Nhớ Anh Hãy Về Tìm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Oneshot/TOPNYONG] Nhớ Anh Hãy Về Tìm Anh

Xuân đến, xuân đi.

Chốc lát lại qua bốn bảy mùa xuân.

Không khí nhộn nhịp ngày đầu năm mới bao trùm lên căn nhà nhỏ. Tiếng nói cười ríu rít của trẻ con, tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng trò chuyện rôm rả đan xen hòa quyện, nghe sao thật yên bình.

Jiyong ngồi trên ghế tựa, tay vuốt nhẹ chén trà men sứ, tựa như vuốt ve một thứ bảo vật quý nhất trần đời.

Lúc này, mặt Jiyong đã không còn vẻ bồng bột hiếu thắng thời còn trẻ, cũng không còn ánh hào quang chói lọi của một nghệ sĩ nổi tiếng khắp Hàn Quốc, giờ chỉ còn lưu lại nét trầm tĩnh của một người đàn ông 47 tuổi đã rành rọt cõi đời, nhìn thấu nhân sinh.

Jiyong – một nghệ sĩ đã lưu về phía sau – nhường lại sân khấu cho các hậu bối thế hệ mới, và giờ đang ẩn cư ở một góc nhỏ trong miền quê vắng lặng ở Italia, với một cô vợ dịu dàng cùng hai đứa con gái.

Jiyong cưới vợ năm 35 tuổi, cô vợ xinh đẹp tên Min Hee, có hai đứa con gái, một đứa 10 tuổi, một đứa mới lên năm. Gia đình nhỏ hạnh phúc chưa bao giờ vơi đi tiếng cười.

Khi Jiyong còn đang thất thần, cô con gái nhỏ Min Soo đã nhào vào lòng cậu. Bằng một chất giọng non nớt cùng ngượng nghịu, cô bé gọi tiếng "appa" ngọt ngào, rồi hỏi: "Appa đang làm gì thế?"

Jiyong xoa đầu Min Soo, hôn lên mái tóc vàng óng màu nắng của bé, trả lời: "Ba đang nghĩ về một người bạn cũ."

Ánh mắt của cô bé lóe sáng, lại hỏi ngây ngô: "Ai thế ạ? Min Soo có quen không?"

Jiyong xoa đầu bé, "Min Soo chưa từng gặp đâu", rồi lấy ví ra, trong đó có một tấm ảnh đã phai màu, song vẫn có thể nhìn thấy gương mặt điển trai góc cạnh, nụ cười nhạt và đôi mắt sắc lẹm.

Min Soo kêu "wow" thật to, thốt lên: "Ôi chú ấy đẹp quá!!"

Xong, cô bé lấy tấm hình khỏi ví Jiyong, cầm đi khoe khắp nhà.

Tiếng nói lanh lảnh vang vọng trong nhà.

"Unnie, unnie xem bạn của appa nè, đẹp lắm luôn."

"Umma có quen chú này không? Min Soo muốn gặp chú?"

"Oa, Min Soo muốn gả cho chú ấy."

Jiyong lắc đầu cười khổ. Anh ấy luôn như vậy, vĩnh viễn là một người đào hoa, người gặp người yêu.

.

Nhớ lại trước kia, nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ trải qua bên nhau, nhớ lại quãng thời gian nồng ấm cùng những nụ hôn ngọt ngào, đáy lòng bất chợt quặn đau.

Choi Seunghyun.

Cái tên chôn chặt trong lòng suốt 29 mùa xuân.

Cái tên khiến lòng khắc khoải chờ đợi.

Cái tên khiến mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, rơi lệ.

Seunghyun không thuộc về Jiyong.

Jiyong đã phản bội Seunghyun.

Đối với Jiyong, ở tuổi trẻ nông nổi, cậu coi Seunghyun như một vị thần, kính ngưỡng, tôn trọng và yêu anh. Song, tuổi càng lớn dần, cậu càng cảm thấy anh quá chói mắt, vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể đến gần.

Vận Seunghyun đào hoa, luôn thu hút ong bướm.

Jiyong sợ, một ngày nào đó, anh sẽ không còn yêu mình như trước nữa.

Năm 18 tuổi, bắt đầu yêu anh.

Năm 23 tuổi, bắt đầu hẹn hò.

Năm 23 tuổi, yêu sâu đậm, yêu muốn chết đi sống lại.

Năm 25 tuổi, lo sợ mất anh.

Năm 28 tuổi, đã sắp không chịu nổi.

Năm 35 tuổi, kết thúc.

Nhớ ngày ấy, Seunghyun hẹn Jiyong đi uống rượu. Không hiểu sao, anh yêu những bức tranh cổ điển, những đồ nội thất cứng nhắc và màu rượu đỏ như thế. Và dần dà, Jiyong cũng yêu nó.

Seunghyun thường mời Jiyong đi uống rượu, hẹn hò dưới ánh nến chập chờn, màu rượu đỏ sóng sánh cùng tiếng dương cầm dịu nhẹ. Mỗi lần, hai người đều cùng nhau nâng ly, nói về những chuyện mà những người yêu nhau hay nói, thỉnh thoảng hứng chí sẽ cùng đánh cờ, rồi lại cãi nhau, vì em thua, em muốn chơi lại. Cứ như thế, như thế, ấy thế mà lại hòa hợp đến không ngờ.

Hôm đó, Seunghyun cũng mời. Có lẽ anh cũng đang chờ Jiyong có mặt như thường lệ, rồi dịu dàng hôn anh, cùng nâng chén, cùng đánh cờ. Song, hôm đó, Jiyong không đến. Cậu gửi anh một chai rượu vang năm 1987, cùng một tấm thiếp mời đỏ chói.

Cả đời này, Jiyong chưa bao giờ dám nghĩ đến vẻ mặt Seunghyun khi nhận được thiếp mời ấy. Liệu tâm trạng anh khi ấy ra sao?

Và cả đời này, chắc chắn Jiyong cũng không bao giờ có thể biết được, hôm đó, Seunghyun khóc. Trong suốt quãng đời ba mươi sáu năm, anh chưa từng khóc. Và từ hôm ấy, anh cũng không khóc nữa.

Ngày đám cưới của Jiyong, Seunghyun đến, dành cho cậu những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

"Chúc em trăm năm hạnh phúc, sống bên nhau trọn đời, không lo không nghĩ, không nuối tiếc điều gì."

Jiyong không dám nhìn thẳng mắt anh. Rồi từ đó trở đi, cậu chuyển đến Italia sống, cũng không gặp lại Seunghyun, càng không liên lạc với anh.

.

Italia tháng ba, gió thổi nhè nhẹ.

Hôm nay, Min Hee đi làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, Min Soo và Min Min cũng đi học, căn nhà bỗng chốc chỉ có một mình Jiyong.

Jiyong lặng thinh đốt lò lửa, nhìn ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt tâm can.

Trong không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng động...

"Reng reng reng..."

Chiếc điện thoại cổ vang lên tiếng kêu inh ỏi.

Jiyong nhấc máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia ngập ngừng, và một giọng nói trầm trầm cất lên:

"Jiyong?"

Jiyong không xác định lắm, hỏi lại: "Seunghyun?"

Seunghyun khẽ cười, thật lâu mới nói: "Ừ, anh đây. Em vẫn khỏe chứ?"

Bao cảm xúc ngổn ngang khi nghe giọng nói Seunghyun, Jiyong bỗng chốc chẳng thốt lên nổi một lời. Có gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng. Hổ thẹn, tội lỗi nhưng lại quá đỗi yêu thương.

Chờ một lúc lâu, Seunghyun mới hỏi tiếp: "Em có hạnh phúc không?"

"Ừm." Jiyong trả lời rất nhỏ.

Seunghyun lại cười, xem chừng rất mãn nguyện, anh nói: "Không còn lo lắng giống như khi ở bên anh đúng không?"

Không đợi Jiyong đáp lời, anh đã nói tiếp: "Thật ra chỉ cần biết em hạnh phúc là được rồi. Anh vẫn nhớ những chuyện khi chúng ta còn bên nhau. Ghế đá dưới cây hồng hạnh, bánh bao gạch cua, hay chiếc đồng hồ cát bị hỏng. Từng giây từng phút anh đều nhớ rõ."

"Anh..." Jiyong chẳng còn biết nên nói gì.

"Em có nhớ anh không?" Seunghyun hỏi.

"Em nhớ anh."

"Nhớ anh hãy về tìm anh đi. Lúc đó, nhớ đừng có cúi gằm mặt như trước, anh không nhìn thấy mắt em."

"Ừm."

.

Hai năm sau.

"King coong..."

Cửa mở, người đàn ông cao ráo và điển trai, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẻm, khóe môi treo một nụ cười nhạt. Đã qua năm mươi mùa xuân, anh vẫn đẹp như thuở đầu.

"Seunghyun, em về thăm anh." Jiyong cất lời, phải qua hai năm từ cuộc gọi đột ngột ấy, cậu mới lấy được chút dũng khí về thăm mối tình da diết ngày trước.

Seunghyun hơi nhíu mày, hỏi: "Cậu là?"

Cậu đã mường tượng biết bao nhiêu lần vẻ mặt Seunghyun khi nhìn thấy cậu. Tức giận, vui mừng, hờn dỗi, yêu thương hay thậm chí là căm thù. Song, cậu chưa bao giờ nghĩ anh lại bày ra vẻ mặt xa lạ tựa như không quen biết cậu như thế này.

Jiyong không vui: "Chẳng lẽ em đã già tới nỗi anh không nhận ra em rồi sao?"

Lại tiếp tục nói: "Em là Jiyong."

"Jiyong?" Seunghyun lẩm bẩm lại, rồi hỏi: "Chúng ta từng quen sao? Xin lỗi, tôi bị mắc bệnh Alzheimer, không nhớ ra được.

Jiyong sửng sốt.

Alzheimer?

Alzheimer!

Chứng bệnh trí nhớ suy giảm rồi cuối cùng là kiệt quệ. Quên hết thảy.

Jiyong cố trấn tĩnh lại, mỉm cười: "Em là bạn cũ của anh."

"Ồ." Seunghyun nhường cửa, mời Jiyong vào nhà.

Căn nhà bài trí đơn giản, mang hơi hướng cô đơn tịch mịch.

Jiyong đón lấy ly café từ Seunghyun, hỏi: "Anh bị mắc bệnh này từ khi nào?"

Seunghyun nghĩ nghĩ: "Không rõ nữa, tôi có ghi trong cuốn sổ trên bàn ấy. Trí nhớ kém không nhớ được gì nhiều, cho nên ghi vào đó."

Jiyong cầm lấy cuốn sổ cũ trên bàn, lật lật.

Ghi chép vào một ngày từ hai năm trước.

"Mấy ngày hôm nay tự nhiên nhớ nhớ quên quên, không biết bị sao. Chẳng lẽ già rồi? Đi khám, bác sĩ bảo bị mắc chứng Alzheimer, nhiều lắm nhớ được 1 năm nữa. Tệ thật, mình phải làm nốt những điều còn nuối tiếc thôi."

Lại một trang khác.

"Bỗng nhiên hôm nay nhớ lại rất nhiều việc, và đều liên quan đến một người. Gần như là cây nến bùng cháy trước khi tàn lụi vậy. Nhớ em ấy quá, muốn gặp em ấy. Tôi đã gọi điện cho em ấy rồi, chắc vài bữa nữa em ấy sẽ về. Phải nhanh chóng, mình chẳng còn nhớ được bao lâu nữa."

Và những trang sau đều nhắc tới "em ấy", song một tuần sau, ghi chép đột nhiên ngừng hẳn.

"Mình thậm chí còn không nhớ nổi "em ấy" là ai, sao những trang trước mình lại viết về "em ấy" nhỉ?"

Tim Jiyong nhói đau một cái.

Cậu đã để lỡ Seunghyun 29 năm.

Và giờ để lỡ Seunghyun một đời.

Thậm chí, Seunghyun còn không nhớ ra cậu là ai, còn những hồi ức của cậu về anh đã trở thành dằn vặt.

Anh đã từng nói vào ngày này năm kia.

"Anh vẫn nhớ những chuyện khi chúng ta còn bên nhau. Ghế đá dưới cây hồng hạnh, bánh bao gạch cua, hay chiếc đồng hồ cát bị hỏng. Từng giây từng phút anh đều nhớ rõ."

Nhưng giờ lại chẳng còn chút ký ức nào.

Giá như khi ấy cậu quay về, có thể đã được nghe những hồi ức cuối cùng về anh, nghe những lời anh nói khi anh vẫn còn là Seunghyun toàn vẹn, có đủ ký ức.

Bây giờ đã quá muộn màng.

Nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

Seunghyun bên cạnh nói: "Hồi ức suy cho cùng có mất đi, nhưng trái tim loạn nhịp vẫn chẳng thể thay đổi."

Dẫu cho cuộc đời có mất đi ngàn vạn ký ức ngày trước, trái tim đã từng vì em mà đập, cho tới cuối cùng vẫn vì em mà loạn nhịp.

Sau này, nhớ anh hãy về tìm anh, đừng để vuột mất khoảnh khắc quý giá này, em nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro