Lầy Nhầy và Fruit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, bà làm bạn gái tôi nha!
- Umk.
-Ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.

Đó là những gì cậu bạn thân đã nói với tôi ngày hôm qua. Cậu ta là Nam còn tôi là Trinh, chúng tôi là bạn thân từ năm 7 tuổi, hiện tại thì hai đứa đang 16 tuổi tính ra thì hai đứa làm bạn cũng được 11 năm rồi.

(Buổi sáng)

-Con heo Trinh kia, thức dậy mau lên, bổn thiếu gia mà đi học muộn vì mi thì mi chết với ta, nghe chưa con heo kia!

Nghe cái giọng nói đó, thì không cần mở mắt cũng biết là ai, Nam có một cái giọng của cái loa, cậu ta mà la vào lỗ tai ai rồi thì đi kiếm bác sĩ để sửa lỗ tai đi là vừa.

-Thằng nào mới sáng sớm mà bị cải lương nhập vậy?
-Thằng bạn trai của mày đó!

Tôi mở mắt ra nhìn cậu ta, khuôn mặt của tôi hơi đỏ khi nghe cái câu mà cậu ta mới nói, "thằng bạn trai của mày đó!" Tôi ngồi dậy nhìn cậu ta, bốn mắt nhìn nhau tôi nhìn thật lâu rồi nói.

-Qua đây làm gì vậy ba? Con đang ngủ thì ba vô phá đám giấc ngủ yên bình của con.
-Ba phá cái giấc ngủ yên bình này của con hả? Mà con lo gì còn giấc ngủ ngàn thu mà.

Nam làm một cái giọng của một người đàn ông già, làm cho tôi phì cười khi nghe cái giọng đó.

-Ê, mà mấy giờ rồi?
-6 giờ, tôi qua sớm để rủ bà đi chơi.
-Thằng khùng, 8 giờ mới học mà ông kêu tôi thức lúc 6 giờ? Ai mở cửa cho ông vào hả?

Nói xong tôi nhìn Nam rồi mệt mỏi nói tiếp.

-Đi thì đi, nhưng xuống nhà đợi đi hồi tôi xuống.

Nam nhìn tôi cười, tôi cũng cười theo cậu ta.

Vài phút sau khi thay đồ xong thì tôi bước xuống với một bộ đầm phục nhà trường và một cái cặp nhỏ. Vì trong trường chúng tôi sử dụng tủ riêng nên cần gì phải đem nhiều đồ.

-Nhìn cái gì? Lần đầu nhìn thấy một cô nương đẹp như ta à?
-Cô nương muốn thành đồ nướng hay gì mà mặc áo khoác đen vậy? Bây giờ đang 80 độ ở ngoài, và theo tôi được biết khi ngoài đường đang nóng mà mặc đồ đen là thành heo quay đó! Khoa học chứng minh là....v.v

Lại nữa, khoa học chứng minh này nọ. Cậu ta rất thích khoa học giỏi toán, bởi vậy cô chủ nhiệm cho cậu ta làm lớp trưởng còn tôi thì làm lớp phó. Mà không hiểu sao tôi học giỏi môn văn, còn mấy cái môn còn lại thì tôi chịu thua.

-Bây giờ ông có đi không? Mà xe đạp của ông đâu?
-Đi, à ha nói tới xe đạp, bây giờ nó đang nằm ở nhà á!

Muốn đánh ổng quá, ngày đầu tiên hẹn hò mà ổng bỏ xe đạp ở nhà, mà mấy giờ rồi nhỉ?

-Chết, 7:30 rồi còn 30 phút để tới trường, thời gian sao mà chạy lẹ thế, chạy tới trường lẹ lên trễ học cô hiệu phó sẽ giết hai đứa đó!

Tôi không suy nghĩ nắm tay cậu ta mà chạy, nhưng cậu ta muốn trễ học lắm hay sao á, đi ngang mấy cái tiệm đồ ăn thì cậu ta đứng lại coi, tôi phải kéo đi rồi chạy tiếp. Chạy một mình không mệt nhưng chạy với cậu ta thì mệt muốn chết.

-Phew, mệt ghê cuối cùng cũng vào lớp rồi không trễ!

Tôi dựa vào ghế nhắm mắt lại, tôi thở như mấy con cá lên bờ mà không có nước ấy. Chạy với cậu ta mệt kinh khủng.

-Trinh mày làm gì mà thở như sắp chết vậy?
-Đứa nào nói chuyện có duyên thế!
-Tao Duyên nè.

Tuy là tên nó Duyên nhưng nói chuyện không có duyên gì đâu, mà năm nay phải rồi với nó một năm luôn haizz tại sao, tôi lại khổ thế. Khổ thêm chỗ nữa, hai đừa là bạn thân nên nó sẽ không lo lắng mà cho cái vô duyên của nó tỏa ra. Nhưng lâu lâu nó mới nói một câu vô duyên thôi.

-Ê, nghe nói ông Nam tỏ tình với mày ngày hôm qua phải không?
-Sao mày biết?
-Cái vụ đó đang là tin super hot của trường mình đấy mày? "Hot boy Nam tỏ tình với Hot girl Trinh."

Tôi phì cười. Hot boy Nam? Đứa nào chế câu đó vậy?

Rengggg renggggg renggggg.

Lớp đầu rồi, mở đầu sẽ là môn toán một cái môn mà tôi không ưa bao giờ, không hiểu mấy con số không bao giờ chui vào đầu của tôi được.

Cô giáo bước bộ áo dài hình hoa sen, tóc đen được buộc cao lên, quyển tập màu vàng, hai cây viết và kèm theo cái vũ khí (cây thước.)

Cô bỏ tất cả mọi thứ xuống, rồi cầm phấn lên tồi viết một bài toán và kêu tôi lên. Tôi đề rồi nhìn Nam, tưởng đâu là ổng sẽ giúp ai ngờ ổng ngồi ăn bánh.

-Nam, Nam cứu tui.

Tôi gọi Nam với một giọng cực nhỏ, mà không sao bà cô giáo nghe được rồi bị phạt đứng ở ngoài luôn, cho tới giờ đi về mới được tha.

Tôi chạy xuống canteen mua hai cái bánh bông lan và một ly nước mía, tôi cho cô canteen rồi chạy đi kiếm Nam. Đi một hồi thì tôi nghe được.

-Nam tiền của mày nè, không ngờ mày làm được luôn. Cua được con Trinh luôn ta.
-Haha, tao giỏi nhất chơi trò T or D mà.

Họ cười nói với nhau, còn tôi thì nhìn những đám máy rồi lại khóc. Bạn bè với nhau bao lâu nay, vậy mà cậu lại lấy tôi ra để chơi.

Từ đâu cậu ta chạy ra rồi nói.

-Chúng ta về nhà thôi!
-Tôi tự về nhà được, không cần có người phải đi cùng.

............

Kể từ ngày đó, cậu ta cố nói chuyện với tôi nhưng tôi lại nói không rồi đi chổ khác.

-Chúng ta đi ăn kem đi!
-Không.

-Chúng ta đi chơi đi!
-Không.

Tới giờ về nhà, trên đường đi tôi lo suy nghĩ những chuyện bao đồng, nên không nhìn đường mà đi qua lộ. Từ đâu có một xe chạy tới chỗ tôi và có một bàn tay đã đẩy tôi ra. Người đó đã thay thế chỗ của tôi.

Tôi quay đầu lại thì thấy người đó là Nam, máu chảy ra rất nhiều người trên xe vì quá sợ nên đã chạy trốn. Mọi người xung quanh bu lại rồi chụp hình.

-Ai gọi xe cấp cứu đi!

Hiện tai Nam đang nằm trong phòng cấp cứu, còn tôi thì đang ngồi trên ghế mà khóc.

Không hiểu tại sao ngay bây giờ tôi lại cảm thấy nhớ nụ cười của cậu, câu nói " khoa học chứng minh là ", và những lần chạy vì sợ trễ học. Tôi rất nhớ những lúc đó nên cậu phải sống. Làm ơn đi!

Cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra. Tôi dạy chạy tới ông bác sĩ.

-Cho cháu hỏi cậu ta sao rồi ạ?
-Cậu ta không qua nổi. Cháu vào gặp cậu ta lần cuối đi.

Tôi chạy vào trong nhìn thấy cậu ta nước mắt của tôi lại rơi. Cậu nhìn tôi rồi mỉm cười.

-Con heo Trinh, hãy sống tốt nhá! Và tớ yêu ....c cậu.

Đó là những gì cậu đã nói, cậu từ từ nhắm mắt lại và nụ cười vẫn ở trên môi. Cậu mặc cho tôi kêu tên cậu, cậu cũng không mở mắt.

.....

Ngày hôm sau.

-Trinh con sắp xếp đồ vào vali, chúng ta sẽ chuyển nhà!
-Vâng.

Tôi xếp đồ vào vali, tôi bước xuống với hai cái vali bự khủng bố luôn và mặc một bộ đồ màu đen. Màu đen nó lại làm tôi nhớ tới cậu, nhớ nhất là câu khoa học chứng minh này nọ.

Tôi bước lên chiếc xe hơi, đi ngang qua cái phố thân quen để tới trường cái kỷ niệm mà tôi phải kéo cậu đi, vì cái tính ham ăn của cậu nổi dậy.

Những kỷ niệm này chỉ có hai chúng ta biết thôi nhá, những kỷ niệm vui có và buốn cũng có này chỉ có hai chúng ta biết thôi nhá.

Và đừng lo em sẽ sống tốt mà, nên anh cứ yên tâm! Em cũng yêu anh Nam à.

note: lần đầu viết truyện nên mong team thông cảm.

team.
LayNhayTeam    n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro