Trái Tim Của Sleigh Beggy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: L.Kurowa

Tên truyện ngắn: Trái tim của Sleigh Beggy

Tên nhân vật chính: Hatori Chise

Tên tác giả của bộ phim: Yamazaki Kore

Tên tác phẩm chính: Mahoutsukai no Yome

Thể loại: Fantasy, Fanfic, oneshot
__________________________________

- Chise, con lại ra rừng chơi hả? Con đã hứa với mẹ là làm bài tập xong mới đi mà! - Tiếng của một người phụ nữ trung niên vọng ra từ phòng bếp. Bà đeo trên người một chiếc tạp dề kẻ đỏ, mái tóc nâu mượt mà được buộc gọn sang một bên trên tay cầm chiếc đũa vội ló đầu ra nhìn bóng cô con gái bé bỏng của mình đang chạy về phía khu rừng.

- Con cứ để con bé đến đó có sao không? - Bà ngoại của cô ngồi nhâm nhi cốc trà nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút. Gương mặt bà toát nên vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, bàn tay uyển chuyển bóc từng miếng quýt rồi bỏ vào miệng.

- Con không biết nữa, nhưng thấy chise vui vẻ hơn trước chắc cũng không sao đâu. - Mẹ cô thở hắt một cái rồi quay lại việc bếp núc, bà của cô cũng chỉ lắc đầu chả nói gì thêm, căn nhà lại rơi vào khoảng không tĩnh mịch.

***

Chise đi vào một cái hang ẩm ướt mang vẻ um ám đáng sợ nhưng sau cái hang đó là khu rừng cho cô sự yên bình và hạnh phúc. Khu rừng ấy rất kì diệu, khi mà một ai đó bước vào nó có thể phát ra âm thanh giống như nhạc mỗi khi có gió thổi qua, nó không quá đỗi là phần đặt biệt trong cô mà chỉ một phần nhỏ trong tâm trí của Chise.

Điều mà khiến cô quan tâm nhất là những tinh linh đang ẩn sau bên trong khu rừng này. Dĩ nhiên con người không thể thấy nó nhưng cô là ngoại lệ vì cô nắm chắc trong tay mình một năng lực. Năng lực khiến cô có thể nhìn được tinh linh, bóng ma và cả những thứ đáng sợ khác. Tuy lắm lúc nó mang lại cho cô cảm giác sợ hãi khiến cô phải bật khóc thật lớn và cả biến cô thành một con nhỏ lập dị nhưng giờ thì khác cô đã không còn ghét bỏ năng lực đó nữa mà nhờ nó cô có thêm bạn. Ngoài những thứ đáng sợ kia vẫn còn rất nhiều thứ đẹp đẽ khiến cho cô cảm thấy yêu đời hơn.

Từng ngày trôi qua cô bắt đầu có tình yêu mãnh liệt với khu rừng, sức mạnh và những sinh vật lạ. Tình yêu đó lớn dần lên làm cô không bao giờ muốn mất đi nó cả.

Chise bước nhẹ tránh những cành cây rơi rụng trên mặt đất, xung quanh những cành cây khô tưởng như mất hết sức sống bám đầy mạng nhện, dưới chân bùn đất ngập tràn. Khung cảnh vắng vẻ đến mức rợn người mà một cô bé mười sáu như cô lại không có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại như thể đã quen thuộc với địa hình nơi đây, cô bình thản bước từng bước tiến vào sâu bên trong khu rừng có vẻ bẩn thỉu và hoang tàn này.

Càng tiến sâu vào bên trong khung cảnh thay đổi ngày càng nhiều, cho đến khi trước mắt cô hiện ra một khu rừng với một màu xanh đầy sức sống, bầu trời xanh ngát với màu vàng ấm áp của ánh nắng tỏa ra khắp nơi. Bên tai cô dường như thoang thoảng âm thanh của một giai điệu nào đó của tự nhiên.

Nơi đây có những tiểu tinh linh và những nàng tiên bé nhỏ đang cùng nhau vui đùa chạy nhảy tạo nên một nét đẹp đặc biệt mà không nơi nào có thể có. Một khung cảnh khiến cho người khác cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết và ngay lúc này đây cô cảm thấy thật thoải mái khi đặt chân đến nơi này, nơi mà cô gọi là nhà. Nó sẽ là ngôi nhà bình yên và thần kỳ nhất mà chỉ có cô mới có thể cảm nhận được.

Đứng giữa khung cảnh hết sức hùng vĩ, tâm hồn cô như được gột rửa thì bỗng từ xa có một tinh linh thực vật lao thẳng về phía cô với giọng nói la toáng lên.

- Chise!!!! -

Phía sau cô tinh linh thực vật ấy là một tinh linh hệ lửa người dính đầy mật ong đuổi theo. Tinh linh này có vẻ đang rất giận dữ.

- Naturi, đừng có mà làm nũng Chise! -

- Fira đánh em kìa, Chise. - Tinh linh thực vật nhanh chóng núp phía sau Chise.

- Đừng có xạo, cậu đổ mật ong lên người tớ mới đúng. -

Hai tinh linh cứ đấu khẩu qua lại. Cô lắc đầu cười trừ, thở dài bất lực giữa hai tinh linh đang cãi nhau không ai chịu nhường ai. Cô trầm ngâm bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì để hòa giải.

"Tinh linh thường thích hoa, trốn tim và chúng còn nghe theo lời Sleigh Beggy. Hừm, à có cách rồi." Cô nghĩ trong đầu

- Hôm nay, chị hơi chán. Các em chơi trốn tìm không? -

- Có!!! - Naturi và Fira đồng thanh.

- Vậy, Fira tìm nhé. Hai chị em mình trốn nào, Naturi! - Chise vừa dứt lời kéo Naturi đi.

- Ơ, nhưng. . . - Fira khựng lại

- Em hiểu rồi 1 2 3 4 5 . . . - Fira đành nghe lời Chise nói.

Chise và Naturi đi trốn, hai người bàn luận sẽ đi hai hướng khác nhau. Cô chạy về hướng tây, cô nghĩ sẽ đi sâu vào khu rừng để Fira không tìm thấy mình. Khung cảnh của khu rừng mang cho cô một cảm giác thoải mái, khi cô ở đây mọi thứ của cô đều hòa vào khu rừng, những lần bị bắt nạt ở trên trường và kỉ niệm bố cô bỏ mẹ con cô đi đã biến mất. Cô không còn phiền muộn những chuyện đó, giờ đây cô chỉ có hạnh phúc ở đây. Cô đi sâu vào khu rừng, đi tới những bụi cây mâm xôi. Cô bắt đầu nghe những âm thanh kì lạ phát ra từ những bụi cây.

"Mình cảm nhận trong đây làm gì có tinh linh hay yêu tinh nào!? Có khi nào là thứ đó!"- Cô nghĩ thầm, lùi về phía sau.

Tiếng động đó càng ngày càng lớn hơn, có thứ gì đó ở bụi mâm xôi trước mặt cô. Cô sợ hãi gục xuống, tim đập như muốn vỡ vụn ra quá sợ hãi cô nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ gì đấy sắp đến.

- Này cô bé! Cô không sao chứ? - một bày tay chạm vào chân cô.

Chise giật bắn mình, cô từ từ mở mắt ra một phi nhân tí hon hiện ra trước mắt cô.

- Ông là ai? - Chise sợ hãi nói

- Ta là Elias là một pháp sư được mẹ thiên nhiên chỉ đạo xuống bảo vệ khu rừng này. Mà một Sleigh Beggy như ngươi sao lại ở đây? -

- Tôi đang chơi trốn tìm với các tinh linh. - Chise nhẹ nhõm

- Đứng dậy đi! Ta đang ở đây để kiểm tra bóng đêm, nếu không muốn bị trở thành bữa ăn thì mau ra khỏi đây. -

Chise đứng dậy, cô phủi hết bụi đi, quay lưng bước đi với nhịp tim bình thường, không còn nặng nhọc, đau nữa.

- Cô gái!! Khi nào cô mười sáu tuổi? - Elias nghiêm túc hỏi cô

- Tuần sau. Ông hỏi làm gì? - Chise thắc mắc

- Ta sẽ làm thần bảo hộ cho ngươi. - Elias tự hào nói

- Nhưng tôi không cần. -

Elias trèo lên vai cô, ông ta hóa thành một Elias nhỏ hơn trước. Chise cũng không quan tâm mấy mà trở lại với Naturi và Fira.

***

Naturi bay tới.

- Chị đã đi đâu vậy? Còn đi với pháp sư gai đáng ghét này. -

- Chị gặp chút trục trặc thôi. Chị gặp ông ta ở phía tây và ông ấy nói sẽ là thần bảo hộ của chị. -

- Hả!! - Naturi khó hiểu

- Thôi cũng tối rồi chị về đây, tạm biệt Fira giùm chị nhé. -

Chise ra khỏi khu rừng, qua cái hang và về đến nhà, Elias giờ vẫn ở trên vai cô.

- Con về rồi đây! -

- Chise vào đây, mẹ bảo. -

- Dạ vâng? -

Cô bước vào phòng khách, mẹ cô và bà cô đang ngồi ở đó. Cô ngồi xuống, nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai người.

- Sinh nhật của con năm nay, mẹ và bà sẽ đi lấy bùa cầu nguyện cho con nên con mời những tinh linh gì đó của con về nhà đón sinh nhật nhé! -

- Bùa cầu nguyện? - vẻ mặt cô như không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bà cô đang uống trà thì lên tiếng.
- Sau sinh nhật, con sẽ biết. Giờ lên phòng đi nào. -

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhẹ nhàng đứng dậy và bước lên lầu. Những bước chân nặng nhọc của cô dường như đã làm Elias ở trên vai cô tỉnh dậy sau giấc ngủ.

***

Cô ngồi ở trong phòng buồn bã, cô cảm thấy như thế giới này đã ruồng bỏ cô. Mẹ và bà cô cũng không giải thích cho cô vì sao không đón sinh nhật cùng cô. Elias nhảy xuống giường, trở lại kích thước ban đầu.

- Họ làm vậy cũng có lý do. Cô đừng trách họ. - Elias an ủi

- Nhưng lý do là gì, phải nói cho tôi chứ! - Sự giận dữ và buồn bã bị xáo trộn trong tim cô

Chise lại một lần nữa cảm thấy trống rỗng, cô bước lên giường và chìm sâu vào giấc ngủ.

"Cô gái nhỏ à, khi mười sáu tuổi trái tim của cô sẽ trở thành con mồi thơm ngon cho những sinh vật bóng tối. Họ làm vậy cũng vì cô thôi, nếu cô biết thì mùi vị của trái tim cô sẽ lan toả đi khắp nơi. Điều đó sẽ khiến lũ quái vật đến ăn "sơn hào hải vị" nhiều hơn. Lúc đó không một ai có thể cứu cô, kể cả tôi." - Elias thở dài, thương cảm cho cô gái nhỏ.

***

Thời gian cứ thế mà trôi, sau ngày hôm đó, cô cảm giác thật trống rỗng. Điều đó làm cho cô thật chán nản, không thứ gì có thể cứu cô thoát khỏi sự trống rỗng chán nản đó, kể cả khu rừng đã từng mang cho cô sự bình yên và hạnh phúc. Rồi cái gì tới cũng sẽ tới.

- Mẹ và bà đi đây! - hai người bước ra cửa, chào tạm biệt cô con gái số phận đáng thương của họ.

Chise cười gượng chào tạm biệt bà và mẹ cô. Khi hai người đã đi, cô quay lại với trạng thái trống rỗng. Elias nhìn thấy cô bước đi nặng nhọc lên phòng mình. Ông ta lại tiếp tục biến nhỏ lại trèo lên vai cô.

- Elias này! Ông có thể nào đi vào rừng kêu Naturi và Fira được không? - giọng nói buồn bã thốt lên như muốn cầu cứu.

Elias gật đầu hóa thành bóng đêm vào khu rừng, ông ta thật sự cảm thấy đáng thương cho cô gái nhỏ. Ông nghĩ chắc cô ấy cần một người để bầu bạn. Vào khu rừng, ông ta bắt đầu triệu hồi Ruth, một linh thú bảo vệ nhà thờ và những bông hoa.

- Có gì không, Elias? -

- Tìm giùm ta tinh linh Natura và Fira! -

Linh thú hình dạng của một chú chó hóa thành mây đen qua phía bắc của khu rừng tìm kiếm hai tinh linh.

***

- Ông tìm chúng tôi làm gì, pháp sư gai? - Natura tỏ vẻ ra khó chịu

- Hôm nay là sinh nhật của Chise chúng ta phải là đó cho cô bé. -

- Chúng tôi đã làm rồi, đây là hoa anh túc mà Chise thích. Chúng tôi chỉ còn thiếu đom đóm và một ít bụi tiên nữa. - Natura lên giọng

- Ta có hai thứ đó, chúng ta đi nào! -

***

Tinh linh và Elias bước xuyên tường, họ đặt đồ ở phòng bếp đi tìm Chise. Elias tìm cô ở tầng trên, Natura tìm cô ở ngoài vườn, Fira tìm cô tầng dưới nhưng tất cả mọi nơi đều không thấy cô. Elias lại một lần nữa triệu hồi Ruth.

- Một ngày mà ông gọi tôi hai lần ư? - cậu ta khó chịu

- Ngửi cái áo này và tìm đi! - Elias ra lệnh

Ruth ngửi cái áo khoác màu đỏ của Chise và bắt đầu lần theo mùi hương. Bọn họ cùng lần theo mùi vào ngôi làng, qua những tán cây sau ngôi làng và đi tới hồ Mavios.

Một cảnh tưởng hiện ra khiến cho ai cũng phải thương xót cô bé Chise mười sáu tuổi tuổi. Xác của một cô gái đang nằm gần bờ hồ xung quang cái xác đó được rải đầy hoa anh túc. Cô chết đi trong sự cô đơn lạnh lẽo cùng những bông hoa anh túc, loài hoa mà cô thích nhất. Mẹ cô thường dặn cô không được đến gần loài hoa vì loài hoa này rất rất độc. Nhưng ở khu rừng này, vùng đất này làm gì có một bông anh túc nào. Mọi người xung quanh vẫn không hiểu tại sao nó lại xuất hiện, có lẽ nó sẽ là một nỗi khuất mắc mà không ai biết được.

Hoa anh túc còn được biết đến với cái tên là hoa thuốc phiện, ở thế giới này một chút hoa anh túc sẽ chữa được nhiều bệnh nhưng dùng quá liều sẽ bị nghiện và sốc thuốc mà chết. Đối với Sliegh Beggy mà nói một người có năng lực thấu thị thì loài hoa này là khắc tinh. Cô gái nhỏ bé đáng thương của chúng ta chỉ muốn lấy một ít loài hoa mình thích nhất, nhưng không ngờ điều ấy làm cô rời xa khỏi cõi đời này. Một cô bé có tâm trạng bị ruồng bỏ thì làm được gì, cô chỉ có thể nghĩ tới thích mà cô yêu thích nhất để lấp đầy sự trống rỗng.

Họ tiến lại gần cái xác, mọi người càng bất ngờ hơn với khuôn mặt thanh thản của cô, một gương mặt của sự hạnh phúc. Có lẽ Chise đã quá đau khổ khi sống đến nỗi lúc chết đi cô còn cảm thấy hạnh phúc. Cô chết trong sự bao bọc của loài hoa cô thích nhất thì cũng mãn nguyện hơn sự trống rỗng cô đơn mà cô đã chịu đựng. Elias nhẹ nhàng đi tới làm phép phong ấn trái tim vào thân thể cô, rồi nhẹ nhàng từ từ bế cái xác đấy lên. Ông chỉ có thể nhìn vẻ đáng thương của cô bây giờ chứ không còn có thể trò chuyện được nữa.

———————————————————

Đôi khi ta chỉ muốn tốt cho người thân của mình, nhưng điều đó có thật sự tốt!? Hãy nói cho họ nghe chuyện gì đang xảy ra, đừng để cho một con tim trống rỗng phải cô đơn nữa. Sự trống rỗng pha lẫn cô đơn sẽ làm cho người ta muốn chết đi. Họ thật sự chỉ cần một sự quan tâm, dù chỉ là một chút thôi. Hãy cho những người đó sự ấm áp để họ không phải lạnh lẽo nữa!

**************
Hoàn thành oneshot
6/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro