Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trước khi là Locksmith mình đã ship YulTi, lí do thì chỉ đơn giản là... Tae lùn quá :v =)))

Đây 1 shot khá ngắn và đơn giản, mình chọn ngẫu hứng để chúc mừng sinh nhật Yuri, nên pairing sẽ là YulTi <3

Happy birthday to Kwon Yuri <3


---

Fan-fiction: A Portrait Of Us
Author: Michimo
Translator: SteHwang24
Rating: Ai đọc cũng đc :">
Pairing: YulTi
Only in wattpad, please don't re-up anywhere.

---

YulYulk Art I&L Enterprise


"Cái gì thế này? " Yuri lầm bầm trong khi bận rộn xem xét 1 bản phác thảo cho khách hàng. Yuri là 1 nhà thiết kế nội thất.  Cô ấy có công ty riêng của mình – Công ty thiết kế nội thất & cảnh quan YulYulk.

“Aish, cô gái này… Đang đùa với mình chắc…” Yuri gãi đầu, “Tiffany. Vào phòng tôi ngay.”


Knock.. Knock..


“Vào đi.”

“Cô Yuri muốn gặp tôi sao?” Tiffany vừa hỏi vừa cười toe toét.

“Ngồi đi.” Yuri nghiêm mặt.

Nụ cười Tiffany vụt tắt khi thấy thái độ nghiêm túc của Yuri. Cô ngồi xuống và chờ Yuri mở lời.

"Tiffany , cái gì đây? Sao toàn là màu hồng thế này?” Yuri chìa ra tờ giấy phác thảo.

“Sao lại không? Dễ thương mà.” Tiffany lại cười toe toét.


Yuri thở dài. "Đây là cho khách hàng, cô Hwang, không phải cho cô. Cô có thể vui lòng hiểu rằng không phải ai cũng phát cuồng vì màu hồng như cô không?”

Tiffany mở to mắt,”G-gì chứ? Cuồng? Sao cô… ĐƯỢC THÔI CÔ KWON. Tôi sẽ làm cái mới và chắc chắn sẽ không có màu hồng nào trong đó!” Tiffany tức giận bỏ đi, phớt lờ Yuri đang gọi đằng sau.


“Kwon Yuri ngu ngốc! Mình, cuồng hồng ư? Thì sao chứ! Đồ sếp đần!” Tiffany lầm bầm.

“Tiff…” Người đồng nghiệp gọi Tiffany.

“CÁI GÌ?”

“Ơ…. Tụi này sắp đi ăn trưa, cậu đi chung không?”

“KHÔNG!”

“Ơ.. Tiffany, cậu…”

“TÔI KHÔNG ỔN, KHÔNG ỔN!” Tiffany tức giận, sau đó nhìn người đồng nghiệp, “X-xin lỗi, mình không có tình vậy đâu. Ngày hôm nay chán quá. Mọi người cứ đi đi, mình không đói.” Tiffany nói khi nhận ra thái độ thô lỗ của mình khi nãy.

"Không sao đâu Tiffany.Tụi mình hiểu mà. Cười lên nào. Fighting! "


Cô nhìn theo họ, “Kwon Yuri ngu ngốc, tâm trạng của em bị ảnh hưởng vì Yul rồi đấy! Em ghét Yul!”

---


Ở nhà.


“Mày làm được mà! Đây đâu phải lần đầu cô ấy nổi giận! Cố lên nào!” Yuri tự cổ vũ mình, sau đó chầm chậm mở cửa ra, lén lút nhìn vào trong. “Bình tĩnh..” Cô lầm bầm.


“Chào cục cưng.” Yuri vẫy tay với cô gái đang tỏ vẻ trông giống như bận xem truyền hình, thậm chí không liếc mắt nhìn đến Yuri 1 cái. "Yul về rồi nè."

Vẫn không thấy cô ấy phản ứng gì…

“Cưng àh…"


“Đừng có cưng này cưng nọ với em.” Người kia khó chịu nói.

"Em .. giận hả? " Yuri hỏi sau khi cả 2 im lặng 1 lúc.

"Không . Em đang rất hạnh phúc đó. " Người kia mỉa mai đáp lại.

"Trông chẳng giống thế chút nào.”

"Sao, giờ lại quan tâm đến em cơ àh?" Cô ấy nhìn chằm chằm vào Yuri.

“Cưng àh.." Yuri đến gần cô ấy nhưng ...

“Đứng lại! Đừng nghĩ đến việc lại gần em, EM GHÉT YUL LẮM!”


Yuri thở dài. Lại thế nữa rồi. “Aishhh, cô gái này… Sao cô ấy luôn thế mỗi khi bị mình mắng ở văn phòng chứ.. Mình chỉ muốn làm 1 người sếp thật công bằng thôi mà. Vợ là cấp dưới đâu có sung sướng gì. Sao Yul lại lấy em cơ chứ?” Yuri tự nói 1 mình, “Vì Yul yêu em rất rất rất nhiều…” Vừa nói Yuri vừa cười cười, gương mặt trông lại càng ngố tàu hơn khi cô gái kia nhìn mình, “Cô ấy vẫn xinh đẹp, thậm chí càng đáng yêu hơn mỗi khi giận. Awww, Yul sẽ chẳng bao giờ hối hận khi lấy em đâu, cưng àh.”

---

“Chúng ta có mặt vào buổi tối tuyệt vời này để cùng nhau gắn kết tình yêu vĩnh cửa giữa Kwon Yuri và Tiffany Hwang.” Vị linh mục nói. Ông nhìn vào 2 người đứng trước mình. “Đầu tiên, Yuri và Tiffany, 2 con hãy nhìn và nắm lấy tay nhau.” Yuri cầm tay Tiffany, nắm chặt nó, cả 2 trìu mến mỉm cười nhìn nhau.

“Yuri, con có đồng ý lấy Tiffany làm vợ và là tình yêu duy nhất của con không? Con sẽ trân trọng và yêu cô ấy ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi chứ? Con có nguyện sẽ tin tưởng, tôn trọng, cùng khóc, cùng cười, sẽ cùng cô ấy vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe vẫn sẽ luôn ở cạnh cô ấy chứ?”

“Con đồng ý.” Yuri trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Tiffany.

“Tiffany, con có đồng ý lấy Yuri làm chồng và là tình yêu duy nhất của con không? Con sẽ trân trọng và yêu cậu ấy ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi chứ? Con có nguyện sẽ tin tưởng, tôn trọng, cùng khóc,  cùng cười, sẽ cùng cậu ấy vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu ấy chứ?”

“Con đồng ý.” Tiffany đáp.

Họ nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ sau những lời thề nguyện.

“Ta tuyên bố bây giờ 2 con là vợ chồng.” Vị linh mục nhìn Yuri, “Con có thể hôn cô dâu của mình.”

---

“Fany ah, Yul xin lỗi thật mà. Tha lỗi cho Yul đi em.” Yuri ngồi trước mặt, nắm lấy tay Tiffany.

“Em không giận Yul.”

“Yul biết, Yul xin lỗi mà…”


“Sao Yul dám nói em cuồng màu hồng?”

“Thì em cuồng thật mà.”

“Cái gì?”

“Không, ý Yul là em thích màu hồng…”

“Em yêu màu hồng, nhưng em ghét mỗi khi Yul nói em cuồng.”

“Được rồi, Yul hứa sẽ không nói vậy nữa mà.”


“Và không được mắng em như lúc ở văn phòng nữa.”

“Yul đâu có mắng em… Chỉ là…”

Tiffany lườm Yuri 1 cái.

Cô ấy quên mình là sếp cô ấy rồi sao?

“Yul là sếp của em mà Fany àh, Yul phải…”

“Còn em là VỢ Yul đó!”

“….”

“Không làm được chứ gì? ĐƯỢC THÔI!” Tiffany đẩy tay Yuri ra, đứng dậy nhưng bị Yuri giữ lại.

“Em, đợi đã…”

“Đừng nói chuyện với em.” Tiffany cố thoát khỏi Yuri nhưng bị giữ chặt lấy tay.


“Em nhìn Yul nè.” Yuri giữ lấy gương mặt Tiffany khiến cô ấy phải nhìn mình, “Em, Yul sẽ không làm vậy nữa. Yul không bao giờ mắng em nữa.” Yuri nói khi nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

“Hứa không?”

“Yul hứa.”

Tiffany cười toe toét, “Yeah!” Cô hôn nhẹ lên môi Yuri và ôm chặt lấy cô.

Vợ mình thật là trẻ con...

Yuri cười khúc khích, “Nhưng giờ thì….” Yuri bế Tiffany lên như bế cô dâu rồi tiến vào phòng ngủ.

"Ahh..." Tiffany la lên vì bất ngờ.


Yuri cẩn thận đặt Tiffany lên giường rồi nằm lên phía trên, cô vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt Tiffany, vuốt ve gò má cô ấy rồi bất giác mỉm cười.

“Sao vậy?”

“Yul chưa bao giờ mệt khi phải nhìn gương mặt em mỗi ngày. Yul đã làm gì mà có thể có được em vậy nhỉ?”

Tiffany cười khúc khích.

“Em như 1 thiên thần vậy. Yul cảm giác như mình đang sống trong mơ ấy…”

“Yul sến quá. Nếu nghĩ đây là mơ thì cứ mơ tiếp đi.” Tiffany cười.


“Nhưng Yul muốn nó là sự thật cơ. Phải làm sao bây giờ?”

Đôi mắt Tiffany cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, “Hôn em đi.”

Yuri nhếch miệng, “Yul yêu em, baby ah, bằng cả trái tim này.”

“Em yêu Yul nhiều hơn~”

Yuri hôn Tiffany, nụ hôn từ từ trở nên nồng nhiệt hơn khi cô ấy hôn đáp trả Yuri. Sau đó, cả 2 chìm đắm trong thiên đường của riêng mình.


Mọi thứ đều có thể khi chúng ta yêu nhau….


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro