[Oneshot] Cold - Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về sau khi hoàn thành lịch trình làm việc và được chào đón bởi Taeyeon. Nếu như mọi ngày thì tôi sẽ rất hạnh phúc nhưng khi nhìn thấy đứa nhóc của tôi với đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, đang mặc bộ pajamas màu hồng và đang cố hết sức để hỉ mũi thì tôi cảm thấy lo lắng và buồn cười hơn.

 Cậu ấy giật giật lông mày và lau đôi mắt mọng nước trước khi chùi mũi vào ống tay áo, mở cửa cho tôi vào nhà.

“Họ cho em về sớm” Tôi trả lời câu hỏi vô hình và cậu ấy gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi lại chỗ chiếc ghế sofa và ngồi xuống khi cậu ấy lại giật giật lông mày, nhìn vào những cái túi trên tay tôi.

“Em có mua thức ăn và một ít thuốc. Và cái này!” Tôi reo lên trước khi cho cậu ấy xem con gấu teddy màu hồng lớn. Cậu ấy đảo mắt khi thấy màu sắc của nó nhưng vẫn cầm lấy.

Cậu nhìn tôi hạnh phúc trước khi lầm bầm “Em nua thức ăn to Tae” và mở hộp súp ra “Nhưng Taeng hông híc ton deddy”.

“Nhưng nó màu hồng Taeyeonnie!” Tôi mè nheo. Cậu ấy lại trả lời bằng cái gật đầu mang nghĩa ‘Ra là thế’.

“Saoo?” cậu hỏi tôi trong khi há miệng để tôi đút thêm muỗng súp nữa.

“Taeng trông thật sexy ngay lúc này” Tôi nói, giọng đầy sự chọc ghẹo.

“Thật chứ?” Cậu hy vọng hỏi và chớp chớp mắt nhưng thất bại đáng thương khi cậu hắt xì lần nữa và chùi mũi vào tay áo.

“Chắc chắn rồi. Em chỉ muốn xé toạt cái áo Tae đang mặc” Tôi nói khi đút cho cậu ấy một muỗng nữa. Cậu có vẻ phấn khích, hơi quá khi cậu cố cởi áo pajama ra. “Em muốn xé nó vì Tae xì mũi vào đó Taeyeon à~” Hai tay cậu rơi tõm xuống khi cậu nghe tiếng cười khúc khích của tôi.

“Nhưng nó màu pồng! Tae lặc là vì em” cậu nói khi đang với tay tìm khăn giấy.

Chúng tôi sớm ăn tối xong và tôi đứng dậy để bỏ cái hộp không vào sọt rác khi tôi cảm thấy cái chạm nhẹ nhàng ở butt mình. Tôi ngoái nhìn thì thấy Taeyeon đang nhìn tôi với sự khêu gợi hết sức có thể so với tình trạng hiện giờ của cậu ấy cho phép và tôi gạt tay cậu ấy ra.

“Fady àh !! Tae luốn em ngay núc đày!” cậu mè nheo như đứa con nít đòi kẹo và tôi lại phải đeo gương mặt nghiêm túc lần nữa.

 “Tae đang bệnh đó! Và chính Tae là người quyết định sẽ không làm chuyện đó cho đến khi Tae khỏe lại mà!”

 “Nhưng Tae hỏe dồi!” cậu khẳng định và cố chứng minh điều đó bằng việc nhìn chằm chằm tôi với đôi mặt mọng nước, khép hờ của cậu.

Sự cố gắng của cậu thất bại lần nữa khi cậu hắt xì và tìm kiếm khăn giấy điên cuồng. Tôi đưa cho cậu ấy hộp khăn và cậu nhận lấy với ánh mắt cảm ơn trước khi cuộn tròn trong lòng tôi

 “Tae êu em Fady” cậu thì thầm trước khi rơi vào giấc ngủ

“Em cũng êu Tae” tôi cười khì và ôm cậu ấy thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro