Dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nghĩa trang ấy, có một bóng hình quỳ nơi một ngôi mộ đã cũ. Mái tóc đen, tà váy trắng, đôi mắt bồ câu thâm quầng, bờ môi đã khô. Cô đâu biết mình đã ở đây bao lâu. Cô đâu biết mình đã khóc và hét bao lâu khi anh ra đi. Cô đâu biết cả trái tim cô đưa cho anh đã bị chôn vù nơi ngôi mộ khắc tên anh.

Cô biết cô đau, cô nhớ. Cô biết linh hồn cô đã bị sự cô đơn bào mòn khi không có anh. Sự cô đơn rất đỗi tàn nhẫn ấy.

Cô đã làm bạn và quen anh. Dù đã với tới được anh nhưng anh lại bỏ mặc cô. Đã bỏ mặc cô để sánh bước với Thần Chết.

Cô đã khóc, đã hét rất lớn khi anh đang ngủ, đang ngủ nơi chiếc quan tài gỗ nâu nào giờ đã nằm sâu dưới lòng đất.

Cô bị cô lập và cô bắt đầu tự giam mình trong phòng. Cô bắt đầu điên cuồng, cô đã vật vã rất và rất lâu. Mấy ai biết rằng cô là người đã hại anh đâu nhỉ ?

Anh đã lừa cô, anh đã tỏ tình với người con gái khác và bỏ mặc cô. Cô đã nghe hết mọi thứ, đã nhìn hết mọi thứ.

Cô đã đẩy anh xuống đường trong lúc tức giận. Chiếc xe bán tải đã cán nát đầu anh.

Cô ân hận, cô ăn năn. Cô chỉ muốn quay lại thời gian để ngăn chính mình làm thế.

_________________________________________

Bóng dáng của một cô gái với dáng vẻ cao ráo cùng mái tóc ngang vai. Cô đứng thờ thẫn nhìn ngôi mộ đã cũ với ánh mắt vô hồn.

Tại sao ? Vì yêu mà điên à. Cậu thật là một người khó hiểu. - Cô nói.

Nơi ngôi mộ đã cũ, nếu bạn đủ may mắn, bạn có thể thấy được hai bóng hình nơi ngôi mộ. Cả hai nhảy múa, vui đùa với nhau. Một bóng hình không đầu và bóng hình của một thiếu nữ đôi mươi.

Ở giữa nghĩa trang ấy,có hai ngôi mộ san sát nhau. Cái mới cái cũ. Nhưng riêng cái mới lại mọc một bông hoa rất lạ. Nó đỏ như máu nhưng lại không có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro