Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hima, có một chỗ để trú mưa nè mau vào trong hang đó đi.- Boruto nói với Himawari.

Hai cô cậu nhà Uzumaki đã bị lạc đường khi vào trong rừng để hái nấm. Một cơn mưa rào kéo dài đã cắt ngang ý nghĩ sẽ về nhà của hai cô cậu. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được chỗ trú mưa.

-Oniichan, ta vào đó được đúng không? Sẽ không có ai bắt chúng ta chứ?- Himawari run rẩy hỏi Boruto. Người cô nhóc rét run lên vì lạnh. Bộ áo ướt sũng, nhìn mà thấy thương.

- Bây giờ không phải lúc để hỏi có ai ở trong đó không, mau vào thôi, Hima. Chúng ta phải trở về nhà khỏe mạnh với mẹ và cả ông già đó. Mau vào trong đi, anh không muốn thấy em lạnh.- Boruto đẩy Hima vào trong.

Cơn mưa kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ không dứt. từng hạt mưa đang rơi nặng hạt xuống đất, dập tắt đi ý nghĩ sẽ trở về nhà của hai cô cậu nhóc nhà Uzumaki. Cứ ở trong hang đã.

- Oniichan, Hima lạnh quá!!!- Cô nhóc nhà Uzumaki run lẩy bẩy. cô nhóc này rất sợ lạnh. Ấy vậy mà những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống không chờ một ánh sáng cho hai anh em tìm đường về.

- Chết tiệt!- Boruto rủa thầm, bây giờ này cả chính cậu cũng không biết phải làm gì trong điều kiện tồi tệ như thế này. Chỉ biết chờ đợi, cứ chờ đợi rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

- Trời tối rồi sao hai nhóc còn ở trong này. Ở đây rất lạnh lẽo, hai nhóc mau về đi kẻo cha mẹ lo.- Một một cậu thanh niên tầm 16, 17 tuổi, mặc một bộ đồ truyền thống của gia tộc Hyuga (?). cậu có một đôi mắt trắng dã và một cái ký hiệu kì lạ gì đó ở trên trán.

- Anh ơi, người đó là ai vậy? Hima sợ quá.- Cô nhóc núp đằng sau lưng.

- Anh là ai? Tại sao lại có mặt ở nơi này?- Boruto rút thanh kunai ra, sẵn sàng nghênh chiến nếu cần.

- Đừng lo, ta không làm hại hai nhóc đâu.- Người đàn ông đó là một nụ cười hiền dịu.- Ta chỉ thắc mắc tại sao hai người lại ở đây thôi? Haha.

- Hà cớ gì cho tôi có thể tin lời của anh?- Boruto hỏi.

- không có lý do vì đã tin lời của ta. Nhưng cũng chẳng có lý do gì để hai người ở đây.- Người đàn ông đó cười, một nụ cười thật đẹp.- Trước tiên n phải khai danh tính ra đã.

- Tôi là Uzumaki Boruto, đây là em gái tôi, Himawari. Chúng tôi mãi mê hái nấm, chẳng may bị lạc đường, bây giờ trở lại có mưa, tình thế gượng ép buộc phải ở trong này.

- Vậy sao? Đi theo ta, hôm nay hãy ở lại đây một bữa, đợi hết mưa rồi đi.

- Khoan!

- có chuyện gì sao cậu nhóc?

- khai danh tính của mình đi, ông là ai? Đôi mặt của ông rất giống với mắt của mẹ tôi chẳng lẽ ông là người của tộc Hyuga?- Boruto hoài nghi.

- Có vẻ như đã có một sự trùng hợp nhẹ nhỉ? Thế mẹ nhóc tên gì?

- Hyuga Hinata!

- Hinata sao?

- Phải, không lẽ ông có quen mẹ của tôi???

- Ta là Hyuga Neji. người được giao nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư Hinata.- Người thanh niên chậm rãi nói, đôi mắt hướng về phía bầu trời.

- Hyuga Neji sao? Chả phải là đã mất rồi sao? Cớ sao lại xuất hiện ở nơi này?

- Đúng rồi, ta chính là một linh hồn tự do. Không lo bị gò bó, một linh hồn của tộc Hyuga. Ta đã chết ở  đại chiến ninja lần thứ tư.- Neji nói, giọng nhẹ nhàng.

- Đây chỉ là mơ, không phải là sự thật. Người đã chết, không thể xuất hiện ở trần gian..- Boruto tiến tới, chạm tay vào người đàn ông.

Cậu nhóc giật mình, đôi bàn tay bé nhỏ của cậu xuyên qua cánh tay to lớn của người đàn ông đó. cậu hoảng sợ lui về phía Hima.

- Không thể chạm vào, thực chất là linh hồn. - Boruto run rẩy.

- Đúng vậy, mà nè, ta không làm hại cậu đâu nên đừng có sợ. Ta không thể chạm vào ai, cũng không có ai có thể chạm vào ta nên ta không thể làm hại ai được. Điều đó là điều đương nhiên. ba người chúng ta chỉ có thể ngồi trò chuyện cùng nhau chứ không thể nắm tay hay chạm vào nhau.- Neji nhìn Boruto bằng một ánh mắt dịu dàng, khiến cho cậu nhóc cảm thấy rất ấm áp.- Vậy nên, lại đây, ngồi xuống và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau nhé!

- Vậy ra chú là người mà mẹ cháu luôn nhắc tới sao?- Hima hỏi.

- Vậy sao? vinh hạnh cho tôi được tiểu thư Hinata nhắc tới.- Neji cười-  ta là một linh hồn tự do nên có thể đi qua lại giữa hai thế giới. Những người thấy được ta chỉ là những người có một mối quan hệ thực sự mật thiết.  Dưới cái hình hài của một linh hồn, Neji ta đã dõi theo hai nhóc từ nhỏ. Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó, ta không thể vào được Konoha 5 năm nay rồi.

- Chú Neji đã được cha mẹ kể lại là một vị anh hùng xuất sắc, một thiên tài của gia tộc Hyuga. Chỉ tiếc rằng chú không được sinh ra ở tông gia.- Hima nói một hơi. Boruto và Hima đã ngồi cạnh Neji tự lúc nào. Cả hai đứa rất vui vì gặp được người chú mà theo lời cha mẹ để lại là một người tuyệt vời.

- Ba của hai cháu là... Naruto sao?- Neji hỏi, cậu không dám chắc về điều này nhưng... Boruto thật sự rất giống Naruto.

- Vâng ạ, ông ấy là một Hokage vĩ đại, một vị anh hùng đối với làng. Nhưng... chú Neji mới là người con quý nhất. Chú là một vị anh hùng thầm lặng, nhưng đầy rẫy chiến công.

Neji ngồi im lặng, hai đứa cháu của anh.....

.

.

Là hai đứa cháu tốt bụng nhất thế giới. Khi chết đi, cậu đã nghĩ rằng mình là một thứ bỏ đi, mọi người sẽ quên hết mọi thứ về mình. Không ngờ, Hinata, Naruto và hai đứa cháu đáng yêu này lại nhớ đến cậu như một vị anh hùng.

- 'Naruto, cảm ơn. Hinata-sama, cảm ơn vì đã nhớ đến tôi.' - Neji thầm nghĩ.

Một lúc sau, Hima đã chìm sâu vào giác ngủ, chỉ còn Boruto với Neji.

- Chú Neji, cháu nghe mẹ nói rằng, nếu không nhờ chú, cháu sẽ không có mặt ở trên đời này, đúng không?

- Sao cháu lại nói thế???- Neji hơi ngạc nhiên.

- Vì cứu ông già đó nên chú mới như thế này... đúng không?

- 'ông già sao? Chắc nói Naruto rồi'...- Neji thầm nghĩ.

- Uhm, đúng vậy...

-....

Hai chú cháu yên lặng một lúc lâu... Bất chợt, Boruto lên tiếng...

- Chú à, nhẫn đạo của chú là gì???

-...-

- Cháu vô dụng, không biết nhẫn đạo của mình là gì cả....

- Đừng nói thế, Boruto... -Neji cười- Chú sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện, không biết Hinata-sama có kể với cháu không nhưng chú vẫn sẽ kể nhé.

- Vâng~~~

- Cách đây từ rất lâu rồi, có một cậu bé vốn được mọi người xem là thiên tài. Nhưng không may cho cậu bé đó, cậu là người của Phân gia- Neji dừng lại, hỏi Boruto- Cháu biết phân gia là gì mà, đúng không?

-Vâng~~

- Khi bốn tuổi, cậu phải nhận một nhiệm vụ là bảo vệ cho trưởng tộc tương lai. Cậu phải vừa bảo vệ, vừa tập luyện với người trưởng tộc tương lai nhỏ hơn cậu một tuổi ấy...

-....

- Một thời gian sau, cha cậu, vì cứu người anh trai sinh đôi của mình, đã hy sinh tính mạng của mình vì người anh trai. Cậu bé còn nhỏ, cho rằng chuyện này do tông gia gây ra, nên đã ngậm một mối thù sâu nặng với tông gia. Về sau, cậu càng lúc càng lạnh lùng, nghiêm khắc hơn với việc luyện tập. Bẵng đi một thời gian, cậu đã tham gia kỳ thi chunnin.

-...

- Trớ trêu thay, người đấu với cậu ở vòng ba, lại chính là con của người anh của cha cậu, đồng thời là người mà cậu đã nhận nhiệm vụ bảo vệ từ nhỏ. Cậu bé lúc ấy, chỉ biết có hai chữ 'thù hận' trong lòng. Khi biết mình đấu với người đó, sự thù hận trong lòng cậu lại nổi lên một cách dữ dội hơn bao giờ hết... Khi trận đấu kết thúc cũng chính là lúc đối thủ của cậu gần như đã chết. Sau trận đấu đó, cậu đã gặp một người đối thủ dưới cơ mình, nhưng cậu đã thua người đối thủ đó...

-Tại sao ạ?

- Đừng hỏi lý do tại sao.
Cậu bé đó lại bị chính người dưới cơ mình đánh bại, sau đó. Cậu được đưa đi chữa trị. Ngay lúc đó, trưởng tộc tông gia gặp cậu và kể hết tất cả toàn bộ sự thật. Cậu bé bấy giờ hiểu ra toàn bộ mọi chuyện về người cha của mình và anh của cha mình là trưởng tộc tông gia. sau sự việc đó câu dần thân thiết với người mà mình cần phải bảo vệ. Cậu có một cách nhìn mới mẻ hơn về đời, tất cả là nhờ cậu ta- người đã đánh bại cậu bé đó. sau đó, cậu ta đã rời khỏi làng. Cậu bé đó sau 2 năm đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trong đại chiến ninja lần thứ tư cậu bé đã hi sinh. Tất cả chỉ để bảo vệ tiểu thư và bảo vệ người hùng của dân làng. Và tất nhiên... để bảo vệ dân làng

-... câu chuyện hay lắm ạ.

- Vậy cho chú biết nhẫn đạo của cậu bé trong truyện là gì?

- Bảo vệ người hùng của dân làng và cả dân làng ạ??- Boruto hào hứng.

- Phải...- Neji rất muốn xoa đầu Boruto nhưng không thể. - hãy nhớ rằng, nhẫn đạo của cháu luôn luôn là bảo vệ mọi người.

- Vâng...

- Ngoan lắm.- Neji cười- cũng muộn rồi, ngủ đi, Boruto.

Boruto ngoan ngoãn nằm xuống, chìm dần vào giấc ngủ.

Neji cười nhìn hai người con của tiểu thư Hinata đang ngủ say.

- ' ước mơ của tôi... cuối cùng... cũng đã thành sự thật rồi... Hinata-sama.'

Sáng hôm sau...

- BORUTO!!! HIMAWARI!!!! CON ĐANG Ở ĐÂU???- tiếng của một người phụ nữ trẻ vang lên.

Boruto bị những tia nắng ngày mới rọi thằng vào mặt khiến cho cậu thức giấc. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình. một giọng nói quen thuộc mà cậu vẫn thường hay nghe mỗi ngày. Nhanh chóng, cậu đã nhận ra được tiếng nói quen thuộc ấy. Boruto hét lớn...

- Là mẹ phải không? Mẹ ơi mẹ ơi!!!

- Boruto-kun? Cô ơi, con vừa nghe thấy tiếng của Boruto.- giọng của một bé gái vang lên.

- Con nghe được tiếng của Boruto sao, Sarada-chan.- giọng của một người phụ nữ đó lại vang lên.

- Con nghĩ nó phát ra từ bên trong cái hang động kia.

Nghe đến đó, Boruto liền lay Himawari.

- Hima, dậy đi. Mọi người đang tìm chúng ta đó.

-Hửm??? Oniichan, sáng rồi sao?- cô nhóc đáp với giọng ngái ngủ.

Thấy em gái mình còn đang buồn ngủ, Boruto liền bế Hima chạy ra ngoài.

- Mẹ, Sarada-chan!!!!!

- Boruto-kun, Hima!!!! Hai người họ ở đây này mọi người.- Sarada là người đầu tiên nhìn thấy Boruto và Himawari. Cô nhóc nhà Uchiha liền báo tin cho mọi người.

-Boruto!

- Hai cháu đây rồi. Thật tình, làm mọi người lo lắng quá.

- Boruto...

-Himawari...

Từng lời nói của anh cứ in sâu vào lòng cậu nhóc 12 tuổi. Cậu chưa bao giờ được quan tâm đến thế. Đây khiến cậu hạnh phúc mà...

-Mọi người ơi, con về rồi nè.- Boruto giở giọng lém lỉnh.

- Cậu toàn làm mọi người lo lắng cho cậu không hà- Sarada cốc đầu Boruto.- Uzumaki-san đã rất cho hai cậu đó. Thật tình.

-Ouch, mà mẹ ơi, làm sao mẹ biết con ở gần đây??? ở đây rất xa konoha mà.

- À, lúc mẹ đang kiếm con, có một giọng nói đã nói rằng con và Hima đang ở sâu trong rừng, gần nơi Neji hy sinh...- Hinata kể lại lý do tại sao cô tìm được hai đứa con của mình.

- Vậy sao?- Boruto ngạc nhiên, sau đó, cậu cười- Để con kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé....

~End~

Theo tôi nghĩ rằng, một kết thúc mở là điều tốt nhất cho oneshot nói về Neji.
Neji đã chết, đó là sự thật, vì vậy, nếu để kết thúc đóng, mọi người sẽ thấy rất hụt hẫng. Vậy nên cứ để kết thúc mở để mọi người cùng tôi nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cảm ơn vì đã đọc. Nhớ để lại vote or comment.
ARIGATOU DATTEBASO!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro