END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đề 1 (Trên 1500 chữ): Hãy viết một OS với 3 từ khóa: Hoàng hôn, trà chiều, hồng ngọc. Kết tùy ý, OE được đánh giá cao nhất.

----------------------------------------

"Cô không là ai cả. Không phải là ai trên cõi đời này.

Cô chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc rộng lớn, một giọt nước trong cả đại dương bao la.

Thiếu đi một hạt cát, sa mạc đâu có nhỏ lại. Thiếu đi một giọt nước trong đại dương thì đâu tính là gì?

Vậy nên, thiếu đi cô, có ai sẽ vì cô mà thương tiếc khi ở ngoài kia, có biết bao người ưu tú hơn cô?"

Author: An An

Độ tuổi: 6+

Thể loại: OS

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Chiếc kéo bóng loáng đã kề ngay sát cổ tay mở rộng, sẵn sàng đoạt lấy mạng sống của cô trong tích tắc. Ngay lúc đó, bàn tay cô bỗng dưng run rẩy. Dường như mọi sức lực của cô cạn kiệt. Nằm lăn quay ra đất, cô giơ chiếc kéo lên ngắm nghía một hồi rồi lại kề vào sát cổ tay kia. Ánh mắt cô mờ mịt, nhưng môi lại nở một nụ cười vì biết rằng, ước muốn rời xa nơi này của cô cũng đã thực hiện được.

"Phập"

Máu văng ra tứ tung trên sàn nhà và văng vào cả khuôn mặt trắng bệch của cô.Từng giọt máu chảy xuống lan thành những hàng dài, cô nhìn chiếc kéo đã nhuốm màu đỏ tươi bằng đôi mắt vô cảm.

"Tong"

Máu. Nó đang từ từ chảy xuống .Từng giọt, từng giọt rơi xuống cũng đang dần dần lấy đi mạng sống vốn dĩ đã rất mong manh của cô.

Cô bỗng bật cười. Cười như điên dại. Đưa chiếc kéo lại gần miệng mình, cô liếm những giọt máu trên nó. Khung cảnh giờ đây trông thật rợn người.

Mỗi giọt máu chảy xuống như là một chiếc kim đâm xuyên qua cơ thể, đang rút dần linh hồn cô. Cổ tay cô đau nhói. Nhưng cô không hối hận. Vĩnh viễn không.

Tầm nhìn của cô dần mờ mờ ảo ảo, đầu óc cô quay cuồng, trần nhà như đổ ập xuống trước mắt cô. Trước khi ngất đi, cô mấp máy đôi môi tím tái mà nói nhỏ nhẹ:

"Cha, mẹ, mong kiếp sau chúng ta không gặp được nhau nữa. Vĩnh viễn làm người xa lạ..."

----------------------------------------

Lúc cô tỉnh đã thấy bản thân ở bệnh viện. Nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập mùi thuốc này, bỗng nhiên cô thấy rất cô đơn. Còn gì cô đơn cho bằng khi tỉnh giấc vào một buổi hoàng hôn mà không có ai bên cạnh?

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, mẹ cô tay cầm một ly sữa, vội vàng đến bên cô.

- Sao mày lại nghĩ quẩn thế hả? Mày không coi mạng sống của mày ra gì nữa rồi đúng không? Mày tự sát thì tự sát chứ đừng lôi tao vào! Mày có biết tiền viện phí đắt lắm không mà còn tự sát?

Khi bà ta đến, cô biết thế nào bà ta cũng sẽ mắng cô, cô biết bà ta không yêu thương cô nhưng không ngờ bà ta lại tính toán đến cả tiền viện phí mà cô vào đây. Thậm chí, bà ta còn không quan tâm cô được một câu nào...

Nghĩ đến đây, cô mới ngước lên. Nhìn vào đôi mắt vô hồn vô cảm của cô như xoáy vào tâm hồn mình, bà ta mới biết rằng đã lỡ lời.

- Thôi, con nhanh chóng uống sữa rồi nghỉ ngơi cho sớm đi.

Khuôn mặt cô không đổi sắc, vẫn nhìn lên bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Bà ta thấy chuyển từ "mày" sang "con" không có tác dụng, bèn vội nói tiếp:

- Mẹ biết con thích uống trà chiều, con uống sữa rồi mẹ đi pha trà cho con. Bây giờ thì chưa uống được, mới tỉnh dậy con uống sữa nên uống sữa trước. Con cố gắng bồi bổ, đừng nghĩ quẩn nữa nha.

Bà ta gượng cười, rồi vội vàng biến mất sau cánh cửa.

Từ khi bà ta đi vào, cô không nói một tiếng nào, cũng không để lộ ra một tia cảm xúc nào.

Nhưng giờ đây, khi bà ta đã đi rồi, cô mới để lộ ra sự yếu đuối của bản thân.

Tay bấu chặt chiếc gối, khuôn mặt vô cảm giờ đây lại nước mắt giàn dụa . Nó thấm đẫm, cả một mảng ga giường trắng xóa giờ đây chỉ còn là một mảnh tối đen, y như cuộc đời của cô. Những kí ức trong sáng và đẹp đẽ nhất, đều đã bị một mảnh kí ức làm cho nó trở nên kinh hoàng....

Từ khi cô ra đời đã bị định sẵn một số phận oan trái. Mẹ cô bị động thai, bắt buộc phải sinh non, nếu không cô khó giữ được mạng. Vào cái ngày cô sinh ra, trời nổi dông bão. Năm đó, làng cô gặp đại hạn, chết đói cả làng. Tựa như, cô chính là tội nhân của trời bị đày xuống thế gian. Mẹ cô vừa mới sinh cô ra, thì đã không tiếc vứt bỏ cô cho bà ngoại, bản thân thì chạy theo những người đàn ông khác. Bà ngoại cô một tay nuôi cô lớn, chịu mọi đắng cay tủi nhục. Mọi người bảo cô là con hoang, bảo cô là đứa xui xẻo, giữ lại chỉ mang họa. Lớn lên, cô suốt ngày lủi thủi một mình, khi bà đi làm đồng thì chính xác là không có ai chơi cùng cô. Suốt ngày, cô bị tất cả đứa trẻ trong làng chế giễu:

"Mẹ tao bảo không được chơi với nó."

"Tại sao vậy?"

"Mày chưa biết sao? Vì nó là một đứa con hoang."

Dần dần, cô không còn quan tâm đến những con người đó nữa mà đã học cách tiếp nhận, ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Nhưng, cô không để ý không có nghĩa rằng họ sẽ không nói nữa.

"Nghe đồn cha con bé kia không nhận nó nữa đấy"

"Chắc cũng đâu phải con ông ta đâu mà ổng phải nhận"

"Tui còn nghe phong thanh mẹ của nó đi lại với ông trưởng ban huyện mới đẻ ra nó"

"Thật vậy à?"

......

Cô vốn tưởng rằng, chỉ có những đứa bé ngây thơ, chưa hiểu chuyện đời mới cười nhạo cô như vậy. Nhưng điều cô không ngờ là, đến cả những người đã lớn rồi, vẫn còn tám chuyện nhà cô. Mỗi lần cô đi ngang qua những cánh đồng, những ngôi nhà, những ngạch cửa, họ đều đàm tiếu, chỉ chỉ trỏ trỏ đằng sau cô. Mỗi lần như vậy, cô luôn cúi gằm mặt xuống mà đi thật nhanh.

Nhưng, lòng cô vẫn còn chút hi vọng. Cô hi vọng rằng, mình không phải là con hoang, hi vọng rằng bản thân sẽ được gặp người cha mới chỉ nghe qua tên của mình....

Rồi cô hiểu rằng, ông trời có mắt, cho cô gặp lại được "cha" của mình. Nhưng cô cũng đã phải hiểu rằng, ông trời thực sự rất thích trêu ngươi người khác. Cô đã gặp được người "cha" đã li biệt cô 10 năm khi cô mới 8 tuổi....

Ông ta đã về. Về gặp cô với một vẻ mặt chua chát và nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng. Người cha đó ngồi cách xa cô, bao nhiêu năm không gặp mà sự ngạc nhiên thì cô cũng chỉ cảm nhận được sự đau khổ và chua chát mà thôi. Ông ta không giống người cha kia. Hoàn toàn không giống.

Người cha kia của cô chính là ông trưởng ban huyện mà mọi người hay nhắc tới. Ông ta giống cô từ vẻ ngoài cho đến cách đi, đứng, ăn, ngồi. Hôm cô gặp ông ta,cô nhất quyết không chịu gọi là cha cho dù có làm cách gì đi chăng nữa.Ông ta thở dài rồi nói với mẹ tôi:

"Cái đứa... không biết lớn lên nó giống ai nữa..."

Ngoài ông ta, cô còn có thể giống ai?

Lúc tôi lên 15 tuổi, mẹ đón cô từ quê lên thành phố học. Nghĩ vậy cũng tốt, sẽ không còn ai biết cô, cũng sẽ không còn ai chế giễu cô như ở làng nữa. Vậy nên, cô lên thành phố.

Ở thành phố, cô dọn ra ở riêng. Tiền thuê nhà, tiền học phí cô đều tự đi làm thuê. Mẹ cô sau một thời gian kì kèo cũng không nói gì nữa, trực tiếp bỏ qua cô. Căn bản bà ta không quan tâm, vậy thì vì cớ gì cô lại phải hi vọng? Trái tim cô đã đóng băng kể từ cái ngày bà ta bỏ lại cô một mình dưới quê rồi....

Đến lúc cô tưởng rằng đã không ai có thể làm tan chảy trái tim cô một lần nữa thì cô gặp được cậu. Cậu - là nam thần lớp kế bên, là người cho cô lí tưởng, là niềm hi vọng, là một sắc màu đỏ rực đến để khuấy động bức tranh vốn dĩ bị nhuộm đen của cô.

Cậu hiền lành, nho nhã, đối xử rất tốt với mọi người, được tất cả yêu mến. Cô là đứa lập dị, tính cách cổ quái, không hiểu tại sao cậu lại chú ý tới cô. Khi tôi thắc mắc điều đó, cậu đã nói rằng:

"Chắc là tại cậu đặc biệt chăng?"

Nhưng, cuộc vui nào mà chẳng có lúc tàn? Cậu nói rằng cô đặc biệt nhưng đâu nói mỗi mình cô đặc biệt? Cậu nói rằng cậu thích cô nhưng đâu có nói thích mỗi mình cô?

Cô cứ tưởng rằng, sau bao nhiêu thăng trầm, ông trời đã bù đắp xứng đáng cho cô. Nhưng, sự thật chính là sự thật, cậu đã phản bội cô, khi cậu và cô mới chỉ quen nhau được 4 tháng.

Đó thật sự chính là cú sốc lớn và cũng là yếu tố thúc đẩy làm cho cô tự sát. Đối với cô, cậu là mối tình đầu,là người đã làm cho khối băng trong trái tim cô tan chảy, là người nguyên nhân duy nhất làm cô còn tha thiết với cuộc sống này. Nếu như cậu đã phản bội cô; nếu như cuộc đời vốn dĩ luôn dành cho cô những chiếc bánh khét dù nó có được làm ra từ bất cứ cái khung nào, thì tại sao cô không kết thúc nó?

Trầm luân vào mớ suy nghĩ hỗn độn của quá khứ, cô không để ý gì đến thời gian. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng quạ kêu nghe sao mà não lòng. Ánh nắng mặt trời đỏ rực hệt như một viên hồng ngọc lấp lánh. Đây là một chiều hoàng hôn buồn...

Và, cô cũng muốn thử lại thêm một lần nữa. Nếu như cô chết, ai sẽ vì cô mà đau lòng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ós