Phần 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ…Sẽ luôn chờ…

Như mọi ngày, em ngồi đó, trên chiếc giường trắng, một căn phòng ngập mùi thuốc len lỏi vài tia nắng đã từng rất tuyệt vọng và ảm đạm để chờ chị, niềm hi vọng duy nhất của em.

Chị đã mang cả sắc màu tươi sáng đến với cuộc đời chỉ có sắc trắng và đen của em.

Mỗi ngày đều trông chờ chị, từ khi nào mà sự tuyệt vọng trong em đã tan biến hẳn, niềm khát khao được sống ngày càng mãnh liệt, chỉ vì em muốn thấy chị.

Một ngày, với nụ cười vu vơ nở trên môi, chị mang đến cho em một quyển sách dày cộm, rất dày, cực dày rồi bảo nó hay…Từ ngày hôm đó, em ghét đọc sách, đống chữ đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu em mỗi lần em nhắm mắt, trở thành nỗi ám ảnh.

Nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau không thể là vĩnh viễn…

Hôm đó em lên cơn nguy kịch, bệnh tim bẩm sinh của em tái phát nặng hơn.

Em không muốn xa chị…

Mở mắt, chị đang nhìn em…Thật may mắn, em vẫn thấy chị…

Chị gượng cười, một nụ cười thật bi thương, tay ôn nhu vuốt ve mặt em.

Nhìn chị lúc này khiến em càng xót xa, vẻ lạc quan thường ngày như tan biến mà thay vào đó là một con người khác của chị mà em chưa từng hay biết.

Muốn vươn tay chạm tới chị…

Muốn cười với chị…

Muốn chào chị…

Nhưng vô lực.

Cơ thể em thật yếu ớt, mí mắt nặng nề, hơi thở nặng nhọc, mỗi lần thở như một nhát dao đâm vào tim, đau nhói. Em chỉ có thể bất lực nằm đó nhìn chị buồn bã.

Rồi chợt đôi môi chị chạm vào má em, ấm áp, mềm mại và thật dễ chịu.

Tim em loạn nhịp, đập liên hồi, khi đó em đã nghĩ là cơn bệnh của mình tái phát, em thật ngốc…

Cảm xúc của em hỗn độn, suy nghĩ trống rỗng, mặt em nóng bừng, chẳng hiểu vì sao mà một mảng đỏ chót xuất hiện, em bất giác quay đi, không dám nhìn vào mắt chị… Em thậm chí không hiểu nỗi cảm xúc của mình nữa…Chưa định thần lại, chị đã đứng dậy quay đầu đi, em chật vật nhìn theo, một cỗ luyến tiếc dâng lên. Giọng chị khàn khàn…

-“ Đừng lo nhóc con, em sẽ sống thôi, vài ngày nữa, chỉ vài ngày nữa là họ sẽ cứu em, chị hứa. ”

Khi đó, em chợt nhìn thấy một giọt nước lóe sáng trên mặt chị lăn xuống, chị vội lau đi nước mắt, bước chân có vẻ vội vã.

Em miễn cưỡng thốt lên từng chữ một cách khó khăn, cỗ họng như bị chặn lại, nhưng em vẫn muốn nói với chị những từ này, đã từ rất lâu rồi…

-“ Chị…Đợi em…Nhé…? ”

Chị khựng lại vài giây.

-“ Ừ, tất nhiên rồi.”

Sau đó cất bước đi không ngoảnh mặt…Cũng tốt, chị sẽ không thấy những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng cũng thật đau đớn rơi trên mặt em lúc này…

Em sắp chết rồi nhỉ…? Em sẽ không thể nhìn thấy chị nữa nhỉ…?

Thật đau đớn…Em không muốn…

Tim em đau đớn vật vã…

Vài ngày sau, cuộc phẫu thuật diễn ra…

Em vẫn sống, chị có biết khi ánh sáng đầu tiên len lỏi vào mắt, em đã hạnh phúc biết dường nào không…?

Nhưng chị thật là ngốc, ngốc hơn cả em, thế mà chị vẫn trêu chọc em ngốc sao…?

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên em làm là tìm lấy bóng dáng của chị, nhưng trống rỗng…

Từ ngày đó…Chị không còn xuất hiện, không còn ai bên cạnh em lúc này nữa…

Điều đó còn tuyệt vọng hơn cả cái chết…

Nhưng em vẫn đợi chị, dù hi vọng có nhỏ nhoi đến cách mấy, em đều đợi chị…

Dù em có ngốc mức nào cũng không đến mức là không biết chị đã khuất, bởi vì em tin chị sẽ không bao giờ rời bỏ em nếu chị vẫn còn ở đây…

Người hiến tặng tim giấu tên đó là chị phải không…? Làm sao mà em không biết được chứ…?

Nhưng em vẫn luôn chối bỏ sự thật, luôn vờ như không biết gì, luôn ngồi dưới gốc cây cổ thụ già trong sân sau bệnh viện, nơi mà chị đã đẩy em trên chiếc xe lăn tới rồi khen nức nở rằng nơi đây rất đẹp nhưng thật sự thì nó chẳng có gì đặc biệt, vẫn luôn đợi chị…

Ngồi nơi đây, mỗi ngày, mỗi giờ, đều ngóng trông chị dù biết đó là điều không thể, chị có biết đau khổ lắm không…?

Em vẫn hay đặt tay tên nơi trái tim đập chầm chậm, chị vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, nhưng em lại thấy thật trống vắng…

Cuốn sách chị tặng em năm đó, em đã đọc hết rồi… Quả thật nó rất hay, một câu truyện cảm đồng, câu truyện về một người hiệp sĩ đã hiến dâng cả linh hồn cho nàng công chúa của mình…Em đọc đi đọc lại không biết đã bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khóc, tại sao dù biết trước kết thúc sẽ vẫn như thế, không hề thay đổi nhưng em vẫn không cầm được nước mắt…?

Ánh nắng nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt em, tựa như hơi ấm của chị, như nụ hôn hôm đó, dịu dàng như nắng ban mai, em vẫn không quên…

Em vẫn đợi chị…

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro