[OneShot] Trái Tim [GTOP]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Stephanie Alice ( Bạch Tiểu Băng )

Pairings : GTOP , TaeSung

Raiting : K

Category : Pink , Romance , Sad , HE (mà không biết có nên là SE luôn không )

Note : FIc này viết tặng choa bé MÈO MÉO lòng nhui ý nhộn nó có em iu rồi , và dành tặng cho các GTOP’S mình viết chưa hay nên đừng chê nhé ^^

KHÔNG ĐEM FIC CỦA TA ĐI ĐÂU KHI CHƯA HỎI TA

Tại một bệnh viện nỗi tiếng tại Seoul

-Dạo gần đây bên khoa tim của anh có một bé trai tên SeungHyun phải không? Nghe nói cậu bé ấy bị bệnh tim nhập viện được 5 ngày rồi thì phải và hình như cậu bé ấy không chịu uống thuốc ? – Desung quay dang Taeyang hỏi

-Ừm , bọn anh đã khuyên hết lời rồi mà cậu bé ấy vẫn một mực không nghe theo . Chả còn cách nào khác cả – Taeyang thở dài nói

-Và anh sang khoa tâm lý của em là vì chuyện này à ? – Desung xụ mặt xuống có vẻ buồn .

-Ờm còn 1 lý do khác nữa ^^ , dạo này em không khỏe sao ?

-Chỉ là hơi chóng mặt thôi , vì dạo gần đây nhiều bệnh án chồng chất và em phải tan ca nữa nên phải làm hơi nhiều .

-Thôi anh đi đây cái nhé , em nhớ uống thuốc và nghĩ ngơi nhé

-Nae~

Anh quay lừng đi thẳng ra cửa và khuất dần sau khi cánh cửa được đóng lại.

-SeungHyun sao? Cậu bé này chắc là đáng yêu lắm đây , phải đi xem sao đã nào – Nói rồi , cậu đứng lên khoác chiếc áo bác sĩ màu trắng được vắt ở cây sào gần tủ để hồ sơ bệnh án của cậu.

Cậu đi đến khoa bệnh tim nằm trên tầng bốn của bệnh viện , dãy hành lang nơi đây tràn ngập những tiếng cười giòn tan của lũ trẻ . duy nhất chỉ có 1 phòng ở góc gần cuối hành lang là yên tĩnh , và nơi đó cũng chính là phòng của cậu bé mang tên SeungHyun .

Cậu đẩy cửa bước vào sau khi nhận được sự đồng ý của bạn trẻ bên trong phòng.

Bước vào căn phòng bệnh của SeungHyun , chỉ suy nhất một chiếc giường màu hồng xanh nhỏ nhắn kế bên là chiếc tủ nhỏ đựng đồ dùng cá nhân , phía bên cửa sổ , một cậu bé chừng 6 tuổi đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ , đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn không tả được.

-Chào hyung- cậu bé quay lại chào Desung

-Ừm chào em , hyung là bác sĩ tư vấn bên khoa tâm lí và  em hãy nói cho hyung

nghe xem là tại vì sao em không chịu uống thuốc và không cho bác sĩ điều trị?

-Dù em có uống thuốc thì em vẫn không thể sống được bao lâu nữa cả , uống thuốc làm chi nữa ạ – SeungHyun lại quay sang phía cửa sổ vô hồn nhìn ra ngoài

-Con người ai cũng sẽ trải qua luân hồi đạo lí cả em à , sinh lão bệnh tử là một dòng tuần hoàn của một đời người , vì vậy , chúng ta nên biết trân trọng nhưng giây phút chúng ta còn sống chứ nhỉ . Nên em đừng bi quan đến vậy , lỡ có kì tích xuất hiện thì sao?

-Vô ích thôi hyung à , tất cả các bác sĩ đã chữa trị em thời gian qua họ đều nói rằng em chỉ chó 20% sống sót thôi . Em cố gắng điều trị và uống thuốc thì cũng là uổng phí thôi , em không muốn như thế nữa

-Em có nghĩ rằng gia đình em , bạn bè và những người quan tâm em họ sẽ rất đau lòng khi thấy em như thế không?

-Em… – Cậu bé ấp úng không biết trả lời câu hỏi của Desung như thế nào

-Em đã ăn gì chưa nào ?

-Dạ rồi ạ – Cậu bé lễ phép trẻ lời

-Ừm , em muốn nghe anh kể chuyện không nào?

-Dạ có ạ

-Ở trên tầng năm của bệnh viện chúng ta , có một cậu bé 6 tuổi như em , cậu bé ấy mắt chứng bệnh ung thư gan , tuy rằng cậu bé ấy biết mình sắp chết , nhưng cậu bé ấy vẫn kiên trì ngày ngày cậu bé ấy đều uống thuốc và giúp đỡ các bạn nhỏ ở gần phòng mình. Tuy thời gian còn lại khá ngắn ngủi nhưng cậu bé ấy vẫn tin rằng trên thế gian này vẫn có kì tích xuất hiện dù chỉ có 10% sống sót thôi nhưng cậu bé ấy vẫn tự tin mà tin vào điều đó và cố gắng sống , cố gằng điều trị và ước rằng cậu sẽ hết bệnh và sẽ không làm ba mẹ mình đau lòng nữa.

-Cậu bé ấy tên gì vậy ạ

-Cậu bé ấy tên JiYong , mọi người thường gọi cậu bé ấy là tiểu rồng nhỏ đấy vì cậu bé ấy rất thích rồng , những con rồng được tự do bay lượn trên không trung .

-Tiểu rồng nhỏ , hì hì tên nghe rất là dễ thương , chắc hẳn cậu bé ấy rất là dễ thương – Cậu bé cười híp mắt khi nghe đến cái tên “Tiểu rồng nhỏ” ấy , một cái tên vô cùng đáng yêu

-Em có muốn xem hình cậu bé ấy không ?

-Có ạ

Desung mở chiếc điện thoại của mình ra và đưa cho SeungHyun hình của JiYong , một cậu bé đang ngồi ôm chú rồn con màu xanh , miệng thì cười chum chím trong cực đáng yêu , đôi mắt tinh khiết long lanh mở to tròn , làn da trắng nỏn hồng hào .

-Woa~ thật đáng yêu – SeungHyun mắt vẫn không rời màn hình

-Cậu bé ấy đáng yêu như em vậy – Desung mỉm cười nhìn SeungHyun

Hai người cứ thế cười nói vui vẻ tới tận trưa , và cậu bé đã thiếp đi vì mệt mỏi .

Desung mỉm cười nhìn cậu bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông màu xanh dương , đang ngủ rất ngon .

-Anh mong rằng kì tích sẽ đến với những bạn trẻ dễ thương đang bị bệnh giống như hai em vậy , anh tin rằng dù chỉ là 20% cũng sẽ làm em khỏi bệnh , chỉ cần kì tích xuất hiện.

Desung lặng lẽ đi ra với tâm trạng khá là không ổn , cậu tình cờ gặp Taeyang ở hành lang và hai người đã có mọt buổi trưa với những món ăn nhẹ . Tuy cả hai bề ngoài đang rất vui vẻ nhưng trong lòng họ đang suy nghĩ và thương sót cho nhưng bọn trẻ mắc bênh hiểm nghèo đang cận kề với cái chết

~ Ngày hôm sau ~

Desung đi đến căn phòng cuối dãy của tầng bốn , anh mở cửa ra và vui mừng thay , cậu bé ấy đang uống thuốc còn chăm chú nghe Taeyang dặn dò nữa , thật là vui mừng quá đi

-Em đã chịu uống thuốc rồi ^^ – Desung toan bước vào phòng

-Vâng ạ , anh nói đúng , em sẽ không làm cho ba mẹ của em phải đau lòng nữa đâu , em nhất định sẽ sống thật tốt và cảm ơn anh nhiều lắm ạ , cả câu chuyện của tiểu rồng nhỏ nữa ^^

-Chỉ cần em khỏi bệnh và chịu điều trị anh nhất đinh sẽ dẫn em đi gặp tiểu rồng nhỏ nhé ^^

Cứ như thế ngày qua ngày , cậu bé dần khỏe lên một tý , ăn uống cũng nhiều hơn một chút và còn biết nghịch ngợm và luôn mồm bảo anh kể chuyênk về cậu bé tiểu rồng nhỏ nữa. Nào là tiểu rồng nhỏ cậu ấy khỏe không ạ ?Cậu ấy có đang điều trị bênh của mình không? Cứ thế nhiều câu hỏi cứ dồn dập hỏi Desung và TaeYang khiến cả hai người cũng không tài nào trả lời kịp.

-SeungHyun ah~ Tiểu rồng nhỏ bảo anh chuyển lời với em rằng :”SeungHyun ah~ hãy cố gắng nhé , hãy cùng JiYong chống chọi với bệnh của mình nhé ^^”

-Cậu ấy nói vậy thật sao ạ ? – SeungHyun vui mừng nói

-Đúng vậy đấy , em có điều gì muốn nói với JiYong không nào

-Em … em muốn nói rằng … em … em và cậu ấy sẽ cố gắng vượt qua căn bệnh ấy ạ – Cậu bé ấp úng trả lời

Thế là từ cái ngày ấy , Desung và TaeYang đã từ bác sĩ chuyển thành nghề đưa thư miệng của 2 cậu nhọc 6 tuổi cáh nhau có 1 tầng lầu.

-SeungHyun ah~ tiểu rồng nhỏ có quà tặng em này

-Là gì vậy ạ ?

-EM tự mở ra xem đi

Cậu bé từ từ mở cuộn giấy được cột bởi cộng dây suy băng màu xanh lá , cậu bé mở ra và rất ngạc nhiên khi trong tờ giấy ấy , chú rồng xanh đang bay lượng trên không trung cùng với một cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi trên lưng bạn rồng bé nhỏ ấy  cùng một dòng chữ nhỏ nhắn được viết rất nắn nót “ Hyunnie ah~ mình sẽ là con rồng lớn , mình sẽ đưa bạn đi tới những nơi bạn đến những nơi mà bạn chưa hề đến nhé “

Thế là từ đó , hai cậu bé cứ vẽ trang cho nhau và tất nhiên người đưa thư không ai khác ngoài Desung và TaeTang , 2người chỉ biết mỉm cười và nhìn nhau.

Rồi thì cái ngày ấy cũng đến , SeungHyun đột ngột lên cơn đau tim dữ dội , cậu bé quằn quại đau đớn nằm trên giường bện , Desung và TaeYang chỉ biết ngồi kế bên chăm sóc cùng với các bác sĩ đang điều trị cho cậu bé.

Sau khi tiêm xong thuốc an thần cho SeungHyun , sức khỏe cậu bé dần dần yêu đi , nhịp tim của cậu cũng dần ít đi , Desung và TaeYang đang rất đau lòng , chỉ biết ngồi bên cạnh SeungHyun cùng ba mẹ cậu bé , đột nhiên xuất hiện và đi đến bên cạnh SeungHyun đang thở gấp gáp yếu đi . Mắt cậu sưng hụp vì khóc quá nhiều .

SeungHyun may mắn được một cậu bé hiến tặng trái tim và cậu bé được phẩu thuật ghép tim , nhưng tỉ lệ thành công chỉ 20% , nhưng Desung và Taeyang cùng ba mẹ của SeungHyun vẫn tin rằng trên đời này vẫn có cái gọi là kì tích và họ đang cầu nguyện cho SeungHyun. Và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người , ca phẩu thuật thành công mỉ mãn và cậu bé hôn mê 1 tuần và tỉnh lại với trang thái rất tốt và khỏe mạnh . Cậu bé giờ đây đang rất phấn khích và vui mừng , ngày mai là cậu bé sẽ được về nhà và sống một cuộc sống vui vẻ rồi nhưng có một ciều cậu bé không quên , cậu bé tiểu rồng nhỏ hiện giờ đang làm gì , có đang vui mừng cho cậu không? Cậu thực sự rất muốn gặp mặt JiYong.

-Hyung ah~ Hyunnie muốn gặp tiểu rồng nhỏ

-Hyunnie ah~ tiểu rồng nhỏ của em …

-Để em – Desung quay sang TaeYang đang đinh nói ra điều gì đó thì bị cậu chặn lại

-Tiểu rồng nhỏ của em giờ đây đã khỏi bệnh rồi , cậu ấy đang rất vui và cậu ấy có một lá thư muốn gửi em đấy , em hãy đọc nó đi nhé .

-Cậu ấy khỏi bênh rồi sao? Thật là vui

-Ừm , cậu ấy đã cùng ba mẹ mình sang Mĩ để sống rồi , và cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ rất nhớ em đấy

-Thôi cũng đã đến giờ rồi , anh chị dẫn bé đi trước đây , cảm ơn hai em thời gian qua đã động viên và giúp đỡ con của anh chị nhiều lắm .- Ba mẹ SeungHyun lên tiếng

-Vâng không sao ạ đó là trách nhiệm của chúng em mà

-Hyunnie ah~ đi về nhớ uống thuốc và ăn uống điều độ nhé

-Vâng ạ , tạm biệt hai anh chị

Cậu bé chia tay với hai người trong 1 sự tiếc nuối

-Desung ah~ tại sao em không nói ra hết sự thật rằng JiYong chính là người hiến tặng trái tim ấy cho Hyunnie

-Vì em sợ rằng cậu bé ấy không chịu nỗi đã kích thôi

-Ừm cũng mong cậu bé ấy sống tốt ,

Hai người vừa đi vừa nói chuyện và cả hai đang rất vui vẻ và hạnh phúc

Còn về lá thư của JiYong thì

~~~~~~ Gửi Hyunnie

Hyunnie ah~ tuy thời gian qua chúng ta quen nhau khá ít , nhưng mình quen được cậu , mình thật vui , mình mong rằng cậu sẽ sống hạnh phúc và mạnh khỏe bên gia đình của mình nhé.

Tuy mình không thể bên cậu , không thể biến thành con rồng to lớn để đưa cậu đi chơi được , nhưng sẽ có một thứ trên người cậu luôn luôn bên cậu , nó sẽ giúp mình thay mình đi chơi cùng cậu , luôn dõi theo cậu

Mình yêu cậu

JiYong của cậu .

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro