Con đường tôi chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một cô gái bình thường như bao cô gái khác không nổi bật, không giỏi giang và cũng chẳng giàu có gì. Ấy vậy mà ông trời vẫn nhẫn tâm lấy đi thứ mà tôi quý giá nhất đó gia đình tôi.

Những khung cảnh ngày hôm ấy nó cứ vởn vơ trong đầu tôi, cả căn nhà nhỏ của tôi bốc cháy trước mắt khi tôi vừa đi học về.
Tôi ngây người, dường như não bộ đông cứng lại và không còn hoạt động được nữa, và khi giật mình tỉnh khỏi tình trạng mơ hồ tôi đã trở nên cuồng loạn, hoảng sợ, đau đớn.

Mẹ tôi hôm ấy bị bệnh đang nghỉ ngơi trên nhà và theo lời kể thì ba tôi đi làm thấy nhà cháy thì vội chạy vào cứu mẹ tôi rồi cũng không thấy trở ra. Cả hai người bị kẹt lại trong nhà và không thể thoát được. Tôi cứng đờ ra chân đứng không nổi nữa rồi, không còn cảm nhận được gì nữa ngoài nỗi đau quặn thắt đang siết lấy tâm trí tôi. Cổ họng tôi khô khốc, tôi há miệng gào lên từng đợt ngắt quãng:

"KHÔNG....KHÔNG...THỂ NHƯ THẾ..."

Đôi chân tôi cứ tiến lên phía trước, tim đập mạnh dồn dập như muốn phá tan lòng ngực. Nỗi kinh hoàng tột độ ôm lấy tôi như không muốn buông tha, chỉ một giây thoáng qua khi nghĩ tới người mình yêu thương bị vùi trong biển lửa,tim tôi lại run lên từng đợt cố nắm lấy hy vọng mong manh. Nước mắt nơi khóe mi tôi trào ra làm nhòe đi khung cảnh trước mắt tôi, đau đớn quá cái cảm giác như ngàn mũi tên đâm thâu tim tôi.

Mọi người lôi tôi lại và khuyên tôi hãy ở đây nhưng tai tôi chả nghe thấy gì, ngũ quan tôi như không còn cảm nhận được gì, bây giờ thứ tôi muốn được nhìn thấy đó chính là mẹ và ba an toàn, đội cứu hỏa không ngừng cố gắng để dập lửa.
Gần một tiếng thì lửa cũng đã được dập tắt tắt hoàn toàn. Ngôi nhà nhỏ của tôi đã bị thiêu rụi gần hết và xác của hai người bị thiêu gần hết. Tôi chạy quỳ xuống đất tôi không nức nở :

"BA....MẸ....."Tôi gào trong làn nước mắt không thể ngừng

Cái gia đình mà tôi yêu quý nhất đã bỏ tôi lại rồi, ba mẹ đã bỏ tôi lại một mình trên cõi đời này, vì sao chứ tôi đã làm gì sai sao.
Mắt tôi nhòa đi đầu óc chẳng thể nghĩ được gì nữa, đến khi nhận ra thì tôi đã thấy mình đang ở nơi trắng xoá. Thì ra tôi được đưa vào bệnh viện khi ngất xỉu bên cạch ba mẹ tôi.
Từ lúc được xuất viện về nhà, mà nói thẳng là nhà cũng chẳng phải, tôi được cô ruột mang về nhà từ hôm xảy ra chuyện đến giờ.

Ở nhà cô khá đông người nhưng tôi không còn cảm nhận gì về thế giới xung quanh nữa, lúc nào tôi cũng nhìn về hướng xa xăm, không nói cũng chẳng rằng gì chỉ ngồi khóc nhớ về những ngày tháng vui vẻ của gia đình.
Đám tang của ba mẹ tôi được hai bên gia đình lo lắng chu đáo. Nhà cô tôi kinh tế cũng chẳng gọi là khá giả gì.

Để tự lo cho mình và cũng để cho gia đình của cô bớt khổ tôi quyết định tự lập và đi làm tự nuôi bản thân. Mới đầu cô tôi cũng không đồng ý nhưng tôi thuyết phục mãi thì cô mới đồng ý.
Tôi chuẩn bị đồ đạc của mình vào một vào cái vali nhỏ, không nhiều lắm chỉ là vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và vài thứ linh tinh khác. Tôi muốn mình có thể tìm việc sớm nên đi ngay khi tôi dọn xong. Cũng tầm 9h sáng nên tôi chắc có thể tìm việc làm, nên tôi đi chào tạm biệt cô

"Cháu đi cẩn thận, nếu có gì cứ gọi cho cô"

"Dạ cháu biết rồi, cô ở lại giữ gìn sức khỏe"-Tôi cố nở cười một nụ cười để cô có thể yên tâm về mình.

"Không nhiều lắm nhưng cháu cứ cầm lấy" cô dúi cho tôi ít tiền

"Cô đừng làm vậy cháu...."tôi không nhận đưa tiền lại cho cô

"Con gái lớn rồi cần mua nhiều thứ, cứ giữ lấy" cô tôi kiên quyết

Tôi không thể không nhận, cầm tiền nhét vào túi chào tạm biệt cô rồi đi. Tôi muốn về nhìn lại nơi tôi đã sống hạnh phúc với người mình yêu thương, nghĩ thế tôi kéo vali đi trên con đường nhỏ về nhà mình, bây giờ căn nhà nhỏ của tôi được người bác bên mẹ sửa chữa. Tôi nhìn căn nhà nhỏ, nước mắt lại rơi không kiềm được. Tôi vội gạt nhanh nhưng giọt nước mắt kia rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi đến bến xe bắt chiếc xe đi đến Sài Gòn, từ nhà tôi đi đến Sài Gòn cũng không xa lắm chừng 30 cây số. Ngồi xe gần một tiếng rưỡi tôi đặt chân đến thành phố hoa lệ Sài thành. Nơi đây tấp nập từng dòng người đi lại, những cửa hàng thì tấp nập người mua sắm. Cũng phải thôi với cái thành phố hoa lệ đông đúc người thế này thì, tôi mỉn cười chua chát lạc lõng nhìn dò xét khung cảnh, tôi chả có nnói đúng hơn là không hứng thú gì với cái nơi ồn ào không thuộc về tôi kéo vali hoà vào dòng người đông đúc. Đang lúc ngu ngơ nhìn xung quanh thì một đám người lạ xuất hiện trước mặt tôi

"Này cô em đi chơi với tụi này nhé"

Đám đó bị mù hay sao còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác sao lại quấy nhiễu một đứa bình thường như tôi chứ, tôi không muốn vướng vào rắc rối nên không nói gì kéo vali đi luôn.

"Này con kia mày dám lơ bọn tao sao" một tên kéo tóc tôi giựt lại

"Mấy người buông ra "tôi hoảng loạn

Mọi người xung quanh đứng lại nhìn những không ai giúp tôi đến khi một cậu con trai xuất hiện
Cậu ta nằm chặt lấy tay tên đang nắm lấy tóc tôi, cậu ta nói bằng âm ngữ lạnh lùng

"Buông tay ra"

"Mày là cái thằng nào mà dám láo hả" tên này quát lớn dơ tay định tát cậu ta thì đã bị cậu đấm một phát vào mặt

Hắn ngã quỵ xuống đất mấy tên kia vội chạy lại đỡ, hắn hùng hổ định đánh lại thì cậu đã cho mấy phát nữa cùng buông lời lạnh băng

"Cút khỏi đây"

Mấy tên kia cũng hoảng liền lôi tên bị đánh kia đi. Tôi cũng thấy mừng vì mình được cứu, theo nghĩa tôi dành đi lại cảm ơn người đã cứu mình

"Cảm ơn vì đã cứu" tôi đi lại gần cúi đầu cảm ơn

"Không có gì, con gái như cô nên cẩn thận" cậu ta buông một câu rồi bỏ đi

Đứng ngẩn người một chút, tôi cảm thấy tên đó thật kỳ lạ, mà thôi cũng chả sao vì tôi cũng đã cảm ơn rồi nên không cảm thấy mình mắc nợ nữa.

Tôi lại tiếp tục đi cũng đã quá trưa rồi tôi tìm đại quán nào đó ăn trưa, trong khi loay hoay tìm thì bất ngờ một cô gái lao ra từ một quán cafe đâm thẳng vào tôi khiến cả hai ngã xuống.

"Á" Tôi khẽ nói khi mông mình chạm đất

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ" cô gái kia vội đứng dậy

"Không sao chỉ là tôi giật mình, ngã hơi đau xíu thôi" tôi xua tay nói

"Chân cô chảy máu rồi, vào quán tôi lấy thuốc cho cô" cô gái gái lôi tôi vào quán

Tôi bị cô gái lôi vào bên trong quán, cô lôi rồi bắt tôi ngồi xuống ghế đợi cô đi lấy thuốc.
Trong lúc chờ đợi tôi nhìn quanh quán một chút, thật ngạc nhiên cách bài trí không gian rất ấm cúng, tông chủ đạo của quán là màu vàng nhạt. Các bàn được bố trí theo gu riêng biệt màu sắc của ghế và khăn trải bàn là màu xanh lá nhạt khiến cho không gian rất thoải mái, có những chậu hoa nhỏ được treo khắp quán trong rất đẹp mắt. Giờ tôi mới để ý quán rất đông đảo mắt nhìn các bàn đều có người, quay lại thì tôi thấy cô gái ban nãy mang hộp thuốc ra cho tôi.

"Quán của cô đông khách" tôi cười nhẹ

"Phải, hôm nay khách đông thì có nhân viên nghỉ làm, tôi đang chật vật vì thiếu người" cô gái vừa bôi thuốc cho tôi vừa thở dài

"Thật ngại vì làm phiền cô trong lúc như vậy" tôi ngại nói

"Không sao đâu vì tôi đã đụng vào cô" cô gái xua tay

"Để tôi giúp cô thay lời cảm ơn đã bôi thuốc cho tôi" tôi nói

"Nếu vậy thì tốt quá, à nhưng tên cô là gì ?" cô gái vui mừng nói

"Tên tôi là Hạ Lam"

"Còn tôi là Ái Vi, chủ quán ở đây, cảm ơn vì đã giúp" Ái Vi niềm nở

Tuy mới quen biết nhưng Ái Vi thực sự là một người tốt, trong lúc quán mình bận thế mà vẫn giúp tôi, tôi tưởng ở cái nơi thành phố ồn ã này không có chút tình người. Khi Ái Vi đi lấy gì đó ngồi một mình tôi lại đượm buồn nhớ lại ngày ngày mẹ gọi tôi dậy đi học, học về là tôi đã nghe mùi thơm của thức ăn mẹ nấu, dù có muốn tôi cũng không được mẹ nấu cho ăn nữa, mắt tôi lại nhòe đi, muốn được khóc, thực sự lúc này tôi muốn lao vào vòng tay mẹ giống mọi khi dù cho chuyện buồn hay vui. Lặng lẽ có một ánh nhìn về phía tôi giật mình tôi quay lại thì thấy Ái Vi đi tới, gạt nhanh giọt nước mắt đóng lại trên khóe mi và nhủ trong lòng mình phải thật mạnh mẽ.

"Có chuyện gì à" Ái Vi hỏi

"Không có gì" tôi lắc đầu nhẹ

"Vậy để tôi giúp Lam biết công việc nha"
Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo Ái Vi

Tôi được Ái Vi chỉ dẫn công việc phục vụ và cách ứng xử xưng hô với khách và cách đi đứng, công việc khá dễ nên tôi làm quen khá nhanh. Ban đầu tôi hơi luống cuống nhưng vài lần tôi cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn. Tôi cảm thấy vui và thoải mái hơn kể từ hôm đó đến giờ.
Khách vẫn vào liên tục, vừa có người ra thì một chút là có người vào. Tôi bước lại gần bàn ở một góc của quán bàn đó nhìn ra ngoài đường, tôi bước đến và nhận ra người đang ngồi trên ghế là ai.

"Là cậu ta" tôi nghĩ thầm

"Cô làm việc ở đây à" cậu ta quay qua hỏi

"À không tôi chỉ phụ hôm nay, tôi mới đến đây mà, quên mà cậu uống gì ?" Tôi giật mình trả lời

"Cho tôi một tách Robusta " cậu nói

Tôi khẽ gật đầu rồi vào trong nói với Ái Vi làm cafe chừng mười phút thì Ái Vi đặt khay cho tôi một ly cafe rất thơm, mùi hương rất nồng. Hương thơm từ làn khói nóng của cafe làm khứu giác tôi đê mê.

"Cafe Robusta rất thơm nhưng nó lại rất đắng, cậu ta thường xuyên đến đây nhưng chỉ gọi duy nhất một loại này" Ái Vi nói

"Vậy sao" tôi khá ngạc nhiên

"Thôi Lam bưng ra cho cậu ta đi" Ái Vi thúc giục tôi

Tôi bưng ra nhẹ nhàng tách cafe đang nghi ngút khói xuống bàn và nói: "Cafe của cậu đây"

"Cảm ơn" cậu nói rồi cầm tách cafe lên thổi vài hơi rồi nhấp một ngụm, dù theo lời kể của Ái Vi thì loại này rất đắng nhưng khi uống gương mặt cậu chả hề thay đổi làm tôi rất kinh ngạc.

"Này cô nhìn gì" cậu ta khẽ lên tiếng khi nhìn chằm chằm vào cậu ta

"Cafe đó rất đắng đúng không" tôi vội chữa ngượng hỏi

"Ừm nó rất đắng nhưng không bằng một thứ" cậu hướng mắt nhìn ra ngoài

"Đó là gì cơ, có loại đắng hơn cafe này luôn sao ?" Tôi tò mò hỏi

"Thật sự cô không biết, cô rất thú vị" cậu bật cười khi làm tôi ngơ ngác

Lườm cậu tôi nhéo vào tay cậu một phát thật đau khiến tiếng cười ngừng hẳn, tôi ghét nhất là bị chọc quê

"Xin lỗi tôi là Dương Vỹ Khang, còn cô" Vỹ Khang chuyển đề tài cái vèo

"Tôi là Hạ Lam" tôi nói rồi bỏ vào trong làm việc

Vỹ Khang vẫn ngồi đó với tách cafe đắng ngắt và nhìn tôi làm việc, lâu lâu tôi vẫn liếc xéo cậu ta nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhìn tôi, đúng là anh chàng khó hiểu.

Hơn 9h tối quán mới đóng cửa, những nhân khác cũng về hết chỉ còn tôi và Ái Vi. Tôi mệt rã rời nằm soãi mình trên chiếc ghế sopa nhỏ ở một góc tường, Ái Vi bước ra trên tay là ly cacao nóng. Cô đặt xuống bàn rồi nói: "Cảm ơn Hạ Lam, hôm nay nếu không có cô tôi thật không biết làm gì"

"Không có gì" tôi cười xua tay

"Nhà cô ở đâu" Ái Vi hỏi

"Tôi chỉ mới đến đây, định kiếm việc làm thôi"

"Mới đến đây sao, có nên để Lam sống chung không. Nhìn Lam cũng là người tốt và cô ấy đã giúp mình, bây giờ quán đang thiếu người nữa, phải làm sao" Ái Vi đấu tranh trong tâm trí

"Tốt quá ! Vậy nếu được cô làm việc cho quán được không ?" Ái Vi nhìn tôi

"Được không ?" Tôi nhìn rồi hỏi lại

Ái Vi gật đầu rồi lôi tôi lên trên lầu, tôi chẳng biết phải làm gì nên cũng không nói gì thêm. Ái Vi mang tôi đứng trước một căn phòng, chỉ tay vào Ái Vi nói :

"Hạ Lam cô ở chung với tôi đi" Ái Vi hào hứng

Vậy là tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới, một nơi ở mới và có những người bạn mới. Một cuộc sống mà tôi vẫn chưa từng nghĩ đến.

Một tháng qua cuộc sống của tôi vẫn thế, tôi vẫn làm việc ở quán cafe của Ái Vi, và cậu ta cũng thế vẫn uống loại cafe đắng ngắt và chọn bàn khuất nhìn ra ngoài. Từ đây trên con đường tôi chọn tôi sẽ tô điểm cho nó thật nhiều màu sắc bằng những kỉ niệm bên mọi người. Tôi sẽ không để mình phải hối tiếc điều gì nữa và tôi đây tôi sẽ hướng về tương lai phía trước dù nó có đau đớn hay vui vẻ và có cả những lúc tôi gục ngã thì tôi cũng sẽ vẫn tiến lên phía trước...
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro