[Oneshot] Nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ hỏi tôi, "Con đã có bạn gái chưa?"

Tôi nhìn mẹ mỉm cười, "Con chưa có, cũng không định có."

Ba hỏi tôi, "Có vừa mắt người nào chưa?"

Mắt tôi lóe sáng, đáp lại, "Có rồi, nhưng người đó là đàn ông."

Ba và mẹ đều giận dữ: "Kwon Jiyong, con điên rồi!"

Một buổi chiều nọ, chị hai ghé thăm tôi, cũng hỏi, "Em rất yêu Seunghyun sao?"

Tôi gật đầu đầy kiên định.

Đó là chuỗi sự kiện từ nhiều năm về trước, cái hồi mà gia đình vẫn còn phản đối tôi ở cùng với anh, nhưng tới tận bây giờ, họ đã đồng ý cả rồi.

Tôi là Kwon Jiyong, là một nghệ sĩ solo nổi tiếng Hàn Quốc. Tôi đã 31 tuổi, hiện tại đã yêu một người – Choi Seunghyun 32 tuổi.

Cuộc sống của tôi rất êm đềm và hạnh phúc bên người yêu. Chúng tôi đã nguyện sẽ bên nhau mãi, nhưng câu thề ước vẫn còn vương đầu môi.

Rồi, một vụ tai nạn xảy ra. Chỉ đến lúc này, tôi mới nhận ra anh quan trọng hơn bao giờ hết, rằng tôi sẽ chẳng thể sống nổi nếu mất đi anh.

Thật may mắn... Anh không sao.

Sự việc này đã gián tiếp giúp tôi đưa ra một quyết định táo bạo: Rời khỏi chốn xô bồ showbiz, cùng Seunghyun tận hưởng cuộc sống yên bình chỉ của hai chúng tôi.

*

Seunghyun nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi xanh xao, song, gương mặt vẫn toát ra sự dịu dàng hàng ngày.

Tôi nắm bàn tay cắm đầy những ống chuyền của anh, thủ thỉ: "Xong việc này, mình nghỉ hưu anh nhé."

Anh ngước mắt đầy khó hiểu: "Em có thể bỏ được mơ ước của em sao?"

Tôi cười nhẹ: "Bây giờ thì có thể. Không có gì có thể thay thế được anh."

Seunghyun nhìn tôi thật lâu, lâu tới mức tôi tưởng chừng thời gian đã đóng băng anh lại rồi, để anh có thể mãi mãi đẹp như giây phút này.

Lát sau, anh mới xoa đầu tôi: "Được. Như ý em."

Khoảng ba ngày sau, tôi làm thủ tục xuất viện cho anh.

Điều tôi cảm thấy lạ là, rõ ràng vụ tai nạn trên đường cao tốc của anh kinh hoành đến thế, đến mức mà khi anh ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ cũng phải nói không rõ sống chết anh thế nào, vậy mà bây giờ tốc độ hồi phục của anh nhanh đến kinh người. Như giải đáp thắc mắc của tôi, anh nói: "Không phải anh muốn cùng em tận hưởng thế giới ngọt ngào hay sao?"

Trái tim tôi cũng dần ngọt lịm.

*

Chúng tôi quyết định sang định cư ở một vùng quê miền Bắc Italia. Cảm thấy không khí nơi đó rất tuyệt.

Mùi nắng.

Nụ cười thuần hậu.

Cảm giác lạo xạo khi giẫm lên sỏi đá để đi.

Riêng biệt và đặc trưng.

Bỗng chốc, tôi đã chẳng còn muốn quay về Hàn Quốc nữa.

"Anh à, em mua kẹo ngọt cho anh nè." Tôi vừa giơ túi kẹo ngọt vừa gọi Seunghyun.

Thật lâu thật lâu không có tiếng trả lời.

Tôi tìm khắp căn nhà, từng phòng, từng phòng cũng không tìm thấy hình bóng quen thuộc.

Trong lúc nỗi sợ và tuyệt vọng dâng lên, tôi bất chợt cảm thấy một vòng tay ôm chầm lấy tôi, hỏi: "Sao em khóc?"

Seunghyun... Seunghyun của tôi.

Tôi lau nước mắt nước mũi tèm lem, trách cứ: "Anh đi đâu vậy hả?"

"Trời ơi!" Anh kêu lên, "Anh cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Anh chỉ ra ngoài vườn một chút thôi mà."

Tôi đánh mấy cái vào ngực anh để biểu lộ cơn thịnh nộ của mình, thực ra cũng không đau, đối với anh, mấy cú đánh đó cũng chỉ như mèo vờn thôi.

"Được rồi, tìm anh có chuyện gì?" Seunghyun giơ cờ trắng chịu thua, vào chính sự.

Tôi chỉ chỉ gói kẹo ngọt trên bàn: "Không phải anh thích ăn kẹo ngọt hay sao? Em mua về cho anh đó."

Seunghyun ngắm nghía gói kẹo một lúc, rồi không hiểu hỏi lại: "Em cấm anh ăn nhiều đồ ngọt mà. Sao tự dưng lại mua nhiều thế?"

Tôi ngẩn người. Ừ nhỉ, Seunghyun dễ lên cân, nên tôi đã cấm anh ăn nhiều đồ ngọt. Vậy tại sao?

Tôi lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, tự dưng muốn tốt với anh."

Seunghyun vẻ mặt nghiền ngẫm, rồi búng mũi tôi: "Okay anh biết rồi. Jiyong đúng là đáng yêu nhất."

*

Hôm sau.

Giống như thần trí không tỉnh táo, tôi lên trấn và khuân về một đống đồ nội thất cực lạ mắt.

Nhìn phòng khách đã chứa đầy ghế và bàn, tôi trố mắt. Mình đã làm gì vậy nhỉ?

Seunghyun cũng có tâm trạng tương tự với tôi, thật lâu mới thốt lên được một lời: "Wow~"

Ô. Mình thừa tiền chăng mà mua đống nội thất này?

Seunghyun ôm trầm lấy tôi, thủ thỉ: "Jiyong mấy hôm nay tốt với anh quá trời vầy nè ~ Lại còn mua ghế cho anh nữa ~ Hồi trước em luôn chê anh quan tâm ghế hơn em mà."

Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm về hành động của mình gần đây. Nhưng cũng không biết lý giải thế nào, đành bảo: "Trước khác giờ khác."

Seunghyun ôm tôi rất chặt, rồi môi anh chạm nhẹ lên má tôi.

Một nụ hôn.

*

Seunghyun là người nấu ăn trong gia đình. Theo như tôi nói trên truyền hình thì chính là: "Em chỉ biết ăn thôi."

Đúng vậy, Jiyong tôi chỉ biết ăn thôi. Vì thế, nhiệm vụ nấu ăn cao cả tất nhiên do Seunghyun phụ trách.

Rất lâu rất lâu trước kia, vào một buổi tối, Seunghyun vừa dọn cơm vừa nói: "Anh ước một ngày có thể ăn cơm em nấu, dù có chết cũng mãn nguyện."

Kỳ lạ là, gương mặt anh khi ấy, từ biểu cảm đến thái độ, hay giọng nói anh, tôi đều nhớ đến rõ ràng.

Suốt mấy ngày nay, ký ức về anh cứ hiện lên trong đầu, tựa như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Lúc này, tôi vừa đập vỏ mấy quả trứng vừa hỏi Seunghyun: "Oppa muốn ăn trứng chiên hay trứng cuộn?"

Seunghyun xem TV ở phòng khách nói vọng ra: "Chỉ cần Jiyong làm anh đều thích ăn hết. Cứ tùy đi."

Thế là, tôi làm cả trứng chiên lẫn trứng cuộn.

Bữa ăn được dọn ra. Seunghyun ngơ ngác nhìn bàn ăn thịnh soạn. Anh tấm tắc: "Dạo này Jiyong đảm đang lắm nha."

Tôi đắc ý: "Anh thích không?"

Anh gật đầu: "Anh chỉ ước ngày nào em cũng như bây giờ ó ~"

Bữa ăn trôi qua trong không khí ấm cúng.

*

Cuộc sống vợ chồng bình thường với Seunghyun quả thật khiến tôi thích đến phát điên. Nhất là chuyện chăn gối.

Buổi tối, như thường lệ, chúng tôi tắm rửa cùng nhau, rồi cùng nhau lăn giường đàm đạo.

Đợi qua cơn kích tình, chúng tôi ôm nhau, thân thể như hòa vào một. Seunghyun sẽ thủ thỉ bên tai tôi những lời nỉ non như anh từng trước đây. Và tôi, cũng sẽ đáp lại anh bằng những nụ hôn vụn vặt.

Nằm trong vòm ngực ấm áp, tôi bất chợt lên tiếng: "Oppa, dạo này em nhớ lại rất nhiều chuyện của chúng ta đó."

Seunghyun cầm ngón tay trỏ của tôi, ngậm vào miệng, giọng nói phát ra có chút hàm hồ: "Bao gồm?"

Tôi dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ gò má anh: "Lần đầu tiên gặp anh, lúc anh ngỏ lời yêu, lúc chúng ta giận hờn cãi vã, và từng ngày trong hơn bảy năm bên nhau cứ như đoạn phim tua lại trong đầu em vậy, rõ rõ ràng ràng."

Anh "ừ" nhẹ.

Tôi lại nói tiếp: "Anh còn nhớ mỗi lần cãi vã đều tổn thương nhau rất nhiều không? Tưởng như cứ chia tay đến nơi. Bạn bè, cha mẹ khuyên cũng không nghe. Nhưng lần nào anh cũng xin lỗi em trước, dù em sai hay anh sai. Và thế là mọi chuyện cứ trôi qua."

"... ... ..."

"Sau khi tái hợp, anh đều hỏi em những lời em nói khi cãi vã có là thật không? Em không trả lời. Nhưng giờ em muốn nói cho anh biết, khi em nóng giận, em cứ như phát khùng lên vậy, dù cho nói bao nhiêu câu, cũng chẳng có câu nào là thật hết. Như câu 'anh là đồ đểu', 'anh thích chơi gái thì xéo' hay 'tôi mắt mù mới yêu anh', tất cả đều là giả."

"... ... ..."

"Có trời mới biết em yêu anh như thế nào. Và ông cũng chứng giám em ghen như thế nào khi thấy anh gần gũi người khác. Nhưng anh yên tâm, từ nay em sẽ kiểm soát mình thật tốt, không để mình có cơ hội chia tay đâu."

Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Seunghyun đã lấy môi chặn miệng tôi lại.

Khoảng chừng năm phút sau, anh mới tách môi ra, bảo: "Anh hiểu. Ngủ đi."

Lúc này, tôi mãn nguyện ôm chặt anh.

Cả đời này, thứ tôi không tình nguyện rời xa nhất, chính là lồng ngực của anh.

*

"King coong..."

Chuông cửa kêu. Dù rằng rất không tình nguyện, tôi cũng phải dậy mở cửa. Mặc quần áo đàng hoàng, nhìn thử trên màn hình hiển thị, thình lình nhận ra người tới là ba mẹ tôi.

Tôi chợt không muốn mở cửa, không hiểu tại sao. Có dự cảm không tốt lắm.

Tiếng ba mẹ truyền đến: "Jiyong, mở cửa đi. Ba mẹ đến thăm con."

Seunghyun nói vọng ra từ phòng ngủ: "Ai vậy em?"

Tôi cũng trả lời: "Ba mẹ em."

Cuối cùng tôi vẫn mở cửa. Dầu sao cũng là ba mẹ thân sinh của mình, không mở thì thật bất hiếu.

Phút giây mở cửa, mẹ tôi vội ôm trầm lấy tôi, khóc lóc.

Tôi không hiểu gì.

Ba tôi cũng lắc đầu.

Tôi vội vỗ lưng mẹ, ngờ vực: "Mẹ sao thế?"

Sau cơn xúc động, mẹ vội vàng sờ khắp người tôi, khi thấy tôi tứ chi lành lặn mới yên tâm, rồi vừa đánh vào ngực tôi vừa trách: "Sao mày lại tự ý xuất ngoại thế hả con? Có biết mẹ lo cho mày lắm không? Đang trong lúc khó khăn mà còn tự tiện bỏ đi có một mình... Thật là..."

"Khoan đã..." Tôi ngăn mẹ lại trước khi mẹ cằn nhằn bằng một bài văn dài, hỏi: "Con đâu có đi một mình. Con đi cùng Seunghyun mà."

Mẹ tôi ngẩn người. Mãi sau mới lắp bắp: "S... Seunghyun sao?"

Tôi gật đầu.

Mẹ tôi khó hiểu: "Là Seungri hả?"

Tôi càng khó hiểu hơn: "Con đi cùng nó làm gì, nó đâu phải người yêu con. Con đi cùng Choi Seunghyun ấy."

Mẹ tôi toan nói gì đó, thế nhưng bị ba tôi ngăn lại. Ông hỏi tôi: "Thế Seunghyun đâu rồi?"

Tôi mỉm cười: "Đang ngủ ạ. Chắc lát nữa sẽ ra thôi. Dạo này còn đang cố nuôi ảnh béo béo mập mập như hồi trước."

Tôi mời ba mẹ ngồi xuống uống nước. Chẳng hiểu sao ba mẹ cứ nhìn tôi một cách lạ lùng như thế.

Không chịu nổi, tôi hỏi: "Ba mẹ sao thế? Sao cứ nhìn con kiểu kỳ vậy?"

Ba tôi vẫn là người lên tiếng trước: "Không có gì. Mà sao Seunghyun vừa bị tai nạn, chưa dưỡng thương xong mà con với nó đã vội vã xuất ngoại rồi?"

Tôi cười nhẹ: "Anh ấy khỏe rồi, may thật! Con muốn nhanh chóng bù đắp khoảng thời gian bận rộn trước kia cho anh ấy! Hì hì."

Ba mẹ lại im lặng.

Tôi nói tiếp: "Aiza, may mà oppa không sao. Chúa vẫn thương con có thừa mà. Ảnh mà có mệnh hệ gì, con chắc chắn không sống nổi."

"Tầm bậy." Mẹ tôi vỗ bàn, "Sao dám tùy tiện nói chuyện sống chết như thế?"

Tôi nhún vai: "Bây giờ ba chết đi thì mẹ sống tiếp được không."

Mẹ tôi thiếu điều tức tắt thở. Cũng may ba tôi lại ngăn bà kịp.

Ba tôi lại hỏi: "Thế bao giờ về?"

Tôi phất tay: "Con không về đâu, con sẽ ở đây với Seunghyun đến cuối đời luôn."

Nhìn đồng hồ, lại qua nửa tiếng. Sao Seunghyun lâu dậy vậy ta?

Tôi vội vàng có ý muốn vào gọi anh dậy. Ba tôi cũng bảo ba sẽ đi cùng. Tôi xua tay từ chối, lý do là phòng ngủ bừa bộn lắm. Ba bảo ba không sao đâu, hình ảnh nóng bỏng của tụi mày ba nhìn riết thành quen. Cuối cùng cũng không từ chối được. Tôi và ba cùng vào.

Seunghyun vẫn ngủ vùi trong chăn hạnh phúc.

Tôi vỗ vỗ gò má anh: "Dậy đi heo lớn ~"

"Ưmm..." Anh vẫn cố tình ngủ vùi.

"Ba em đến rồi này." Tôi lại gọi lớn.

Anh vẫn chẳng có động tĩnh gì, dường như là mệt lắm.

Tôi cũng không nỡ đánh thức anh, đành bất lực nói với ba: "Chắc hôm nay anh ấy mệt. Thôi mình đừng làm phiền anh nữa nha ba."

Ba tôi cũng gật đầu: "Ừ, mà mày thành mèo nhỏ dịu dàng từ khi nào đấy? Trước cứ như sư tử Hà Đông cơ mà."

Tôi tỏ vẻ dĩ nhiên: "Con có 2 chế độ, ở cùng người khác là sư tử, cùng với Seunghyun thì lại là mèo đó."

Ba mẹ tôi ở không được bao lâu thì về.

*

Cuộc sống của tôi lại tiếp tục bình bình yên yên ba ngày.

Ba ngày sau, gia đình nhỏ của chúng tôi tiếp tục nghênh đón thêm đoàn khách thứ hai: mấy đứa bạn của chúng tôi.

Dẫn đầu nhóm là Seungri.

Cậu nhóc vẫn bảnh chọe như ngày nào, cùng với Youngbae và Daesung nối đuôi nhau vào nhà.

Seungri nhìn thấy Jiyong thì vội vàng nhào đến ôm ôm: "Jiyong hiong~"

Tôi làm bộ ghét bỏ: "Tém tém lại nha mày, anh rể mày không thích đâu."

Rồi cũng quay sang hỏi thăm Bae và Dae:

"Bae à, em dâu Eun Ran vẫn khỏe chớ?"

"Dae của anh nhìn vẫn đẹp trai quá ha."

Nhìn thấy tụi nó, tôi cũng vui lắm.

Lát sau, Seungri hỏi: "Ơ Seunghyun hyung đâu?"

Tôi vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Đi câu cá với bằng hữu rồi."

"Ồ." Seungri ra vẻ đã hiểu. Bae và Dae cũng tán chuyện trên trời dưới đất với Jiyong. Không khí trở nên vô cùng ấm áp.

Lại qua một lát, Seungri lại không nhịn được hỏi: "Anh sống ở đây vui chớ?"

Bổ sung thêm: "Nếu vui cho em đến sống ké một thời gian đi."

"Nằm mơ." Tôi nhổ vỏ hạt dưa, gầm gừ: "Đừng hòng xen vào tuần trăng mật muộn của anh mày."

"Ôi!" Seungri kêu lên: "Em sợ quá trời ơi ~"

"Thôi, đừng chọc anh mày nữa." Youngbae ngăn cản.

Đến gần giờ trưa, ba đứa em cũng kéo nhau ra về. Mặc dù có mời thế nào tụi nó đều từ chối ở lại ăn trưa. Lý do là không muốn làm phiền đời sống vui thú của đôi vợ chồng.

*

Tôi luôn cằn nhằn với Seunghyun vì anh không có mặt khi có khách.

Cuối cùng, cơ hội cũng đến.

Một tuần sau, lúc tôi và anh đang ăn trưa, chúng tôi đón thêm lượt khách thứ ba.

Bất ngờ là, đó không phải ba mẹ hay mấy đứa bạn, đó lại là mẹ, chị gái Seunghyun và chị gái tôi.

Mở cửa, tôi vui vẻ chào hỏi: "Mẹ, chị hai."

Mẹ anh mỉm cười hiền hậu, trước tiên thăm hỏi: "Sống tốt chứ?"

Tôi gật đầu.

Chị anh và chị tôi cũng vô cùng vui mừng khi nhìn thấy tôi.

Tôi vội nói: "Mẹ và các chị vào nhà đi. Vừa khéo hôm nay Seunghyun ở nhà đó. Mấy lần trước khách đến thăm đều không gặp được anh đâu đó. Mọi người hên thật ha."

Ba người không tỏ vẻ gì vào nhà, ngồi xuống bàn cơm.

Seunghyun nhìn mọi người, chào: "Mọi người hôm nay rảnh rỗi đến chơi à?"

Nhưng đợi một lúc lâu không thấy ai đáp lại, tôi không nhịn được hỏi: "Sao mọi người không đáp lại Seunghyun? Lãnh đạm như vậy không tốt đâu."

Thế là Chị Hye Yoon đáp lời trước: "Ừ. Em khỏe chứ?"

Seunghyun vừa gắp cá vừa trả lời: "Tất nhiên."

Một bầu không khí yên lặng.

Mãi tới khi ăn cơm xong, Seunghyun nói là mệt, đi ngủ trước, anh vừa đi, bầu không khí liền trở nên bình thường.

Tôi hơi không vui hỏi: "Sao dạo này mọi người ghé thăm nhiều thế?"

Chị hai tôi nhìn tôi chăm chú, tới lúc tôi mất tự nhiên, chỉ mới buồn bã lắc đầu: "Jiyong của chị..."

Tôi không hiểu.

Trên khuôn mặt mẹ Seunghyun và chị anh đều có vẻ buồn bã chẳng thể kìm nén.

"Ơ, mọi người sao vậy?"

Không quan tâm đến câu hỏi của tôi, mẹ anh chỉ chậm rãi nói với hai người chị: "Hay là thôi đi. Mẹ không đành lòng."

Chị Hye Yoon cũng đồng ý: "Con cũng thấy như vậy."

Nhưng chị hai tôi thì ngược lại. Chị nói: "Sự thật vẫn cần phải được công bố."

Rồi, chị quay sang tôi, vuốt ve má tôi, tựa như hồi nhỏ chị an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. Chị thì thầm: "Jiyong, mọi người chỉ là muốn tốt cho em."

Mẹ Seunghyun lấy ra từ trong túi xách ra thứ gì đó, rồi đưa cho tôi. Xong xuôi, bà quay lưng lại, ôm mặt khóc.

Tôi run rẩy nhìn vào tay mình, đó là một tờ báo mới hai tuần trước.

TIÊU ĐỀ: NAM NGHỆ SĨ CHOI SEUNGHYUNBẤT NGỜ TỬ NẠN TRONG VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG KINH HOÀNG

Sáng ngày x tháng x năm x, nam nghệ sĩ T.O.P đã gặp một vụ tai nạn trên đường cao tốc. Chiếc ô tô lao với vận tốc 120km/giờ đâm vào hàng rào chắn. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu anh trước khi chiếc xe bị nổ. Anh được đưa vào viện nhanh chóng, trải qua hơn 18 tiếng phẫu thuật, anh vẫn không qua khỏi. Trước tin tức này, cả gia đình nam nghệ sĩ quá cố, fan hâm mộ và người dân Hàn Quốc đều bàng hoàng.

[...]

Trong ngày tang lễ, người bạn được cho là thân thiết – G-Dragon – bất ngờ vắng mặt. Hiện chưa có thông tin chính xác anh ở đâu.

[...]

Trong tờ báo rơi ra một bức ảnh. Chính là bức ảnh tang lễ của anh.

Anh vẫn ở đó, nhưng lại là anh trong bức ảnh thờ. Nụ cười, ánh mắt anh giờ chỉ có thể nhìn qua ảnh thờ vắng lặng.

"Seunghyun..."

Tôi chẳng thể tin vào mắt mình, tai mình nữa. Tiếng gọi tên anh vỡ vụn trong cổ họng.

Nếu anh đã chết rồi, vậy hai tuần lễ ở Italia này là sao?

Nếu anh đã chết rồi, ai là người cười nói với tôi suốt những ngày qua?

Nếu anh đã chết rồi, ai đã khen tôi khi tôi nấu ăn tiến bộ?

Nếu anh đã chết rồi, ai đã nỉ non tên tôi khi đắm chìm trong cơn khoái lạc?

Nếu anh đã chết rồi, Kwon Jiyong tôi chỉ là tự ảo tưởng ra tháng ngày hạnh phúc này phải không?

Tim như bị một bàn tay bóp nghẹt, tôi không thể thở nổi nữa.

Vội vàng chạy vào phòng ngủ như tuyệt vọng, tôi gọi khàn cả giọng, song, âm thanh ấy trong tai người khác chỉ là tiếng thều thào không thốt ra khỏi cuống họng được thôi.

"Seunghyun..."

"Seunghyun..."

"Seunghyun..."

"Seunghyun anh ở đâu?"

Giường trống không.

Tôi gần như lục tung cả căn nhà vẫn chẳng tìm nổi một vết tích gì anh để lại.

Tôi phát điên rồi.

Cầm con dao tự cứa vào cổ, song, lưỡi dao chưa chạm đến đã bị chị tôi giật lấy, vứt đi.

Chị tôi tát tôi: "Em điên rồi!!! Tỉnh lại đi."

Tôi nhìn chị, thều thào: "Em đúng là điên rồi."

Mẹ anh và chị anh khuyên lơn tôi hết mức, nhưng cũng chẳng thế cứu vãn nổi một con người đang dần chết đuối.

Tôi ngã xuống, tự co mình lại, đau đớn che lấp cả ánh sáng mặt trời.

Tôi vươn tay về phía chị hai, nói như thì thầm: "Chị ơi, em đau lắm."

"Cứu em."

Chị tôi vội vàng đến đỡ tôi ngồi dậy. Bên cạnh là gương mặt đầy lo lắng của mẹ và chị gái anh. Họ nói gì, tôi đã chẳng còn nghe rõ.

Trong đầu tôi chỉ còn cái tên "Seunghyun" được lặp đi lặp lại đến trăm ngàn lần. Khuôn mặt anh khắc sâu trong trí nhớ cứ thế mờ dần, mờ dần, rồi tôi mất đi tri giác lúc nào cũng chẳng biết.

Khi tôi tỉnh lại, bản thân đã trở lại Hàn Quốc, sống ở nhà bố mẹ.

Bố mẹ rất lo lắng, chị hai, mẹ và chị Seunghyun, mấy đứa em đều không yên lòng. Họ cố nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại chẳng nghe được họ đang nói gì. Có thể tôi đã mất đi thính giác, hoặc là tôi đã chẳng còn hứng thú nghe tiếng thầm thì của cuộc sống này nữa.

Tôi nhớ Seunghyun đến phát điên.

Tôi muốn chết.

Nhưng tôi không thể chết được.

Bên cạnh luôn có người trông chừng, cũng chẳng có cơ hội ra tay.

Tôi chẳng còn thiết ăn uống. Bố mẹ lại liên tiếp truyền dịch.

Rồi cứ thế mấy tháng trôi qua.

Tôi có thể tưởng tượng được trông mình bây giờ dọa người thế nào: hai mắt thâm đen, tóc dài chẳng chịu cắt, làn da nhợt nhạt, miệng khô khốc.

Lần đầu tiên tôi mở miệng nói yếu ớt: "Con muốn gặp Seunghyun."

Tôi được đưa đến nơi cất tro cốt của anh.

Những tưởng đã đau mãi quen rồi, song chưa bao giờ có nỗi đau nào là đau nhất, chỉ có đau hơn nữa.

Trái tim như bị đục khoét, cả người đều khó chịu, thở cũng thấy đau.

Tôi nhẹ nhàng cầm hủ tro cốt của anh, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Em điên rồi anh ạ."

"Em thực sự không thể trụ nổi nữa."

"Em đi theo anh, nhé?"

*

Hàng ngày, tôi giam mình trong phòng, tự nhớ lại những tháng ngày cạnh anh.

Tôi vẫn không nghe được mọi người nói, cũng không có ham muốn làm bất cứ một chuyện gì.

Cũng chẳng nói thêm một câu nào nữa.

Một ngày nọ, mẹ Seunghyun đến thăm tôi. Tôi chỉ khẽ ngước mắt nhìn bà một cái, rồi đôi mắt lại vẫn vô thần.

Bà nói gì đó với tôi, tôi như cũ vẫn chẳng hiểu, cũng chẳng bận tâm. Thật lâu thật lâu sau, bà xoa đầu tôi, nhét vào tay tôi một quyển sổ, nói với tôi một câu cuối cùng. Chỉ câu này, tôi nghe hiểu: "Đây là nhật ký của Seunghyun."

Bàn tay run rẩy mở quyển nhật ký.

Quyển sổ trắng tinh mới chỉ được viết một trang. Có lẽ muốn viết nhiều hơn song chẳng còn cơ hội.

Ngày x tháng x năm x

Ôi Jiyong. Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay anh hay mơ mấy giấc mơ đáng sợ. Trong mơ chúng mình chẳng còn ở bên nhau nữa. Anh đã đi tới một nơi xa thật xa, nơi mà em chẳng thể tìm thấy. Bất chợt trong lòng anh sợ lắm.

Anh có dự cảm không tốt về tương lại. Anh chỉ muốn nói một điều, trên thế giới này, người mà anh không muốn bỏ lỡ nhất chính là em. Anh ước có thể cùng em trải qua quãng đời còn lại một cách yên yên bình bình nhất. Nếu chúng mình được sống cùng nhau đến già thì tốt quá! Không biết trong hai đứa mình ai chết trước nhỉ? Bất kể là ai, người còn lại cũng đau khổ lắm! Nếu em đi trước, anh sẽ theo sau em ngay. Nhưng nếu em đi trước, cứ coi như anh ích kỷ đi, em đừng đi theo anh, hãy sống tiếp nhé. Quên anh đi, tìm một cô vợ thật tốt, hay một anh chàng thật tốt cũng được, sống bên nhau đến già.

Ôi, anh đang nói cái điều đáng sợ gì vầy nè! Mình vẫn đang sống tốt mà phải không? Chết làm sao được? Từ giờ anh sẽ viết thư của anh gửi cho em vào quyển sổ này nhé! Anh yêu em. Tình yêu của em, Seunghyun.

Em sẽ sống vì anh, Seunghyun.

***

3 năm sau.

Ngày giỗ của Seunghyun, tôi tự mình lái xe đi thăm anh.

Kể từ ngày đọc được bức thư của Seunghyun, tôi đã cố gắng vực mình dậy, sống tiếp như lời anh đã nói. Song, cái vực dậy này chỉ là ở bề ngoài thôi, trong thâm tâm tôi, nỗi đau chưa bao giờ là kết thúc.

Mọi người thấy tôi chịu sống tiếp, một thời gian sau cũng không quản thúc tôi nữa. Cứ thế tới tận 3 năm sau.

Trên đường cao tốc, tôi chợt nhìn thấy đoạn đường anh xảy ra tai nạn khi trước.

Và rồi...

Tôi nhấn ga đến tốc độ 120km/h, lao thẳng vào rào chắn.

Nụ cười cuối cùng, tôi mấp máy môi: Cũng cho em ích kỷ một lần đi Seunghyun, em muốn hạnh phúc, mà hạnh phúc của em chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro