Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Dịch mở mắt ra,đập vào mắt hắn là một cái đèn chùm siêu to trên cao,chớp chớp mắt.Này không phải nhà hắn đi?nơi này là đâu.Bên cạnh vang lên tiếng hít thở,xoay người nhìn lại,cảm thấy một trận đau rát truyền đến bên dưới.

Tô Dịch mồ hôi lạnh đổ xuống,này,cái loại đau này .. Nhớ lại chuyện tối qua,bụm mặt.Hắn thế nhưng lại hướng người khác cầu tình??

Không đúng,này không phải lỗi của hắn.Là do tên kia.Nếu hắn không đồng ý thì có sao đâu.Cắn răng nghiến lơi,thử nhìn qua.Một cái nam nhân ,cao hơn hắn nửa cái đầu.Ánh sáng trong phòng không rõ khiến mỗ nam cận tới 3 độ như hắn không thấy ró khuông mặt,tuy nhiên đây vẫn là một tuấn tú nam nhân.

Cố tình vô ý nhìn xuống bên dưới,này cũng quá lớn đi.Đem thứ ây nhét vào đít lão tử ,cầu mong hắn sẽ không bị trĩ!!

Càng nghĩ càng hận,hảo cảm của hăn sđối với nam nhân chết tiệc này đã âm đến không thể âm hơn.

Tuy rất muốn dẫm bẹp cái mệnh căn chết tiệc này , nhưng hắn vẫn không dám.Nhìn tên này bụng 6 múi cơ bắp vừa vặn,lại nhìn mình.Nếu mà chọc hắn,mình mới là chịu thiệt thòi đi.

Càng nghĩ càng không cam lòng,ánh mắt hắn lại chuyển qua chiếc bút lâu phai mực bên cạnh bàn,âm hiểm cười cười.

Một lát sau...

Đem đống quần áo của tên kia xé bỏ,lại nhìn phía lồng ngực hắn có thêm một con rùa nhỏ khoái trá cười cười. Cằm túi sách,bỏ trốn!

Một lúc sau,căn phòng trở nên yên tĩnh.Người trên giường tưởng như đã ngủ lại bổng dưng mở mắt.Ánh mắt của Tô Dịch quá rõ rệt,hắn không tỉnh lại cũng khó.Đối với một lão đại xã hội đen mà nói,Lâm Khải Phong là một cái khét tiếng nam nhân.Từ hắc đạo đén bạch đạo đều có hắn nhún tay vào.Lạnh Lùng tàn nhẫn nhân.

Tối qua hắn thế nhưng trên đường lại gặp một khả ái say sỉn,còn dám hướng hắn cầu tình .Tốt thôi,hắn cung đã lâu không chơi ai.Thật không ngờ này nhân vẫn là lần đầu tiên,thế nhưng hắn vẫn cảm thấy vui vẻ.HẮn là nam nhân đầu tiên của y.

"Chậc,không ngờ người nọ còn có thể đi lại được"Tà mị cười,Lâm Khải Phong rờ vào con rùa nhỏ.Tô Dịch rất khéo tay,đến vẽ con rùa lên người nhân còn chăm chút từng chi tiết nhỏ như vậy. "Nếu tiểu khả ái đã có tâm như vậy,ta cũng không nỡ xóa bỏ đi?"

Nhìn đống quần áo bị xé loạn xạ dưới giường,Lâm Khải Phong cười cười,cầm lấy điện thoại trên bàn.

"Alo,lão đại?"

"Đem quần áo của tôi tới khách san XXX nhanh lên"

"..Vâng."

Âu Dương cúp máy,hơi quái dị,lão đại này đang làm gì đâu.Sao lại chạy tới khách sạn,còn bảo mình đem đồ tới cho hắn.Thở dài,này hắn không phải là trợ lý mà phải kiêm chức bảo mẩu a.Cầu tăng lương a~ >_<

_----_

Lâm Khải Phong bước xuống giường,liền nhìn thấy ở góc khuất là một phong bì vàng.

Là một cái đơn xin việc.Lâm Khải Phong mỉm cười nhìn bức hình "Tô Dịch sao?"Cất lấy phong thư.tad tà cười

"Chúng ta còn gặp lại nhau ,Tiểu Dịch thân yêu."

=== còn típ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro