Trả lại em chút cô đơn ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người...

Mặt trời màu hổ phách toả sáng lóng lánh dưới ánh tịch dương. Tôi chầm chậm đi qua từng tán cây xanh mát. Con đường tôi đã đi đến quen này dường như không có ngã rẽ. Cũng như cuộc sống của tôi, vui buồn thì tạm nghỉ chân rồi đến lúc lại đứng dậy bước tiếp. 

Từng ngày, từng tháng... 

Năm tôi lên bảy, cậu nhóc thấp hơn tôi cả cái đầu với nụ cười ngọt ngào như viên kẹo và đôi mắt sáng long lanh như giọt nước chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Chúng tôi từ lạ thành quen rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. 

Theo nhau cả một chặng đường dài tiểu học tôi mới biết mình thích cậu ấy. Có thể tôi còn bé nên phân định không rạch ròi nhưng tôi chắc chắn loại cảm xúc này chính là đơn phương. Ngày ngày lấy việc chở cậu ấy đi học trên chiếc xe đạp là một niềm hạnh phúc, khi cậu ấy khóc bản thân tôi cũng đau lòng, cậu ấy cười..chí ít lòng tôi cũng hoan hỉ hơn. 

Năm 16 tuổi, cha mẹ tôi vì vỡ nợ mà tự tử. Chỉ trong chớp mắt tôi mất đi cả cha lẫn mẹ, trở thành một người không nơi nương tựa. Khi đó đi học về tôi chỉ chết lặng nhìn thi thể đã lạnh của cha mẹ. Tôi không khóc cũng không gào thét. 

Họ bỏ tôi mà đi. Để mất những cảm xúc của một đứa trẻ ở tuổi mới lớn. Vứt bỏ tôi lại bơ vơ giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạnh lẽo từng cơn gió buốt cứ xẻ vào da thịt, cậu ấy ôm tôi vào lòng. 

" Anh..đừng sợ. Còn có em." 

Ánh mặt trời chiếu rọi vào ô cửa sổ để lộ một bờ vai trắng trong. Vì em tôi đã học cách nói dối nhưng lại không học nổi cách quên đi. 

Mất mát chỉ đến 1 lần, tại sao đến với tôi lại trở thành 2? 

Năm 16 mất đi cha mẹ. Gia đình cậu ấy nhận nuôi tôi, tôi và cậu ấy trở thành anh em tốt..cậu ấy nói vậy và tôi chấp thuận. Cuộc sống vẫn diễn ra cực kì êm ả cho đến một ngày tôi nhận thấy tình cảm giữa chúng tôi không đơn thuần là anh em tốt. Tôi đã yêu cậu ấy và yêu theo cách của một người đàn ông trường thành. 

" Ten à. Anh thực sự rất thích em." 

Hôm đó tôi lấy hết can đảm để nói lời này với cậu ấy dù bản thân biết nếu bị cự tuyệt thì chắc chắn sẽ rất đau. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Hai vai tôi run lên, mắt dán chặt lên bờ môi hình viên kẹo ngọt ngào kia. Ten hơi đỏ mặt. Cậu ấy ngồi xếp bằng trên ghế, cười đến xán lạn. 

" Em cũng thích anh. Taeyong" 

Điều này thật khó tin đến nỗi tôi tưởng chính mình đang phát điên. Tôi tự véo mạnh một cái để đính chính đây là sự thật, em bật cười trước sự ngốc nghếch của tôi và lặp lại cậu nói ấy một lần nữa. 

" Ten cũng thích anh. Lee Taeyong" 

3 năm 8 tháng 19 ngày

Khoảng thời gian này chúng tôi bên nhau không hề dài nhưng tôi vô cùng trân trọng nó. Cũng như tôi trân trọng em vậy. Chúng tôi vẫn tốt nếu như hôm đó tôi không tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Ten với một bạn nữ tôi chưa từng thấy đi cùng em trước đó. 

" Này Ten, cậu với Lee Taeyong là sao vậy?"

" 3 năm trước là do tớ không phân biệt được rõ giới tính của mình. Giờ tớ đã biết rồi" 

" Biết?" 

" Tớ không phải là người của giới tính thứ 3. Tớ là con trai" 

Hình như cổ họng tôi có chút vấn đề thì phải. Nó nóng và đau rát đến nỗi tôi nuốt khan cũng không thể trôi được. Mắt tôi cay cay và đọng lại trên khoé vài giọt nước trực trào. Lần đầu tiên tôi khóc vì người khác, lại vì chính người tôi thật tâm yêu đến sâu nặng. 

Năm 19 tuổi, tôi lại mất đi một người đối với tôi mà nói là cả mạng sống.

Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm ấy. Cùng em về mới được nửa đường. 

Em bảo tôi rằng em thích cô đơn...

Thích cái cảm giác được một mình bung dù dưới mưa. Em nó rằng tán dù quá nhỏ mà em lại không muốn ướt.

Tôi vẫn nhớ mãi buổi tối hôm đó. Tôi trả lại em chút cô đơn ấy.

Chút cô đơn ấy.... 

Hãy tìm người khác san sẻ cùng em. 

                                       " Chuyến bay đi Thổ Nhĩ Kì sẽ cất cánh trong 5 phút nữa. Xin quý vị hãy thặt dây an toàn. Tắt các thiết bị di động...." Taeyong nhắm nghiền mắt để mặc dòng suy nghĩ chảy chầm chậm. Anh sẽ rời xa em, rời xa nơi đây. Với bao kỉ niệm có lẽ cả đời cũng không muốn quên.. 

                              Nơi quảng trường vắng vẻ 

Dãy hành lang không một bóng người 

Nếu như có thể xoay ngược thời gian

Thì tôi nhất định sẽ không buông tay 

Là tiếng chuông điện thoại ai vang trong đêm 

Nghẹn ngào đến độ chẳng thể cất tiếng 

Đau thương khiến cho người ta trường thành nhưng cũng khiến người ta cuồng điên.. 


Chút cô đơn ấy... 

Hãy tìm người khác san sẻ cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro