1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae Tae." Bé gái với mái tóc ngắn nói với bạn của mình. 2 đứa nhỏ đang cùng chơi đùa trên xích đu, trò yêu thích của chúng vào mỗi buổi chiều chủ nhật.

“Sao Fany?” Cô bé khác có đôi mắt nâu cùng má lúm đồng tiền dễ thương khi cười đáp lại.

“Tụi mình hãy mãi mãi bên nhau nhé.”

“Tớ tưởng tụi mình đã cùng đồng ý chuyện đó rồi chứ.”

---

Cô có mọi thứ trong tay. 1 công việc đáng mơ ước, 1 căn hộ riêng, xe hơi, bạn bè… Trong mắt những người bạn thân, cô là người có tất cả. Nhưng bản thân cô thì thấy thế nào? “ Chẳng có gì.” - Ít nhất đó là điều mà cô nghĩ.

Cô phải vật lộn kiếm sống qua ngày để chi trả cho những hóa đơn và tiền thuê căn hộ nhỏ xíu kia. Công việc ư? Chỉ là lau bàn, rửa chén và thỉnh thoảng còn phải chùi rửa nhà vệ sinh nữa. Thật ghê tởm. Và thậm chí cô còn không có gia đình để quan tâm, chăm sóc cho bản thân.

Người duy nhất quan tâm đến cô đã qua đời. Dù rằng 1 thời gian dài trôi qua nhưng cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt của người ấy, 1 hình mẫu hệt như cô, chỉ khác là điểm thêm vài nếp nhăn. Đó là mẹ cô.

Trở lại với thực tế, cô đúng là có 1 chiếc xe hơi, và nó khá là ổn so với thu nhập của cô.

"Tae!" Cô chào người bạn thân của mình khi bước vào tiệm café nhỏ nơi cô làm việc toàn thời gian. Taeyeon, ‘người bạn thân’ mà cô vừa nói đến đang mặc 1 bộ đồ công sở màu xám, mái tóc vàng buộc lên thành búi thấp và tóc mái xéo. Rấy đẹp. Taeyeon luôn nhìn rất đẹp.

"Hi Fany!" Họ ôm nhau và buông ra.

“Hôm nay trông câu đẹp quá.”

“Ngày nào cậu cũng nói thế rồi mà Fany ah.”

“Uhm, vì đúng thật vậy mà!”

“Cậu tâng bốc tớ quá rồi.”

Taeyeon mỉm cười trước ánh nhìn thoáng chút ghen tị của Tiffany ở bên cạnh. Làm thế nào lại có thể tìm được 1 người hoàn hảo như thế?

---

Vài tiếng sau giờ làm việc, 2 người lại ngồi ở chiếc xích đu cũ, như ngày xưa. Họ im lặng, chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc ngồi bên cạnh nhau trong lúc ngắm mặt trời lặn.

Cô không có nhiều bạn bè nào khác ngoài Taeyeon. Trừ Yuri, người làm part-time tại quán café nơi cô làm việc, và Sunny – cô chủ nhà hào phóng đã luôn gia hạn trả tiền thuê nhà cho cô. Cô ấy luôn nói Tiffany không cần phải trả toàn bộ số tiền, nhưng 1 Tiffany bướng bỉnh ở tuổi 21 lại luôn nhấn mạnh rằng mình nhất định sẽ trả đủ.

“Cậu đang nghĩ về chuyện gì vậy Fany ah?”

Giọng nói của Taeyeon kéo cô về thực tại. Tiffany quay sang nhìn cô ấy.

“Không có gì nhiều cả.”

“Có gì đó đang làm cậu lo sao, là những hóa đơn phải không? Fany, tớ đã nói là cậu hãy đến sống cùng tớ đi mà.” Cô gái nhỏ nhắn thở dài, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Tiffany.

“Cám ơn lời đề nghị của cậu, Tae Tae, nhưng tớ phải tự mình nỗ lực thôi, tớ đâu thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác được, có đúng không? Lỡ 1 ngày cậu bỏ tớ ra đi thì tớ biết thế nào đây?” Cô nói với giọng buồn rầu. Mọi người ai rồi cũng đều đi cả.

“Sẽ không như thế đâu, cậu không nhớ sao? Tụi mình đã nhất trí sẽ cùng già đi và nhổ tóc bạc cho nhau mà.”

Tiffany bật cười. Taeyeon luôn biết cách làm cô cười và quên đi những chuyện thực tế khắc nghiệt.

“Uh uh, tớ có nhớ. Nhưng đó không phải chuyện tớ đang nghĩ.”

“Thật chứ? Vậy nói tớ nghe cậu đang nghĩ gì đi. Tớ đang dỏng tai lên nè.” Taeyeon vừa nói vừa đặt bàn tay lên sau tai.

Tiffany luôn ngạc nhiên trước cái cách vì sao  người doanh nhân làm trong 1 công ty lớn và có uy tín như Taeyeon lại có thể hành động 1 cách trẻ con như thế khi ở cạnh cô.

“Tớ chỉ tự hỏi vì sao cậu luôn dành nhiều thời gian cho tớ như vậy, khi mà bên cạnh cậu có rất nhiều bạn bè khác.”

“Vậy thôi đó hả?”

“Uhm… Chỉ vậy thôi.”

Sự im lặng lại lấp đầy bầu không khí 1 lần nữa và rồi Taeyeon ngửa đầu ra sau cười lớn như thể không có ngày mai.

"Aigo, tớ đau bụng quá đi.”

“Gì chứ?! Tớ đang hoàn toàn nghiêm túc đấy, Taeyeon.” Tiffany bĩu môi ra giận dỗi.

“Ch-chỉ là… câu hỏi ngốc quá, Fany ah. Tụi mình là bạn thân mà, dĩ nhiên là tớ muốn dành nhiều thời gian cho cậu hơn những người khác rồi. Với lại mấy người làm việc ở công sở chỉ toàn nói về chuyện sếp của họ xấu tính thế nào thôi. Dù là thật đi nữa thì cũng sẽ nhàm chán lắm, cậu biết không?”

“Oh. Vậy thỉnh thoảng cậu dành thời gian ra ngoài với bạn bè của tớ nhé, họ đang mòn mỏi được gặp ‘Kim Taeyeon bí ẩn’ mà tớ nhắc đến suốt đấy.”

“Có lẽ vậy.”

---

"Tiffany. Xin chào? Yah! Trái đất gọi Miyoung!”

"Ahh! Chuyện gì vậy Yuri?”

“Café của cậu sẽ làm ngập sàn nhà nếu cậu cứ ngây người ra vậy đó.” Cô gái da ngăm chỉ vào thứ chất lỏng màu đen đang tràn ra phía dưới đáy ly.

"Shit!" Tiffany lầm bầm chửi thề, chạy ngay vào kho để tìm khăn lau.

“Gì mà vội thế?” 1 giọng nói vang lên khiến cô ngừng tay. Cô có thể nhận ra giọng nói ấy ở bất cứ nơi đâu. Nhưng thật lạ, cậu ấy đang làm gì ở đây?

“Đổ café. Đang tìm khăn.” Tiffany đáp, liếc nhanh về phía cô gái đang tựa người vào cánh cửa trước khi lấy thứ mình đang cần.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy Tae?”

Cô gái tóc vàng nhún vai và mỉm cười, “Chỉ ghé qua để nói lời tạm biệt với cậu thôi.”

“Huh, là sa-“ Tiffany chưa kịp nói dứt câu thì 1 giọng nói lớn vang lên gọi cô từ cái quầy phía trước.

“Yah Tiffany, sao lâu thế?!”

Tiffany quay sang nhìn Taeyeon với vẻ ái ngại kiểu ‘Xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi.’, sau đó bước ngang qua Taeyeon để xử lí sự cố ban nãy. Cô thề rằng cô đã nhìn thấy biểu hiện buồn bã trên gương mặt Taeyeon khi đi ngang qua…

“Cậu làm gì trong đó vậy?” Yuri hỏi trong lúc nhìn bạn mình lau phần café bị đổ.

“Taeyeon mới đến, xin lỗi nha.”

“Taeyeon?”

“Uh. Cậu ấy ghé qua để tạm biệt.”

“Lạ nhỉ…. Tớ có thấy ai ở trong kho trừ cậu đâu.” Yuri nhíu mày, “Mà không sao, có thể lần tới tớ sẽ để mắt hơn đến người bạn của cậu vậy.”

---

Lúc cô nhận được điện thoại của Taeyeon cũng là khi trời đang đổ mưa như trút nước.

“Xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng cậu đến đón tớ ở công ty được không? Tớ nợ cậu.”

Và bây giờ cô đang ở đây. Trong chiếc xe nhỏ bé tồi tàn của mình, đứng trước 1 công ty lớn và hiện đại. Nó khiến cô thấy mình thật nhỏ bé, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Cô gái tóc vàng bước ra với cây dù màu vàng trong tay. Đó là quà sinh nhật của Tiffany dành tặng Taeyeon. Mặc dù Taeyeon xứng đáng được nhiều hơn thế nhưng đấy là thứ duy nhất mà Tiffany có đủ khả năng mua vào tuần ấy. Cả những tuần khác nữa…

“Omo, mưa lớn quá trời quá đất luôn.” Taeyeon cười sau khi ngồi vào ghế phụ và nhanh chóng thắt dây an toàn. Tiffany để ý rằng Taeyeon luôn rất mau lẹ thắt dây an toàn vào sau lần nghe kể rằng 1 người bạn đại học của Tiffany đã bảo như vậy thì tốt hơn.

Tiffany lái xe trong im lặng, lắng nghe Taeyeon ngâm nga bài hát yêu thích của họ. Taeyeon có 1 chất giọng của Thiên thần~ Mưa không ngừng rơi, những giọt nước mạnh mẽ chảy dọc xuống cửa kính. Tiffany lo rằng tấm kính kia có thể sẽ vỡ ra thành từng mảnh nếu cứ tiếp tục như thế….

Nỗi lo lắng lại càng dâng lên khi động cơ xe bắt đầu tắt dần đi.

Xin đừng làm như thế với tôi mà…

Nhưng vị thần may mắn hôm nay đã không đứng về phía cô.

“Chết tiệt.” Tiffany nguyền rủa.

“Đừng nói với tớ là…”

“Đúng vậy.” Chiếc xe hơi đã tắt máy, và họ đang đứng giữa đường ở 1 nơi nào đó.

“Oh shit.” Taeyeon nói, “Không có tín hiệu….”

“Sao chuyện này luôn xảy ra với tụi mình?!” Tiffany nửa hét lên, nửa rên rỉ vì thất vọng trong lúc đập đầu xuống vô lăng.

“Bình tĩnh nào Fany, để tớ đi kiểm xe động cơ xe. Hồi nhỏ cha tớ có dạy 1 chút về cách sửa nó…” Taeyeon đề nghị, lấy cây dù màu vàng của mình, mở cửa và bước ra ngoài.

"Ahhhhh!"

“Taeyeon?!” Tiffany hoảng sợ, âm thanh vừa  rồi rõ ràng là báo hiệu của điều không tốt. Tiffany lao ra khỏi xe, chạy hết tốc lực về phía giọng Taeyeon trong màn mưa~

Cậu ấy đâu rồi? “Taeyeon!” Tiffany lại gọi lần nữa nhưng không thấy ai. Cơn mưa lạnh buốt nhưng Tiffany không quan tâm. Lúc này cô chỉ tập trung để tìm kiếm Taeyeon mà thôi, không để ý đến những chuyện khác. Kể cả chiếc xe đang lao đến từ phía xa….

ẦM!

---

Điều tiếp theo cô thấy được là 1 màu trắng. Cô nghĩ mình đang ở bệnh viện sau khi nhìn thấy vết chỉ khâu phía cánh tay bên trái.

Taeyeon.

Cô bật dậy, nhăn mặt khi đường chỉ kia ghì tay mình lại. Đôi chân bị gãy giờ phải bó bột, khắp người có đầy những vết bầm tim.

"Whoa whoa, cậu không nên cử động như vậy Tiffany.” Là Sunny, Tiffany trước đó không để ý đến sự có mặt của cô ấy.

“Cậu ấy đâu rồi?”

“Ai cơ?”

"Taeyeon."

“Tớ không biết, Fany. Xe cứu thương đưa cậu đến đây…. Đừng cử động nữa được không? Cậu làm rách vết khâu bây giờ.” Cô gái thấp hơn giữ Tiffany lại.

Cô đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng…

“Cậu ấy đâu? Cậu ấy ở trong xe với tớ, sau đó đi ra và tớ… Cậu ấy-”

“Suỵt Fany… Tớ đảm bào Taeyeon sẽ ổn thôi. Cảnh sát bây giờ đang điều tra hiện trường, cậu cứ nghỉ ngơi đi.” Sunny vỗ nhẹ lên vai an ủi người bạn đang khóc.

“Ôi Chúa ơi Tiffany! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ nhận được điện thoại của Sunny và đã nghĩ- Ơn trời là cậu vẫn ổn.” Tiffany suýt tí là nghẹt thở vởi cái ôm của cô gái kia. Và đó cũng là khicô nhìn thấy người ấy, đang đứng trước cửa.

“Yuri, thả ra, cậu làm đau cậu ấy kìa.” Sunny mắng.

"Taeyeon!"

Yuri buông Tiffany ra, “Tớ là Yuri mà…”

“Tớ biết. Ý tớ là-“ Cậu ấy vẫn ổn. Cám ơn Chúa! Tiffany đứng dậy, đường chỉ trên cánh tay bị đứt toạc ra và bước về phía cô gái tóc vàng đang đứng trước cửa. Sunny và Yuri nhìn nhau.

“May mà cậu vẫn ổn! Cậu biết tớ lo thế nào khi nghe thấy tiếng hét của cậu không?” Tiffany nức nở, kéo cô gái nhỏ nhắn vào 1 cái ôm.

"Tiffany..." Cô nghe thấy tiếng Sunny nói. “Đâu có ai ở đó….”

Tiffany cau mày, “Ý cậu là sao? Taeyeon đang ở ngay-“ Sunny nói đúng, không có ai ở nơi Taeyeon vừa đứng cách đó mấy giây.

“Tớ thề là c-cậu ấy vừa ở đây mà.”

“Chắc là Tiffany mệt rồi, Sunny. Tụi mình để cậu ấy nghỉ ngơi đi.”

“Không phải. Các cậu, tớ đang cực kì tỉnh táo mà, Taeyeon vừa ở ngay đây, không ai thấy sao?” Tiffany thất vọng. Cô biết rõ điều mình vừa nhìn thấy, dù bây giờ Taeyeon không có ở đây nhưng chắc chắn cách đây vài giây thì có mà! Thật sự đó!

“Được rồi. Về giường nghỉ đi, tớ với Yuri sẽ đi tìm cậu ấy, được chứ? Nếu cậu ấy có đến thì cũng chưa đi xa được đâu.” Người thấp nhất trong cả 3 trấn an với hi vọng bạn mình sẽ đồng ý nghỉ ngơi 1 chút.

“Tớ cũng muốn đi.”

“Tiffany, chân cậu đang bó bột kìa. Để tớ và Sunny lo được rồi, sẽ nhanh hơn. Tụi tớ hứa sẽ báo cáo với cậu khi về đến mà.”

“Vậy cũng được.”

---

Cô gái da nâu và cô gái thấp người đi vòng quanh bệnh viện. Cả 2 đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân.

“Tớ đoán là do cậu ấy mệt quá, tội nghiệp.” Cô gái thấp hơn thở dài và lắc đầu.

Yuri cau mày nhưng vẫn im lặng, có điều gì đó trong bộ nhớ đang kéo cô lại.

“Vẻ mặt đó là sao?” Sunny nhướng mày hỏi.

“Taeyeon. Cậu từng thấy cậu ta bao giờ chưa?”

“… Chưa. Tiffany luôn nói đó là 1 cô gái bận rộn. Sao thế?”

“Chỉ là… Tớ cũng chưa từng thấy cậu ta….”

“Thì sao? Cậu ta bận mà.”

“Không đâu, Sunny này, cậu ta từng đến quán café nơi tớ với Tiffany làm việc. Lần cuối tớ ở đấy là khi thấy Tiffany đang nói chuyện với ai đó mà cậu ấy bảo là Taeyeon. Nhưng cậu muốn biết điều đáng sợ là gì không?”

“Mình muốn biết hay không áh?”

“Chẳng có ai ngoài 2 tụi tớ ở trong quán café lúc đó cả.”

---

Đã 2 ngày trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì của Taeyeon. Sunny và Yuri trở về bệnh viện đêm ấy, nói rằng họ không tìm thấy taeyeon. 2 ngày đối với Tiffany như 1 cơn khủng hoảng, mất ngủ, và kiệt sức như 1 zombie.

Cô đã liên tục dội bom đến đồn cảnh sát bằng những cú điện thoại và báo tin tìm người mất tích, ít nhất là ở 4 nơi, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Cả Yuri và Sunny đều thay phiên nhau làm ‘người giữ trẻ’ cho Tiffany, nhưng không ai trong bọn họ có thể thuyết phục Tiffany ra ngoài để hưởng 1 chút không khí trong lòng. Làm sao cô còn có tậm trạng hưởng thụ khi người bạn thân của mình mất tích cơ chứ?

Thế rồi tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiffany di chuyển hết tốc lực để bắt máy.

“Alô?” Cô vội trả lời sau khi ổn định lại nhịp thở.

“Chào cô Hwang, tôi là thám thử Lee đây.”

“Vâng thưa ông. Có tin gì mới về bạn của tôi chưa?” Cô háo hức chờ đợi tin tức mới, bất kể là điều gì có liên quan đến Taeyeon, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt cũng được.

“Tôi xin lỗi cô Hwang, nhưng thông tin mà cô báo đến… Không có cái nào là trùng khớp với kết quả tìm kiếm cả.”

“C-Cái gì? Ý ông là sao cơ? Tôi không hiểu thưa thám tử Lee?”

Cô nghe thấy tiếng thở dài từ phía bên kia đầu dây.

“Cô Kim Taeyeon này… không tồn tại trong hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã kiểm tra ở khắp những nơi khác nhưng không thấy ai như thế cả.”

“Còn nơi làm việc! Ông kiểm tra chưa? Star Tech ấy!” Không đời nào lại xảy ra chuyện như thế được? Tiffany cảm thấy mọi thứ đều thật vô lí.

“Chúng tôi kiểm tra rồi. Tận 2 lần.”

“Và?”

“Không có nhân viên nào tên Kim Taeyeon cả.”

Cô gác máy. Đây chắc là trò chơi bệnh hoạn nào đó mà họ muốn thử với cô. Họ đã thành công đấy. Cô tuyệt vọng rồi. Đau khổ. Bên trong như chết đi…

Ding dongg~ Chuông cửa vang lên. Người kia có thể dễ dàng đi vào vì Tiffany thậm chí không bận tâm đến việc khóa cửa trước đó…

“Fany ah.”

Không thể nào.

“Taeyeon?!” Cô quay người lại, “Cậu đã ở đâu vậy hả?! Tớ đã tìm cậu khắp nơi!” Tiffany gắt gao ôm chầm lấy Taeyeon, Tiffany đã khóc suốt 2 ngày qua, đến nỗi bây giờ chẳng còn nước mắt để rơi ra nữa, trừ những tiếng nức nở phá vỡ sự im lặng.

“Nín nào,tớ ổn mà. Nhưng Fany ah, tớ không có nhiều thời gian…”

Tiffany buông ra để nhìn vào đôi mắt người kia, “Ý cậu là sao?”

“Mọi người biết cả rồi.”

“Hả?”

“Mọi người biết cái gì cơ, Tae Tae? Nói tớ nghe đi.” Sự lo lắng lấp đầy bên trong cô. Có gì đó sai rồi, hành động của Taeyeon rất lạ…

“Tớ… Tớ không thể Fany ah. Nhưng tớ phải đi thôi.”

"...."

“Fany?”

“Khi nào thì cậu quay về?”

Cô hỏi, dù rằng đã tìm được đáp án cho riêng mình. Thật kì lạ, nhưng cô vẫn muốn 1 lời xác nhận từ người ấy.

“Tớ sẽ không về nữa.”

“Tại sao? Còn chuyện tụi mình đã quyết định thì sao? Cùng nhau già đi. Mãi mãi ở bên nhau. Đến cuối đời?” Nỗi buồn bị thay thế bởi cơn phẫn nộ. Cô phải biết được lí do vì sao Taeyeon lại đột ngột bỏ lại cô như thế, tại sao lại đột nhiên biến mất. Quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp hiện lên trong đầu cô.

“Họ biết cả rồi.”

“Chúa ơi, Taeyeon! Chuyện này nghĩa là sao hả? Tớ không hiểu gì hết, tớ không hiểu bất cứ chuyện gì cả. Tớ mệt lắm rồi. Nói tớ nghe đi!” Tiffany hét lên trong sự tuyệt vọng và thất vọng.

“Tớ-“

Tiffany nheo mắt.

“Được rồi, tớ sẽ nói. Nhưng Fany ah, hãy biết rằng tớ yêu cậu. Mãi mãi và luôn luôn là như thế.”

“Tớ biết mà Tae Tae… Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều.”

Ngập ngừng, Taeyeon nhìn xuống những ngón chân của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn Tiffany.

“Tớ không có thật, Fany ah. Tớ chỉ là 1 phần của trí tưởng tượng của cậu thôi. Tớ là thời thơ ấu của cậu. Cậu đã tưởng tượng ra tớ… Tớ, tớ không thể trở thành sự thật dù chúng ta có cố gắng đến đâu đi nữa.”

Tiffany đứng yên, mắt mở to, bị sốc. Cảm giác như 1 chiếc ly thủy tinh bị vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy… Và cô rất ghét phải thừa nhận sự thật ấy…

Taeyeon chính là định nghĩa cho từ ‘hoàn hảo’ trong cô. Cô ấy có 1 công việc mà Tiffany luôn mơ ước, thậm chí là cả về diện mạo. Tất cả chỉ là ảo ảnh, Taeyeon là mộng tưởng của cô. Cô cau mày.

Taeyeon….

Và đó cũng là cái cách mà Taeyeon biến mất. Bước ra khỏi cuộc đời cô.

Tất cả những gì còn lại của Kim Taeyeon chỉ là một mảnh kí ức…

----

Happy birthday to taetae_locksmith XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro