Takeru x Mako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Lưu ý: những câu nói của nhân vật được đặt trong dấu "   " xin hiểu là ngôn ngữ hình thể.

Sự Nhầm Lẫn
Ngọt Ngào

Buổi sáng hôm nay thật sự trong lành, Mako đang đứng tại một gốc cây xanh gần đó mà hưởng thụ. Gió cứ vi vu, đưa mùi hương thoang thoảng của mùa xuân sắp đến, những bông hoa ven đường chúm chím chờ đến ngày rồi nở rộ. Mako đưa mắt nhìn, cô thực sự rất thích hòa mình vào thiên nhiên như thế này, vì lâu rồi cô mới có cảm giác thư thả như thế.

Mako hiện tại đang là thực tập sinh của trường chỉ dành cho các bé bị khiếm khuyết, tuy gia đình có đủ điều kiện, nhưng cô lại có một tình cảm mãnh liệt dành cho những bạn nhỏ kém may mắn, vì thế cô luôn muốn trở thành một giáo viên tại trường khiếm khuyết, để có thể bù đắp phần nào cho các em. Và hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ xuân, nên cô đã mua vé để bắt ngay một chuyến xe về để mà thăm gia đình. Dù sao thì mình vẫn cần một kỳ nghỉ mà . . .

Vì quá nôn nao nên Mako đã đến nhầm giờ, cô đến sớm hơn tận hai tiếng đồng hồ. Chẳng thể về nhà rồi chờ trong hai tiếng sau rồi đến, nên cô quyết định ở đây chờ xe luôn.

Đưa đôi mắt tinh anh xung quanh mình, Mako có thể thấy được hai người, một nam một nữ cũng trạc tuổi mình đang nói chuyện nhưng theo ngôn ngữ cơ thể, cô có thể dễ dàng thấy được cô gái này đang không biết đường để đến nhà ga, mà hình như anh bạn này cũng vậy. Do bản tính tốt bụng của mình, Mako chạy đến và chỉ cho cô gái ấy, vì dù sao cô cũng đang theo học ngành nghề na ná giống vậy mà. Sau khi trò chuyện một hồi, cả ba người cảm thấy rất hợp nhau, nên họ đã chủ động xin email qua lại với nhau để làm quen và cho tiện cho việc nói chuyện. Và sau đó Mako cũng đã tạm biệt hai người họ mà bắt chuyến xe về nhà.

----------------------

Trong khoảng thời gian trao đổi thư tín qua lại với anh chàng cô gặp hôm nọ, Mako được biết tên anh ta là Takeru - Shiba Takeru. Anh là con trai của một gia đình giàu có, anh nối nghiệp cha, trở thành một người thầy dạy kiếm đạo cho những bạn nhỏ, và có cả những bạn kém may mắn hơn.

Hai người cứ trao đổi thư tín nhiều lần và cảm thấy rất hợp nhau, nên Takeru đã chủ động hẹn Mako ra ngoài gặp mặt. Khi được gặp anh lần nữa, Mako cảm thấy anh thật đáng thương, vì anh khá là đẹp trai, tính tình hiền lành, lại còn nối nghiệp cha duy trì môn kiếm đạo này, nhưng anh lại có một chút khiếm khuyết. . . Nhưng không phải vì thế mà cô xem thường anh, mà cô lại càng cảm thấy nể phục và rất tôn trọng anh. Và họ càng có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa, vì Takeru nói chỗ anh dạy kiếm đạo lại gần chỗ trọ của cô. Họ có thể san sẻ kinh nghiệm cũng như trau dồi thêm kiến thức với nhau nhiều hơn. Và còn có thể trò chuyện cùng nhau cho đỡ buồn chán trong cái thế giới nhạt nhẽo này nữa . . .

--------------------

Đến chỗ hẹn, mặc dù hai người đã trò chuyện với nhau một lần, nhưng lần này gặp lại cũng khiến cho hai người ngại ngùng. Nhưng Mako lại thuộc tuýp người không thể chịu được sự im lặng đến vậy, nên cô đã chủ động bắt chuyện. Mặc dù hai người chỉ trao đổi qua hình thức là ngôn ngữ cơ thể thôi, nhưng cả Takeru và Mako đều cảm thấy rất là vui. Trong cuộc trò chuyện đó, hai người đã cười rất nhiều, Mako thấy được Takeru rất là dễ thương, anh cười còn lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh nữa. Chắc là. . . cô bị anh lấy đi trái tim mất rồi.

--------------------------

Qua lần gặp mặt đó, cả hai người đều thấy có cảm tình với đối phương, nên họ đã bắt đầu trao đổi email nhiều hơn nữa. Rồi từ từ họ cảm thấy không thể thiếu được khung giờ đó, và rồi chẳng thể nào thiếu vắng nhau trong cuộc đời này.

Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, Takeru đã ngỏ lời yêu Mako, cô vỡ òa trong hạnh phúc, cảm ơn Chúa vì đã lắng nghe lời cô cầu nguyện, bây giờ thì cô có thể chăm sóc cho anh cả cuộc đời này của cô rồi.
Nhưng mà gia đình cô lại không đồng ý, vì Takeru là người khiếm khuyết, ba mẹ cô lại không muốn cô phải chịu khổ. Mako nói với họ rằng cô không khổ, vì anh, vì trong tận đáy lòng cô là muốn làm một việc gì đó giúp đỡ cho mọi người mà. Thậm chí những người mà cô tin tưởng nhất, cũng không nói giúp được cô một câu. Mako khóc, cô khóc rất nhiều, cô chẳng muốn điều này xảy ra đâu, cô có thể chịu khổ vì anh. Và anh cũng thật lòng với cô mà. . .

Mako hẹn Takeru đến công viên, cô tựa đầu vào vai anh, mệt mỏi mà nói:

- "Em mệt mỏi lắm anh ạ! Em thật sự rất yêu anh, em chỉ muốn ba mẹ em cảm thấy em không bao giờ phải chịu khổ với anh. Anh luôn làm tất cả vì em . . . Em chỉ muốn ba mẹ em hiểu thôi mà!!!"

Những giọt nước mắt trong suốt của Mako rơi ra, chúng nóng hổi, và vỡ ra như thủy tinh.  Takeru không cầm lòng được, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Nhẹ nhàng hôn trán Mako mà "nói" :

- "Dù gia đình em có nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em, anh sẽ không phải để em chịu khổ đâu. Tin anh em nhé!!"

Và cứ như vậy Mako cứ khóc, khóc cho nhẹ lòng hơn, khóc cho vơi đi bao nỗi đau, uất ức mà cô chẳng muốn nhận lấy nó.

Còn Takeru, anh cứ ôm cô vài lòng, hôn lên trán cô, và xoa dịu đi nỗi đau bây giờ của cô. Ánh mắt hằn lên tia kiên định "ANH PHẢI CỐ GẮNG HẾT SỨC ĐỂ EM ĐƯỢC HẠNH PHÚC"

---------------------

Nhưng tình yêu của hai người họ quá mãnh liệt, chẳng ai có thể ngăn cản được. Gia đình của cô đã hiểu cô nhiều hơn, nên họ cũng đã đồng ý cho Takeru và cô qua lại với nhau. Mako chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc này. Nó còn vui hơn khi cô bắt được vàng nữa...

---------------------------

Đến ngày Takeru đến ra mắt nhà bạn gái, anh thực sự rất lo lắng, mà Mako cũng đâu hơn kém gì anh, cô còn lo hơn anh nữa. Lòng chỉ mong anh làm thật tốt để lọt vào mắt xanh của ba mẹ mình mà thôi

Mako đứng đón Takeru ngay đầu đường, anh ăn mặc lịch sự mà đơn giản, nhưng cũng đủ để toát lên vẻ đẹp trai vốn có của anh. Trên đường đi, anh không thể nào không lo lắng được. Còn Mako đi kế bên, luôn "miệng" dặn anh phải làm thế này thế kia. Khi đến trước của nhà, hai người nhìn nhau, tự an ủi mình, tự dặn lòng phải làm tốt nhất có thể.

Khi bước vào, nhà của cô cho anh cảm giác ấm áp đến lạ, mùi tinh dầu Lavender tinh tế, thoang thoảng khắp phòng làm cho anh thấy dễ thở hơn. Ba mẹ của cô đã đón tiếp sẵn ở cửa, theo phép lịch sự, anh ôm hai bác một cách thân mật. Mako nhìn anh, rồi nhìn đến ba mẹ cô, và

- Ba mẹ ơi, đây là Takeru - bạn trai của con, nay con ra m.....

Chưa kịp nói hết câu, Takeru đã nhào người ra ôm Mako thật chặt, nước mắt giàn giụa tự khi nào. Cô làm động tác hỏi anh bị làm sao, và cả nhà đã thật sự bất ngờ khi mà. . .

- Anh chẳng bị câm đâu Mako à!!! Vì tính chất công việc, nên anh rất am hiểu về ngôn ngữ cơ thể, và hôm đó anh sử dụng nó để giao tiếp với cô gái ấy, chứ anh không hề bị câm, và em cũng vậy!!

Lúc này cả nhà quá bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ có Mako nước mắt đã tràn ra khỏi bờ mi tự lúc nào. Takeru hạnh phúc nói tiếp:

- Anh cũng sợ phải để em chịu thiệt, anh sợ ba mẹ anh không đồng ý cho anh yêu em. Nhưng bây giờ anh còn hạnh phúc hơn được lên trời nữa!!! Hóa ra ngày hôm đó hai ta chỉ muốn giúp cô gái kia, hai ta cứ hiểu nhầm nhau. Anh hạnh phúc lắm Mako ạ!!! Và anh còn yêu em mãi, yêu em nhiều hơn hôm qua nữa!!!

Cả gia đình cô nghe xong, nước mắt cũng chảy thành dòng, không ngờ con gái của mình lại có một chuyện tình yêu đẹp như vậy. Không ngờ con gái mình quen được chàng trai trông mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ. . . Họ càng nghĩ, càng thấy mừng cho cặp đôi trẻ này.

Thế là từ nay, không ai có thể cấm đoán họ yêu đương. Không ai có quyền nói hai người họ khiếm khuyết; và không có gì có thể ngăn trở được tình yêu của hai người.

-----------------------------

Chuyện tình của Takeru và Mako cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Ở Giáo Đường, cặp đôi trẻ tuổi này đã về một nhà, trước sự chứng kiến của Cha Xứ, và còn có Chúa hiện diện ở đó, họ đã nên vợ nên chồng.
Trước sự ngưỡng mộ của bao người, môi của Takeru nhẹ nhàng chạm lên bờ môi mềm mại, ấm áp của Mako. Như để chứng minh tình yêu của họ hôm nay, ngày mai, và mãi mãi. . .

--------

Xin lỗi mọi người vì đã núp lùm lâu quá nhaaa. Tại vì mình dạo này mình rất là bị stress việc học, việc gia đình . . .
Nên mình off hơi lâu

Fic này của mình dựa trên một câu chuyện có thật, mà mình không thể nhớ được là mình đã nghe ở đâu nữa. . . Nên mọi người thấy giống giống thì thông cảm nha . . . *hihi* Chúc mọi người đọc truyện vui, và mình hứa sẽ hoàn thành các request của các bạn sớm nhất có thể!!! Đợi mình nha mọi ngườiiiii


Aris
24_09_2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro