Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoải mái nào Zhou Jieqiong. Mình có thể làm được mà.

Cô nắm chặt chiếc hộp trong tay và hít một hơi thật sâu để ổn định lại. Đây chỉ là một bữa ăn ở nhà bạn thân, còn có những người khác nữa. Không có gì phải sợ, mình có thể làm được thôi.

Hít thở lần cuối, cô nhấn chuông cửa. Cố mỉm cười thật tươi. Bản thân cô biết nụ cười này gượng ép thế nào. Cô không cảm thấy vui một chút nào cả. 

Nhưng ổn thôi. Mình phải tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Zhou Jieqiong có thể làm được điều đó.

Cánh cửa mở ra, và Jieqiong nở cười rất tươi. Chaeyeon mở cửa và cười to "Jieqiong!". Chaeyeon rất vui khi thấy cô. "Em đến trễ. Vào đi, mọi người đang đợi bên trong đó" - Chaeyeon giả vờ giận dỗi.

 Dễ thương thật.  "Sorry unnie" - Jieqiong cười và đưa hộp qua cho Chaeyeon . "Quà cho chị đây. Chúc mừng chị cuối cùng cũng đã mua được căn hộ này nhé" 

Chaeyeon nhận món quà, cô có chút ngạc nhiên, chắc Jieqiong rất khó khăn mới có thể mua món quà này "Cảm ơn em. Chị không biết là em lại ngọt ngào như vậy" 

Chị ấy cứ như thiên thần vậy. Đối với Jieqiong, Chaeyeon luôn là cô gái đẹp nhất trên đời này. Không có gì có thể so sánh được với vẻ đẹp, nụ cười và cả trái tim nhân hậu của chị. Jung Chaeyeon là cô gái ngọt ngào nhất mà Jieqiong từng gặp.

"Oh. Thì ra em ở đây"

Jieqiong chớp mắt. Cô thấy Heehyun đứng đó, chị ấy cười và cằm lấy hộp quà trên tay Chaeyeon "Woah em mua quà đến à? Cảm ơn em nhiều nha"

Jieqiong hít sâu "Chúc mừng nhà mới ạ. Chaeyeon unnie đã kể em nghe về dự định của hai người, em rất vui vì cuối cùng nó cũng thành sự thật

Cô nhìn thấy HeeHyun choàng tay ôm eo Chaeyeon và cách Chaeyeon dựa vào Heehyun. Cách mà Chaeyeon cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh khi nhìn HeeHyun. Như thể trong thế giới của cô chỉ có mỗi HeeHyun mà thôi.

Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh này, chớp mắt một cái, cô nghe HeeHyun nói "Vào trong thôi. Thật không hiểu sao hai người lại đứng ngoài này mà nói chuyện." - Cô cười và mời Jieqiong vào nhà.

HeeHyun có một nụ cười rất đẹp. Chị ấy còn là một người rất tốt nữa. Chị xem Chaeyeon như một nàng công chúa, chăm sóc rất chu đáo. Lúc nào cũng ưu tiên cho Chaeyeon, luôn xem Chaeyeon là mục tiêu phấn đấu của HeeHyun cho tương lai của cả hai. Và quan trọng nhất, Jieqiong biết HeeHyun rất yêu Chaeyeon.

Jieqiong bước vào nhà, cô nhìn cách Chaeyeon vẫn ôm chặt lấy HeeHyun. Cô cảm thấy đau khi biết Chaeyeon hẹn hò với HeeHyun và mỗi khi thấy họ đi cùng nhau.

Hơn hết, đó là Jieqiong cũng rất yêu Chaeyeon.

------------------------------------------------

Nayoung nghe vài tiếng ồn ngoài cửa, cô ngẩng đầu lên để xem ai đang tới. Có lẽ, cô cũng không cần làm việc đó, vì cô biết người đó là ai, chỉ có mỗi người đó là chưa đến thôi.

Jieqiong bước vào, em đi sau HeeHyun và Chaeyeon. Khi thấy em, mọi người bắt đầu la ó lên vì em đến trễ. Jieqiong cười bẽn lẽn, em nói rằng do có một vài việc nên mới đến trễ như vậy. Nhưng, Nayoung biết lí do thật sự là gì.

Jieqiong cười nhưng nó không tỏa sáng như trước. Nayoung biết Jieqiong rất khó khăn để mà đến đây và cô cũng biết Jieqiong rất rất yêu Chaeyeon. 

Điều đó cũng có nghĩa là không còn cơ hội nào cho cô nữa. Giống như một việc chưa bắt đầu đã có kết thúc vậy. Jieqiong vẫn còn yêu Chaeyeon rất nhiều.

Jieqiong ngồi xuống bên cạnh cô, thật đau khi phải nhìn thấy nụ cười của em, khi em luôn tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người. Mọi người trên bàn này ai mà không biết Jieqiong rất yêu Chaeyeon. Dĩ nhiên là trừ Chaeyeon và HeeHyun.

"Chào unnie. Lâu rồi em không gặp unnie. Chắc chị bận lắm nhỉ" - Jieqiong lên tiếng.

Nayoung cười nhẹ, đó là những gì cô có thể làm được lúc này. "Cũng không hẳn" Nayoung trả lời ngắn gọn. Đây cũng là lời nối dối, cô nghĩ rằng bản thân rất khó khăn để đối mặt với Jeiqiong. 

Jieqiong ậm ừ "Chúng ta nên ra ngoài cùng nhau thường xuyên hơn. Mọi người nhớ chị rất nhiều. Chị biết không, Yebin lại bắt đầu nghĩ ra những giả thuyết vớ vẫn khi chị biết mất và em rất muốn cậu ấy dừng lại lắm luôn"

Nayoung rất muốn cười. Chắc chắn rồi. Cô cũng muốn đi chơi cùng em, có thể là sau khi trái tim cô bình thường trở lại. "Yeah. Minkyung cũng đã kể cho chị nghe mấy cái suy ghĩ vớ vẫn của em ấy"

Jieqiong gật đầu, Mina ngồi xuống cạnh cô. Bọn họ bắt đầu nói chuyện, cả Doyeon và Yoojung cũng tham gia vào. Nayoung thấy không muốn nói chuyện, nên chỉ ngồi nhâm nhi li rượu một mình.

Cô cảm nhận Sejeong đang nhìn mình. Cô biết cái nhìn ấy có nghĩa gì, có thể gọi là có một chút thương cảm. Trong đó có vui nhưng xen lẫn chút buồn, Nayoung hiểu được.

Chungha ngồi bên cạnh siết chặt tay cô. Nayoung nhìn Chungha, mỉm cười dịu dàng với em ấy. Nayoung nghĩ không bao giờ Chungha có thể hiểu được, đối với cô khi yêu một ai đó là làm mọi điều tốt nhất cho họ, nhưng dù sao Nayoung cũng rất cảm kích cái siết tay ấy của Chungha. Điều tốt nhất lúc này là cô không muốn mọi người biết tình cảm đơn phương của Jieqiong, hơn nữa là em không nên đến bữa tiệc này.

Cô quay sang nhìn Jieqiong, quan sát nụ cười của em, em phải có bao nhiêu can đảm mà có thể gượng ép bản thân mình đến vậy. Làm thế nào mà em có thể ở đây, chúc mừng Chaeyeon và HeeHyun như thế này?

Ah, tệ thật. Thứ tình cảm ấy quay trở lại nữa rồi.. Nayoung  lại cảm thấy rung động vì Jieqiong một lần nữa. 

----------------------------------

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro