Chap 6: BajiKazu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#OOC
#vn!au
#tokyorevengers

Tại vùng đồng bằng phía Bắc, nơi những cánh diều chiều chiều thả mình trên bầu trời dát vàng, cùng đàn cò trắng bay lướt qua từng đồng lúa chín vàng. Nơi đó nó được sinh ra.

Ấy cái thằng Vũ nó sinh ra trong một gia đình khá giả, bè bạn trong xóm thiết nghĩ rằng nó sướng phải biết! Hãy nghĩ xem, căn nhà nó được xây bằng gạch, mái nhà làm bằng tôn, cái vườn nhà trồng đủ loại rau thêm vài ba thửa ruộng, còn chưa kể ông bà nó chăn nuôi thủy hải sản, tháng lại gửi biết bao tôm cua cho nó.

Nhưng thằng Vũ lại chẳng hạnh phúc như cái tụi ấy nghĩ. Ngày ngày nó nghe tiếng ba nó chửi má nó. Nó nghe tiếng gào đau đớn của má dưới những trận đòn roi vô lý của ba. Mỗi khi đó nó chỉ lẳng lặng chui vào cái tủ quần áo cũ kỹ, ôm chặt con gấu bông. Nó thầm cầu nguyện rằng ba nó không mở của tủ, vì sao ấy hả?

Nó luôn là "thú vui thay thế", má nó ngất thì ba nó sẽ lôi nó ra hành hạ. Cảm giác cây roi nó vụt lên thân thể nhỏ bé gầy gộc và yếu ớt, khiến ba nó cảm thấy sảng khoái. Ba nó thậm chí còn ép nó bò đi như một con chó, mắng chửi nó như lão trưởng thôn hay làm với ba nó. Mắng chửi nó hả hê, ba nó vừa cười vừa liên tục vụt từng roi một lên người nó. Cơ thể nó kín mít vết bầm tím, chằng chịt những vệt tím dài. Hàng xóm tưởng nó đi xăm trổ, ngày nào đi qua đều chỉ chỏ, cười nhạo nó, mắng chửi nó vô học, vô văn hoá.

Duy nhất có thằng Trường, cái thằng bạn khốn nạn đã từng đẩy nó xuống sông, cái thằng từng ném bùn vào bộ quần áo trắng của nó, cái thằng luôn chế nhạo tóc của nó. Duy nhất thằng ấy xuýt xoa trước những vết đánh, cẩn thận bôi thuốc, duy nhất thằng ấy quan tâm nó, an ủi nó. Nó vui lắm, được thằng bạn như thế khiến cuộc sống nó dễ thở hơn biết bao.

.

.

.

.

Những đám mây ngả vàng, lẳng lặng trôi trong cái chiều oi bức. Nó nằm dài trên đám cỏ ven đường, cạnh nó là con trâu già buồn rầu gặm cỏ. Nheo mắt nhìn chăm chăm lên trời, mặc cho những tia nắng nóng nực chiếu thẳng vào mắt nó. Vũ vẫn cố nhìn lên trời, nơi những đám mây bồng bềnh thoải mái trôi.

Nó thích mây, nó cũng chẳng biết vì sao. Khi còn bé nó thấy mây đáng yêu như chiếc kẹo bông gòn. Giờ nó thích mây vì chúng có thể bay tự do khắp thế giới. Nó muốn được như mây, thoải mái rong chơi chẳng ai than phiền, còn có thể ngao du khắp thế giờ. Ngắm nhìn thế giới nhỏ bé bên dưới những đám mây vui phải biết.

Thế mà thằng Trường lại cười ngả ngớn, giễu cợt nó. Thằng ấy nói mây chính là thiên đàng, nơi những người đã khuất sống trên đấy. Mây chịu trách nhiệm đi tìm những linh hồn và mang họ lên thiên đàng. Cũng chẳng phải rong chơi tự do hay gì, nó đang làm nhiệm vụ đó.

Thở dài thườn thượt, nó dắt con trâu già về chuồng. Đi vào căn nhà gỗ, mái rợp cọ. Mùi thịt rang bay khắp nhà khiến bụng nó kêu gào cồn cào.

- Chào dì, cháu về rồi ạ.

- Chào cháu Vũ! Hôm nay về sớm quá ha. Đợi dì xíu.

À, giờ Vũ nó không còn sống với hai con quỷ kia nữa. Nó sống cùng ba má mới, hai người họ yêu nó nhiều hơn hai con quỷ kia nhiều.

Nào là cho nó quần áo mới, cho nó ăn đủ 3 bữa, dạy nó học, cho nó chơi và không mắng chửi nó. Nó vui lắm, đã thế còn có cô em gái mười tuổi cực dễ thương và ngoan ngoãn - Hoa.

Nhỏ hay ôm nó khi nó buồn, nhỏ hay chọc ghẹo nó giúp nó vui, nhỏ hay nhờ nó giảng bài, nhỏ hay cùng nó vẽ mây trời,... Nhỏ tuyệt lắm! Luôn miệng khen nó tài giỏi, đẹp trai mà chẳng có ai hốt. Buồn cười nhỉ?

.

.

.

Ngân nga bài hát quen thuộc, nó đi qua con sông nhỏ, cái con sông nó hay cùng Trường tắm. Trường hay ra đây lắm, thằng ấy luôn nói nơi đó sẽ là nơi thằng ấy yên nghỉ.

- Dở hơi! Chết rồi thì mày sẽ chôn ở nghĩa trang! Đồ ngốc!

- Còn đỡ hơn cái thằng hay ước mình thành mây! Thằng đần!

Nó đứng im lặng một hồi lâu, ánh mắt xa xăm nhìn vào cây đa bên bờ sông. Cây đa nó và Trường trồng, mới có hai năm mà đã lớn phết.

.

.

.

Lại dạo bước trên con đường đất đá, nó đón cái Hoa, trường cái Hoa phủ đầy bụi bặm và chằng chịt mấy cái dây leo. Bức tường hàng rào đã cũ tới mức chỉ cần đạp một cái có thể khiến tất cả sụp đổ. Cái khu vui chơi chẳng ai dám đến vì mấy món đồ ở đó đã sớm gỉ sét, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó ngã xuống. Duy nhất cái cây phượng vĩ lâu lắm rồi vẫn hiên ngang đứng đấy, vẫn vững chãi như ngày nào.

Nó dắt tay Hoa, nhỏ mặc chiếc váy đỏ rực như những đoá hoa phượng vĩ. Trên cổ đeo sợi dây, hai tay nhỏ bé đầy những vết mực tím. Trên cổ tay cổ chân bày đặt đeo vòng hoa. Rảnh gớm, không lo học đi mà ngồi đan nọ đan kia, nhỏ đúng là...

- Anh hai!

- Hử?

- Tối nay anh cùng em đan vòng hoa nhé! Đi mà~ Vòng hoa xinh xinh như mấy cái vòng của thiên thần, anh làm cho em nha? Làm cho cả anh Trường nữa, được không anh?

- Vậy còn anh?

- Hehe... Bí mật~

Nhỏ lại dở cái điệu cười khốn khiếp ấy ra, đó là dấu hiệu cảnh báo thằng Vũ sắp bị trêu một vố đau.

- Mày lại cùng thằng Trường bày trò trêu anh mày ý gì?

- Aya! Nghĩ vớ vẩn! Người ta quý nên người ta mới muốn tạo bật ngờ.

Nhỏ bỏ tay thằng Vũ nhanh chân chạy về trước, bỏ nó chậm chạp đi phía sau. Còn không quên bày ra bộ mặt thiếu đòn trêu anh trai mình.

.

.

.

Ăn xong bữa tối, nó nhanh chóng trốn cái Hoa, gì ai rảnh mà cùng nhỏ làm vòng hoa. Hơn nữa ở bên bờ sông ấy còn có người đang chờ nó.

Thằng Trường đã sớm ngồi đấy đợi Vũ, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời xám xịt chẳng lấy một ánh sao.

- Cái Hoa lại bắt tao làm vòng! Mệt dễ sợ... Biết mày kiểu gì cũng ngồi đây đợi nên tao phải chạy thục mạng đến đấy.

Nó vừa đến đã ngả người vào thằng Trường, sau đó sẽ là một màn luyên thuyên không hồi kết. Thằng Trường vẫn ngồi đấy, tay xoa đầu nó đầy âu yếm, thỉnh thoảng lại cười nhìn nó.

Nằm trong vòng tay người yêu, nó lim dim buồn ngủ. Hai tay ôm chặt Trường, nó hôn nhẹ má bạn trai, chính thức chìm vào giấc ngủ. Thằng Trường vẫn im đấy, tay vỗ lưng nó theo nhịp điệu bài hát quen thuộc, để cằm lên đầu nó mà tham lam hít hà mùi bồ kết từ mái tóc đen vàng.

- Ngủ ngon

.

.

.

Hôm nay vẫn thế, nó vẫn đi chăn trâu, vẫn nằm dài nhìn mây, vẫn đi đón cái Hoa, vẫn trốn Hoa, vẫn đến bờ sông ấy.

Đáng tiếc con trâu già chẳng thấy trong chuồng đâu. Những bụi cỏ kia cũng bay mất tiêu. Cái trường cái Hoa thì đã sớm đổ nát. Cây phượng vĩ kia cũng đã chết. Căn nhà gỗ cũng chẳng có đôi vợ chồng nào. Cũng chẳng còn mùi thịt rang năm nào.

Nó hoảng hốt chạy đến bờ sông nọ, nơi cậu bé ấy chắc chắn sẽ đợi nó. Phải không Trường?

Dưới gốc cây, nơi một quyển sổ xanh da trời cũ kĩ nằm đấy.
.

.

.

Ngày 1 tháng 6 năm 2002
Chào quyển sổ vớ vẩn! Tao là Trường! Nể mặt ba mẹ, nhất là cái Hoa tao mới viết!

.

.

Ngày 8 tháng 6 năm 2003
Chào tiếp, tao lười được chưa? Hôm nay tao cùng Vũ thả diều cạnh mấy cột điện. Thiệt hại là bay mất mẹ hai con diều còn bọn tao trâu lắm!

Ngày 17 tháng 6 năm 2003
Chào quyển sổ xanh yêu quý! Hoa đây! Vì Hoa muốn tiết kiệm nên mình sẽ viết cùng sổ anh Trường nha!

Ơ đừng có tô màu hồng! Xấu lắm! Nể lắm tao mới cho đấy sổ ạ! Tao quả là thắng anh tốt.

Ngày 23 tháng 6 năm 2003
Hôm nay anh hai cùng anh Vũ thả diều tiếp, kết quả suýt mất con trâu còn bị ba má la nữa.

Tao dỗi, hôm nay tao buồn, tao không viết!!!

Ngày 1 tháng 7 năm 2003
Hello! Hoa mới học được một ít tiếng anh! Hoa giỏi chưa?

Tao giỏi hơn mày đấy! Hôm nay tao đi tắm sông với lũ bạn! Xém mất cái quần yêu thích, tại thằng Vũ hết!

Ngày 2 tháng 7 năm 2003
Anh hai có crush rồi ối giời ô!!! Mà crush còn là -

TAO KHÔNG CÓ!

Ngày 30 tháng 7 năm 2003
Hú tụi mình được đi biển nè! Phải xa anh Vũ tận 2 tuần liền. Hoa chụp nhiều ảnh lắm nè!

Èo dán xấu thế cái con này! Tao đã bảo là đừng tô màu hồng!!! Đi biển sảng khoái lắm! Nhảy sóng vui dữ trời, tiếc là thằng Vũ không được đi.

Ngày 1 tháng 8 năm 2003
Chuẩn bị năm học mới thôi nào mọi người! Hoa lên lớp 4 rồi!

Lại học à? Tao vẫn muốn chơi!

Ngày 2 tháng 8 năm 2003
Hôm nay anh Vũ và Trường cưỡi trâu phi khắp đồng bị cả làng mắng, về nhà còn bị ba má đánh. Thương hai anh lắm nhưng mà chơi ngu có thưởng nhé hai anh!

Tao đau!

.

.

.

.

Ngày 16 tháng 9 năm 2005
Anh hai có người yêu rồi, chúc mừng anh hai!

Ghệ tao hơi bị xinh!

Ngày 20 tháng 9 năm 2005
Lần đầu tiên bọn tao hôn nhau, u là chời. Môi nó mềm, nó thơm, nó ngọt!

Ngày 27 tháng 9 năm 2005
À nay Hoa bị ốm, sổ thông cảm nhé!

Em gái tao chắc chắn sẽ khoẻ như tao!

Ngày 30 tháng 10 năm 2005
Chúc mừng Halloween!

Người yêu tao tặng tao quà nè! Dễ thương lắm!

Ngày 25 tháng 12 năm 2005
Anh hai cố lên! Hoa được anh Vũ tặng váy nè! Váy trắng tinh như váy thiên thần luôn!!! Đẹp lắm!

Thấy ghệ tao có mắt thẩm mỹ ngon không! Hôm nay em ấy ngủ trong lòng tao nè! Dễ thương.

Ngày 1 tháng 1 năm 2005
Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới! Chúc luôn sinh nhật em gái luôn nè!

.

.

.

Ngày 5 tháng 6 năm 2006
Tao không viết nữa

Ngày 8 tháng 9 năm 2006
Anh hai em đau...

Ngày 10 tháng 10 năm 2006
Hoa à sao thế em?

Ngày 31 tháng 10 năm 2006
Anh hai chết rồi! Anh hai bỏ Hoa rồi! Tại sao anh lại tự tử! Anh phải cố gắng chiến thắng ung thư chứ! Tại anh đấy, anh Vũ đang nằm viện rồi, anh hai à... Sao anh lại bỏ em và Vũ mà đi?

Ngày 3 tháng 11 năm 2006
Chúc mừng sinh nhật anh hai... Em nhớ anh

Ngày 18 tháng 12 năm 2006
49 ngày anh hai mất... Em muốn đi theo anh!

Ngày 1 tháng 1 năm 2007
Mai sinh nhật em... Em đi với anh, anh nhé!

Ngày 2 tháng 1 năm 2007
Gửi tới anh Vũ...
Em đi rồi anh đừng buồn anh nhé! Vì hai chúng em sẽ như những thiên thần sống trên thiên đàng. Anh biết nơi đó nó tuyệt mà! Bọn em sẽ luôn theo dõi anh, đừng làm gì dại dột nhé!
Anh Trường yêu anh, em quý anh, ba chúng ta kiếp sau gặp lại nhé!

.

.

.

Cuốn sổ thừa vài ba tờ giấy ố vàng, lấm thấm vài giọt nước mắt làm nhoè đi nét mực mới còn "nóng".

Ngày 16 tháng 9 năm 2017
Anh đã đi 11 năm
Còn em đã đi 10 năm
Mơ tưởng như vậy là đã đủ...
Hoa à cùng anh làm vòng em nhé... Chiếc vòng dành cho thiên thần, hai người đáng có nó.
An nghỉ nhé gia đình của tao...
.

.

.

Nó gập quyển sổ cũ rách, người kết thúc quyển sổ chứa đầy kỷ niệm ấy sẽ là nó. Vì nó mà có những ký ức đau thương ấy, vì nó mà có những khoảng khắc ấm áp, cũng vì nó mà hai người nó yêu ra đi.

Ôm quyển sổ, tựa đầu vào gốc cây, nó nhắm mắt hưởng thụ những ánh nắng chiều tà cuối cùng.

Gió mang theo mùi lúa bay quanh nó. Mùi lúa nhẹ nhàng xoa dịu đi ngọn lửa nhỏ bập bùng trong nó. Nó hết nhìn trời, lại nhìn dòng sông, quay qua cái trường cũ kỹ, rồi quay lại nhìn cây đa đối diện.

Sáng hôm sau tại bảng thông báo của xã, câu chuyện của nó nổi bật nhất trong những thông báo nhạt nhẽo đã từ thời nào.

.

.

- Nào Vũ, ngắm gì chúng nó! Bộ ghệ mày không đẹp bằng à?

- Thôi đi Trường!... Họ yêu nhau 2 năm rồi, chuyện tình đẹp nhỉ?

- Hả! Đẹp cái nỗi niềm mày ý! Bộ chuyện chúng ta không đẹp hả?

- Nhưng mà ba má tao bảo hai thằng con trai-

- Nín! Câu chuyện của chúng ta sẽ đẹp hơn của họ! Đẹp tới nỗi lên cả bảng thông báo của xã! Mấy chú biên tập viên sẽ viết ra những dòng chữ kiều mỹ vì chuyện tình chúng ta quá đẹp! Chuyện của chúng ta sẽ đẹp tới nỗi mà lên trang nhất của báo...

.

.

' Giống lời mày nói nhé, lên hẳn bảng thông báo xã... Đẹp tới nỗi họ phải viết ra những dòng chữ kiều mỹ để miêu tả nó... Đồ ngốc... Nó là thảm tới nỗi ai cũng phải khóc... Ai biết được!'

Nó sờ tờ giấy thông báo vừa mới gắn lên, miết qua miết lại một hồi rồi cũng tan biến theo cơn gió lành lạnh mùa đông.

Đông đến rồi, hôm qua sinh nhật nó. Kỷ niệm 12 năm yêu nhé thằng ngốc.

-------------------------- END -------------------------

Xin lỗi mấy bạn nha, tại mấy tuần nay mình học các kiểu xong mấy cái áp lực vớ vẩn nên không có ra fic mới. Với cả bị bí kèm không có hứng á. Chắc tháng đăng vài ba fic được thôi, học nên mn thông cảm nha.

Chời cái này viết 5 tuần á chời, viết xong đọc lại thấy nó còn sai sai xong lạc nữa. Kiểu viết chẳng liên quan quái gì đến BajiKazu hay đại loại vậy. Dù viết trong 5 tuần nhưng phèn, mong mn thông cảm.

Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ mìn nha! Có gì cứ cmt nhé!

______________________________________
Cp: Baji Keisuke x Kazutora Hanemiya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro