Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp mặt ấy, Lee Chanyoung thật sự đã hơi hoảng sợ. Không chỉ vì vẻ ngoài của Park Wonbin rất có tính công kích, mà là rất hiếm khi có người dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cậu, dù hoàn toàn không phải là nhắm vào cậu. Lee Chanyoung có thể nhận ra, người kia chỉ là tâm trạng không tốt, nhìn đâu cũng không vừa mắt mà thôi.

Nhưng đó cũng là một trong rất ít lần, Lee Chanyoung thoải mái trước cái nhìn của một người xa lạ. Một cái nhìn bình đẳng, như nhìn bất kì ai trong nghìn vạn người.

Lee Chanyoung từng là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, cậu thật lòng thích bơi, thích được thỏa sức đắm mình trong làn nước, tự do tự tại. Nhưng cậu thích âm nhạc hơn, hoặc nên gọi là yêu, Lee Chanyoung không chắc mình yêu từ lúc nào, có lẽ từ lúc ngồi ở hiên nhà nghe tiếng guitar của ba, hoặc từ lúc mẹ bế cậu tựa bên cây piano ba đang đánh bằng những ngón tay điêu luyện, hay lần đầu tiên cậu nhìn thấy cây Cello trên tivi. Có thể là từ trước đó nữa, cũng có thể là từ khi sinh ra Lee Chanyoung đã yêu âm nhạc rồi. Cậu không chắc, cậu chỉ biết rằng mình yêu nó mà thôi.

Tình yêu đó ngày một lớn dần lên khi Lee Chanyoung bắt đầu học Cello song song với bơi. Không ai biết cậu đã hạnh phúc thế nào khi những giai điệu vang lên mỗi khi cậu kéo vĩ. Cảm giác chính mình tạo ra âm nhạc thật tuyệt vời biết bao.

Có lẽ Lee Chanyoung được di truyền từ ba, yêu âm nhạc thiết tha, muốn được sống cả đời với nó.

Nhưng cậu lại chẳng mạnh mẽ như ba mình, Lee Chanyoung nghĩ.

Nếu mạnh mẽ như ba, thì cậu đã không ôm cây Cello lặng lẽ khóc nức nở khi nghe hai người chú quý mến nhất vừa khen Chanyoung của chúng ta thật giỏi vào nửa tiếng trước, bây giờ lại tặc lưỡi nói với nhau, đúng là con của Yoon Sang, mới tí tuổi đã đàn được vậy rồi.

7 tuổi hay 8 tuổi? Lee Chanyoung 7 hoặc 8 tuổi khi ấy chỉ muốn chạy đến nói rằng, chú ơi, con đàn tốt không phải vì con là con của ba, mà là vì mỗi ngày con đã luyện tập rất nhiều, thật sự rất nhiều, trầy cả tay, con thật sự đã rất cố gắng.

Nếu mạnh mẽ như ba, thì cậu đã không ngẩn người nhìn chiếc cúp thắng giải sáng tác thật lâu, sau khi nghe đối thủ ở trường khác nói ở phía sau sân khấu rằng bọn mình sao mà thắng nổi, ba cậu ta là ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc đấy, người ta là con nhà nòi, mình đấu kiểu gì.

10 tuổi? Hẳn là 10 tuổi đi, Lee Chanyoung 10 tuổi nhìn cái cúp chỉ lớn hơn bàn tay mình một chút, là vậy sao? Cậu thắng vì được di truyền từ ba, chứ không phải vì nhiều đêm không ngủ, ngay cả bơi cũng nghĩ đến giai điệu trong đầu.

Lee Chanyoung chưa bao giờ thôi tự hào vì làm con của ba, đó là may mắn của cậu. Nhưng Lee Chanyoung không mạnh mẽ như ba, cậu không thể bỏ ngoài tai hết những lời này, cậu không muốn làm một cái bóng của ba, có lẽ họ nói đúng, hoặc sai. Chỉ là Lee Chanyoung đã không còn can đảm tiến về phía trước. Không còn can đảm để nghe mọi người nói rằng, vì cậu là con của ba nên mới có thể làm được như thế, cho dù không có ác ý, nhưng từng lời từng lời đều găm sâu vào trái tim non nớt của Lee Chanyoung, một trái tim yêu âm nhạc đầy thuần khiết.

11 tuổi, Lee Chanyoung từ bỏ âm nhạc, dốc sức vào đội tuyển bơi lội.

Cậu biết mình rất có tiềm năng ở bộ môn này, cho dù là người châu Á, vóc dáng và thể chất ít nhiều cũng không thể so với các bạn học ở trường. Nhưng Lee Chanyoung có khổ luyện, cũng có kiên trì, ở trong làn nước xanh biếc, cậu lướt đi đầy mạnh mẽ và tự do, nhận được vô số lời khen.

Ở năm nào đó, Lee Chanyoung nhận được huy chương vàng, một huy chương vàng do chính cậu giành lấy mà không phải nhờ bất kì ai.

Nhưng có lẽ, con người đến cuối cùng đều không thể lừa dối được trái tim mình. Lee Chanyoung vẫn yêu âm nhạc đến thiết tha, mọi người nói đúng, suy cho cùng cậu vẫn là con của ba, từ lúc sinh ra đã định sẵn không thể buông bỏ âm nhạc.

Lee Chanyoung về Hàn Quốc, đối mặt với chính mình.

Trước khi vào SM, cậu từng thực tập một thời gian ngắn ở một công ty khác. Không thể phủ nhận, vì là con của ba, thoạt trông mọi thứ mở ra với Lee Chanyoung thật dễ dàng. Chỉ cần nhìn lí lịch, các quản lí, giáo viên thậm chí là các thực tập sinh khác đều đặc biệt nhìn Lee Chanyoung thêm mấy lần.

Dĩ nhiên, những lời nói có vẻ không ác ý năm nào lại tái diễn, và bắt đầu có ác ý.

Có những người đặc biệt tốt với Lee Chanyoung, cũng có người xa lánh, không thiếu người nhìn cậu với ánh mắt ganh ghét. Vì trong mắt họ, với thân phận của mình, Lee Chanyoung đã chắc một suất debut, bởi vì sự có mặt của cậu mà cơ hội của họ đã giảm đi, bởi vì gia cảnh của cậu mà mọi nỗ lực của họ đều trở nên nhỏ bé.

Nhưng có lẽ bơi lội trong thời gian dài đã rèn giũa được tính tập trung và sự bình tĩnh cho Lee Chanyoung. Trái tim cậu đã không còn đau đớn như trước nữa. Luyện tập, đây là thứ duy nhất cậu cố gắng mỗi ngày. Thêm một cái nhìn chính là thêm một gánh nặng, bao giờ kì vọng cũng đi đôi với trách nhiệm nặng nề hơn, đối với Lee Chanyoung mà nói, cậu cố gắng không chỉ vì chính mình, mà còn không muốn làm mất mặt ba.

Cho đến khi chạm phải ánh mắt của Park Wonbin, cậu nhóc vốn cũng chỉ mới mười mấy tuổi Lee Chanyoung mới lại nhận ra, hóa ra, cậu vẫn luôn mong mỏi được bình đẳng như bao người, cũng mong mỏi mọi người nhìn cậu vì cậu là Lee Chanyoung mà thôi.

Cho đến trong lúc vô thức, Lee Chanyoung bắt đầu để ý đến người tên Park Wonbin hơn cậu 2 tuổi này.

Anh có thể xem là một trong những thực tập sinh nổi tiếng nhất công ty, vì gần như chưa bao giờ cái tên Park Wonbin lọt khỏi top 3 trong những kì đánh giá tháng. Khả năng nhảy của anh cực kì đáng gờm, cho dù là vũ đạo khó đến mức nào, trông Park Wonbin đều rất tận hưởng, giống như nhảy là việc hạnh phúc nhất trên đời, mỗi một động tác đều là sự hưởng thụ lớn nhất của cơ thể anh. Nhìn anh nhảy, Lee Chanyoung cũng đột nhiên cảm thấy, hóa ra nhảy cũng không phải là việc mệt nhọc như vậy.

Park Wonbin yêu nhảy, đây là ấn tượng thứ hai của Lee Chanyoung về anh.

Sau đó vì cùng thực tập, giữa hai người bắt đầu có xã giao cơ bản, thỉnh thoảng cũng sẽ chào hỏi và đi ăn uống cùng nhau với các thực tập sinh khác. Bấy giờ Lee Chanyoung mới biết, hóa ra phía sau đôi mắt rất lạnh lùng từng dọa sợ cậu, và khả năng nhảy điên rồ kia, là một con người hướng nội và đôi khi rất ngẩn ngơ.

Cho dù thực tập lâu hơn Lee Chanyoung tận vài năm, nhưng bạn bè của Park Wonbin còn chẳng bằng phân nửa của cậu. Anh có vẻ khá nhát người, không giỏi chủ động bắt chuyện, đôi khi có thể ngồi im lặng trong góc phòng tập cả ngày nếu không có ai gọi tới tên anh. Nhưng nếu thân với ai đó, Park Wonbin sẽ giống như con mèo nhỏ, ừm, hoặc con thỏ nhỏ, vẫn ít nói nhưng quấn người, lúc phấn khích có thể nói ra cả giọng địa phương.

Đặc biệt, Park Wonbin rất gầy, nhưng lại là một con người hảo ngọt với khoái khẩu mấy món trông chả mấy healthy, dù Lee Chanyoung không kén ăn nhưng cũng không thường xuyên chủ động ăn mấy món như vậy. Vì thế dù vẫn có qua lại, nhưng cậu và anh giống như không ở cùng trong một vòng tròn quan hệ, không thể trở nên thân thiết, thậm chí không cùng nằm trong nhóm thực tập sinh hay đi cùng nhau.

Lee Chanyoung cứ nghĩ có lẽ họ sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày trời vào đông, ngoài trời bay lất phất những bông tuyết trắng xóa, Seoul lúc này đẹp đến nao lòng người.

Lee Chanyoung ngồi trong phòng học sản xuất âm nhạc của thực tập sinh. Mọi người đã về hết chỉ còn lại mình cậu, Lee Chanyoung chú tâm vào giai điệu trên máy tính, muốn hoàn chỉnh bài hát cậu đã sáng tác vào tuần trước.

Từng âm thanh truyền vào từ tai nghe, đôi mắt Lee Chanyoung nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết qua bao lâu, cậu nhíu chặt chân mày nghiền ngẫm thật lâu. Đoạn nhạc này hình như còn thiếu thứ gì đó.

Cậu nhắm chặt mắt, chăm chú nghe đoạn nhạc lại nhiều lần, đến lần thứ 5, một tia sáng lóe qua, đúng rồi, có lẽ cần thêm một đoạn guitar. Không nghĩ nhiều, Lee Chanyoung đứng lên rảo bước nhanh đến phòng học nhạc cụ.

Thật ra cậu không thành thạo guitar, nhưng lúc đi học có từng thử qua, hiện tại còn nhớ man mán. Mặc kệ thế nào, tối nay Lee Chanyoung phải hoàn chỉnh đoạn nhạc này. Con người ta chính là có những mặt cố chấp như vậy.

Phòng nhạc cụ của công ty khá rộng, thoạt nhìn như chỉ là một căn phòng, nhưng thật ra chiếm cả một dãy hành lang, bên trong có từng gian phòng cách âm khác nhau để từng người có thể học nhạc cụ phù hợp.

Bước tới bên ngoài, có ánh đèn mờ mờ hắt ra từ phía dưới khe cửa. Lee Chanyoung nhìn đồng hồ, 2h sáng, hóa ra cũng có người giống cậu.

Đột nhiên Lee Chanyoung có chút ngại ngùng, nếu có người khác thì làm sao cậu dám phô diễn khả năng guitar gà mờ của mình đây, xui xẻo thì bị cười cho thối mũi. Hai bàn tay thon dài vô thức xoắn lại, rồi lại bấu vào gấu áo hoodie, rồi lại xoắn lại. Làm sao đây, Lee Chanyoung xấu hổ, nhưng không muốn bỏ dở vào lúc này.

Hay là cứ vào thử xem, nếu là ai đó cậu thân thiết thì sẽ tiếp tục, còn không thì để hôm khác không có người rồi tới sau...

Lee Chanyoung nuốt nước bọt, cúi đầu ngượng ngùng mở cửa bước vào. Đúng lúc một người vừa bước ra từ một phòng cách âm.

"Anton?".

Lee Chanyoung giật mình ngẩng đầu lên, thế mà lại là Park Wonbin, trên tay còn cầm một cây guitar điện màu đỏ rất hợp với khí chất của anh.

"Won...Wonbin hyung?".

"Nhóc làm gì mà ở đây trễ thế?" Park Wonbin giống như nhận ra câu hỏi của mình khá dở hơi, giờ này ở đây không luyện tập thì còn làm gì, vì anh cũng có khác gì đâu, thế là đôi con ngươi đen láy đảo loạn mấy vòng "Khụ, ý là, anh chưa từng thấy nhóc tham gia lớp nhạc cụ mà".

Nhìn người lớn hơn mình 2 tuổi tự xấu hổ vì bản thân, Lee Chanyoung phì cười, đáng yêu ghê, đột nhiên cậu thấy cũng không còn ngại ngùng nữa.

"Đúng rồi ạ, lớp năng khiếu của em là sản xuất âm nhạc, em đến đây vì..." Lee Chanyoung không tự chủ nhìn về phía cây guitar màu đỏ trên tay Park Wonbin, bất giác nhỏ giọng đi dù giọng nói của cậu đã rất nhỏ "....em cần một đoạn guitar".

3h23 sáng, sau nhiều lần thử và chỉnh sửa, rốt cuộc đoạn nhạc phát ra từ tai nghe đã khiến Lee Chanyoung hài lòng mà mỉm cười phấn khích.

"Nghe hay thật đó nhóc!" Park Wonbin ngồi bên cạnh, tay phải vừa tháo tai nghe xong, vỗ vỗ lên vai Lee Chanyoung.

Lee Chanyoung quay mặt sang nhìn anh, cũng tháo tai nghe xuống, cười rạng rỡ, đuôi mắt cũng cong lên.

"Cảm ơn anh, may mà tối nay gặp được anh. Bài hát này do em viết đó, cứ sợ đoạn này không xong được trong hôm nay" cậu háo hức, không tự chủ mà đưa cả bản sáng tác tay cả bài hát cho anh xem.

Vì ban nãy Park Wonbin chỉ đàn một đoạn khá ngắn, nên Lee Chanyoung chỉ đưa cho anh bản in của đoạn đấy. Lúc này Park Wonbin mới được xem cả bài. Anh chú tâm lật xem từng trang.

"Quả là...".

Quả là...

Đột nhiên, đáy lòng Lee Chanyoung run rẩy, cậu chợt không muốn nghe những gì Park Wonbin sắp nói.

Quả là...

Có phải, quả là con của nhạc sĩ nổi tiếng?

Quả là có ba là tiền bối trong ngành.

Quả là, quả là, quả là.

Loại câu này không biết Lee Chanyoung đã nghe bao nhiêu lần, từ bạn bè của bố mẹ, từ bạn bè của chính cậu, từ những thực tập sinh khác, hoặc thậm chí là các giáo viên trong công ty.

Một câu nói công nhận, nhưng cũng là phủ nhận mọi cố gắng của Lee Chanyoung.

"Quả là..." Park Wonbin nghiền ngẫm.

Giá như cậu không bỏ tai nghe ra thì lúc này đã có thể giả vờ như không nghe rõ. Lee Chanyoung nghĩ.

"Quả là kĩ tính nhỉ, bôi xóa muốn rách cả giấy này. Bao giờ xong xuôi hết thì gửi anh nghe thử nhé".

Lee Chanyoung sững sờ nhìn Park Wonbin, trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như vẫn đang nghe tiếng guitar điện của anh, thứ âm thanh chưa hoàn hảo nhưng đầy mạnh mẽ, tiếng đàn mang đậm cá tính cá nhân lấn át đi hết thảy những câu nói quả là cậu từng nghe trước đây.

Hóa ra được công nhận một cách tuyệt đối là thứ cảm giác thế này. Câu nói của anh còn không hẳn là một lời khen, nhưng chỉ một câu nói đơn giản thế thôi lại là câu nói Lee Chanyoung luôn muốn nghe nhưng chưa bao giờ được nghe.

Mũi hơi cay cay, Lee Chanyoung không nhịn được gục đầu lên vai người ngồi đối diện.

Park Wonbin giật mình, tay luống cuống muốn nâng cậu dậy xem cậu bị làm sao.

"Sao thế, tự nhiên là vật ra, đuối quá hả, tối nhóc ăn gì chưa đấy?".

Lee Chanyoung hít thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng, nhưng khuôn mặt chôn trong vai Park Wonbin không cách nào thu lại nụ cười.

"Em ăn rồi nhưng giờ đói quá, anh có muốn cùng đi cửa hàng tiện lợi không?".

Park Wonbin xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, đúng là đói thật.

"Đi!".

Lee Chanyoung nghĩ kĩ một chút rồi nhớ ra, hình như Park Wonbin chưa từng nhắc gì về ba cậu, hẳn là vì anh chưa từng quan tâm đến chuyện riêng tư cuta người khác, anh, chỉ biết về cậu vì cậu là Lee Chanyoung mà thôi.

Mối quan hệ giữa hai bắt đầu trở nên ấm hơn từ đêm đông buốt giá ấy. Dù không phải quá thân thiết, nhưng tần suất nói chuyện và gặp gỡ sau các buổi tập đã tăng lên nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Lee Chanyoung sẽ dùng tiếng đàn của Park Wonbin để remake lại một số bài hát mà họ thích.

Cả hai khác nhau về sở thích, lối sống, vòng bạn bè. Nhưng lại đồng điệu theo một cách riêng. Nếu có thể, Lee Chanyoung mong rằng bài hát đầu tiên do cậu sản xuất nếu được phát hành, sẽ có tiếng đàn guitar mạnh mẽ của Park Wonbin trong đó.

Một ngày hè oi ả đến phát điên, bộ phận quản lí trong công ty họ bắt đầu bị xáo trộn. Không ai trong họ thật sự biết việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến mình. Nhưng không khí vốn đã căng thẳng, lại càng thêm bóp nghẹn hô hấp của họ, khi họ nhận được thông tin đội hình của nhóm Nhật đang đến giai đoạn tuyển chọn cuối cùng bị hủy bỏ toàn bộ, cuộc thi tuyển sẽ mở lại từ đầu. Đội hình nhóm nam mới vốn vẫn đang thi gắt gao thì định ra 4 cái tên mà tất cả bọn họ đều biết, chỉ tuyển chọn thêm 3 người.

Mỗi thực tập sinh trong phòng họp lúc ấy đều sững sờ, thậm chí là có người gục đầu vào lòng bàn tay lặng lẽ rơi nước mắt.

Vì lớp của bọn họ, chính là lớp thi tuyển cho đội hình nhóm nam mới. Từ 7 vị trí xuống còn 3 vị trí, tỉ lệ giành được 1 suất trong đó gần như giảm xuống gấp vạn lần, cánh cửa tương lai tươi sáng bỗng chốc khép lại gần như chỉ chừa lại một chút ánh sáng leo lắt hắt qua.

Thời tiết rất nóng, nhưng mỗi một người ở đây đều như bị đẩy vào hầm băng. Rồi họ sẽ thế nào?

Lee Chanyoung nhìn về phía Park Wonbin đang ngồi cách mình không xa. Anh gục đầu xuống, cả khuôn mặt bị che dưới mái tóc dài chấm vai và chiếc mũ bóng chày nên không thấy được biểu cảm.

Nhưng Lee Chanyoung đoán được, hẳn là Park Wonbin cũng đang sợ hãi lắm, anh là một trong những người bám trụ ở lớp này ngay từ đầu kia mà. Lee Chanyoung nhìn xuống tay mình, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, vô thức siết chặt vào nhau, móng tay bấm vào da thịt đau rát. Ngay cả cậu còn sợ hãi thế này, thì huống hồ là anh?

Buổi họp kết thúc trong không khí tồi tệ cực cùng, chẳng ai muốn nói câu nào. Thậm chí những người thân thiết từng hứa hẹn cùng nhau ra mắt, giờ đây cũng biết rõ, mỗi một người ở cạnh mình đều là một đối thủ, mà có lẽ phải tranh nhau đến một mất một còn.

Lee Chanyoung đi thẳng tới phòng tập nhảy, những gì cậu có thể nghĩ được bây giờ là luyện tập mà thôi. So với nhiều người khác, thời gian thực tập của cậu không tính là dài, theo lý thuyết là vẫn có thể đợi vài năm nữa. Nhưng, thời gian cậu yêu âm nhạc và muốn chứng minh bản thân thì đã rất dài, dài gần như cả đời cậu. Lee Chanyoung muốn nắm bắt mọi cơ hội đến với mình.

Trong phòng tập lúc này cũng có rất nhiều người, có cả Park Wonbin. Anh đứng ở trong góc nhưng mọi chuyển động vẫn bắt mắt vô cùng.

Lee Chanyoung nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu, bắt đầu tập nhảy.

Một tiếng, hai tiếng, Lee Chanyoung nhảy không ngừng, dù là vận động viên nhưng cậu chỉ mới tiếp xúc với nhảy trên dưới một năm nay, cơ thể vẫn rất cứng nhắc, dù có cố hết sức thì động tác vẫn trông thiếu dứt khoát, đôi khi không kiểm soát hết được lực khiến cử động trông hơi buồn cười. Lee Chanyoung biết rõ khuyết điểm của mình, thật may vì ít nhất là cậu vẫn cảm nhạc khá tốt, cho dù động tác không đẹp nhưng cũng không đến mức lạc nhịp hay không theo kịp những người khác.

Ba tiếng, bốn tiếng, phòng tập thưa dần, Lee Chanyoung kiệt sực ngồi khuỵu xuống sàn nhà. Hai chân cậu run rẩy, cả người toàn là mồ hôi, lồng ngực phập phồng lên xuống cố gắng hít vào thật nhiều oxy để điều hòa nhịp thở. Cậu chỉ nghỉ một lát thôi, chỉ một lát, cậu phải luyện tập, phải luyện tập. Lee Chanyoung nhủ thầm. Cậu lén lút đưa mắt nhìn về phía góc phòng tập, dĩ nhiên Park Wonbin vẫn còn ở đây. Bởi vì người đã ít đi khiến căn phòng yên tĩnh hơn, có thể nghe rõ tiếng giày của anh nện ken két trên sàn nhà.

Lee Chanyoung biết thắt lưng của Park Wonbin bị chấn thương, lúc nào cũng dán đầy các loại cao dán giảm đau, thế mà anh vẫn kiên trì như vậy.

Lee Chanyoung ngửa đầu uống một hớp nước để cổ họng dễ chịu hơn, toan đứng dậy luyện tập tiếp thì nghe thấy tiếng chân đang bước lại phía mình.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, là một thực tập sinh vào công ty trước cậu nhưng cả hai không thân quen cho lắm. Vì Lee Chanyoung luôn cảm nhận được ác ý đến từ ánh mắt của người này.

Và hôm nay, sự ác ý đó còn rõ ràng hơn.

"Sao, nhìn Park Wonbin làm gì? Nhìn để hổ thẹn về khả năng của mình, hay nhìn rồi đắc ý vì dù người ta giỏi thế nào cũng không bằng kẻ có cơ to?" tên này họ Yoon, giọng hắn vốn khàn khàn nhưng ý tứ châm chọc khiến âm thanh hắn phát ra vừa cao vừa nhọn, chói tai đến mức như đâm vào màng nhĩ của người nghe.

Vài thực tập sinh còn ở lại cũng bị thu hút nhìn sang bên này. Nhưng Park Wonbin thì không, lúc nhảy anh rất tập trung, huống hồ còn đang sử dụng tai nghe.

"Sao? Nói trúng tim đen cậu rồi?" họ Yoon thấy Lee Chanyoung không đáp, lại tận dụng việc bản thân đứng và cậu đang ngồi, tự cảm thấy mình có khí thế hơn, giống như đang từ trên cao nhìn xuống "Không biết còn ở đây chiếm chỗ ra vẻ chăm chỉ cái gì, quý tử nhà nhạc sĩ nổi tiếng đâu phải như bọn tôm tép ở đây, bán mạng ra để giành lấy suất debut".

Hắn ta càng nói giọng càng cao, cả khuôn mặt hằn lên vẻ căm ghét đố kỵ. Người này đã bị áp lực làm cho điên rồi.

"Cố gắng cũng chẳng bằng người có gia cảnh tốt, vào công ty đi vài vòng thì có thể ra mắt rồi, không phải sao? Còn làm ra vẻ lo lắng, ai chả biết cái loại ngậm thìa vàng như cậu nghĩ cái gì trong đầu, chỉ còn 3 suất, 3 suất cũng bị cậu giành đi 1 suất. Cả Park Wonbin cũng hoang mang, thế mà cậu cũng dám vác mặt tới đây ra vẻ chăm chỉ!".

Lee Chanyoung im lặng lắng nghe, xung quanh bắt đầu nổi lên một trận xì xào, cậu nghe loáng thoáng có người đồng ý với Yoon, cũng có người thầm bảo cậu ta thật quá đáng. Nhưng ngược lại Lee Chanyoung chẳng nghĩ gì, cậu chỉ muốn cười, hóa ra, làm con của ba, ngay cả tư cách lo lắng, tư cách chăm chỉ cũng không có.

Nếu Lee Chanyoung nói từ khi làm thực tập sinh, cậu rất ít khi liên lạc với gia đình, họ chẳng biết gì về những việc đã xảy ra thì có ai tin không?

Chắc là không nhỉ, ai cũng bảo Lee Chanyoung có tất cả mọi thứ, thế mà lúc này, ngay cả luyện tập cũng có thể thành một trò hề cho người khác chỉ trỏ.

Thật ra cậu cũng không thấy hổ thẹn, cũng không tức giận người này, chỉ là mệt mỏi mà thôi, mệt mỏi như có nghìn cân ghì chặt trong lòng muốn nhấn chìm Lee Chanyoung xuống vực sâu.

Cậu chỉ muốn luyện tập mà thôi, chỉ luyện tập thôi mà. Vậy cũng là đòi hỏi quá đáng sao?

Lại có tiếng bước chân đến gần Lee Chanyoung. Cậu không ngẩng đầu lên xem nữa, cậu chỉ muốn luyện tập thôi.

"Ngồi đó làm gì, qua đây tập đi".

Một giọng nam hơi mang phương ngữ Ulsan.

Lee Chanyoung giật mình nhìn về hướng đó, Park Wonbin, anh đang nói với cậu.

Yoon có vẻ cũng bất ngờ vì Park Wonbin bước tới, trong ấn tượng của mọi người, Park Wonbin khá lạnh nhạt với mọi việc xung quanh, anh gần như không bao giờ tham gia vào những cuộc cãi vã của người khác, cũng không chủ động bàn tán về bất kì ai. Thậm chí khi người khác nói về anh thì Park Wonbin cũng giống như không hề nghe thấy, anh chỉ có nhảy và guitar. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh quan tâm đến một việc khác ngoài hai thứ đó.

"Cậu.... cậu gọi cậu ta đi luyện tập làm gì, kẻ như cậu ta kiểu gì chẳng được bố mẹ lo cho ra mắt, chỉ có chúng ta mới phải bán mạng mà thôi!!! " họ Yoon cũng biết mình liên tục lôi tên Park Wonbin ra làm bia chắn để châm chọc Lee Chanyoung là chuyện chẳng vẻ vang gì cho cam, vì dĩ nhiên nếu mang tên một người có sức ảnh hưởng ra sẽ càng có vẻ đề cao công lí, dễ nhận được sự đồng cảm hơn. Nên hắn thấy chột dạ, lấp bấp, nhưng cũng không ngăn được hắn muốn tiếp tục thay trời hành đạo.

Có một số người luôn cảm thấy ông trời bất công, tất cả mọi người đều sống dễ dàng hơn mình, chỉ có bản thân chịu khổ, chỉ có bản thân cố gắng, nên chính mình có quyền nắm chặt lấy đạo đức có thể tùy ý chỉ trích phán xét người khác. Thay mặt tầng lớp thấp hơn lên tiếng đòi lại công bằng.

Park Wonbin nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến họ Yoon im bặt. Lee Chanyoung nhìn mà buồn cười, cậu thừa biết anh thật ra chẳng lạnh lùng gì đâu, chỉ là mắt anh quá to lại còn mệt mỏi nên mới tạo ra cảm giác thế thôi.

Cậu đứng lên muốn đi cùng anh, chuyện này không đáng để Park Wonbin phải quan tâm, nhưng không ngờ anh nhíu mày, lên tiếng.

- Tập luyện ít hơn người khác, nhưng nói thì nhiều gấp đôi - đôi mắt to của anh quét qua cái balo mà họ Yoon đeo trên vai.

Chỉ một câu khiến những người xung quanh bật ra một tràn cười khó nhịn, rất rõ ràng, kẻ này muốn về sớm nhưng lại thích chỉ trích người ta không cố gắng bằng mình.

Mặt họ Yoon đỏ bừng, cơn xấu hổ và giận dữ khiến hắn ta như mất lí trí, hắn cười to nhưng lời nói nghiến chặt răng.

"Ha, hóa ra Park Wonbin cũng chỉ như vậy, tài giỏi thế nào cũng phải hạ mình theo phe kẻ có chống lưng mà thôi! Bảo sao gần đây thấy cậu và cậu ta thân thiết, haha, đúng là nhìn nhầm cậu rồi, mọi người xem đi, có giỏi thế nào thì cũng phải cúi đầu trước quyền lực thôi" họ Yoon tiếp tục nói ra những câu đầy mùi chính nghĩa bằng vẻ mặt ác ý ngập tràn, giọng hắn cao đến mức như thanh quản sắp trồi ra khỏi cổ họng. Trên mu bàn tay và trán nổi đầy gân xanh, mặt đỏ bừng bừng.

"Chúng ta...thân lắm sao? Cậu nhìn lầm tôi cái gì?" Park Wonbin hỏi với giọng hiếu kì, lúc này Lee Chanyoung cũng không nhịn nổi mà bật cười, cậu biết anh thật sự hiếu kỳ.

"Cậu! Cậu!" tên kia thẹn đến sắp tắt thở tới nơi, không nói nổi gì nữa.

"Còn sức thì đi luyện tập nhiều chút đi. Nếu cậu ấy quyền lực như cậu nói, thì nghĩ xem sau khi phun ra hết mấy lời này, cậu còn được ở công ty không mà đòi ra mắt?".

Park Wonbin nói với giọng đều đều nhưng lại khiến cả phòng tập im thin thít. Tên họ Yoon mặt đang đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, lúc này giống như hắn mới vừa tỉnh táo ra, sự đố kỵ và nỗi bất an đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí hắn nãy giờ. Đúng vậy, không phải chính hắn là người luôn nhấn mạnh rằng gia đình Lee Chanyoung rất quyền lực rất có tiếng nói sao, hắn cứ châm chọc cậu như thế thì còn đường sống trong giới này không?

Hắn dám nói tới mức này trước mặt bao nhiêu người, thật ra là vì trước đây họ thường dùng muôn kiểu nói xéo nói xiên nhắm tới Lee Chanyoung nhưng cậu luôn im lặng, không đáp trả cũng chẳng làm gì. Khiến những kẻ như hắn càng được nước lấn tới, tự cho rằng bởi vì hắn đúng nên chẳng ai làm được gì hắn. Dù cho chính ai cũng tự hiểu rõ, vì Lee Chanyoung không buồn để tâm đến họ mà thôi.

Nhưng lòng hắn quá nhỏ nhen, biết rõ nhưng vẫn cảm thấy nếu thì tại bị, biết đâu lần này hắn thật sự chọc giận đến Lee Chanyoung thì sao?

Họ Yoon đảo mắt liên hồi, sợ hãi không dám nhìn về phía Lee Chanyoung và Park Wonbin nữa. Hắn lùi lùi về sau, run rẩy mở miệng.

"Nãy, nãy giờ tôi nói bậy thôi, An...Anton, cậu...cậu đừng để trong lòng nhé!".

Dĩ nhiên hắn không cam lòng nói xin lỗi, bỏ chạy ra khỏi phòng tập tránh né ánh mắt của mọi người. Cảm thấy bản thân không khác gì tên hề ngu ngốc.

Kẻ to tiếng đi rồi, không khí trong phòng tập lập tức dễ chịu hơn hẳn, mọi người quay lại làm việc của mình.

Lee Chanyoung theo Park Wonbin tới góc phòng, trước khi đeo tai nghe lên, anh vỗ nhè nhẹ lên vai cậu.

"Tập thêm đi, chút nữa cùng ra cửa hàng tiện lợi".

Lee Chanyoung gật đầu, bắt đầu nhảy với nụ cười rạng rỡ. Cậu biết người anh không giỏi biểu đạt này đang an ủi mình. Trái tim bỗng lệch đi vài nhịp, giống như có hạt giống vừa gieo vào.

Hơn một tháng sau đó, Lee Chanyoung sụt mất 4kg, Park Wonbin thì gầy sọp đi trông thấy, thậm chí còn phải nhập viện một lần vì thắt lưng đau không còn chịu nổi.

Cả hai được gọi đến phòng quản lí cấp cao cùng một thực tập sinh khác họ cũng khá thân.

Lee Chanyoung, Park Wonbin và người nọ được thông báo rằng họ sẽ ra mắt cùng nhau ở nhóm nam mới. Thời gian tới sẽ chuyển sang lớp riêng 7 người.

Cậu gần như ngừng thở, rất muốn ngốc nghếch hỏi lại để xác nhận mình không nghe nhầm, nhưng may mắn là Lee Chanyoung run rẩy đến líu lưỡi nên không thể làm được.

Cậu muốn ngay lập tức gọi cho ba mẹ và em trai. Lúc này đây, người khác nói gì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Gia đình nhất định sẽ tự hào về cậu như cách cậu luôn tự hào về họ.

Người quản lí cấp cao lại nói thêm gì đó nhưng Lee Chanyoung đã không còn nghe rõ, đôi mắt cậu vô thức nhìn Park Wonbin cũng đang sững sờ bên cạnh mình.

Bắt đầu từ bây giờ cuộc sống của họ sẽ gắn liền với nhau, cùng đồng hành trên một con đường rất dài. Trái tim cậu đập loạn, một cảm giác hạnh phúc khác biệt với hạnh phúc khi được ra mắt bắt đầu len lỏi đi khắp cơ thể.

Lee Chanyoung có thể lờ mờ đoán ra nó là gì, có lẽ cần thêm nhiều thời gian để chứng minh. Nhưng không sao cả, thứ cả hai có cùng nhau nhiều nhất lúc này chính là thời gian.

Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Park Wonbin cũng quay đầu lại nhìn cậu, hai mắt anh hơi đỏ, miệng nở nụ cười cứng nhắc vì còn trong cơn bất ngờ nhưng trông vẫn rất đáng yêu.

Lần này là khởi đầu chân chính cho câu chuyện của Lee Chanyoung và Park Wonbin.

Con người đến cuối cùng đều không thể nói dối được trái tim mình.

May là gặp được anh.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro