Falling in love with an angel - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: abbyoonyulsic

Rating: G

Pairing: Yulsic

Warning: không có

Translator: satoh_misa(trpoom)

“Cuộc sống này sẽ không còn ý nghĩa gì đối với một người đang sắp chết như mình?” Yuri đang tự hỏi chính mình khi cô nằm liệt giường trong bệnh viện.

Trong suốt thời thơ ấu của cô đã luôn là thế này khi cô phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư và người mẹ đơn thân của cô thì luôn bận rộn tại nơi làm việc vì vậy bà ấy không thể chăm sóc cho cô. Mỗi ngày, cô dành nhiều thời gian để nguyền rủa cuộc sống này và mong muốn mình có thể chết ngay lúc này nhưng có điều gì đó khiến cô ngần ngạy mỗi khi ngã khụy. Cô luôn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nơi có khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng của một cô gái nào đó và cô ấy luôn có chăm sóc khu vườn ấy cho dù trời có bão khủng khiếp hay sức nóng khủng khiếp. Cô nghĩ rằng cô ấy đã lãng phí thời gian và nỗ lực của mình bởi vì trong bệnh viện sẽ không ai quan tâm đến khu vườn đó. Một cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt giống như của một con búp bê, làn da trắng không tỳ vết và có gì đó tạo cho cô cảm thấy nụ cười của cô ấy trông thật rạng rỡ.

Những ngày nóng thiêu đốt của mùa hè đã đến và sẽ không ai muốn đi ra ngoài vào lúc này vì sức nóng của nó nhưng cô ấy đã làm điều đó là ra ngoài khu vườn nhổ cỏ và tưới nước cho những cây hoa hồng. Yuri bắt đầu quan sát khi cô gái đó đứng lên và lau mồ hôi trên trán của cô ấy. Trong chớp mắt, Yuri thấy cô gái ấy có đôi cánh trên lưng. Yuri nhanh chóng dụi mắt, nghĩ rằng mình đang hoa mắt do thời tiết bên ngoài quá nóng làm cô chóng mặt. Cô đưa tay lấy ly nước đặt cạnh đầu giường, cảm giác lạnh của thủy tinh khi chạm vào tay cô và cô nắm chặt lấy nó làm cô đột nhiên cảm thấy yếu đi. Ly thủy tinh rơi xuống những mảnh vỡ của nó nằm rải rác khắp mọi nơi. Yuri nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên có một suy nghĩ trong cô rằng cô thật giống như cái ly thủy tinh này một người sống lạnh lùng nhưng dễ dàng bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

“Cô có sao không?” một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cửa sổ.

“Xin lỗi vì tôi đã làm phiền nhưng tôi nghe thấy âm thanh có thứ gì đó vỡ phát ra từ nơi này nên…” cô gái ấy giải thích.

“Nó….Uhmmmmm…..tôi…” Yuri không thể đưa ra được câu trả lời chính xác được.

“Mọi thứ đều ổn cả sao?” cô ấy hỏi

Yuri gật đầu xác nhận

“Cái ly thủy tinh trượt ra khỏi tay tôi” Yuri nói

Cô bắt đầu đứng dậy và nhặt những mảnh vỡ thủy tinh.

“Hãy để tôi giúp cô… Tôi là Jessica”. 

Jessica bước vào phòng bằng cách nhảy vào từ cửa sổ của bệnh viện. Cả hai cùng nhau dọn dẹp căn phòng, họ cùng nhau trò chuyện trong vài giờ nhưng mỗi lần Jessica hỏi về tình hình bệnh tật của cô, cô đều chuyển sang đề tài nói chuyện khác. Rõ ràng cô không muốn nói đến chuyện đó. Đây không phải là lần duy nhất họ gặp nhau. Những lần gặp nhau được tiếp tục qua những ngày sau đó và cả hai thường nói chuyện cho đến khi Yuri bắt đầu mệt mỏi họ mới ngưng câu chuyện của cả hai lại. Cuộc nói chuyện thông thường của cả hai là về Jessica và Yuri chủ yếu lắng nghe Jessica nói. Có vẽ như cô chưa sẳn sàng mở lòng ra với Jessica, nhưng cô đã mỉm cười hoặc cười to mỗi khi Jessica làm một cái gì đó buồn cười. Một thời gian trước đây, trước khi Jessica xuất hiện và bước vào phòng cô, Jessica đã nghe thấy tiếng khóc nức nở trong âm thầm diễn ra một lúc, đó chính là tiếng khóc của Yuri. Sica biết cô đang cô đơn và muốn giúp cô bằng tất cả những gì mà Sica có thể.

Yuri bắt đầu ngày mới với một cuộc kiểm tra nhanh chóng của bác sĩ. Bệnh tình cô không những không được cải thiện mà ngày càng có dấu hiệu cho thấy bệnh ngày càng nặng hơn. Cô không có gì ngạc nhiên về thông tin này, nó đúng như những dự kiến mà cô đã đoán được. Yuri đang nghỉ ngơi ở phòng mình suốt cả buổi sang cho đến khi cô nghe thấy tiếng chạm nhẹ vào cửa sổ. Cô mở mắt ra và thấy Jessica đang đứng đó với bó hồng trên tay. Jessica chào đón Yuri bằng một nụ cười.

“Nếu cô muốn vào đây thì nhảy vào đi” Yuri nói

“có chuyện gì xảy ra mà thái độ của cô lạnh lùng vào buổi sang thế này. Tôi có mang vài cành hồng, cô có bình hoa chứ?” Jessica bĩu môi nói

“tôi nghĩ có một cái nằm bên trong đó”

Yuri chỉ tay vào cái tủ. Sica mở tủ và lấy ra cái bình hoa và cô nhìn thấy có khung hình bênh cạnh đó

“Wow, hình mẹ của cô?. Bà ấy trông đẹp thật và bà ấy cũng có làn da ngăn giống như cô… nhưng sao bức ảnh này lại nằm trong đây?” Jessica hỏi

Yuri im lặng không trả lời, cô ngồi che mặt lại bằng tấm chăn.

“cô có biết tất cả mọi thứ mà cô nhận được là một món quà từ Chúa không?” Jessica ngồi xuống giường của Yuri

“vậy căn bệnh này củng là từ Chúa tặng cho tôi?” Yuri lúc này đã bỏ cái chăn xuống và nhìn Jessica với cặp mắt đầy oán hận.

“Cô không tin vào Chúa?”

“Cô đã không trả lời câu hỏi của tôi”

Sica nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có bầu trời rộng bao la ấy

“Tôi không biết những gì Chúa nghĩ và những kế hoạch mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta, nhưng tất cả những thứ mà Ngài làm ra cho chúng ta đều mong muốn là chúng ta sẽ được tốt hơn trong ngày mai sắp tới”

“Ngày mai……những gì sẽ xảy ra nếu người đó không có ngày mai?”

“Cô không nên nghĩ như vậy ngay cả khi cô đang đau đớn. Chúa chắc chắn sẽ bảo vệ cô vì thế cô nên tin tưởng vài Ngài”. Sica nắm lấy bàn tay Yuri.

“Tôi không có nhiều thời gian cho điều đó….cô luôn hỏi tôi lý do tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện lâu như thế này là vì tôi đang mang trong người căn bệnh ung thu và bệnh tình của tôi thì ngày càng xấu đi”

“Tôi biết…” Sica buồn bã trả lời

“Cô phải biết rằng là tôi sắp chết và không ai có thể cứu sống tôi ngay cả chính Chúa”

“tôi hiểu những gì cô cảm nhận được nhưng…”

“cô không hiểu điều gì cả. Hãy rời khỏi đây, tôi muốn được ở một mình”

“tôi xin lỗi Yuri” gương mặt Sica bắt đầu tái xanh

Ngày qua ngày, sức khỏe Yuri ngày càng yếu đi cho đến khi cô đã chịu hết nổi. Các bác sĩ nói rằng cô không thể sống tiếp cuối hè này. Họ đã không chữa được bệnh cho cô và những bông hồng cũng đang héo đi. Yuri biết rằng đó là lỗi của mình. Đó là sự ngu dốt và yếu đuối của cô. Yuri biết rằng cô muốn tin vào điều gì đó nhưng trong cô đã dừng lại. Yuri sợ rằng cuối cùng cô cũng sẽ chết giống như mọi người đã nói. Đột nhiên ngoài trời đang mưa, điện thoại của Yuri reo lên, cô cầm điện thoại lên người gọi là mẹ cô.

“Yuri? Là mẹ đây… mấy ngày vừa qua con sao rồi?”

“con vẫn ổn…” Yuri trả lời

“Mẹ có nghe các bác sĩ nói là con cần phải tiến hành phẫu thuật và mẹ xin lỗi… Mẹ không thể ở bên con trong lúc con đang cần mẹ nhất. Mẹ chỉ không thể chịu được điều này một lần nữa kể từ khi cha con qua đời cũng vì căn bệnh quái ác này. Mẹ đã yêu cha con hơn bất kì ai con biết đó. Và nó vẫn còn đau khi mẹ thấy con cũng đang trong tình trạng tương tự như vậy vì vậy mẹ đã lao vào làm việc để mong…” bà Kwon khóc trước khi kết thúc câu nói

“Con biết… con hiểu và ngày mai con sẽ tiến hành phẫu thuật, mẹ… tại sao mẹ lại khóc?”

“không, mẹ đâu có khóc… chỉ là trời đang mưa thôi” bà Kwon ngừng khóc

“con cần phải nghỉ ngơi, mẹ cảm thấy là con đang mệt mỏi”

Ngày hôm sau là ngày Yuri sẽ tiến hành ca phẫu thuật. Yuri biết rằng mình sẽ không thể sống tiếp được, cô nhìn lên bầu trời trong vài phút cuối của cuộc đời mình. Yuri ước gì sẽ được gặp lại Jessica một lần nữa, cô muốn xin lỗi cô ấy vì những hành động của mình. Yuri nhắm mắt và thầm cầu nguyện, đó không phải là cầu nguyện cho cô mà lời cầu nguyện đó dành cho Sica, người đầu tiên đã làm thay đổi cuộc sống của cô.

Có một vòi nước nhỏ xuất hiện trên cửa sổ, Yuri mở mắt ra và thấy Jessica xuất hiện với bộ váy trắng khuôn mặt đang nở nụ cười tươi với cô. Một đôi cánh đã xuất hiện trên lưng Jessica nhưng nó mờ dần đi. Yuri nghĩ rằng chắc tại do tâm trí lúc này của cô không được ổn định cho lắm, cô thở mạnh và lấy tay dụi mắt.

“Yuri em yêu Yul và em sẽ luôn luôn dõi theo Yul từ phía trên cao đó. Vì muốn được ở gần bên Yul mà em đã hy sinh đôi cánh của mình. Nó sẽ mờ dần sau những lần em gặp Yul nhưng đó là điều em muốn.”

Yuri ngạc nhiên khi biết được sự thật từ Jessica xinh đẹp và cô bắt đầu khóc nức nở.

“làm ơn đừng khóc, hãy cười lên. Em đã làm Yul đau lòng trong suốt những ngày mà em bên cạnh Yul, vì vậy em mong là mình sẽ giúp Yul bảo vệ mạng sống của mình dù cho có đánh đổi bằng cả mạng sống của em. Yuri, em yêu Yul vì vậy Yul hãy cố gắng sống” Jessica bước vào phòng và từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cô và Yuri bằng một cái ôm thật chặt.

“Jessica, tôi…yêu…” trước khi Yuri kịp nói ra thì Jessica đã hôn lên trán cô ấy và chìm vào giấc ngủ.

Trôi qua một thời gian sau Yuri vẫn còn nhớ đến những ngày cô cùng Jessica là một thiên thần thực sự xinh đẹp bên nhau. Yuri đã đến thăm bệnh viện mà cô đã ở đó suốt mấy năm qua. Lúc này bệnh viện trông mới hơn vì lớp sơn mới và những tòa nhà mới xây dựng nhưng trong cô vẫn có cảm giác nó vẫn hoài cổ như lúc xưa.

Yuri quyết định trở lại thăm căn phòng cũ mà khi xưa cô vẫn nằm ở đó, cô cảm giác nó thật trống rỗng. Yuri tiến đến mở cửa sổ ra và đập vào mắt cô là có một người nào đó đang tưới nước cho những cây hoa hồng. Yuri nhảy ra ngoài cửa sổ, một cô gái với mái tóc dài đứng bật dậy và đối diện với cô. Cô gái mỉm cười, đôi mắt của cô trông giống như đôi mắt long lanh của búp bê giống hệt như đôi mắt của Jessica một đôi mắt mà khiến cô không bao giờ quên được.

THE END….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro