Khúc tuyệt tình ca | Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nguyên phi Miyu, hoàng thượng vời người vào cung gấp"

"Được rồi"

Nàng phi chẳng buồn tô son điểm phấn mà bước thẳng về phía Thái Hoà điện. Không thị nữ, không thái giám nào theo hầu nàng. Bởi vì, nàng là quý phi bị ruồng bỏ.

Tiếng là phi, nhưng thực chẳng bằng hạ nhân. Son phấn hàng rẻ tiền, những bộ váy, đôi hài dường như có thể rách tả tơi bất cứ lúc nào. Khi gió bấc kéo về, chẳng có nổi tấm chăn tử tế. Nàng co ro trong cái rét cắt da cắt thịt, không người nào thèm đếm xỉa. Bệnh tật, ốm đau, chỉ một mình.

Thà hắn giết nàng đi, hoặc tống vào lãnh cung, còn hơn là cho một cái phi vị hão huyền.

Những bông tuyết trắng xoá rơi xuống nền đất, đôi chân nàng gần như tê đi vì giá rét. Những cơn gió mùa đông lạnh thấu xương quật thẳng vào khuôn mặt, không dám dừng lại, cố lê bước tiếp. Điện Thái Hoà đang ở trước mặt, một chút nữa...

Miyu ngã khuỵu xuống, ngay cửa điện.

Hoàng hậu Kaede sai quân lính lôi lên, dội nước lạnh vào mặt cho tỉnh. Trước mắt nàng là hoàng hậu cùng hoàng thượng đang tại vị trên ngai. Vị trí hoàng hậu đó, đáng lẽ phải là của nàng, hạnh phúc đó, nàng cũng từng có được.

À, chàng ấy có hậu cung 3000 giai lệ, một Nguyên Phi nhỏ bé như ta thì có tính là gì. Thứ tình cảm nhất thời ấy, ta lại lầm tưởng là được chàng yêu. Suy cho cùng, cũng chỉ là tự mình đa tình.

.

.

Hoàng hậu Kaede cất giọng mỉa mai

"Ngươi không coi hoàng thượng ra gì à mà ăn mặc thế này, lại còn ngã khuỵu trước điện. Đừng ăn mày tình thương nữa, Miyu ạ"

Nàng khẽ cười không đáp, điều đó vô hình chọc tức Kaede. Cổ họng ả nghẹn ứ, rõ ràng đã vùi dập đến thân tàn ma dại, tại sao trong hoàn cảnh này vẫn còn cười được, hay ỷ có Ran ở đây mà khinh người?

"Hoàng thượng, thiếp van người một cái công đạo cho Akio. Ả tiện tì độc ác này đã hại chết con chúng ta, ngài định nhắm mắt mà để yên sao?"

Haitani Ran-hoàng thượng, cũng là người mà Miyu yêu nhất. Đời này, chàng là duy nhất giữa thế gian rộng lớn. Rõ là thanh mai trúc mã, cùng hẹn cùng thề. Nàng nhập cung chịu biết bao thiệt thòi, chàng chẳng thể bù đắp. Bây giờ lại không chịu tin nàng? Nhưng đấng quân vương thì vốn đã bạc tình, nàng còn trông chờ gì nữa?

"Ban chết"

Hai từ đó phát ra từ miệng Ran. Vẫn là khuôn mặt vô cảm đó. Dù chỉ một chút thương xót thôi, cũng chẳng biểu lộ.

Hoàng thượng bước qua Nguyên Phi đang quỳ sụp dưới đất, không buồn nhìn lấy một lần. Thì ra, khi chán ghét ai đó, con người ta có thể nhẫn tâm đến vậy.

Nàng được thái giám dẫn về cung, sống nốt những canh giờ cuối cùng của cuộc đời. Lấy giấy bút, nàng viết lại cuộc đời của mình.

"Năm ta 6 tuổi, cha dẫn ta tới gặp thái tử, người mà sau này ta sẽ kết hôn.

Ta không thích thái tử. Ngoài cái bộ mặt đẹp trai ra thì hắn toàn cười đểu ta thôi, khó chịu lắm nhớ.

Ta vào cung thường xuyên hơn. Cha bảo nếu ta kết hôn với thái tử thì gia đình sẽ được nhờ rất nhiều. Hiểu rồi, thái tử sẽ có tiền của, dòng họ ta sẽ có quyền. Hi sinh một chút cũng được.

Năm lên 7, cha mẹ cho người dạy lễ nghi cung đình, hòng đào tạo ta thành một vị mẫu nghi thiên hạ chuẩn mực.

Ta không muốn học, nhưng vì lợi ích gia tộc dòng họ, phải cố gắng.

10 tuổi, cha mẹ bỏ ta mà về trời. Để mặc ta bơ vơ giữa cõi đời này. Dòng họ nhận thấy không còn giá trị lợi dụng, liền ruồng bỏ ta. Họ đánh đập, chửi bới, đối xử với ta như lũ hạ nhân.

Thái tử đón ta về phủ của hắn. Cho ta học hành, thứ mà ta luôn mơ ước bấy lâu nay. Thật tốt.

12 tuổi, hôn ước của ta và Ran bị huỷ bỏ. Ran sẽ cưới Kaede-con gái của gia tộc Kuji để củng cố thế lực non trẻ.

Hắn kêu là chỉ muốn cưới ta. Ta an ủi, dù gì ta cũng chỉ là đứa mồ côi, sao có thể xứng với thái tử một nước như hắn?

Năm ta 14 tuổi, hoàng thượng lui về nhiếp chính, Ran lên ngôi. Lễ cưới của hắn được cử hành ngay sau đó. Ta thấy Ran vui lắm, nói nói cười cười không ngớt. Kaede cũng tươi tắn không kém cạnh. Thần dân đều chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc, tiệc được tổ chức linh đình. Tim ta hơi nhói, mãi sau này mới biết rằng, ta lỡ yêu hắn mất rồi.

Tình cảm trong ta nhen nhóm dần, cứ âm ỉ âm ỉ, không rũ bỏ được. Cung đình mở kì tuyển tú, ta được chọn vào. Trước khi uống cạn chén rượu mai nhập cung, thái giám đã hỏi còn gì luyến tiếc không, chẳng nhớ ta đã nói gì nữa.

17 tuổi, ta được phong làm Nguyên Phi. Việc chàng sủng ái ta khiến hoàng hậu không vừa mắt. Ả năm lần bảy lượt nói bóng nói gió, nhưng Ran luôn nói là sẽ luôn bảo vệ, khiến ta yên tâm phần nào.

Hoàng hậu sinh con, đặt là Akio. Nó xinh lắm, giống chàng như đúc. Ai ngờ, đó lại là hoạ diệt thân của ta.

Yến tiệc năm Thái Bình thứ sáu, Akio ngộ độc thực phẩm mà chết. Người cho nó ăn cuối cùng là ta, nghiễm nhiên sẽ bị mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên đầu rồi.

Cái bẫy mà hoàng hậu kì công giăng ra, ta đã mắc phải. Chẳng ai thèm tin phân nửa lời ta nói. Một lần nữa, ta bị ruồng bỏ.

"Ngày chàng nói câu "ban chết" đấy, mọi ảo tưởng trong lòng thiếp đã vỡ vụn rồi. Nếu được làm lại cuộc đời, điều đầu tiên thiếp thay đổi, chính là không yêu chàng nữa."

***

Trời đã sáng, những tên lính đến lôi nàng đi. Vẫn Thái Hoà điện, vẫn là hai vị hoàng thượng hoàng hậu đó. Hoàng hậu thì cười gian xảo, hoàng thượng mặt không chút cảm xúc.

Thái giám đưa rượu tới.

"Trước khi chết, ngươi còn có yêu cầu gì không?"

"Vậy phiền mang cho tôi bình rượu mai cùng cây đàn. Được không?"

Ran gật đầu, còn Kaede thì miễn cưỡng đồng ý. Rượu mai cùng đàn chẳng mấy đã được mang đến.

"Vị Nguyên Phi đó dốc ngược bình rượu mai rồi đàn một khúc "Ái phi":

"Ái phi lòng đã chết sau một đêm
Ôm chặt trong tim chẳng thể vờ như
Đời này người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn
Bông tuyết nào hiểu tiếng đàn ta?

.....

Mĩ nhân mắt phượng, dâng mờ lệ
Lầu sơn gác ngọc, chấp hương mê.
Cảnh xưa người cũ, lòng nao để
Luyến tiếc xuân phai, tiếc câu thề"

Đàn xong, nàng cầm chén rượu độc lên, một hơi uống cạn.

Cảnh ban chết thê lương mà mĩ lệ.

Miyu ngã gục xuống nền đất, thân nhiệt hạ dần. Nàng chết rồi.

Không một ai thương xót.

Không một ai đoái hoài đến.

Cả cuộc đời, chỉ là vật hi sinh.

Chỉ là một món đồ để người ta ruồng bỏ.

Thương xót cho nàng, Tokugawa Miyu.

Sau cái chết của Nguyên Phi, hoàng thượng trở nên trầm tư hơn trước. Hắn nhốt mình trong thư phòng, chỉ khi có việc quan trọng mới lên họp. Triều đình trở nên rối rắm, gian thần lộng quyền, nhân dân lầm than.

Hoàng thượng băng hà vào một ngày đông giá rét như ngày nàng ấy đi.

Trên bàn làm việc của hắn là bức hoạ nàng Nguyên Phi năm nào. Vẫn mái tóc dài buông xoã, vẫn nụ cười hiền từ đó. Chỉ là...

Cuối tranh có chữ "Tương Phùng"

________

    Fic thuộc về Page Gạch ống chất lượn phố Roppongi, vui lòng không reup.

#Ermintrude

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro