến em như kẻ ngốc, khiến em mãi bị vùi lấp bởi những ảo tưởng. ông trời bất công thật đấy.

nước mắt cứ thế mà trào ra, khuôn mặt em ửng đỏ, khí oxy tràn vào phổi một cách đột ngột, cái buốt giá nó mang lại như đông cứng trái tim em. tiếng khóc sao mà thê lương thế, nhưng khóc nấc lên cũng đâu có giúp mọi thứ tốt hơn đâu? sakura ngồi co mình lại, em mong sao mình chết vì cái lạnh này đi, để cho cái tình này biến mất, để cho lòng bớt đau.

liệu cái chết sẽ khiến em bớt đau?

"em làm gì ở đây vậy?"

không lầm được, đây chính xác là cái giọng mà em đã luôn đợi chờ, nhưng sao nó không kéo dài như khi ấy nhỉ? em ngẩng mặt lên nhìn về phía đối phương. Togame đứng đó, trông khuôn mặt đầy bất ngờ, cái gương mặt điển trai chết tiệt ấy đã khiến em phải khổ đây này.

"em đến tìm tao à?"

trái tim em hẫng một nhịp, ôi thôi mà, đúng là em đến đây để gặp gã nhưng có thể nào đừng nói như thể hai ta còn yêu, như thể em và anh còn đang nồng thắm có được không? bởi mỗi khi nghe những lời ấy,  sẽ chỉ làm em càng cố níu lấy cái tia hi vọng mong manh là hai ta vẫn còn có thể hàn gắn, sẽ khiến em ngày càng chìm đắm nơi cái tình yêu này bắt đầu, điều đó như một vết cứa thật sâu trong con tim em.

"tại sao tôi phải đến tìm anh cơ chứ?"

"tại tao nghĩ em vẫn yêu tao"

togame đến gần em, gã cởi chiếc khăn len ra rồi quấn cho em. từng cử chỉ vẫn đầy dịu dàng và yêu thương như thuở ban đầu. đó chỉ là thương hại thôi mà em cho là vậy, nhưng sao con tim cứ như chơi tàu lượn thế. chỉ là một cử chỉ quan tâm mà togame đã khiến cho sakura cảm giác như vừa mới chơi ú tim với gã. tình yêu đúng là lạ thật đấy.

"ngẩng mặt lên tao lau mặt cho em"

"không thích"

nói là không thích nhưng sakura vẫn ngoan ngoãn để cho gã lau mặt cho. tuy không nói ra nhưng thực sự em rất thích mùi của gã, cái mùi thoang thoảng của xà phòng tắm, của nước xả vải và cả chất mùi ngòn ngọt từ những chai ramune mà togame hay uống. tất thảy đề làm cơ thể em rạo rực.

"lần sau có khóc thì đừng tìm tao nhé"

"tại sao tôi phải nghe anh cơ chứ?"

"tại vì tao còn thương em, thấy em như thế này tim tao đau lắm"

một lần nữa, em lại để con tim rung động. Togame nắm lấy tay em và đặt lên đó một nụ hôn, môi gã áp lên mu bàn tay em. đôi mắt gã như dán chặt vào em, khuôn mặt đầy nghiêm túc như lần đầu thổ lộ vậy. chết mất thôi tim em cứ đánh đều những nhịp trống, em sợ gã sẽ nghe thấy mà cười em mất.

"vậy sao anh lại chia tay?"

em cay đắng nói, môi em mím chặt, đôi lông mày của em nhíu vào đầy khó chịu. em thấy bản thân sao mà ích kỉ quá, có khi do chính cái tính này mà togame mới nói lời chia tay. em cười khẩy, trớ trêu thật đấy haruka, chính cái tính cách của mày đã làm mối quan hệ này đổ vỡ mà giờ mày lại đi nói người ta như thể mày mới là nạn nhân, khốn nạn thật đấy. togame vẫn chọn giữ im lặng, gã vẫn nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của em. ánh mắt ấy sao mà tình thế? nó ấm áp như thế nào, dịu dàng như vậy, yêu chiều, quan tâm, nhung nhớ ra làm sao, khiến cho em như quay cuồng trong ánh mắt ấy đến mức điên dại.

togame đột ngột chồm đến chỗ sakura, gã hôn em như một câu trả lời. chiếc lưỡi như con rắn tiến vào khoang miệng khiến cho sakura ngây ngốc, chỉ biết ôm lấy cổ người phía trước. tiếng nước bọt nhóp nhép trong khoang miệng thật ồn ào, nó khiến em chẳng thể tập trung vào gã. từng ngóc ngách đều được togame lướt qua một cách đầy tinh tế. gã chẳng để em có thể vùng vẫy, lại càng chẳng muốn cho em chút dưỡng khí, gã chỉ muốn thấy em đắm đuối trong thứ tình yêu đầy nhiệm màu. và cả hai cứ dây dưa mãi cho tới khi sakura đấm vào lưng gã hai cái thật đau, thì togame mới chịu buông tha cho đôi môi em.  

"tao thực sự rất hối hận khi nói chia tay em, thực sự tao thấy bản thân đã không đối xử tốt với em. tuy đã muộn nhưng em sẽ cho tao một cơ hội chứ? Tao thực sự nhớ em tới phát điên, haruka em có muốn cùng tao làm lại mọi thứ không?"

gã to lớn hơn em rất nhiều, vậy mà lại rúc vào lòng em hệt như một con cún lớn. sakura vò mái tóc bông xù của togame. em hiếm hoi nở một nụ cười, cúi sâu xuống sát với gã và thì thầm những lời yêu vụng về. khuôn mặt em một lần nữa đỏ lựng, ước gì hai ta có thể bỏ lại tất cả và cùng nhau chạy trốn thật xa rồi sống thật hạnh phúc. sakura có thể thấy gã trai đang ôm cứng lấy mình đang đỏ lên hết cả hai vành tai. chắc chắn hình ảnh gã đang vẫy đuôi không chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ, bởi cún lớn của em là gã mà.

"em có biết tao thương em nhiều lắm không, tao thương em muốn chết đi sống lại và tao chỉ muốn cùng muốn cùng em bên nhau thật lâu mà thôi. bởi từ khi em xuất hiện trong đời tao là tao biết em là dấu yêu của tao rồi, tao thương em, thương em lắm đấy"

sakura chẳng nói bất kì lời nào, bởi bất kì ngôn từ nào cũng chẳng phù hợp để nói lời yêu với gã, em và togame cứ quấn lấy nhau. và cả hai đều hiểu càng bên nhau sẽ càng làm cho tình yêu này thêm mạnh mẽ, khiến cả hai cứ đắm chìm mãi vậy thôi. và trong thời điểm chẳng còn biết gì nữa gã vẫn còn thương em nhiều lắm.

_________________________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

nuwngs quas ae cuuws tooi 😭💐🌼🌻🌺🌹🥀🌷💥🔥💖💞💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro