Chuyện tình 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- một cô gái cũng có thể nói là xinh đẹp, cũng có nhiều người theo đuổi tôi, cũng đã cặp với một số anh chàng khác nhưng chỉ là cho có rồi tôi bỏ thôi. Trong những người tôi cặp thì gần như đầy đủ các cá tính khác nhau: anh thì học giỏi, người thì đẹp trai, kẻ thì đại ca, .... Nói chung là nhiều thể loại khác nhau. Nhưng có lẽ người làm tôi khổ chắc chỉ có là anh ấy!

Anh- học cỡ trung bình, không đẹp trai như người tôi từng cặp, cũng không phải là đại ca có thể bảo lãnh tôi như trước, được cái anh ta rất chi là .....NHÂY. Phải không những nhây mà còn lầy nữa. Anh đã tỏ tình với tôi vào năm học đầu tiên của tôi ở trường cấp hai, túm gọn lại là lớp 6 đó nhưng tôi đã phũ phàng từ chối. Từ lần đó anh bắt đầu bám riết lấy tôi không tha. Nói thật tôi chỉ thấy phiền phức mà thôi, anh lầy tôi đủ kiểu, đủ mọi hình thức. Thú thực hồi đó tôi ghét anh lắm nhìn chỉ muốn đập anh ta chết đi cho rồi, anh ta chết thì có lẽ đất sẽ rộng hơn, và đời tôi sẽ yên ổn hơn nhiều.

Thế là tôi bắt đầu cặp kè với mấy anh chàng ở trong trường và đủ thể loại có lẽ là vì thích. Nhưng anh vẫn bám tôi không tha. Vì học cùng lớp mà tôi hằng ngày phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa đó. Mà trong giờ học anh còn quay qua ngắm tôi suốt nữa chứ, tôi biết tôi đẹp nhưng có cần nhìn thế không hả? Không những ở trên lớp, thời gian giải trí của tôi ở nhà cũng không thể yên được với anh ta. Anh ta lên face lầy tôi rồi kết quả là hai đứa chửi nhau còn hơn cả chó với mèo, tôi điên đến nỗi chặn luôn face của ảnh(cho chừa cái tội lầy). Và chuỗi ngày của tôi cứ thế trôi qua.

Một hôm, khoảng giữa học kì hai năm lớp bảy, cái vụ chửi nhau trên facebook ấy cũng được tên bạn trai tôi biết khi vô nick tôi (đắng lòng lại là cái anh đại ca của trường cơ), thế là hắn ta chửi anh thậm tệ, chửi không còn gì để nói, chửi rất rất rất chi là .... thảm (cũng không thảm lắm đâu chỉ là con t/g nó lố thui ak). Sau vụ đó anh ta ít nói chuyện với tôi hơn hẳn, gần như là không hề, còn tôi thì lơ như anh ta không hề tồn tại ngay và luôn. Tôi phải nói là hạnh phúc vô cùng, tất nhiên thoắt được anh ta cơ mà, nhưng sao tôi không nghỉ ra sớm hơn nhể mà thôi tôi cũng chẳng quan tâm miễn là không vị người ta lầy tức chết là vui òi.

Nhưng trên đời còn có điều gọi là định mệnh cơ mà, đâu ai lường trước điều gì. Kể cả tôi, hờ hờ số tôi còn nhọ hơn khoai sọ nữa. Cứ tưởng được thoát khiếp đau buồn ai dè .... đã gần cuối năm rồi mà cô giáo cũng không thể tha cho tôi sao. Sự thật là cô chuyển chỗ chi anh ta xuống ngồi gần tôi thật không thể tin được mà, sau khi cái đầu tôi tiêu được những gì cô giáo nói thì SỐC hoàn toàn tôi khóc không ngừng thế là anh ta lủi thủi đi xuống bàn cuối ngồi lúc đó nhìn ảnh tội nghiệp thật ...mà thôi tôi cũng kệ. Tôi cứ khóc, nhưng cô giáo cứ nhất quyết là hắn ngồi gần tôi, tất nhiên là tôi phải nghe theo cô rồi. Tôi có cảm giác như mình rơi thẳng xuống đáy địa ngục vậy (hình như hơi lố), và tôi nhất quyết sẽ không để cho anh ta yên đâu. Và rồi anh ta cứ như là ôsin của tôi vậy tôi nói gì anh ta cũng nghe răm rắp, còn tôi thì luôn nghĩ cách để hành hạ anh ta cho bõ ghét.

Nhưng cũng phải chấp nhận là từ khi ngồi cạnh anh ta, số lần tôi nhìn anh ta tăng lên đáng kể. Và rồi có lẽ tôi đã nhận ra rằng mình ..........thích anh ấy. Đến cuối học kì một lớp tám lúc tôi chia tay cái anh chàng đại ca của trường vì vấn đề gia đình thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu anh ta thật lòng. Nhưng cũng vào thời gian đó tình cảm anh ta giành tôi hình như đã không còn tồn tại nữa, anh ta đã yêu cô ấy-không phải ai khác ngoài đứa bạn thân duy nhất của tôi. Đúng là số tôi khổ mà. Khi nghe tin anh cặp với con bạn thân tôi thì tôi còn sốc hơn cả lần trước nữa. Chưa hết, cô còn chuyển chỗ cho anh ta lên ngồi cùng với cô ấy nữa chứ, như thể là muốn dằn mặt tôi vậy.

Giờ đây tôi cảm thấy thật hụt hẫng, tôi muốn mình quên anh ngay lập tức nhưng chả hiểu sao tôi lại yêu anh ta nữa. Cứ mỗi lần ngồi học trong lớp là đập vô mặt tôi là biểu cảm thân mật của hai người họ. Và rồi tôi có cảm giác là anh ta trở nên cay ghét tội. Thật là nực cười mà, lúc trước là tôi ghét hắn còn bây giờ là hắn ghét tôi. Đã thế cô ấy khi tám với tôi lại luôn kể chuyện tình cảm của hai người họ cho tôi nghe nữa chứ. Tôi chả biết mình có thể cầm cự đến khi nào nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì tôi đã tốt nghiệp ...... lớp tám thôi mấy má đừng nghĩ xa quá nha. Ba tháng hè ngắn ngủi, mong làm sao cho tôi quên đi anh ấy, một phần nhỏ thôi cũng được.

Bây giờ suy nghĩ lại chuyện trước đây......:

Tuy là anh ta lầy nhưng có lẽ là anh ta tốt. Khi tôi mượn tiền đám bạn, anh ta là người nói nhờ họ cho mượn, khi tôi buồn sau các vụ chia tay, anh ta lại là người an ủi tôi. Nhớ có lần tôi thấy thương anh ấy lắm, người sốt cao mẹ ngăn cản mà anh ta vẵn cố đi học vì gần thi cuối học kì, tôi thấy anh ấy tội lắm vì khi đó tôi cũng đang bị cảm như vậy. Giá như anh ấy vẫn còn tình cảm thêm một thời gian ngắn nữa thôi, giá tôi nhận ra tình cảm sớm hơn một chút nữa thôi và giá như cô gái đó không phải là bạn thân của tôi thì có lẽ....

NHƯNG tất cả chỉ là ....... GIÁ NHƯ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro