[oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vào tối 22h35 ngày 7/6/2023
Dường như gia đình của Minh Nguyệt đều say trừ một người, đó là anh trai của Nguyệt tên là Hoàng.
Ba Nguyệt là một người luôn nghiêm tuca khi dạy con và cấm con đi chơi về muộn và nếu có phải về trước 22h nhưng anh Hoàng lại không nghe lời của ba mình và tận 22h40 mới mò về tới nhà, và đương nhiên ba Nguyệt biết được thế là đã khóa cho Hoàng ở ngoài.
Nhưng Nguyệt là một cô bé yêu anh trai mình nên đã lén mở cửa rồi để đó xí anh Hoàng về. Nhưng cô đâu biết khi cô đã mở cửa và vào phòng, chìm vào giấc ngủ, thì đã có một tên kì quặc đeo mặt nạ chúa hề đã từ từ vào nhà cô, đúng lúc ấy anh Hoàng cũng vừa về nên đã thấy tất cả và hỏi:
-Anh Hoàng: mày là ai? Sao mày lại vô nhà tao?
-kẻ kì lạ:...
Hoàng liền vớ lấy cây chổi gần đó và dơ lên trước mặt gã kì lạ và bảo
-Anh Hoàng: mau cút ra khỏi nhà tao, thằng gã hề kì lạ!!
Gã hề chỉ đứng im nhìn Hoàng và liền từ từ rút con dao đẫm máu đằng sau lưng mình và xông tới Hoàng, Hoàng không kịp định hình nên đã dính một vết dao ở bụng.
Vì tiếng động khá lớn nên Nguyệt đã ngó ra xem thử và thấy được anh mình bị đâm. Nhưng vì ám ảnh tâm lí hồi nhỏ và quá sợ hãi nên Nguyệt đã lỡ tiểu tiện khỏi quần mình và theo thói quen khi sợ hãi nên cô ấy đã nhanh chóng trốn vào tủ quần áo của bản thân.
Tiếng động khi đóng tủ không quá to nhưng kẻ hề lại nghe được.
Ông ta liền từ từ đi đến phòng của Nguyệt.
Hoàng một tay ôm bụng một tay giữ lấy chân kẻ hề. Kẻ Hề thấy thế rồi quay qua dẫm lên chân của Hoàng rồi lấy sao đâm lên tay Hoàng. Hoàng la hét thất thanh vì quá đau đớn, máu cứ như thế từ từ phun ra.
*Nguyệt thì đang cố giữ bình tĩnh vì tiếng hét của anh mình và cứu lấy bản thân vì bị quá khứ xưa áp đảo*
*cô vừa khóc vừa ôm đầu*
.....
Bỗng dưng cô không còn nghe tiếng anh mình nữa?
Đã có chuyện gì xảy ra?
Anh ấy sao rồi?
Mình sợ quá...
Cộc...cộc..
Tiếng bước đi của một ai đó..?!
Hí..hí...há...há
Là một tiếng cười!!!
Nó thật đáng sợ và quái dị
Nó nghe rất rợn ngườii
..Tiếng cười và tiếng bước chân dừng trước ở tủ của Nguyệt...
Ông ta đứng trước cửa tủ Nguyệt, nụ cười hắn càng ngày càng to.
Nguyệt bắt đầu lạnh sống lưng và run rẩy nhìn lên phía của tử đồ
Cô mong rằng ông ta không thấy cô...
..: "tụi mày làm gì ồn vậy hả?!"
Ô một giọng nói mạnh mẽ và pha sự tức giận!!
Đó là giọng của ba Nguyệt!!
Nguyệt mừng rỡ vì hạnh phúc cuối cùng đã có người cứu mình.!
Gã hề vì sự lamg phiền này nên đã đi ra và nhìn ba Nguyệt.
Ba Nguyệt: mày là đứa nào mà sao nửa đêm vô nhà tao?
Coa vì chưa bật đèn và đang ở trong nhà nên ông ấy vẫn chưa thấy xác con trai mất đầu của mình đang ở ngoài cửa ra vào
Gã hề không nói gì liền lôi lại con dao đẫm máu mới nãy và xông tới ba Nguyệt!!
Nhưng không dễ như hắn ta nghĩ vì ba Nguyệt là một người khá to con nên vẫn chặn được con dao của hắn.
Ba Nguyệt: Cu, út, hai đứa đâu rồi? Tỉnh dậy ra giúp ba đi!!
Nguyệt khi nghe ba nói liền nhận ra ở thực tại gia đình đang như nào nhưng cô vẫn run rẩy không dám ra vì quá sợ hãiii.
Bổng dưng gã hề đã lấy thêm một con dao ở đâu đó và hắn liền đâm vào tay của ba Nguyệt..
Ba Nguyệt la lên vì sự đau đớn, gã Hề liền đâm thêm vài nhát vào người của Ba Nguyệt nhưng hắn không để ý rằng đằng sau bản thân đang có mối nguy
..BỤP..
Hắn ôm đầu toàn máu và phản xạ cầm dao quẹt một đường dài ở cánh tay phải của người kia..
Cô liền kêu lên vì đau nhưng cố gồng để đánh trả.
Hắn liền thấy một cô bé mà dám làm mình như thế thì chỉ biết cười lên cười xuống. Và cầm dao lên để sẵn sàn giết chết com bé trước mặt.
Nhưng vì hắn đã bị đánh một phát chí mạng ở đầu của mình, ảnh hưởng đến đôi mắt của hắn, hắn bỗng dưng ngã qua ngã lại và ngất ngay tại đó.
Ánh sáng liền ló lên mặt của cô gái ấy.
Đó là Nguyệt!!
Cô ấy đã gồng hết sức mình để có thể thoát khỏi tâm lí của bản thân vì khi thấy anh mình bị giết trong một gã điên và ba mình thì bị gã đó đâm liên tục...
Cô sợ sệt bắt đầu khóc lớn và to cô gào thét vì thấy xác của anh trai mình cô gào thé tên ba mình vì bị đâm.
_sáng hôm sau
Anh trai cô thì được hỏa táng vì thân xác không còn được nguyên vẹn
Ba cô thì nửa sống nửa chết
Cô thì khi được băng bó vết thương ở tay thì liền ngồi trước phòng viện của ba mình, khóc lóc, ôm đầu và tự trách bản thân.
Mọi người, hàng xóm khi biết tin đều liền tới và động viên cô..
Còn kẻ hề ấy thì vừa được điều trị thì liền bị bắt tra khảo và nhận án tử hình.
Ngôi nhà của cô thì được các cảnh sát và phóng viên tới khám nghiệm,..
_hôm sau_
Là đám tang của anh Hoàng và ba của Nguyệt, thật tội cho cô ấy thay, vì do mất quá nhiều máu và vết đâm tới những chỗ nguy hiểm nên ba của Nguyệt đã không may và qua đời.
Trong của hai người
Minh Nguyệt không thể nào rơi thêm một giọt lệ nào nữa vì cô đã cạn kiện chả thể khóc, cô như cái xác không hồn cứ mỗi lần ai đến viếng thì cô chỉ chào họ và quỳ lạy.
...: Út.!!!!
Cô ngước lên nhìn
Đó là hai người chị của cô
Cô liền đứng dậy một cách khó khăn và chạy tới chỗ hai người chị của mình ôm họ vào sụt sịt trong long hai người
Nguyệt: e-em rất hối hận, em thật ghét bản thân, em là đồ ngu,.huhuhuhu
Em nhớ ba và nhớ cả anh Hoàng nữa tất cả tại em mà hai người mới..
Em hận em..
Cô òa khóc như một đứa trẻ chỉ biết đổi lỗi cho bản thân.
Hai người chị của cô cũng khóc và an ủi cô.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro