Điều Tôi Luôn Muốn Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu. Đến tận bây giờ, sau khi chuyện của chúng ta đổ vỡ, mà chúng ta đã có chuyện gì để đổ vỡ đâu, tôi vẫn không hiểu tại sao bản thân lại thích cậu đến thế.

Cậu xinh trai, giỏi thể thao, nổi tiếng và có rất nhiều fan girl trong trường. Trong nhóm 5 người các cậu, mặc dù có cậu nam tính và học giỏi hơn cậu nhiều nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn thích cậu nhất.

Nếu không có lũ Bạch Dương, Thiên Bình và Song Tử cứ nhất mực gán ghép chúng ta với nhau, chắc đến tên cậu tôi còn không biết. Mà một khi đã biết tên cậu rồi, tôi lại không cách nào khiến nó biến ra khỏi đầu mình. Tên cậu và tôi giống nhau, theo kiểu tôi tên A, cậu tên A B ấy. Cũng vì vậy mà tôi cứ bị lũ bạn chọc, rằng sau này kết hôn người ta chỉ cần để tên cậu là đủ cả tên 2 đứa. Tôi đã từng rất vui nhưng giấu vào trong chuyện đó, trong đầu mơ đến cái ngày trọng đại ấy, và người đứng cạnh tôi lúc đó là cậu.

Không chỉ tên, ngày tháng năm sinh chúng ta cũng có duyên với nhau. Tôi sinh 22/12, cậu sinh 22/6. Cùng năm sinh, cùng ngày sinh và cung hoàng đạo hai ta hợp nhau. Đời thật lạ kỳ, tôi vốn không nghĩ mình sẽ bị chuyện tình cảm làm phiền trước khi học đến Đại học, nhưng gặp cậu rồi, tôi biết đó là chuyện rất khó. Cực kì khó. Cậu cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi, mọi lúc tôi rảnh rỗi đều nghĩ về cậu. Cậu là đồ chết tiệt!

Nếu như chỉ có thế thì chẳng có gì xảy ra cả. Cậu lại tiếp cận tôi, làm tôi hạnh phúc, sau đó lại đạp tôi xuống, tiếp tục tìm đứa con gái khác để chơi đùa. Tôi như trạm dừng chân Bò sữa Long Thành với cậu ấy nhỉ? Mà, đã là Long Thành thì đi Vũng Tàu, Nha Trang gì cũng sẽ đến đó nghỉ ngơi. Bỏ rơi tôi một thời gian, cậu lại quay lại tìm tôi. Tôi hiểu kết cục sẽ chẳng khác gì lần trước, nhưng vẫn không ngăn nổi niềm vui khi ở bên cậu. Cậu có biết, khi biết cậu vẫn còn nhớ đến tôi tôi vui thế nào không? Vẫn biết cậu là tên chết tiệt, nhưng tôi thích cậu!

Mà, đã nói rồi thì tôi sẽ nói cho rõ ràng. Chuyện chúng ta dở dang một phần (chắc là cũng hơi lớn) là lỗi của tôi. Tôi bị hội chứng kì lạ mang tên là sợ CẬU. Cứ mỗi lần thấy bóng cậu thấp thoáng ở đâu là tôi lại chạy biến. Ban đầu chỉ là vì ngượng ngùng, nhưng càng ngày hội chứng đó càng nặng hơn. Tôi bắt đầu để ý xem cậu thường đi đâu vào giờ nghỉ để né chỗ đó ra, đi đâu gần lớp học của cậu là tôi nấp sau con bạn thân để trốn. Ra căn tin cũng cứ sợ đụng trúng cậu, thành ra luôn luôn dòm trước ngó sau như ăn trộm sợ bị bắt gặp -.-

Ông trời lại không hiểu cho nỗi khổ của tôi, tiết học thể dục lớp tôi học cùng lớp cậu. Hai lớp lại sử dụng chung một khoảnh sân, làm tôi lại càng lo lắng. Nếu cậu chỉ im ắng học xong vào lớp thì mọi chuyện sẽ tạm ổn, đằng này cậu lại thích quanh quẩn gần tôi. Có lần tôi đang tập chuyền bóng rổ, cậu đến gần làm tôi hoảng quá lỡ tay chọi quả bóng vào đầu nhỏ bạn -.-. Cũng may là bạn tôi không sao, tôi chỉ có thể xin lỗi người ta rối rít, trong khi cậu đứng gần đó cười toe toét. Đừng tưởng tôi không thấy nhé, đồ đáng ghét!

Như thế còn đỡ, có lần khác, thầy thể dục bảo cả lớp chạy một vòng quanh trường. Nghe thầy nói thế tôi đã kinh hoàng cực độ, vì như thế đồng nghĩa với việc phải chạy ngang qua lớp cậu, trong khi cậu đứng hàng trên cùng, tôi lại không thể chạy nhanh mà phải chạy cùng tốc độ với lớp. May mắn cho tôi là lớp chạy tương đối nhanh, đuổi theo cũng muốn hụt hơi. Chỉ mong chạy ngang qua cậu an toàn, là mọi chuyện sẽ ổn. Nào ngờ, lúc đó ăn mắm muối gì mà cậu thì thầm vào tai tôi: "EM ơi, chạy nhanh lên." Tôi ngay lập tức rơi vào trạng thái đứng hình, mà tốc độ lại đang nhanh, thành ra tôi bị trặc cổ chân -.-. Cả đoạn sau phải đi bộ từ từ về, mà lúc thấy tôi bước đi chứ không chạy nữa, cậu lại nói lớn: "Sao lại đi bộ? Chạy đi EM ơi!" Làm tôi thiếu điều té tại chỗ. Lết về đủ một vòng, một đứa có thần kinh vận động như tôi lại có cảm giác như đã chạy cả trăm vòng. Tất cả là tại cậu, đồ đáng ghét chết tiệt!

Nếu chỉ sợ chạm mặt cậu thôi còn đỡ. Đằng này, tôi lại còn bị nhột với từ B, tên của cậu ấy. Mà B ở đâu cũng có cả, từ Địa lý, Lịch sử, Sinh học đến tất cả mọi thứ! Cứ nghe B được thốt ra từ miệng ai đó là tôi lại nhảy dựng lên. Đúng đó, nhảy dựng lên. Có lần thầy Lịch sử dạy một bài có từ B, thầy vừa nói B ra xong là tôi thở như hấp hối, còn giơ tay đứng dậy có ý kiến với thầy là: "Không được! Phải bỏ đi! Bỏ cái từ đó điiii!" Làm thầy nhìn tôi như con dở người, lũ Bạch Dương ngồi mà bụm miệng cười ngặt nghẽo. Tôi thì mặt đỏ mà ngồi xuống, mọi thứ cứ loạn hết cả ra. Tại sao ta lại gặp nhau?!

Sau vụ trặc chân khi học thể dục, tôi cứ nghĩ mãi về tiếng 'Em' cậu gọi tôi hôm đó. Cậu có ý gì? Tại sao lại gọi tôi là 'em'? Không thể nào có chuyện tôi ảo tưởng cậu gọi tôi trong khi cậu gọi người khác được. Tiếng 'em' đầu tiên cậu gọi rất khẽ, người khác muốn nghe lén còn khó. Còn tiếng 'em' thứ hai, cậu đích thị là gọi tôi. Lũ bạn tôi lúc đó chạy vù vù như gió, có mỗi tôi là lê bước chậm chạp. Cậu muốn quay lại với tôi? Muốn đùa giỡn tôi? Hay thế nào? Dù suy đi nghĩ lại nhiều lần tôi vẫn không thể nào đoán ra được. Rốt cuộc, cậu muốn gì ở tôi?

Vào giờ ra chơi, nhóm 5 người các cậu thường xuyên kéo đến băng ghế đá ở sau phòng học tôi ngồi nói chuyện. Cả dãy đó chỉ mỗi lớp của tôi là có 2 cái ghế đá, nhóm các cậu ngồi 1 ghế lại không đủ, thành ra đó là chỗ ưa thích của lũ các cậu. Có vài lúc, tôi hạ quyết tâm cùng đứa bạn thân đi ngang qua chỗ 5 người các cậu ngồi nhằm mục đích dằn mặt cậu. Nhưng vừa bước được vài bước là quyết tâm đã tiêu tan, tôi chỉ muốn chạy đi càng nhanh càng tốt, càng xa cậu càng tốt. Sau đó tôi nghe bạn tôi kể lại, những khi như thế cậu nhìn tôi đầy thú vị, lại có chút gì xót xa. Nhỏ bạn tôi là một đứa cung nước, đoán cảm xúc của người khác như thánh nên tôi không nghĩ nó nhìn sai. Cậu có thích tôi chăng? Đôi lúc, tôi tự hỏi.

Đã rất nhiều lần, tôi muốn lôi đầu cậu ra hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nhưng tôi cũng biết rõ là mình làm gì có can đảm làm chuyện đó. Cậu xem, tại sao tôi lại sợ trò chuyện với cậu đến thế nhỉ? Cứ tưởng tượng đến viễn cảnh trò chuyện với cậu là tôi lại có triệu chứng tim đập chân run. Thật kì lạ. Cậu dạo này cũng chẳng cho tôi tín hiệu gì cả, có phải là chán tôi rồi hay không? Thật là một tên đáng ghét, cứ lững lững lơ lơ, hờ hững thờ ơ như thế. Khi thì dậy sóng, lúc lại bình yên. Mà lạ là tôi không ghét tính cách đó của cậu. Chỉ là, tình cảnh của chúng ta thế này, tôi nên làm gì đây?

Cũng có khi, tôi nghĩ vu vơ hay mình từ bỏ chuyện này. Chuyện của tôi và cậu đấy. Nhưng, lại một lần nữa, lương tâm tôi phản đối. Khi có ai nhắc đến tên cậu, tim tôi vẫn đập rộn lên trong lồng ngực. Khi nhìn thấy cậu, tôi chỉ mong mình có thể đến trò chuyện với nhau như hai người bình thường, đồng thời lại muốn chạy đi mất. Khi lơ đãng nghĩ về cậu, tôi chỉ muốn có thể truyền tải tình yêu của tôi tới cậu một cách rõ ràng và đầy đủ nhất. Sao cho cậu hiểu được và đáp lại tôi. Lúc đó, còn gì hơn thế nữa kia chứ?

Sau tất cả, tôi vẫn không hiểu cậu có thật sự thích tôi hay không. Tôi rất, rất muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng cậu nói ra, thẳn thắn và rành mạch. À, một phần thì tôi phải không chạy trốn cậu đã. Mà này nhé, cậu biết không, tôi thích cậu nhiều lắm đấy. Tất cả mọi thứ ở cậu đều khiến tôi say đắm và lâng lâng như trong mơ. Và, tôi biết tôi thật sự mong muốn điều gì. Tôi muốn cậu! Chính cậu đấy, đúng thế. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói ra đâu, đến viết ra truyện thế này còn phải nhờ đứa bạn nữa cơ. Tôi cũng không mong cậu sẽ đọc được fic này và tỏ tình với tôi đâu nhé, như thế quá ảo tưởng -.-. Như chúng ta hiện tại là cũng được rồi, chỉ cần đừng lăng nhăng cho tôi. Tôi biết cậu có trò chuyện cực kỳ vui vẻ với Bảo Bình và còn cưỡng hôn cô bạn nhỏ hơn cậu 1 tuổi đấy nhé.

Góc tác giả:
Thế thôi. Nếu cậu đọc được fic này thì hãy nhột cho nhiều vào, đây là sự trả thù mà tôi dành cho cậu vì dám làm bạn tôi buồn nhé. Còn không đọc được thì thôi -.-. Còn nữa, những cặp nào là Ma Kết và Cự Giải, bạn Cự hãy cố gắng làm mọi chuyện thật rõ ràng ra, không thì bạn Kết sẽ lo lắng lắm đấy :>

Đọc được đến đây, mình cảm ơn các bạn Readers nhiều nhé :>. Các bạn thấy truyện nó hay dở như nào, hay có gì góp ý, chọi đá chọi gạch gì thì comment nhaa :>

Bai bai :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro