My Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt nhân loại, thiên thần là những thực thể trên cao, nơi Chúa Trời ngự trị. Thiên thần được kết tinh từ những thứ đẹp đẽ và tốt lành nhất trần gian. Họ sinh ra với một mục đích sống duy nhất, đó là phục vụ Thiên Chúa!

Theo những truyền thuyết có từ thời xa xưa, thiên thần được biết đến với vẻ đẹp mê hồn, thường xuất hiện cùng vầng hào quang chói lóa và đôi cánh trắng muốt sau lưng. Họ rất hiếm khi hạ phàm, và nếu có thì cũng ngay lập tức trở về nơi cao xa nào đó mà người trần không với tới được.

Đó là những nhận xét chung của đa số con người về thiên thần. Tôi không rõ là họ lấy căn cứ từ đâu để nói ra những điều đó hay đơn giản chỉ là được đúc kết từ trí tưởng tượng, nhưng với tôi thì hoàn toàn khác. Từ góc nhìn của riêng mình, tôi thấy thiên thần không hề xuất thần như người đời vẫn hay ca tụng, họ hoàn toàn bình thường.

Sao tôi lại có thể chắc chắn điều đó? Bởi vì, tôi đã từng sở hữu một thiên thần!

***

Một cô gái với bề ngoài xinh xắn, chạc tuổi tôi và đặc biệt khác người, thiên thần của tôi chính là người như vậy! Cô ấy không hề có cánh, lại càng không có vầng hào quang bên mình, thứ duy nhất giống với lời đồn là vẻ đẹp hiện rõ từng nét trên cơ thể. Cô ấy rất đẹp, đến nỗi có thể ví như một tác phẩm tuyệt vời được bàn tay tinh xảo của một nghệ nhân lừng danh tạo ra.

Angella chính là cái tên của cô thiên sứ này. Cô ấy là người ngoại quốc, đến Việt Nam để du học. Tôi không rõ cô ấy đã vào lớp được bao lâu, ngay khi tôi xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thì cô ấy đã có mặt trong lớp tôi rồi. Angella khác người ở điểm chỉ chơi với mỗi tôi mặc dù trong lớp còn rất nhiều bạn khác, ưu tú hơn tôi. Mỗi lần tôi hỏi đến vấn đề này, đôi môi hồng nhỏ nhắn chỉ e thẹn nở lên cười nhẹ, giọng nói lai khẽ cất, lộ rõ vẻ trêu đùa:

"Tôi là angel của cậu, không chơi với cậu thì chơi với ai nữa đây?"

Cách nói chuyện nửa Việt nửa Anh có lẽ là nét đáng yêu nhất tôi tìm được ở cô ấy. Tôi không rõ lý do tại sao cô ấy lại tự nhận mình là thiên sứ, có lẽ được bắt nguồn từ cái tên Angella chăng? Ban đầu thì cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhưng sau một khoảng thời gian, chẳng hiểu sao tôi lại trở nên quen dần mà bắt đầu gọi cô ấy với cái tên "Angel". Điều đó chắc đã khiến cô ấy rất vui, cứ mỗi lần cái tên đó được tôi gọi lên thì y như rằng có bao nhiêu cái vui sướng đều hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy.

Tôi có một đam mê lớn với ngành hội họa, phần lớn là được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của mình. Ngay từ nhỏ, mẹ đã thường cho tôi xem các bức chân dung của bố do chính đôi tay chứa đầy niềm đam mê hội họa ấy vẽ nên. Giấy và bút là hai thứ không thể thiếu trong thời gian thư giãn, rảnh rỗi mẹ lại tập cho tôi vẽ, từ bé đã tự thấy mình vẽ rất đẹp rồi. Nhưng người mẹ đáng thương ấy của tôi lại phải từ trần rất sớm, ngay trong vụ tai nạn giao thông mà tôi may mắn sống sót vài tháng trước. Từ khi mất mẹ, bản thân lại trở nên thích vẽ vô cùng, cứ siêng năng mà ngồi vẽ lại mọi thứ tôi thấy ấn tượng. Có lẽ việc vẽ giúp tôi khắc ghi mãi những ký ức cùng người mẹ quá cố nên mới tạo ra sự thích thú lớn đến vậy. Nhận thấy niềm đam mê của tôi, ngay sau khi xuất viện, tôi đã được bố xin vào học tại một lớp dạy vẽ nhỏ của vị họa sĩ tự do nào đấy.

Trùng hợp làm sao, Angel cũng học ngay tại cái lớp này. Làm bạn với cô ấy vài tháng rồi nhưng việc cô ấy thích vẽ, tôi mới biết gần đây thôi đấy. Angel bảo là đã theo học ở đây khá lâu rồi, nhưng thật kỳ lạ khi cứ vào lớp là cô ấy lại chạy đến một góc riêng, tự do vẽ những thứ mình thích mà không theo bài dạy của thầy. Khó hiểu hơn khi thầy cũng chả buồn mà kiểm tra bài vẽ của cô ấy.

Các bức tranh tôi vẽ ra đều được thầy giáo đánh giá khá cao bởi sự sáng tạo độc đáo mà ít ai có được. Tôi vốn rất tự hào về tài năng này của mình, nhưng chính nó lại là thứ khiến tôi mất thêm nhiều bạn bè bởi sự ghen tuông vô cớ của họ. Sau khi gặp tai nạn giao thông, mẹ qua đời thì gần như tôi đã không còn được bao nhiêu người bạn. Bây giờ vì theo đuổi đam mê mà số lượng ấy gần như quay về con số không. Đã vài lần tôi trốn học ở các buổi thi vẽ và các tiết kiểm tra, cố tình đánh rớt bản thân để ngang hàng với những người tôi coi là "bạn bè".

Khi đó, bản thân nông nỗi biết bao, thế nhưng được mấy ai thấu hiểu và khuyên ngăn tôi? Chỉ có mỗi Angel mà thôi... Tôi trốn học, dù là đi đến đâu cô ấy cũng tìm được, bằng mọi cách đem tôi về lớp. Giờ kiểm tra, tôi cố tình vẽ xấu đi lại bị cô ấy lấy bài mà sửa lại. Đôi khi tôi rất ghét cô ấy vì tùy tiện thay đổi mong muốn của tôi, đã nhiều lần cãi nhau cũng vì vấn đề này. Nhưng không được bao lâu thì lại làm lành, đơn giản vì ngoài Angel ra, tôi liệu còn người bạn nào khác?

Angel vẫn hay bảo rằng những việc tôi đang làm là hoàn toàn vô nghĩa. Bản thân muốn theo đuổi đam mê nhưng lại sợ người khác ganh ghét, thế thì tôi vốn chẳng có tư cách để đặt bút vẽ. Cô ấy mắng tôi, như cách mà mẹ vẫn hay làm mỗi khi tôi mắc lỗi. Mắng nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng, không hề gắt gỏng, từ tốn dùng những lời nói dễ nghe để khuyên bảo tôi, từng chút một thấm vào tận tâm can. Tôi hiểu rằng Angel nói vậy là muốn tốt cho tôi, muốn tôi giữ vững đam mê và tài năng của mình. Thế nhưng cứ mỗi lần tiến xa hơn một bước, ngoảnh đầu nhìn lại thì không hề thấy sự ngưỡng mộ mà tôi chờ đợi, chỉ thấy một màu đen nổi lên vì sự ghen ghét của con người. Tôi đã rất sợ, sợ bị biệt lập với thế giới này, sợ không còn người bạn nào cạnh bên, sợ trở nên khác lạ và bị mọi người xa lánh. Cứ mỗi lần suy nghĩ ấy hiện lên thì y như rằng Angel sẽ xuất hiện, dùng vòng tay ấm áp và giọng nói dịu dàng của cô ấy để an ủi tôi.

"Thế thì đừng ngoảnh đầu lại phía sau, đừng để tâm đến những con người thua kém hơn cậu. Hãy quay sang mà nhìn người kế bên, ngang hàng cùng cậu. Nếu không có ai, thì hãy để tôi đứng ở vị trí đó. Nên nhớ, còn có tôi thì cậu không hề cô độc."

Angel đã nhẹ nhàng mà giúp tôi thanh thản như thế. Cô ấy nói đúng, trước giờ chỉ là tôi luôn cố chấp tin rằng mình cô độc trong khi chưa một lần nhìn sang những người ngang hàng kế bên. Chính tôi là người tự tạo ra khoảng cách giữa mình với xã hội. Nếu không thể ngó lơ những lời tai tiếng khiến ta khó chịu sau lưng thì hãy tiến xa hơn để sự khó chịu đó mãi mãi không thể chạm đến đỉnh cao mà ta đạt được. Thiên sứ của tôi, đã dạy cho tôi bài học như vậy...

Bỏ quên sự sợ hãi vào quá khứ, tôi tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn cùng với Angel. Cô ấy đã trở thành nguồn cảm hứng tạo nên những nét vẽ trên bức họa của tôi. Từ đó đã hình thành cho tôi một sở thích mới, đó là vẽ chân dung của thiên sứ. Tuy không thể đem ra so sánh với tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng nhưng những bức chân dung của tôi về Angel luôn được đánh giá cao tại các cuộc thi vẽ trong nước. Đó có thể coi là thành công đầu trên con đường nghệ thuật đầy chông gai này.

Học hành, sáng tác rồi thi cử, thời niên thiếu của tôi cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống bình yên trải qua từng ngày cùng thiên sứ của mình có thể nói là khá tuyệt. Cứ nghĩ nó sẽ mãi như thế, nhưng sóng gió lại bất ngờ ập đến ở tuổi mười lăm. Đây là năm học cuối cấp của tôi, áp lực học hành lớn chưa từng có. Tôi vừa phải đi học vẽ đều đặn, vừa tranh thủ thời gian để ôn thi chuyển cấp. Đã từng có ý định sẽ bỏ vẽ một khoảng thời gian để tập trung thi cử, thế nhưng trớ trêu làm sao khi nơi tôi đang sống sắp tổ chức một cuộc thi vẽ quy mô dành cho học sinh để dành phần thưởng đi du học ở Mỹ. Tôi lại là một trong các thí sinh sáng giá ở cuộc thi này, không thấy vinh hạnh được mấy phần, mệt mỏi chèn ép áp lực là chủ yếu.

Cuộc thi không giới hạn về chủ đề nên tôi có thể tự do sáng tác. Nhưng để tìm được một ý tưởng mới lạ trước áp lực thi cử thì là một điều không hề dễ dàng. Chỉ còn một tuần nữa là đến hạn nộp bài, thế nhưng tác phẩm của tôi vẫn chỉ là một mặt giấy trắng. Tôi gần như đã khuỵu gối trước gánh nặng này. Khi ấy, vẫn là Angel đến giúp đỡ tôi, cô ấy khuyên tôi đừng nên gắng quá sức, không cần thứ gì quá độc đáo, dù chỉ là một thứ tầm thường nhưng nếu tôi chịu bỏ công sức trau chuốt thì cũng có thể trở nên vĩ đại.

Trong một chốc, tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp của thiên sứ bên trong Angel. Một vẻ đẹp bình dị, không hề xa hoa như trong lời đồn nhưng lại khơi gợi ý tưởng cho tôi. Đôi tay nhanh cầm lấy bút, tỉ mỉ vẻ lại từng nét mà tôi thấy được. Vị thiên sứ lặng lẽ hướng ánh nhìn xuống trần gian từ nơi cao xa mà nàng ngự trị, đôi cánh trắng mờ ảo dần hiện hữu phía sau, chiếc váy trắng muốt như hòa cùng các áng mây, thiên sứ nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười tỏa ánh dương ấm áp cho nhân loại phía dưới, tác phẩm của tôi chính là như thế. Mãn nguyện ngắm nhìn bức tranh, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân đã tạo ra một kiệt tác, mà người truyền cảm hứng cho tôi, vẫn tiếp tục là Angel.

Cô ấy tiến lại gần bức tranh, đôi mắt xanh ngọc bích châm chú nhìn, đôi khi lại ánh lên một chút buồn bã. Từng ngón tay thon gọn khẽ chạm vào bức tranh, tựa như hài lòng, cô ấy đã nở lên một nụ cười nhẹ, vui buồn lẫn lộn. Angel khẽ hỏi tôi rằng người trong tranh là cô ấy à? Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, vì sự thật vị thiên sứ trong bức tranh chính là dựa theo khuôn mẫu của Angel mà tạo ra. Cô ấy lặng thinh một lúc rồi lại cất tiếng, giọng nói nghe thật buồn bã nhưng lại đi kèm với nụ cười tươi.

"Hóa ra trong mắt cậu, tôi chính là xinh đẹp như vậy... Thanks very much!"

Một câu nói ngắn gọn nhưng tựa như chất chứa rất nhiều cảm xúc. Khi ấy, tôi không hiểu hết điều Angel muốn nói là gì nên chỉ khẽ cười cho qua chuyện. Đêm đó, tôi cùng cô ấy rảo bước trên con đường với ánh đèn mập mờ. Trời cũng khuya rồi, sương đêm buốt người nhưng vẫn không đủ để làm bước chân của chúng tôi dừng lại. Chỉ im lặng mà đi hết quãng đường ấy, cả buổi không ai cất nên một lời... Đến cuối đường, Angel quay lại và bảo tôi về nhà, trời tối rồi, dạo mãi cũng không tốt. Tôi nghe lời cô ấy, tạm biệt nhau rồi quay lưng và trở về nhà.

Trên con đường lạnh lẽo chỉ có mỗi tôi cùng ánh đèn đường, chiếc kim đồng hồ số phận của cuộc đời tôi đã chạm đến số giây cuối cùng. Cái đêm hôm ấy, chính là ngày thần chết âm thầm đến gõ cửa sự sống của tôi...

Trên con đường hoang vắng, chẳng biết từ đâu lao đến một chiếc xe tải. Chiếc xe như mất phương hướng, chạy loạn cả lên. Loáng thoáng tôi thấy được hình ảnh say mèm của tên tài xế trong xe, lập tức hiểu chuyện và bỏ chạy. Dùng cả sức lực cỏn con của mình chạy về phía trước, chiếc xe tải vẫn tiếp tục chạy loạn, vô tình thành đuổi theo tôi. Hơi thở dốc dần rồi cạn kiệt, không còn đủ sức để chạy tiếp, chiếc xe kia thì vẫn điên cuồng mà lao về phía tôi. Có lẽ lưỡi rìu vô tình của thần chết đã quyết tâm cướp đi sinh mạng này rồi, tôi mệt mỏi buông xuôi rồi ngã khuỵa xuống đất. Trong ánh sáng chói lóa của chiếc đèn xe trước mắt, mọi tia hy vọng đều gần như vụt bay. Tôi nhắm chặt đôi mắt, nghiến răng van xin giây phút đau đớn này sẽ qua đi thật nhanh. Trong vô thức đã bất tỉnh vì sợ hãi, giữa dòng ký ức mơ hồ, chỉ còn nhớ được hơi ấm cuối cùng tỏa ra từ vòng tay dịu dàng của ai kia. Không hề có cảm giác mình đã chết, chỉ cảm thấy như bản thân đang ngủ quên... trong lòng của thiên sứ...

Nếu thần chết đã tìm đến và dùng mọi cách cướp đi sinh mạng này, sao đến cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy ấm áp đến vậy? Phải chăng là thiên sứ đã động lòng thương xót linh hồn lẻ loi này nên muốn ban cho tôi ân huệ cuối cùng...?

Tựa như một câu chuyện cổ tích, tôi đã sống sót một cách thần kỳ. Thứ đầu tiên mà ánh mắt thấy được sau khi tỉnh dậy từ cơn mê là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Các bác sĩ vội vã thay ca nhau, liên tục tiêm vào người tôi các thứ thuốc kỳ lạ, người bố đáng thương kế bên thì đang khóc, trông thật vô vọng. Khoảnh khắc tôi mở mắt, quay lại với cuộc đời có lẽ cũng là khoảnh khắc đau khổ nhất đời tôi.

Đáng lẽ sinh mệnh đã dứt nhưng vẫn cố níu kéo... Đáng lẽ tôi nên từ trần thay vì sống và biết được sự thật đau đớn tận tâm can...

Ngồi cạnh bố trong phòng làm việc của vị bác sĩ nào đấy. Tôi lẳng lặng đón nhận một sự thật, một điều mà có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn không tin được...

Tôi bị mắc bệnh hoang tưởng...

Trong vụ tai nạn giao thông cách đây ba năm, mẹ tôi đã qua đời vì lấy thân che chở cho tôi. Được sống nhưng não bộ tôi lại gặp vấn đề do va chạm một cú mạnh xuống mặt đường và phải chịu cú sốc mất mẹ quá lớn. Thần kinh trở nên không ổn định từ khi ấy. Mất vài tháng tại bệnh viện để kiểm tra và theo dõi tình hình, tôi cuối cùng cũng được xuất viện vì các bác sĩ chẩn đoán rằng tôi chỉ bị hoang tưởng cấp nhẹ.

Khi quay lại lớp học, tôi đã tự tạo ra cho mình một người bạn tưởng tượng mang tên "Angella". Cô ấy chưa từng có mặt trong lớp học, chỉ là do tôi tự vẽ ra mà thôi. Tự hoang tưởng mình có một cô bạn ngoại quốc xinh đẹp, vì thế mà Angel chẳng chơi với ai khác ngoài tôi. Các bạn trong lớp càng không thể nhìn thấy một người bạn tưởng tượng, nên mỗi lần tôi nói chuyện với Angel, họ đều nghĩ tôi tự kỷ mà trở nên xa lánh.

Angel chưa từng học ở lớp dạy vẽ, đó là lý do cô ấy có thể tự do vẽ mà thầy giáo không hề có ý kiến. Những lúc trốn học, là tôi tự cãi nhau một mình rồi tự về lớp. Các bài kiểm tra cũng là tự làm sai rồi tự sửa lại. Những bức họa được giáo viên khen ngợi đều là lấy ý tưởng từ cô bạn do trí tưởng tượng hình thành...

Ba năm sống chung với bệnh hoang tưởng, mọi thứ trong ký ức đều là sự thật, chỉ có mỗi Angel là chưa từng tồn tại...

Vụ đâm xe mới đây, tôi lại tiếp tục sống sót nhờ tên tài xế kịp tỉnh giấc và quay xe lệch sang hướng khác. Đầu bị va chạm xuống đất, nhưng nhờ vậy mà thần kinh trở lại bình thường... Đồng nghĩa với việc, Angel - nàng thiên thần tưởng tượng đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của tôi... Ai cũng cho rằng tôi là nhờ may mắn mà thoát chết, nhưng tôi lại cảm thấy hoàn toàn khác. Khoảnh khắc tôi thiếp đi trong vòng tay của thiên sứ, tựa như Angel đã xuất hiện và che chở tôi, như cái cách mà mẹ tôi đã làm để giữ lấy sinh mạng cho đứa con bé bỏng.

Vị thiên sứ xinh đẹp, con người đã cứu vớt tôi từ đáy bùn của xã hội, người đã truyền cảm hứng, cho tôi động lực để tiếp tục đam mê giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ trong ký ức dần bị quên lãng. Đối với mọi người, Angel là một con người chưa từng tồn tại, chỉ là ảo tưởng hư vô. Nhưng đối với tôi, cô ấy đã từng sống, đã từng hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Biết rõ chỉ là ảo nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục một lần cố chấp mà tin rằng, Angel là thật!

Angel từng nói với tôi, chỉ cần cô ấy còn tồn tại thì tôi sẽ vĩnh viễn không cô độc. Giờ đây cô ấy lại mãi mãi rời xa cuộc đời của tôi, để tôi lại một mình giữa vinh quang vô nghĩa... Phải chăng là trần gian này không còn gì đáng để vị thiên sứ tự do ấy luyến tiếc nên nàng đã cất cánh trở về thiên đàng xa xôi?

Bỏ mặc tất thảy sự đau buồn mà bản thân phải chịu, tôi tiếp tục đứng lên và bước tiếp, đi cho đến cái đích của đường đời. Angel đã bước chân vào cuộc sống của tôi như một thiên sứ, trao cho tôi vinh quang ngày hôm nay, tôi đã tự nhắc nhở bản thân rằng không thể để sự ra đi của cô ấy trở thành gánh nặng cản bước chân tôi.

Có lẽ, Angel vẫn đang sống đâu đó trong cái thế giới đa chiều này và lặng lẽ quan sát từng bước ngoặt cuộc đời của tôi. Angel luôn âm thầm như vậy, như cái cách cô ấy đến và rời xa cuộc sống của tôi...

***

Thiên thần không mấy phần cao siêu, họ gần giống như con người chúng ta. Thiên thần tập hợp mọi vẻ đẹp của nhân loại. Họ tốt bụng, luôn âm thầm dõi theo, dìu dắt và cứu rỗi những linh hồn lạc lối. Mọi việc họ làm đều là trong im lặng, không đòi hỏi gì nhiều. Thiên thần là tự do, tựa như cánh chim trên bầu trời cao rộng vậy, họ không hoàn toàn thuộc về một nơi chốn nào. Trong cuộc đời ngắn ngủi của ta, đôi khi cũng đã bắt gặp thiên thần nhưng không nhận ra, bởi vì họ sẽ nhanh chóng rời bỏ ta mà không chút luyến tiếc...

Tại sao tôi lại có thể biết những điều đó? Bởi vì...

Tôi đã từng sở hữu một thiên thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro