1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp nhau đầu tiên là vào ngày thứ Hai.

“Tôi có thể giúp được gì cho cậu?”

Cô gái nhỏ nhắn, người đã xuất hiện bên cạnh chiếc bàn 1 cách lặng lẽ, gần như là 1 bóng ma nhìn cô rồi dùng tay lau đi vệt kem màu trắng dính trên mặt người đang ngồi.

Mặc dù không thoải mái lắm khi đôi mắt của người kia cứ dán chặt vào mình nhưng Tiffany đã chọn cách phớt lờ con người kì lạ ấy và tiếp tục thưởng thức cuốn sách mà mình vừa đọc ít phút trước.

Cô đưa tay lấy cốc café trên chiếc bàn ở phía trước mình, mắt không rời khỏi những dòng chữ miêu tả khoảnh khắc lãng mạn giữa 2 người mà lẽ ra chỉ xem nhau như bạn bè. Tiffany cũng chẳng tốn hơi sức để mà phàn nàn về chuyện ấy, dù sao thì cô cũng thích 2 nhân vật Glinda và Fiyero đến với nhau. Cốc café đầy ban nãy giờ đã vơi đi 1 nửa trong lúc cô đắm mình trong câu truyện. Tiffany nhấp 1 ngụm đồ uống của mình, khẽ mỉm cười khi thứ chất lỏng ấm áp trôi xuống cổ họng và xoa dịu nơi dạ dày, không để ý đến người ngồi đối diện cũng đang có 1 nụ cười hiện lên trên gương mặt như đáp lại.

Đọc xong 1 chương truyện, cô đóng quyển sách lại, nhìn lên và phát hiện người kì lạ kia đã rời khỏi đó.

Thật nhẹ nhõm.

---

Lần gặp nhau thứ 2 là vào 2 tuần sau lần gặp nhau đầu tiên.

Sau khi gọi đồ uống xong, Tiffany xoay chiếc ghế cao lại quay ra sau, định lên kế hoạch sẽ quan sát biển người đang chen chúc dưới sàn nhảy. Nhưng thay vào đó, cô lại trông thấy 1 đôi mắt màu nâu sẫm đang nhìn về phía mình.

Tiffany suýt chút là phun đồ uống của mình vào người bartender khi nhận ra chủ nhân của đôi mắt ấy chính là cô gái mình đã gặp 2 tuần trước. Lại 1 lần nữa cô tự hỏi liệu mình có thể giúp được gì cho người kia hay không. “Hay là đưa cho cậu ta số điện thoại của bệnh viên tâm thần nhỉ?” Tiffany không nói, nhưng kể ra thì cũng có chút thú vị khi nghĩ đến.

Gần đến khuya, 1 trong những người bartender đi đến và đặt ly đồ uống lên chiếc bàn phía trước cô, kèm theo 1 tờ giấy nhỏ, nói rằng đó là do 1 cô gái trong quán bar gửi đến. Anh ta chỉ vào người kia khi Tiffany hỏi đấy là ai. Khi người nhân viên vừa đi khỏi thì những người bạn của Tiffany, từ nãy giờ đã nghe thấy cuộc đối thoại, liền bắt đầu điệp khúc, “Ôi trời ơi, cậu ta đáng yêu ghê!, và “Cậu có định nói chuyện với cậu ta không?”

Tiffany thừa nhận, “Uh, cậu ta trông đáng yêu thật.”, trong đầu nghĩ thầm, “Còn hơn cả đáng yêu nữa chứ.” Và nói với những người bạn rằng mình sẽ bắt chuyện với người ấy.

Khi mấy người xung quanh đã thôi làm phiền, Tiffany liếc nhìn tờ giấy nhỏ đính kèm khi nãy.

“Hãy nhận ly nước này xem như lời xin lỗi của tớ về chuyện suýt làm cậu bị sặc.

P/s: Cậu thật sự rất xinh đẹp đấy.”

Tiffany vừa hãnh diện và cũng vừa cảm thấy hoang mang. Khi cô nhìn quanh thì cô gái kia đã đi mất.

Thất vọng.

---

Lần gặp nhau thứ 3 là tại quán café của buổi gặp đầu.

Tiffany thường xuyên lui tới quán café này vào mỗi buổi sáng thứ Hai trong suốt 3 tháng qua. Nó nằm trong 1 khu phố yên tĩnh và cô rất thích bầu không khí thoải mái ở nơi đây, thứ mà bạn sẽ không thể tìm được ở những cửa hàng café lớn. 3 tháng, và đây là lần đầu Tiffany để ý đến người người thợ làm bánh đang qua chạy lại cánh cửa nhà bếp và phía sau quầy bán để xem xét mớ bột và mấy chiếc bánh ngọt.

Cũng chính vào lúc này Tiffany có thể xác định được người kia chính là người mà mình đã gặp vào 2 lần trước. Đôi mắt họ chạm vào nhau 1 lúc. Nhưng rồi 1 người thợ pha café đã chắn ngang tầm nhìn của cô khi bước đến để đặt đồ uống lên bàn.

Mặc dù rất khó chịu nhưng Tiffany vẫn không quên phép lịch sự của mình, “Cám ơn.” Cha cô luôn bảo lịch sự là điều trên hết.

Cẩn thận nâng tách trà nóng lên môi, cô thổi nhẹ trước khi nhấp 1 ngụm. Khi đặt tách trà xuống trở lại, Tiffany mới bắt đầu để ý đến 1 tờ giấy đính kèm trên chiếc dĩa.

“Tớ làm việc ở đây.

Tớ thề là tớ không có theo dõi cậu đâu.

Hi vọng đêm qua uống nhiều sẽ không làm cậu bị nhức đầu.

P/s: Tớ thích kiểu tóc mới của cậu lắm.”

Tiffany cười khúc khích, vô thức luồn những ngón tay vào kiểu tóc mới của mình.

Hài lòng.

---

Lần thứ 4 gặp nhau là khi cô gái ấy ngồi trước mặt cô.

Tiffany quan sát cô gái kia trong lúc cầm cuốn tiểu thuyết lãng mạn Victorian trong tay. Cũng thú vị như mối quan hệ của Sue và Maud, Tiffany không thể ngăn mình hướng mắt về phía người ấy thay vì tiếp tục đọc sách.

Cô ấy mặc 1 chiếc áo sơmi đồng bộ với những nhân viên còn lại, ngoại trừ chuyện trông nó hơi lớn hơn so với thân người nhỏ nhắn của cô. Suy nghĩ “Trông thật đáng yêu.” cứ vang vọng trong đầu  dù Tiffany đã cố rũ nó ra khỏi đó.

“Taeyeon, hết giờ nghỉ rồi.” Anh chàng thường phục vụ Tiffany hét về phía bàn của họ. Cô gái kia, người mà đến bây giờ Tiffany mới biết tên, nhìn lên từ quyển sổ tay mà cô ấy đã viết nguệch ngoạc liên tục vào kể từ khi vừa ngồi xuống.

Tiffany nhìn thấy cô ấy xé đi 1 trang trong lúc vội vã đứng lên khiến chiếc ghế ma sát với sàn nhà rít lên 1 tiếng chói tai.

Ánh mắt họ chạm vào nhau khi Taeyeon đưa cho Tiffany tờ giấy và rời đi trước gương mặt sững sờ của cô ấy.

“Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh

Cho tớ 1 cơ hội và tớ sẽ

Đợi đã, có đúng không nhỉ? Ý tớ là nếu violet là 1 loại hoa thì phải màu… tím chứ?

Mà thôi, tớ cũng chẳng phải nhà thơ…

4 giờ tớ sẽ tan ca, nếu cậu muốn cùng ra ngoài cùng nhau.

Chỉ là khi cậu muốn thôi. Tớ hiểu nếu cậu bận hoặc nếu muốn đuổi tớ đi...

Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. Có thể tớ sẽ đau lòng lắm, nhưng làm phiền thì không.

Tên tớ là Taeyeon…. Chỉ để cậu biết.”

Tò mò.

---

Lần thứ 5 gặp nhau là khi Taeyeon làm việc xong và thấy Tiffany đang đợi mình ở bên ngoài.

Tiffany không kiềm chế được mà bật cười khúc khích khi thành công trong việc khiến con người chuyên khiến người khác bất ngờ bị 1 lần bất ngờ ngược lại. Tiffany bước giật lùi, “Đi nào, tớ biết có 1 nơi mà tụi mình có thể nói chuyện.” Nhe răng cười, Tiffany quan sát cách Taeyeon cố bám kịp mình, bước vội đến vài bước kèm theo nụ cười trên gương mặt.

Khi quay người lại, Tiffany đặt tay lên lồng ngực, thầm ước trái tim sẽ đập lớn hơn và rõ ràng hơn. Cô muốn hiểu được những nhịp đập bất hợp lý này là từ đâu ra.

Họ bước đi trong im lặng, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn nhau. Taeyeon cười rạng rỡ khi cô nhận ra Tiffany đã dẫn mình đến một bãi biển. Trong sự háo hức của mình, Taeyeon nắm lấy tay Tiffany chạy thẳng ra bờ biển. Họ ngồi xuống, đủ xa để nước không tràn đến nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được nếu đột ngột có 1 cơn sóng ùa vào.

Gần 1 tiếng trôi qua và họ vẫn ngồi cạnh nhau trong sự im lặng, lắng nghe tiếng sóng xô bờ hòa cùng tiếng thở và tiếng bút chì của Taeyeon khi viết lên cuốn sổ tay 1 lần nữa. Âm thanh thô ráp của đầu bút chì khi chạm vào tờ giấy mềm mại khiến Tiffany thấy bực bội, cô muốn nghe thấy giọng của Taeyeon, chứ không phải là những câu chữ kia.

“Sao cậu không bao giờ nói gì cả?”

Taeyeon cười ngượng, “Tớ không phải là 1 người nói nhiều.”

Tiffany không biết là do mình bị shock trước câu trả lời kia hay điều Taeyeon vừa nói thật sự buồn cười, chỉ biết rằng rất nhanh sau khi những lời mong đợi được nói ra, Tiffany cười phá lên.

Đặt mình xuống bãi cát, vỗ tay và nhe răng ra khiến cô trông như đã thuộc về biển cả từ trước đây, chứ không phải là mặt đất phía dưới.

Nhìn thấy người bên cạnh vui vẻ, Taeyeon cũng không thể ngăn mình cùng bật cười theo người ấy~

Hạnh phúc. Tiếng vỗ tay của chú hải cẩu và tất cả.

---

“Mùa đông sắp đến rồi.

Tớ rất thích những âm thanh sắc nét của sương giá dưới đế giày khi đi làm vào buổi sáng.

Tớ nghĩ đó 1 đặc ân khi được chứng kiến cảnh thành phố thức giấc

Lắng nghe tiếng chim hót rộn ràng

Và mặt trời leo lên cao trong lớp sương mờ.”

---

“Tớ nghĩ người ta chỉ từ chối những lời khen chỉ để được nghe nó 1 lần nữa.

Con người thật kì lạ.”

---

“Đông rồi kìa.

Nhớ uống thật nhiều trà nóng và cacao để giữ ấm cho cơ thể nhé.

Nếu không biết cách làm thì hãy đến quán và tớ sẽ phục vụ cậu hết mình.

Thậm chí còn nướng bánh cho cậu nữa.

1 cái gì đó màu hồng, nhé?”

---

"Cậu có nghĩ trông tớ nhìn sẽ ổn hơn trong màu tóc sáng không?

Hay là cậu nghĩ nó sẽ chỉ khiến tớ trông giống 1 ngôi sao Hollywood thôi?"

---

Cho đến lần thứ 11 gặp nhau, Tiffany bắt đầu giữ những mảnh giấy ấy vào 1 phong thư và đặt tên cho nó là ‘Bụi tiên dành cho những ngày buồn.’

Vì đó là những ghi chú mà Taeyeon dành riêng cho cô. Quý giá như những hạt bụi tiên vậy, thật hoàn hảo cho những khi tâm trí dậy sóng.

Và đọc chúng vào những đêm cô đơn như đưa Tiffany đến 1 vùng đất Neverland của riêng mình.

---

“Cậu đã từng bao giờ nhìn mặt trời mọc hay lặn và nghĩ rằng

‘Tôi muốn trôi cùng nó và ngắm nhìn tất cả mọi người ở xung quanh địa cầu này.’ chưa?

Tớ nghĩ rằng 1 điều như thế… 1 điều như thế sẽ rất thần kỳ. Cậu có nghĩ vậy không?’

---

“Không phải là tớ không thích nói chuyện đâu. Chỉ là…

Khi viết xuống 1 điều gì đó, cảm giác như nó sẽ lâu dài hơn.

1 thứ để ghi nhớ.

Và đáng để ghi nhớ.”

---

“Tớ luôn muốn nuôi 1 chú thỏ.

Tớ nghĩ sự đam mê ấy đã bắt nguồn từ việc nằm ở nhà suốt 1 tuần do cảm lạnh.

Và xem quá nhiều lần bộ film Alice in Wonderland.”

---

Lần thứ 20 gặp nhau. Hay 25, hay 30 nhỉ? Tiffany đã ngừng đếm rồi.

Cô thay đổi thói quen và đến quán café vào mỗi buổi sáng khoảng 1 giờ trước khi Taeyeon xong việc.

Cô sẽ order thức uống, và  nó sẽ được đem ra kèm theo những tờ ghi chú từ Taeyeon.

Chúng thường là những tờ ghi chú nhỏ. Bằng 1 cách nào đó, nhìn chúng người ta sẽ nghĩ ngay đến Taeyeon.

Hôm nay, tờ ghi chú ghi rằng, “Nếu cậu cho lai giống giữa 1 con cá và 1 con ngựa, nó sẽ là con cá có chân hay 1 chú ngựa có vây? Mà đằng nào đi nữa thì cũng thật tuyệt vời ha, cậu có nghĩ vậy không?”

Taeyeon thậm chí còn vẽ hình mặt cười vào phía cuối tờ giấy.

Tiffany không chắc lắm về sự nghiêm túc của Taeyeon khi ghi những mảnh ghi chú như vậy, nhưng cô vẫn rất thích nhận và đọc chúng. Nhìn thấy chúng cũng giống như nhìn thấy những cánh hoa hướng dương nở rộ trên 1 cánh đồng trong bộ óc thú vị của Taeyeon…

---

“Chú cá vàng của tớ vừa chết sáng nay.

Tớ đã đặt tên cho cô nàng/cu cậu là August đấy.

Cái tên ấy xuất phát từ sau khi tớ nghe được 1 người kể đàn ông kể chuyện về việc ông ta không tài nào kiểm soát được đôi mắt của mình, nhưng 1 người nào đó trong đầu ông ta, tên là August, đã làm điều đó.

Cậu hình dung được không? Tớ đã cười suốt cả ngày sau đó.”

---

 Họ cùng ngồi trên bãi biển. Đây là nơi họ thường xuyên ghé thăm vào giữa giờ Taeyeon tan ca và giờ Tiffany đi làm.

“Cậu có sợ yêu không?” Cậu hỏi vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều lạnh lẽo.

Tiffany bây giờ đã quen (dường như là vậy) với những câu hỏi ngẫu nhiên đột ngột, nhưng chúng không thường… nghiêm túc như vậy.

Tiffany cân nhắc. Taeyeon chờ đợi. Cô ấy luôn như thế.

“Không… Không hẳn vậy.” 1 lần nữa, Taeyeon chờ đợi. Cô biết đây chưa phải là phần kết thúc.

Vài phút trôi qua, “Chỉ sợ khi đối phương cũng yêu mình thôi. Tớ biết cách đối phó với tình đơn phương… Nhưng còn tình cảm bình thường giữa 2 người, tớ sẽ không biết phải làm gì cả.”

Taeyeon gật đầu. Và đó là tất cả.

---

“Tớ tin vào những thiên thần hộ mệnh.

Chủ nhà đã cười rất nhiều khi tớ nói cho ông ấy nghe.

Mà cũng không sao, làm 1 người cười được thì cũng tốt rồi.”

---

“Tình yêu luôn là 1 điều thật mạnh mẽ, dù có được đáp lại hay không.

Hãy ghi nhớ điều ấy.”

---

Họ đã quen biết được 1 năm, gặp gỡ nhau khoảng 350 lần.

Những lần gặp mặt phần lớn đều là sự im lặng.

Sự im lặng và những tờ ghi chú.

Tiffany nâng cấp phong thư thành 1 chiếc hộp đựng giày. Và sắp tới có lẽ cô sẽ cần 1 cái rương.

---

“Tình yêu có thể tìm được thấy ở những nơi rất đặc biệt, cậu không biết sao?

Hãy thử nhìn Ron và Hermione đi. Họ suốt ngày cãi vã, nhưng rồi cũng yêu nhau đấy thôi.”

---

“Tớ chỉ lo sợ về 1 điều.”

“Là gì vậy?” Tiffany có thể cảm nhận được tim mình thậm chí thắt chặt lại chỉ vì suy nghĩ rằng Taeyeon cũng có lúc cảm thấy sợ hãi.

“Là cái chết.” Tiếng gió hú khiến Tiffany rùng mình. Cảm giác bồn chồn chạy dọc sống lưng khiến cô ngồi thẳng, bất chấp các cơ bắp đang gồng lên căng thẳng của mình.

“Oh…?”

“Dạo này tớ nghĩ về chuyện đó rất nhiều.”

Tiffany cũng đã chú ý đến chuyện Taeyeon gần đây thường tỏ ra bứt rứt, “Tại sao?”

“Tớ nghĩ…. Có lẽ là vì sau cùng tớ đã tìm được 1 thứ để mất.” Ánh nhìn Taeyeon hướng về Tiffany khi nói điều ấy, “1 năm trước tớ chẳng thấy sợ điều gì cả, vì cuộc sống của tớ vốn cũng không còn ai ở phía sau.”

Tiffany hít sâu 1 hơi, hi vọng rằng tâm trí mình sẽ không rối rắm và đi sai hướng. Sự hoảng loạn tăng dần như Taeyeon rút bàn tay ra khỏi tay cô. Cô vừa định mở miệng phản đối cô gái nhỏ nhắn kia khi bị cô ấy giữ khoảng cách thì bỗng cảm nhận được 1 tờ giấy nhỏ nhẹ nhàng đặt xuống lòng bàn tay mình…

1 tờ ghi chú.

“Cậu là lý do của tớ.”

Tiffany nghẹt thở. Gắng kiềm lại nước mắt, những giọt nước mắt như nói lên từng cảm xúc đang bơi trong sâu thẳm trái tim mình.

Khi cô nhìn lên, Taeyeon cũng đang nhìn cô.

Tình yêu.

Bây giờ thì Tiffany đã biết mình phải làm thế nào với nó rồi.

---

“Ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu đã luôn hỏi liệu có thể giúp được gì cho tớ không.

Thành thật mà nói, tớ không muốn điều gì cả, trừ chuyện được ở cùng với cậu.”

---

"Từ giây đầu tiên đôi mắt tớ nhìn thấy cậu, tớ đã yêu cậu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro