At the same place - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vờ như không quen biết nhau, quay đầu nhìn về nơi khác, Bước đi trên con đường khác nhau, trong không gian mà ta không biết,....
  Tôi cùng Eunha đi vào trong quán cà phê, nơi tôi đã từng cùng Jungkook hò hẹn. A!.... vẫn là mùi hương này, mùi hương của thảo dược phảng phất trong quán, y hệt như mùi hương của 3 năm trước. "Yuna, anh yêu em"......
Y: Cho tôi một ly Americano đá!
  Vẫn là thức uống đó, vẫn là quán cà phê đó, vẫn là tôi, chỉ có điều lại thiếu đi bóng dáng một người, một người con trai với nước da hơi ngăm, cao ráo, trên miệng luôn nở một nụ cười tươi... Bây giờ, liệu còn có thể.... gặp lại!?....
- Cho tôi ly Cappuchino!
  Một giọng nói ấm và trầm vang lên sau lưng tôi, tôi tự hỏi tại sao nó lại quen đến thế!? Cappuchino!.... đó là loại mà Jungkook thích nhất... tôi bất giác quay người lại, Eunha cũng vậy.
EH: J...Jeon...Jungkook!?
Tôi và Eunha như không hẹn trước, cả hai cũng quay lại nhìn nhau.
JK: Hai... người..... Yu...
Y: Eunha! Ta đi thôi, cà phê được rồi kìa, đi nào.
EH: Yu...Ju...
Tôi nhanh chóng kéo Eunha đi, tránh ánh mắt của Jungkook.... Chẳng hiểu sao tôi lại như thế nữa, rõ ràng trong lòng luôn có một tia hi vọng len lỏi mong được gặp lại anh ấy, nhưng khi gặp rồi tôi lại sợ, sợ đối diện với anh ấy, sợ mình sẽ lại rung động anh ấy một lần nữa, sợ sẽ không nỡ quay đầu khi nhìn anh ấy cười với tôi, tôi sợ....
Y: Hộc.. hộc... Eunha à, bà về trước đi! Tôi có chút chuyện nên cần đi ngay!
EH: Ừ được thôi, nhưng nên....
Y: Đi đi, tối tôi gọi lại cho bà.
Tôi gấp gáp chào Eunha rồi chạy đi ngay, tôi chạy, chạy mãi, chạy cho tới khi tôi đứng trước một cửa hàng bánh.... À, hôm nay là sinh nhật của Jungkook, 1/9/1997, vào ngày này Jungkook chỉ muốn đón sinh nhật với người mình yêu thương, muốn một chiếc bánh chỉ phủ toàn chocolate ngọt ngào, tan chảy,...
Haizz! Tại sao!? Tại sao tôi lại nhớ như in những cái này cơ chứ!? Đáng lẽ bây giờ tôi phải quên hết... đáng lẽ ra là không biết mới phải... có lẽ yêu 3 năm nên nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi...
*cạch*
- Cảm ơn quý khách!
Tôi đi từ trong cửa hàng ra với túi bánh cookie chocolate. Rồi đến cửa hàng tiện lợi, mua lấy một bức thiệp rồi về nhà.
~~~~~~
*rầm*
Y: Tôi đây, bà gọi có chuyện gì hả, Eunha?
....
Y: Rồi, tôi về đến nhà rồi, đang nằm chơi thôi. Không cần lo lắng, cúp máy đây.
*bụp*
Y: Haizz!
Cả ngày hôm nay, không biết tôi đã thở dài đến bao nhiêu lần. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi lấy bức thiệp mình đã mua ra, rồi cắm cúi viết.
......
......
Y: Xong!
Có lẽ đây là năm đầu tiên Jungkook đón sinh nhật mà không có tôi, là năm đầu khi bọn tôi mới chia tay. Tôi đã đặt hết tâm tư, tấm lòng của mình vào tấm thiệp này, chỉ một lần này thôi, vì bọn tôi mới chia tay nên có lẽ việc tôi vẫn chúc mừng Jungkook là bình thường, và chỉ duy nhất hôm nay thôi. Viết ra những dòng này, tôi không hề mong mình sẽ quay lại với anh ấy, chỉ mong Jungkook sẽ có thể vì chút tình cảm mong manh còn sót lại này mà... sống tốt, nói thật mới 2 tháng không gặp mà nhìn anh ấy phờ phạc quá, gầy hơn nữa! Chỉ mong sau này khi hai đứa gặp lại nhau, vẫn có thể cười tươi mà nhìn nhau... như 2 người bạn. Haha, đúng vậy! Tôi vẫn còn yêu anh ấy, vẫn còn chờ đợi, hi vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại và tới chỗ tôi, ôm lấy tôi rồi nói "Mình làm lại từ đầu nhé em!?"....
~~~~~~
Y: Chuyển cái này tới chỗ Jungkook hộ cháu nhé!?
Tôi đang đứng trước cửa nhà Jungkook, tôi thật là một đứa mặt dày, vẫn cố tới đây cho bằng được, cố nén lại rồi đưa túi bánh cho... mẹ của Jungkook.
- Yuna à..... cháu không sao... chứ!?
Y: *cười nhạt* Bác nói gì vậy ạ? Ổn rồi, cháu vẫn khỏe lắm ạ! Chả qua, hôm nay là sinh nhật.... hức... Jungkook.... chết t.. tiệt... cháu đã cố quên nhưng lại không thể... hức ....
  Tôi vỡ òa rồi bật khóc, ai cũng biết người bị tổn thương là tôi. Tôi đã nói là tôi không sao, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt mẹ Jungkook thì tôi như vỡ òa. Cái người mà suốt hơn 3 năm tôi vẫn luôn gọi một tiếng "Mẹ", coi như mẹ đẻ của mình thì giờ đây chỉ có thể gọi bằng "bác". Tôi hiểu mẹ Jungkook còn hơn hiểu cả anh ấy, tình cảm của bác ấy dành cho tôi như thế nào tôi đều biết rõ, trong những lúc tôi đau khổ khi bị Jungkook chia tay, thì bác ấy là người an ủi tôi, chăm sóc tôi,.....
- Yuna à, xin lỗi con. Xin lỗi vì con đã phải yêu một người tồi tệ như thằng Jungkook!
Bác ấy dịu dàng ôm lấy tôi.
Y: Không sao đâu ạ! Đã 2 tháng rồi còn gì. Đây là lần cuối cháu nói lời mừng sinh nhật Jungkook. Bác hãy đưa túi bánh cho anh ấy nhé! Và bác nhớ là phải giữ sức khỏe đấy ạ, trời đang lạnh lên đó bác! Tạm biệt bác!
Tôi đỡ mẹ Jungkook dậy và nói những lời cuối cùng. Nơi khóe mắt tôi, vẫn còn đọng lại những giọi nước mắt.
Y: Chà!.... Trời đã lạnh thế này từ bao giờ rồi nhỉ!?
Tôi co ro, ngước nhìn trời đêm cùng với con gió lạnh. Chà xát hai bàn tay rồi áp lên má mình để giữ chút hơi ấm, tự nhiên tôi lại nghĩ đến mẹ Jungkook, lo rằng bác ấy sẽ bị cảm lạnh. Như thế, tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm!
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro