TOPBOM| Into Your Arms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's POV:

Thật lòng là fic này  đã viết rất rất lâu rồi và tới tận hôm nay au mới nhớ ra nó -_-+

~oOo~

OneShot :                   Into Your Arms

Author:                Rei

Rating:                 T

Characters :               T.O.P & BOM

Summary:

Dù là bất cứ đâu trên trái đất này, chỉ cần đồng ý, anh sẽ đi cùng em....

Vì...anh yêu em!


~~~~~~~~~~~~~✿~~~~~~~~~~✿~~~~~~~~~~~~~✿~~~~~~~~~~

_Seoul, 8h tối_

Những ngày cuối đông trời tối thật mau. Mưa bụi bắt đầu quét nhẹ qua các con đường, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều. Lạnh buốt! Đường phố Seoul chìm vào những ánh đèn lung linh tráng lệ. Nhưng trong cái tiết trời thế này, chẳng ai có thể thong thả từng nhịp để ngắm cảnh đêm cả. Xe trên đường chạy nhanh hơn. Dòng người đi bộ hối hả chạy về nhà với chiếc ô trên tay. Họ cố chạy thật nhanh, ít ra cũng không bị ướt và tránh được những trận cảm lạnh không đáng có. Trừ một người...

Bom bước đi từng nhịp chậm rãi trong cơn mưa tuyết ấy. Từng con người cứ lướt qua, chẳng ai có thể nhận ra cô cả. Mái tóc dài nâu đỏ ướt đi vì mưa, những hạt tuyết rơi đầy trên tóc. Bom bước đi như kẻ vô hồn, không ô, không khăn choàng. Chỉ độc nhất chiếc áo len trắng đi cùng với bộ váy cùng màu đến đầu gối. Lúc này chẳng ai có thể nhận ra đâu là nữ vocal chính của nhóm nhạc đình đám 2NE1, đâu là một cô gái không nhà lang thang ngoài những con phố.

Trong dòng xe cộ tấp nập ngoài con đường rộng lớn kia. Xe của Seung Hyun cũng tăng nhanh tốc độ. Anh vừa hoàn thành xong buổi họp báo cho bộ phim mới sắp ra mắt. Seung Hyun đảo mắt qua các dãy đường. Tuyết, mưa, ánh đèn hòa quyện cùng nhau. Thật đẹp! hiếm khi anh mới có một khoảng thời gian ít ỏi để ngắm nhìn Seoul như thế này...

Chiếc Lamborgini đen đột ngột chậm dần rồi tấp vào bên đường. Seung Hyun cầm vội chiếc ô màu đen bước ra. Có lẽ anh đã nhìn lầm. Nhưng hình dáng quen thuộc đó khiến anh nghi ngờ. Sao lại là cô được chứ? Thật vô lý. Nhưng mặc kệ, có nhầm lẫn cũng không sao...

- Noona?

Giọng trầm vang lên khi Seung Hyun bước theo cô gái đó. Không có tiếng đáp lại. Nhưng anh tin vào trực giác của mình. Mái tóc dài nâu đỏ, dáng người đó...

- Noona!!

Anh chạy đến, đưa chiếc ô màu đen lên che cho cô. Bom ngước lên, đôi mắt vẫn còn dấu của những giọt nước chưa khô nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt cô. Gương mặt lạnh lùng thật đẹp, đôi mắt sâu thẳm khó hiểu.. . Tệ thật, bị phát hiện rồi!

- Tabi?? Cậu...làm gì ở đây???

- Em mới là người phải hỏi noona đấy! - Seung Hyun chau mày

- ...???

- Sao noona lại ở đây kia chứ ?

- Tôi...chỉ là...

- Nói em biết chuyện gì đã xảy ra! Sao noona lại ở đây, trong bộ dạng thế này? – Hyun bắt đầu lớn tiếng vì lo lắng.

- Không...không phải... - Bom lắc đầu. giọng nói nhỏ dần, cô quay mặt về phía khác để tránh ánh mắt của anh.

Hyun thở dài, dù là bất cứ lý do gì đi nữa, anh dám chắc Bom đã gặp một vấn đề không nhỏ. Anh nhìn cô. Mái tóc đầy tuyết, cả người ướt vì mưa, đôi mắt lại sắp sửa sưng lên vì khóc. Cảm giác đau nhói lại xâm chiếm tim anh, khó chịu vô cùng! Anh tháo chiếc khăn choàng trên cổ, đeo vào cho Bom. Bàn tay dịu dàng đưa lên, lau đi đôi mắt đang sắp nhòe dần, nhẹ kéo những hạt tuyết còn vướng lại trên tóc cô.

- Em đưa noona về!

Tông giọng trầm đặc vang lên. Dứt câu, Seung Hyun nắm lấy khuỷu tay Bom, kéo cô đi cùng. Lực kéo của anh làm đôi chân cô gần như vô dụng, chỉ theo quán tính mà bước theo.

- YA!!! ĐỪNG MÀ!! TABI!!!!! – Bom khó khăn hét lên.

Seung Hyun gần như nổi giận trước sự cứng đầu của Bom. Tại sao lại tự hành hạ mình như thế? Cô có biết, anh đang lo lắng thế nào không!!! Cố dùng tông giọng trầm bình thường nhất có thể, anh quay đầu về phía Bom.

- Tại sao lại không về? Noona biết mình đang làm gì không???

- BỎ RA, TABI!!! CHUYỆN CỦA TÔI KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM, TÔI MUỐN Ở MỘT MÌNH!! – Bom hét lên, cố chống cự để thoát ra khỏi bàn tay của Seung Hyun.

- EM NÓI NOONA VỀ NHÀ, NGAY BÂY GIỜ!

Bàn tay Seung Hyun càng xiết chặt lấy Bom. Anh đã thật sự nổi giận rồi. Là lần đầu tiên anh lớn tiếng trước trước một cô gái. Ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào Bom. Đánh gục sự cứng đầu của cô. Bom quay mặt sang hướng khác, mặt cho Hyun kéo đi.

- Đừng...đưa tôi về kí túc xá của 2NE1...xin cậu đấy...Tabi!!

- Chỉ cần noona đồng ý, dù là bất cứ nơi nào...em cũng đi cùng noona !- Seung Huyn không hề quay lại nhìn Bom.

~Mưa và tuyết bắt đầu dày hơn.~

Xe Seung Hyun dừng lại trước gara trong khu kí túc xá của Big Bang. Chẳng nói lời nào, anh mở cửa, kéo Bom ra ngoài. Cô để mặt tất cả, cứ đi theo anh. Khu nhà lặng yên. Các thành viên khác có lẽ đã ra ngoài. Thế này cũng tốt, Bom sẽ không phải khó xử hơn.

/Cạch/

Cánh cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Lúc này Bom mới chịu đưa mắt nhìn xung quanh. Là phòng Seung Hyun.Mặc kệ đi, cô không muốn về khu nhà của 2NE1 vào lúc này. Đơn giản là không muốn Chearin, Dara và cả MinZy nhìn thấy rồi lo lắng cho mình.

- Ướt cả rồi, noona nên thay quần áo đi. Em sẽ dùng phòng của Seung Ri tối nay! - Huyn nói mà không quay đầu lại. Anh vặn khóa cửa rồi bước thẳng ra ngoài.

Bom cứ đứng yên tại góc phòng thật lâu rồi bước vào nhà tắm. Nước ấm có lẽ sẽ làm cô thoải mái hơn. Bom hít một hơi thật sâu, chìm mình xuống đáy bồn tắm.

*Flash Back*

_Khu mua sắm Seoul_

- Này Ji Eun, kiểu váy này tuyệt đấy! Nó giống với kiểu của Park Bom mặc khi biểu diễn ở BuSan.

- Tôi không thích! – Cô gái đon đả trả lời.

- Nó đẹp mà. Park Bom đã trông thật tuyệt vời với bộ này.- cô gái kia ngắm nghía bộ váy một cách thích thú.

- Tôi đã nói là tôi không thích. Tôi không thích cái váy đó và tôi cũng rất ghét Park Bom. Được chứ?

- ....

*End Flash Back*

Bom đã thật buồn khi nghe cuộc đối thoại giữa hai cô gái. Họ không biết Bom đang ở trong phòng thay đồ lúc ấy. Nó cứ như nhát dao rạch từng nhát vào người cô vậy. Lần đầu tiên cô nghe thấy lời nói của một antifan!!! Cay nghiệt, độc ác là những gì cô cảm thấy ngay bây giờ..

Bom mở cửa phòng tắm bước ra. Những giọt nước trên toác cứ thi nhau rơi xuống sàn. Bom ngồi xuống chiếc ghế sofa, im lặng.

/Cạch/

Cánh cửa mở ra, Seung Huyn bước vào. Trên tay là khay đồ ăn gồm mì và sữa. Anh bước lại chỗ Bom đang ngồi, đặt khay đồ ăn lên bàn.

- Em không giỏi nấu ăn nên chỉ có thể làm hai thứ này...

- Kamsamita, Tabi! – Bom mỉm cười.

Huyn nhìn vào Bom. Trông cô nhợt nhạt vô cùng. Tại sao chứ? Là vì lí do gì cô lại trở nên thế này? Tại sao???

- Bommie!- Huyn ngồi xuống cạnh Bom và bất giác gọi tên cô.

- ...

Bom ngạc nhiên quay sang Seung Huyn. Anh...gọi thẳng vào tên cô chứ không còn là "noona" nữa!

- Tại sao chứ? – giọng trầm vang lên trong không gian yên lặng. Đôi mắt Huyn không nhìn cô.

- Tabi...??

- Tại sao lại như thế này kia chứ? Là ai đã khiến noona thế này?

- Tabi à, cậu...

- Nói đi! Cho em biết lý do vì sao noona lại tự hành hạ mình trong mưa tuyết như thế? – Giọng anh vẫn trầm đều. Anh-vẫn- không hề nhìn vào Bom.

- Tôi...

Bom ngập ngừng. Seung Huyn chợt quay người sang cô, đưa tay nâng gương mặt Bom nhìn thẳng vào mình.

- Noona có biết, em cực ghét bộ dạng này của noona không? Thứ em cần biết là lý do! Em cần nhìn thấy một Park Bom vui vẻ, nghịch ngượm như hằng ngày!!!

- Cho tôi biết lý do vì sao tôi phải nói với cậu đi?! – Bom cố né tránh bằng cách đặt một câu hỏi cho Seung Huyn.

- VÌ TÔI LO LẮNG. LÀ TÔI YÊU EM! ĐƯỢC CHỨ?? – Huyn nhìn thẳng vào mắt Bom.

Bom ngỡ ngàng trước lý do của Seung Huyn. Đầu óc cô trở nên trống rỗng.

- Tabi à...cậu...

- Phải! tôi yêu em, Park Bom! Từ thật lâu rồi.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Bom trở nên vô lực với ánh nhìn này. Hai tay cô nắm chặt chiếc áo sơ mi.

♪♪♪ "Trong mắt tôi em vẫn tiếp tục đẹp đẽ như thế
Bạn tôi bảo tôi đừng lún quá sâu
Tôi cãi rằng đối với cô ấy thì khác
Rằng cô ấy rất tốt và trong sáng hơn ai hết
Tôi thực sự thích em, không có gì thay đổi
Tôi sẽ làm cho em vui
Bên cạnh tôi, thời gian không ngừng trôi
Một năm... hai năm đã trôi qua
Mọi thứ tốt hơn năm ấy
Em trông thật mệt mỏi, và yếu ớt, em cần ai đó để dựa vào
Xin hãy dựa vào tôi
Em không thấy tôi sao? Tại sao em lại suy sụp đến thế?
Em tự khoá mình, trái tim em đang bị cào xé và yếu đuối


Nhưng tôi yêu em, tôi muốn làm em cười
Nhưng tôi yêu em, tôi muốn lau nước mắt cho em
Nhưng tôi yêu em, không gì hơn nữa"
♪♪♪

- Tabi...

Không đợi Bom nói gì thêm. Seung Hyun cuối đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn. Bom mở to hai mắt trước hành động đột ngột này của anh. Hai tay Bom đặt vào ngực Hyun, cố đẩy anh ra bằng mọi sức lực. Vòng tay Seung Hyun ngày càng ôm chặt lấy cô. Đôi mắt bất giác nhắp lại khi lưỡi anh bắt đầu đi vào khoang miệng. Ngọt ngào! Đó là tất cả những gì cô có thể cảm thấy lúc này. Nụ hôn dừng lại khi Seung Hyun cảm thấy Bom đã bắt đầu ngạt thở. Anh kéo Bom vào vòng tay của mình.

- Nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra, Bommie!- giọng Huyn trầm ổn.

Bom áp gương mặt mình vào ngực Seung Hyun, cảm nhận được mùi nước hoa nam tính nhẹ phát ra từ anh.

- Ở khu mua sắm Seoul...

Bom khó khăn phát ra từng chữ. Seung Huyn cảm nhận được những giọt nước mắt của cô đã thấm ướt cả ngực áo anh.

- Là... là.. toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Họ... ghét tất cả mọi thứ thuộc về tôi, ghét cả giọng hát... - Bom khóc òa lên trong lòng Seung Hyun

- Bommie! Vì đây là lần đầu tiên em gặp phải bọn họ...

- Tại sao chứ? Tôi... đã cố gắng rất nhiều...

- Chẳng sao cả, mọi thứ sẽ ổn thôi! . Cả fan và antifan đều làm là động lực để chúng ta cố gắng...- Huyn kéo Bom ra khỏi vòng tay, nhìn vào cô.

- ....

- Dù cho chúng ta nổi tiếng, fanclub có đông thế nào, chúng ta vẫn không thể làm hài lòng được một số người...Nhưng trên hết, em vẫn là một vocal tuyệt vời của YG, của BJs, của 2NE1, của những người yêu quý em và...cả của tôi nữa...

- Tabi à...

- Bommie don't cry, please don't cry !- Hyun đưa tay gạt đi những giọt nước còn đọng trên mắt Bom.

- ...

Hyun mỉm cười, anh đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Bỏ qua chuyện đó nhé. Giờ thì ăn mì, chịu không ? 

- Ăn cùng tôi nhé , Tabi ! 

- Ya ! Anh sẽ ăn hết đấy.... 

~~~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~

« - Bommie này ! :*

- Hm ?

- Làm bạn gái anh, được không... ^^

- Nếu đồng ý thì Yang appa sẽ treo cổ Tabi đấy...^^

- Appa sẽ không biết đâu ^3^

Bên dưới nhà.....

~Dingggg....dong....~

- T.O.P, cậu có trong nhà không ? Tôi Yang Huyn Suk đây ! Bão tuyết mạnh quá tôi không về trụ sở được...

...

------End-----

r4:Z,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro