Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con phố đông đúc tấp nập người qua lại, Thịnh Lật cùng Thác Bạt Hoàn Thành dạo phố.
Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thế giới ồn ào thế này, nói đúng hơn lúc nhỏ hắn đã từng dạo phố thế này cùng ba mẹ nhưng cũng lần đó chỉ vì ham chơi nên bị bắt cóc vụ bắt cóc đó không làm hắn hoảng sợ chỉ làm hắn thay đổi bắt đầu ghét ồn ào, hắn nghĩ ra phố điều đó thật vô vị.
Nhưng hắn không ngờ đến đi dạo phố cùng vợ nhỏ lại thú vị đến thế, cậu Thịnh Lật cứ như một chú chim nhỏ ríu ra ríu rít tự do bay nhảy trên phố, thân hình cậu nhỏ nhắn nên cũng không sợ đụng trúng người khác, nói ra thì ai tin đây là một thiếu niên đã 25 tuổi chứ, nhìn qua cứ như 16-17 tuổi làm người khác nhìn vào lại bảo hắn dụ dỗ trẻ vị thành niên.
"Thác Bạt.. Em có thể đến chỗ kia không" Thịnh Lật mím môi nói.
"Được chứ.. Nào cùng đi" Thác Bạt dùng tay ôm eo cậu nói.
"Ưm.. Không ý em là.. Em sẽ đi một mình " chớp chớp.
"Tại sao phải thế?" hắn thắc mắc nhìn cậu.
"Anh lắm lời thế, thế bây giờ cho đi không?" trợn mắt đe dọa rồi.
"Rồi, rồi cậu vợ của tôi cẩn thận là được " hắn yêu chiều vuốt ve sườn lưng cậu.
"Xì làm như em còn bé lắm" nói xong đôi chân lon ton chạy đi.
"Đối với anh em mãi mãi là con nít" hắn lắc đầu cười cười.
Chỗ cậu.
Khi đang tập trung vào chiếc kẹo bông hấp dẫn đang nằm trên kệ nội tâm gào thét * nhất định phải được em nhất định*
Rầm..
"Áaaaaa ai thế bộ không mắt à?" giọng chanh chua của một cô gái thoát ra.
"Xin lỗi tôi không cố ý" cậu gật đầu lia lịa xin lỗi mắt vẫn đâm đâm nhìn vào chiếc bông kia.
"Này nhóc ba mẹ cậu là ai gọi ra đây, biết tôi là ai không? Láo toét, gọi nhanh ra" đám đông càng ngày càng nhiều khi nghe thấy tiếng thét của cô ta.
Đôi mắt cậu thẩn thờ nhìn chiếc kẹo bông cuối cùng cũng ra đi cùng người khác đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn cô ta.
"Này bà cô già tôi đã xin lỗi thế cớ nào lại ồm ồm cái mồm lên thế, lỗi cũng đâu phải một mình tôi, tôi đã nể nang xin lỗi thế mà còn la hét chửi rủa, đúng là mụ đàn bà ngu ngốc"
"Cậu..."
"Cậu cậu cái con lậu bậu, cải không lại thì nín không thôi chúng cười cho thối mặt" không để cô gái kia mở miệng cậu nói tiếp.
Hắn đằng này nghe ồn ào cũng bước chân tới vừa đến thì thấy cậu đang chửi xối xả vào mặt người ta lắc đầu nghĩ *đúng lão của tôi, nghịch ngợm *.
Cô gái kia giở giọng oanh oảnh lên.
"Này cậu biết tổng tài tập đoàn Thác Hoàn không? Nói cho cậu biết chỉ sợ nghe xong cậu lại tè ra quần thôi"
"Sao nào nói nghe chơi" vừa nói vừa đưa cặp mắt hổ phách nhìn hắn.
"Ha, nghe cho rõ đây tổng tài Thác Hoàn, Thác Bạt Hoàn Thành là chồng tôi, chồng của Lưu Uyển Nhi này, haha sợ chưa" vừa nói cô ta vừa cười lớn (Bọ xít: không biết xấu hổ ⊙﹏⊙)
"À,à thì ra đây là cô vợ của tổng tài Thác Hoàn đây sao, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy" cậu nhếch khóe môi.
"Sao sợ chưa?"
"Hình như tôi không biết cô" lần này đến lượt hắn.
"Anh là ai? Tại sao phải cần biết tôi" cô ta nheo mắt hỏi.
"Ai. Tại sao cậy Lưu tiểu thư đến chồng mình cũng không nhận ra sao?" cậu vờ thở dài.
"Ch..chồng sao...o? Há hốc mồm.
Đám đông xôn xao " đây là tổng tài Thác Hoàn sao anh tuấn đến thế sao" *lượt bỏ 1000 câu hỏi sao*
"Đúng nha đây là Thác Bạt Hoàn Thành chồng của cô"
"Lại nói nhăng nói cuội" hắn cốc đầu cậu.
Đã diễn thì diễn cho chót cô không ton với sắc đẹp này không thể quyến rũ được hắn, thời cơ đến cố sà vào lòng hắn nũng nịu.
"Chồng a~ cậu ta đấy đẩy vợ té ngã còn mắng vợ nữa"
"Vậy sao?" hắn thờ ơ trả lời cũng chẳng đẩy cô ra. Cô giờ như đang mở cờ trong bụng còn cậu thì tức muốn sôi máu chồng với con.
"E hèm, vậy là cô phải gọi tôi là bố rồi" cậu ho vài tiếng rồi nói.
"Cậu.. Tại sao tôi phải gọi"
"À, thì tôi là ba anh ta" cậu rất muốn cười nhưng giờ phút này không thể.
Cậu nhóc nghịch ngợm này anh chịu thua.
"T..thật chứ" cô nuốt nước miếng nhưng vẫn không tin.
"Hỏi anh ta" cậu đá lông nheo sang hắn.
"Ch..à..chồng này thật chứ?" trời ơi cái gì không vậy nè cô gào thét nội tâm.
"Cái này.. À.. Là thiên hạ của tôi"
"Nghe chưa là Thiên hạ cũng như là ba thì con dâu ngoan ngoãn gọi tiếng ba đi con" cậu đang cười hả hả trong lòng.
"B..ba..a" tâm cô run rồi.
"Hahaha..ứ.." đang cười lớn thì bỗng nhiên bị nhất bỗng.
"Bảo bối vui đủ rồi về thôi" cưng chiều hôn lên trán cậu.
"Ừm" cậu ngoan ngoãn chui tụt vào trong ngực anh mặc cho anh ôm về.
Đám đông dần giải tán chỉ còn mình cô đứng bơ vơ giữa phố.
* thế cái cóc , ba? Bảo bối? Rối rối quá rối, thôi về cúng giải hạn đi vừa*
Trên xe.
"Bảo bối nói xem em là ai?" hắn vừa lái xe vừa nói.
"Là ba anh" xậu nhí nhố trả lời.
*chụt*
"Hửm, là ai?" hắn hỏi lại.
"Cái tên vô sỉ này, lợi dụng à?" cậu thét lên đưa tay lau khóe môi.
"Trả lời " hắn gằn giọng.
"Là chồng" cậu cúi mặt nói nhỏ.
"Hôm nay bà xã sẽ có thưởng" câu nói chắc nịt.
Nội tâm gào thét
* thưởng thưởng thưởng
Thưởng hay phạt chả giống nhau cũng sáng không thể xuống giường thôi*
Cả thế giới của anh là của em, chỉ cần em giao trái tim của mình cho anh thì không cần lo gì nữa. Anh yêu em.. Yêu em mãi mãi.
💕💕💕💕
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro