Tôi tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh.

Trong ngôi nhà rộng lớn.

Với những cái cúi đầu e dè của kẻ tôi tớ.

Sự lạnh nhạt trong mắt cha tôi, người đã nuôi lớn tôi.

Cảnh quan đìu hiu ảm đạm.

Những hành động nhàm chán.

Tôi đã tỉnh, với một ngày tẻ nhạt.

~~~~~~oOo~~~~~~~

Tôi tỉnh.

Tiếng cãi cọ truyền tới tai.

Giống như mọi ngày, cha mẹ tôi lại cãi nhau.

Mẹ tôi tức tối bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa thật mạnh cùng chiếc vali.

Cha tôi càu nhàu các tiếng khó nghe.

Tôi ngồi trên giường, lặng thinh quan sát.

Gia đình tôi luôn là vậy.

Mẹ tôi là kẻ cuồng làm đẹp nên dù bà có nhiều tuổi, vẻ quý phái cũng chưa bao giờ tàn phai.

Cha tôi sở hữu rất nhiều điền trang và nhà cửa. Ông luôn cáu gắt về việc mẹ tôi tiêu sài tiền của.

Và tôi, là đứa con duy nhất, có thể dùng để loè bịp ánh mắt người đời.

Khi gia đình bạn không hề hạnh phúc và cha mẹ bạn chỉ lấy nhau trên danh nghĩa.

Thì bạn thấy sao?

Bởi tính tình đam mê sắc đẹp, mẹ tôi cần rất nhiều tiền.

Và bà chọn ông, người đàn ông giàu có nhưng độc thân.

Ông đã lớn tuổi, cần một bà vợ để vừa lòng gia đình.

Hai người, thực sự là quá trùng khớp, quá hoàn hảo!

~~~~~~oOo~~~~~~

Tôi tỉnh.

Mẹ tôi đã vài tuần rồi chưa về nhà.

Có vẻ họ đã thực sự quyết tâm.

Không lâu sau, cha tôi đưa về người phụ nữ khác.

Bà ta trông không có vẻ gì là 'ngoan ngoãn, hiền lành'.

Đôi mắt sắc sảo đầy tính toán liếc một vòng nhìn căn nhà.

Ánh lên sự tham lam trong bà ta.

Cha trông có vẻ hài lòng trước biểu hiện của ả đàn bà kia trước nội thật của ngôi nhà này.

Ông cười, chào hỏi bà ta.

Rất nhanh chóng, họ chuyển sự chú ý tới tôi - người không lên tiếng từ nãy giờ.

Người phụ nữ lạ mặt nghiêng người, kéo đôi tay nhỏ bé của cô con gái, cất giọng.

"Nào, con gái, mau chào anh đi."

Cô bé rụt rè bám lấy váy mẹ, run rẩy ngước lên nhìn tôi.

Choáng ngợp.

Bất ngờ.

Đôi mắt xanh băng tuyệt đẹp của em như hút lấy tôi.

Khiến tôi không ngừng nhìn về phía em.

Làn da trắng sứ với gò má hồng hào.

Em tựa một thiên thần đứng trước mặt tôi.

Bờ môi nhỏ nhắn hé mở, giọng nói nhỏ xíu đầy ngại ngùng.

"Chào anh."

"Xin chào."

Sự hào hứng cứ thế dâng lên.

Tôi lịch sự cúi xuống, chìa tay trước mặt em.

"Em tên gì?"

"Rosie."

Nhìn vẻ mặt của em khiến tôi thích thú, nụ cười từ bao giờ đã xuất hiện trên khuôn mặt ảm đạm. Em đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay tôi.

"Anh là Charles."

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống mu bàn tay trắng hồng. Em không nói, nhưng tôi biết em đang mỉm cười.

Rosie, Rosie bé nhỏ.

Em đẹp như bông hồng nhuộm màu đỏ tươi.

Rực rỡ nhưng không khoa trương.

Mỗi cánh hoa rơi là mang theo tiếc thương từ người khác.

Nuối tiếc cho vẻ đẹp sớm phai tàn của vị nữ vương kiều diễm.

Rosie, bông hồng xinh đẹp của tôi.

~~~~~~oOo~~~~~~

Tôi tỉnh.

Giật mình trước tiếng mở cửa khe khẽ và cái nhìn rụt rè của em.

Chao ôi, Rosie nhút nhát!

Thật cảm kích trước màn chào hỏi của em.

Cơ mà, đối với một người còn đang lơ mơ trong giấc mộng như tôi thì không khác gì bị dọa một phen thất kinh đâu.

Nhanh chóng gạt qua mọi thứ trong đầu, tôi cười nhẹ cảm ơn.

Thấy được niềm vui trong mắt em.

Tôi ngưng lại một chút.

Niềm vui nhỏ nhặt thật!

~~~~~~~oOo~~~~~~~

Tôi tỉnh.

Giống như mọi ngày.

Cô em gái vẫn chực chờ ngoài cửa.

Liếc nhìn tôi bằng đôi mắt xanh băng tinh anh.

Đi xuống bàn ăn và thưởng thức bữa sáng như một gia đình 'hạnh phúc'.

Bỏ qua mẹ kế giả tạo và người cha vô tâm.

Chỉ có em.

Em là người duy nhất khiến tôi dễ thở khi ở nhà.

Đối với tôi, việc được nghe em kể những câu chuyện thường ngày là điều tuyệt nhất.

Hoa violet có màu gì, chú chó ở phố Paddington to ra sao, những căn nhà uy nghi đẹp đẽ như thế nào,...

Tất cả, tất cả, tôi đều lắng nghe một cách trọn vẹn.

Đôi khi, em cười khúc khích, rất dễ thương.

Và lâu lâu là vài câu hỏi ngây ngô.

"Anh ơi, tại sao trên trời có mây?"

"Anh ơi, sao Alex có thể ăn nhiều đến vậy?"

Mỗi lần nghe các từ ngữ ngây ngô mà em nói, tôi lại bật cười.

Không vì lý do gì.

Đơn giản có lẽ vì chỉ cần người kể là em, bất cứ câu chuyện gì tôi đều yêu thích.

Vì em, cô gái nhỏ của tôi.

~~~~~~oOo~~~~~~

Tôi tỉnh.

Thật nhanh quá, không bao lâu mà Rosie đã 16 tuổi rồi.

Con bé thật sự đã là một thiếu nữ.

Bé yêu đã không còn là cô gái nhỏ của tôi.

Em đã trưởng thành, rất xinh đẹp.

Nhưng Rosie không hề giống các cô gái trong độ tuổi nổi loạn này.

Em rất tốt bụng, hiền hậu và ngây thơ một cách khó hiểu.

Em vẫn yêu thích cánh rừng xanh rậm đẹp đẽ.

Nơi có muông thú, vạn hoa, các người bạn gần gũi và thân thương.

Em ngồi bên khóm hoa, mỉm cười yêu kiều vuốt nhẹ bông hoa.

Tựa nàng tiên bước ra từ những câu truyện cổ được truyền lại.

Vẻ đẹp trong trẻo, diễm lệ nổi bật nơi góc rừng nhỏ.

Không vì tuổi tác mà buông bỏ những thói quen thường nhật.

Sáng sáng, em vẫn rụt rè đứng sau cánh cửa khẽ gọi tôi tỉnh giấc.

Mái tóc vàng hoe đung đưa qua khe cửa, cái đầu xinh xinh lấp ló.

Con ngươi màu xanh băng rạng ngời đón chào.

Vì Chúa, em chính là nữ thần của tôi, hỡi Rosie kiều diễm.

~~~~~~oOo~~~~~~

Tôi tỉnh.

Đâu đó thoang thoảng âm thanh gây gổ.

Sự tò mò thôi thúc tôi xuống giường.

Mở nhẹ cánh cửa gỗ mỏng manh, tôi chầm chậm bước đi.

Trong phòng khách, mẹ kế và cha tôi đang rất tức giận nhìn nhau.

Mặt họ đỏ phừng và cặp mắt như muốn nuốt chửng đối phương.

Tôi có thể thấy vết đỏ trên mặt và người cả hai.

Mẹ kế - người phụ nữ này không giống mẹ tôi, bà không quá quý trọng hình tượng và danh dự.

Bà sẵn sàng nhảy xồ vào chồng mình và xâu xé ông ta.

Mặc cho sự xuất hiện bất ngờ của các vệt đỏ trên mặt.

Mặc cho có người đang nhìn.

Con ngươi gian xảo hằn lên nét hận thù.

Trong tích tắc, đôi vợ chồng trước đó vài phút còn cùng nhau ăn sáng đã trở thành hai con mãnh thú đang hằm hè nhau.

Tiếng cót két vang lên, theo phản xạ, tôi quay lại.

Bé con của tôi đứng ngoài cửa, đôi mắt trong trẻo ngây thơ nhìn tôi.

Có lẽ tiếng động mạnh đã làm ảnh hưởng tới giấc mộng của em.

"Anh ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Giọng nói ngọt ngào phát ra, đánh động vào tâm trí tôi.

Tôi không muốn em chứng kiến cảnh tượng nhạt nhẽo này.

Một màn xấu xí xảy ra trước mắt, em sẽ nghĩ gì?

"Không có gì. Em mau về phòng đi, chắc có ai đó đánh rơi tách trà thôi."

Không nhanh không chậm, em nghi ngờ nhìn tôi.

Cũng phải, nếu chẳng có việc gì to tát thì sao tôi con chưa kịp thay đồ mà chạy ra đây.

"Không cần nghĩ nhiều, anh cam đoan. Giờ mau về phòng hay muốn anh bế về?"

Rosie thôi quan sát vẻ mặt tôi, em quay trở lại phòng mình.

Hừm, nếu việc này cứ diễn ra, cha sẽ ly hôn, mẹ kế và em chắc chắn phải rời đi.

Không thể!

Darling, bằng mọi giá, tôi sẽ không để em đi, tôi sẽ luôn bảo vệ em.

~~~~~~oOo~~~~~~

Tôi tỉnh.

Chà, quả là một đôi trời sinh!

Chẳng mất quá nhiều thời gian để họ làm lành với nhau.

Cha tôi không thích ồn ào nên chỉ cần một câu xin lỗi là mọi chuyện được cho qua.

Dù gì nó cũng không quá quan trọng.

Nhưng điều khi tôi tức giận chính là việc mẹ kế trút giận lên cô bé của tôi.

Bà ta quát mạnh Rosie, coi em như người chồng tồi tệ của mình.

Bé con không rõ chuyện đã xảy ra, chỉ biết mẹ đang rất giận và em muốn làm mẹ vui.

Đến cực điểm chính là cái tát đỏ rực mà mẹ dành cho em.

Rosie chạm vào bên má bị đau, đôi mắt có phần ngân ngấn nước.

Mẹ chưa từng đánh em, chưa từng.

Em thấy sự hối hận trên khuôn mặt sắc sảo.

Nên quyết định lựa chọn im lặng.

Giọt lệ bất ngờ rơi, chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng.

Bờ môi cắn chặt đầy uất ức.

Tôi tức giận, định xông vào nhưng chợt dừng lại.

Vì tôi biết, giờ nóng nảy không thể làm việc tốt nhất.

Có lẽ, người mẹ "quý báu" của tôi rất thích tiền.

Được thôi, đó cũng sẽ là thứ dằn vặt bà ta đến tàn thân.

Đám người hầu bao lâu nay nín nhịn bà ta chắc chắn sẽ thích điều này.

~~~~~~oOo~~~~~~

Tôi tỉnh.

Mẹ kế của tôi vẫn đang dưỡng thương sau sự trừng phạt đó.

Tổn thương cô gái của tôi, bà ta dám sao?

Bởi Rosie buồn rầu mấy ngày nay nên tôi rủ em ra thị trấn cho dễ thở.

Em thích thú nhìn xung quanh.

Sự hạnh phúc tràn ngập trong em.

Tôi vốn không thích chốn tấp nập nên đã ngồi trên xe chờ em.

Em chạy khắp nơi, đôi môi líu lo cười nói.

Không lâu sau, em quay lại, vì sợ tôi sẽ buồn khi chỉ còn một mình.

Tôi bật cười.

Sao tôi có thể không thích cô bé đáng yêu này cơ chứ?

Em đang đi về phía tôi, với niềm hân hoan đẹp đẽ.

Bỗng có ai đó, vô tình đẩy em ra xa.

Cơ thể nhỏ nhắn ngã xuống.

Tôi nhanh chóng chạy tới.

Tim tôi đập rất mạnh.

Mồ hôi tuôn ra rất nhiều.

Bởi phía trước, là xe tải rất lớn đang vùn vụt đến chỗ em.

Đẩy mạnh Rosie ra khỏi nơi đó.

Tôi đã nói rồi mà, bằng mọi giá, tôi sẽ bảo vệ em.

~~~~~~oOo~~~~~~

Tôi tỉnh.

Đôi mắt xanh băng ướt át của em khiến tôi đau.

Nước mắt em rơi xuống, lăn dài trên gò má nhỏ bé.

Tôi đau, còn hơn khi cảm nhận bản thân bất động trên mặt đường lạnh lẽo.

Tiếng ồn ào của động cơ xe bên tai làm tôi khó chịu.

Máu từ trán tôi chảy, rất nhiều.

Chúng rơi tí tách.

Mùi tanh tưởi vương vào cánh mũi.

Tôi nghe tiếng em, em đã khóc, với khuôn mặt đỏ bừng.

Tiếng khóc của em như con dao được mài thật sắc.

Nó xuyên qua da thịt tôi một cách từ tốn.

Cẩn thận đi qua từng lớp tế bào.

Tê rần bởi nỗi đau, tôi không cảm nhận được gì nữa, ngoài những giọt lệ của em.

Muốn vươn tay ra chạm vào lọn tóc vàng hoe mềm mại nhưng không thể.

Chạm vào gương mặt kiều diễm tựa thiên thần ấy.

Và tôi... đã không tỉnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro