U TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bô từ xa vang tới trong khoảng không nó lấn đi cả tiếng mưa xối xả dội thẳng xuống như gột rửa mọi thứ, cuốn trôi đi dòng máu của chàng trai to lớn hay đè nặng lên tâm trí của "anh hùng mít ướt" đang chìm đắm trong suy nghĩ rối rắm như mê cung của mình.

Takemichi nghe thấy rồi, tiếng động cơ cùng tiếng xả bô quen thuộc mà nhiều lần cậu ngồi đằng sau chủ nhân của nó đi khắp nơi cùng với người vừa rồi đã mất đi mạng sống ngay trước mắt mình. Mikey..... hắn đến rồi, cũng như những lần cậu gần như rơi vào tuyệt vọng thì hắn xuất hiện. Nhưng mà, lần này mày tới muộn rồi Mikey....Draken đã chết rồi, vì tao mà nó chết, đáng lẽ tao không nên quay trở lại quá khứ mới phải, có lẽ lúc ấy ở tương lai tao nên cùng mày rơi xuống đúng không Mikey? Takemichi rơi vào hỗn loạn, tâm trí cậu như phân ra thành nhiều con người đấu tranh lẫn nhau, nhưng cậu nhận thấy phần sát y muốn giết kẻ đã bắn Draken đang dần chiến thắng phần thiện ý vốn có của cậu. 

Cậu nên làm gì? Tiếp tục làm "anh hùng" như giấc mơ từ nhỏ và cũng là trách nhiệm bây giờ của mình hay buông bỏ mọi thứ không còn là "anh hùng" cũng không phải là Takemichi dù thế nào cũng vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Cậu không biết, cậu thấy sợ chính bản thân, phần hắc ám đang muốn chiếm lấy toàn bộ tâm chí cậu luôn vang lên câu nói "Do mày, đều do mày cả! Do mày nên mọi người mới chết! Mày còn muốn giữ sự ngây thơ này tới bao giờ!? Nó sẽ giết tất cả những người xung quanh mày!". Đầu cậu đau quá, tim cũng đau, thật khó thở, thật muốn gào thét lên sự mệt mỏi của mình, và thật muốn.....chết đi.

Tiếng đồng cơ xe ngừng lại, thân ảnh quen thuộc đã ở ngay trước mặt Takemichi với bộ đồng phục băng màu trắng của Kantou Manji, không hiểu sao cậu thấy càng đau hơn khi nhìn nó, nhớ bộ đồ mang sắc đen như màn đêm của băng Touman hồi ấy ghê. Mikey vẫn không thay đổi gì nhiều nhưng gương mặt đầy hắc ám kia nói rõ hắn không bình thường, hắn sẽ giết cậu chứ?

"Mikey-....kun" 

A, cuối cùng cậu cũng lấy lại được ý thức rồi. Gọi lên tên của hắn như một sự cứu rỗi cho bản thân. Và sẽ không được lâu nữa cậu cùng hắn sẽ đối đầu với nhau, nếu vậy thì cậu sẽ không muốn thua đâu. Vì nếu cậu thua ai sẽ cứu Mikey đây?

/Vậy ai sẽ cứu mày hả Hanagaki Takemichi?/

Gì thế? "Anh hùng" thì phải cứu mọi người chứ, sao có thể để người khác cứu mình được? 

/Bản thân mày chỉ là con người thôi nhớ chứ Takemichi?/

Phải rồi.....mình cũng chỉ là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết mệt mỏi, cũng cần được chữa lành vết thương.

/Đúng thế Takemichi, mày cũng chỉ là con người. Vì vậy hãy để tao trở thành người cứu mày./

Sẽ cứu tôi ư? Tôi sẽ được cứu khỏi điều này?

/Tất nhiên, chỉ cần giao tất cả mọi thứ cho tao..../

Giao....tất cả mọi thứ.....

Giao....tất cả mọi thứ...mình sẽ được cứu.....

Senju đứng bên cạnh Takemichi nhận thấy sự khác biệt sau khi Mikey xuất hiện liền lo lắng dò hỏi.

"Hanagaki, mày không sao chứ? Nếu sợ thì cứ đứng đằng sau tao. Tao sẽ không để Mikey tới gần mày đâu."

"Không cần đâu, tao tự lo được." không ngẩng đầu lên nhìn cô, Takemichi dứt khoát từ chối lời đề nghị được bảo vệ.

Senji nghe được giọng điệu của cậu thật kỳ lạ, cứ như là một con người khác vậy. Cho đến khi Takemichi ngẩng đầu lên, cô mới chắc chắn cậu đã bị một thứ gì đó chiếm lấy, nó như là một Mikey vô địch khác vậy. Nó khiến cô phải rùng mình vì ớn lạnh, sợ rằng tiếp tới sẽ là một diễn biến không ai lường trước được.

Phạm và Lục Ba La Đơn Đại đều tập trung tất cả mà bên Kantou Manji lại chỉ có một mình Mikey. Xét thấy có vẻ như Mikey gặp phải bất lợi, nhưng phần đông không ai dám khinh thường vì chiến tích của hắn không hề nhỏ, một mình Mikey cũng có thể đánh bại cả hàng trăm người mà không chút trầy xước nào. Nhưng không hiểu sao bọn họ nhận thấy một áp suất lạnh tương tự như Mikey vậy, nó xuất hiện đâu đó mà họ vẫn chưa tìm được.

Takemichi bước ra khỏi chỗ đứng của mình, mặc kệ sự chú ý của mọi người đang dần dồn về phía mình. Đôi mắt xanh của bầu trời sự sống giờ không còn ánh sáng trước kia nữa, nó đục ngầu như đáy đại dương sâu thẳm không cách nào ngoi lên, không gợi lên chút cảm xúc nào trong khi mới vừa rồi nó còn phát sáng khi đi chơi với Senju.

South đưa mắt nhìn thân hình gầy gò không cao hơn Mikey là bao liền cười khinh ra mặt, lần đầu tiên gặp cậu gã đã thấy cậu chẳng có chút sức mạnh nào, đó là loại người khiến gã chán ghét nhất. Nếu tên này muốn tìm chết thì đành toại nguyện cho nó vậy.

"Này này, mày nghĩ mày đang làm gì thế hả? Muốn đi theo Draken sao, tao sẽ giết mày ngay thôi!!" gã lao tới giơ nắm đấm về phía cậu, nếu bị đánh trúng chắc chắn nửa cái mạng của cậu sẽ đi đời.

"Tránh xa Takemitchi ra thằng chó!" Mikey cũng lao về phía South để ngăn gã.

Nhưng.....

Đoàng!

Tiếng súng nổ ra, viên đạn xé không khí lao thẳng về phía trước. Máu tươi tuôn trào , tất cả mọi người sững sờ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi nhìn lại đã thấy South đang định đánh Takemichi thì dừng lại nhìn xuống vai của mình, nơi ấy vừa xuất hiện một cái lỗ có bán kính khoảng 0,3 mm cùng máu trào như suối chảy thấm lấy áo gã đang mặc.

Mikey cũng như không tin vào mắt mình quay sang nhìn cậu, trên tay vẫn còn khẩu súng mà cậu cầm lên từ khi nào, gương mặt ấy không chút gợn sóng khi bản thân vừa nổ súng bắn người. Mà Takemichi vốn trước đó là người đến dọa một chút liền sợ tái mặt, nhưng hiện giờ lại vô cảm cầm súng không chút do dự bắn South. Mikey trừng to đôi mắt đen của mình, hắn nhận ra đôi mắt của cậu hiện giờ, nó rất đỗi quen thuộc vì đôi mắt ấy chính là đôi mắt hiện giờ của hắn. Đôi mắt của bản năng hắc ám!

South lập tức cảm nhận được cơn đau từ bả vai của mình, gã không ngờ thằng nhãi này lại nổ súng bắn gã. Với danh tiếng của mình mà bị thằng nhãi tay trói gà không chặt như cậu đả thương trước mắt bao nhiêu người chưa kể đến có Phạm và Mikey ở đây. Gã tức điên lên, con mắt long sòng sọc hiện đầy tơ máu nhìn Takemichi.

"Thằng nhãi con chết tiệt! Đi chết đi!" 

Vừa dứt lời liên tiếp nhiều phát đạn ghim vào người South, viên cuối cùng bắn thẳng vào tim gã. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng sau những thước phim căng thẳng xảy ra.

"Chết sao? Tao nghĩ người duy nhất phải chết ở đây là mày đấy South." Takemichi cong môi nhìn gã cười. Từng bước một nhẹ nhàng tiến tới chỗ gã đang khụy người xuống hấp hối những hơi thở cuối cùng với làn máu theo mưa tạo thành con đường sắc đỏ.

"Vừa rồi mày nói là sẽ hát bài ca tiễn biệt Draken nhỉ? Nhưng tiếc là chưa kịp hát đã phải chết rồi, thôi thì tao sẽ hát thay mày vậy. Thế nên.... tạm biệt." cúi người xuống nghé xát vào tai South, Takemichi nói tiếp"Gửi lời chào của tao đến với Draken và bạn tao trên đó."

South ngưng thở, cậu cũng đứng thẳng người rời khỏi chỗ gã một chút. Ánh mắt vẫn không chút thay đổi sau khi bản thân đã tự tay giết đi một mạng người. Cả không gian im lặng, không ai dám cử động hay lên tiếng, thậm chí là thở mạnh.  Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức chẳng ai ngăn cản nổi hành động của Takemichi. Cậu khiến những thành viên của cả Phạm và Lục Ba La Đơn Đại sợ hãi cùng kiêng dè, một kẻ điên thì chuyện giết bất cứ ai là điều rất dễ dàng.

Mikey hồi phục lại nhanh nhất, hắn quá sốc với việc Takemichi bị bản năng hắc ám chiếm lấy, hắn biết hắn tới trễ để kéo cậu từ sự tuyệt vọng lên. 

"Take....mitchi...."

Takemichi nghe Mikey gọi mình liền nhẹ nhàng quay sang, nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của hắn cậu không lo sợ chút nào, nhưng bên trong Takemichi thực đang đau lắm. A, khiến mày nhìn thấy cảnh tao giết người rồi Mikey, như vậy mày sẽ ghét bỏ tao đúng không?

"Đừng nhìn tao bằng vẻ mặt ngạc nhiên như vậy Mi.....Manjirou. Tao chỉ đang làm điều tao nên làm thôi, giết kẻ lấy đi mạng sống của Draken....." Takemichi khẽ cong môi cười với hắn, cậu gọi thẳng tên Mikey vì cậu cảm thấy giờ chỉ còn cậu và hắn thôi. Gọi bằng tên thì sẽ tạo ra sự thân thiết hơn với người thân của mình, phải chứ?

Mikey một lần nữa trừng mắt nhìn cậu khi được Takemichi gọi tên mình. Nhìn con mắt ấy đi, nó hệt như hắn vậy, cô đơn, lạc lõng, không định được phương hướng, mất đi tất cả. Mikey đã nhận ra từ đầu khi mà biết Takemichi từ tương lai trở về quá khứ để cứu mọi người, hắn biết trên vai cậu gánh vác rất nhiều , nhưng cậu lại không than vãn bất cứ điều gì mà lại luôn nở nụ cười thật tươi đầy ngốc nghếch khó coi. Vì vậy hắn giải tán Touman, để mọi người được hạnh phúc, để Takemichi không cần làm tròn trọng trách "anh hùng" nữa. Vậy mà thật trớ trêu, cậu lại một lần nữa quay về vì hắn, lần nữa chứng kiến cái chết của người bạn thân thiết, để rồi rơi vào hắc ám không lối thoát ngay trước mặt hắn. Đau thật, nhưng chắc Takemichi còn đang đau hơn hắn nhiều....

".....Về đi Manjirou. Tao hiện giờ là người bên Phạm, thế nên cho tới khi cuộc chiến tam thiên bắt đầu tao không muốn đối đầu với mày. Bởi vì trong cuộc chiến ấy tao sẽ đưa mày trở về." nói xong cậu quay người đi về phía Phạm đứng cạnh Senju nhưng vẫn không quay mặt lại.

A, lại nữa rồi. Dù bản thân đã rơi vào bản năng hắc ám nhưng Takemitchi mày vẫn muốn cứu rỗi lấy tao. Tao đáng sao? Mà như vậy mới giống tính cách của mày nhỉ, cứng đầu đến ngu ngốc, nhưng cũng khiến người ta ngưỡng mộ đến đau lòng.

Đêm ấy trời cứ đổ mưa thật lớn, Mikey leo lên xe trở về với tâm trạng không tốt là bao, Lục Ba La Đơn Đại thu thập xác của South để tránh cho cảnh sát vào cuộc cùng không khí nặng nề từ Kakuchou. Takemichi cùng Phạm trở về căn cứ với chiến công giết South leo lên làm thành viên cốt cán của Phạm, bản thân cũng mất đi con người của mình, cậu như trở thành con người trái lập với trước kia, ra tay đánh người còn kinh khủng hơn bất cứ ai. Takemichi đã chính thức mở ra sự sóng gió cho tam thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro