[Oneshot][Trans-fic] Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Over

Tác giả: ichigokissu.

Translator: HaMinPark

Warn: Đây là một câu chuyện tình yêu được nhìn nhận bằng con mắt thực tế, nó đã từng xảy ra. Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, hay lúc nào cũng như trong những câu chuyện cổ tích, hay đơn giản là được mọi người tưởng tượng ra. Đây là một tình yêu đơn điệu nhưng hạnh phúc, thực tế và nhẹ nhàng.                                         

                                                                                  OVER

                                                        Không có thứ gì gọi là CÁI KẾT CÓ HẬU

Từ khi học trường cấp 2, Luhan và Seohyun đã cho mọi người thấy họ yêu người kia nhiều như thế nào.Rất nhiều nữ sinh ghen tị với Seohyun vì vẻ ngoài xinh đẹp và cô ấy có một người bạn trai. Luhan, người được biết đến như chàng trai thông minh nhất, tốt bụng nhất và dịu dàng nhất trong trường. Rất nhiều chàng trai ghen tị với Luhan vì có cô bạn gái xinh nhất và thông minh nhất trường. Cho tới tận khi họ học cấp 3.

Khi họ học tới đại học, cả hai quyết định sẽ học nghành mà họ khao khát từ rất lâu. Họ trở nên bận bịu hơn, tất cả đều phải làm việc nhưng kể cả thế, mối quan hệ của họ vẫn trở nên thân thiết hơn, kể cả khi họ chỉ được gặp nhau vào giờ giải lao hay cuồi tuần. Bạn đại học của họ ghen tị với mối quan hệ giữa Seohyun và Luhan, biết được họ đã ở bên nhau rất lâu, đều nghĩ rằng hai người, sớm muộn gì cũng sẽ có một nút thắt. Họ đều biết cả 2 rất kiên trì và thấu hiểu nhau, đó là lí do tại sao mối quan hệ của họ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.

Bạn đại học của Seohyun sẽ, thỉnh thoảng, hỏi Seohyun về Luhan bởi vì sự thật là Luhan không thực sự cư xử như tuổi của mình-thỉnh thoảng-khiến họ lo lắng. Nhưng Luhan không phải một anh chàng mà họ nghĩ như vậy. Đúng, anh có thể trông giống một người trẻ tuổi, không hành xử đúng tuổi và vân vân nhưng anh ấy chắc chắn là một người trưởng thành khi đó là Seohyun.

Bạn đại học của Luhan, theo một hướng khác, rất tò mò về Seohyun. Họ có thể học những khoa khác nhau nhưng họ thường nghe được tên Seohyun. Họ đã luôn nghe được từ những người khác, Seohyun là một cô gái trưởng thành và giống một quý cô như thế nào, những người ấy sẽ thường trêu chọc anh rằng cả hai sẽ không hợp nhau. Anh lúc ấy chỉ lắc đầu bởi vì anh biết rằng mối quan hệ của họ còn hơn cả hoàn hảo.

Về cơ bản, họ không có bạn chung trong đại học vì hai người không cùng học một khoa, nhưng họ luôn có những người bạn từ hồi cấp 2 biết rằng họ rất hợp nhau, họ có thể không có nhiều điểm chung nhưng những khác biệt lại làm họ thêm hoàn hảo và chúng chào đón nhau để hiểu thêm về nhau và họ biết, khi thời gian qua đi, họ dần tìm được những sự tương đồng từng ít, từng ít một.

"Oppa, anh sao rồi?"

Cả hai không thể gặp nhau cả tuần vì bài luận và các dự án sẽ được kiểm duyệt tuần sau, họ đồng ý nên học trong một tuần và không gặp nhau một thời gian.

Luhan mỉm cười khi nghe tiếng của bạn gái mình phía bên kia đầu dây. Anh nhớ cô ấy rất nhiều, tới nỗi đã muốn ra ngoài để gặp cô.

"Anh vẫn ổn, Hyun. Em thì sao? Anh rất nhớ em."

Anh thì thầm, đủ để người con gái anh yêu nghe thấy.

"Em khỏe, oppa. Chỉ là những dự án và luận văn này cứ chất đống lên. Em chỉ muốn nghe được giọng nói của anh. Em yêu anh, oppa. Thôi, em cúp máy đây. Chúc anh ngủ ngon!"

Cô nói.

"Anh yêu em, Hyun."

Cả hai cúp máy và tiếp tục làm những bài tập được giao.

Cuối cùng, sau một tuần không được gặp nhau, Luhan hẹn Seohyun đi chơi như thưòng lệ. Họ đi tới khu mua sắm, ăn những món ăn mà họ thích, tới những quán trà và quán cà phê, Luhan còn mang hoa và chocolate cho Seohyun. Seohyun cảm thấy rất tuyệt. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở bên anh. Một số người bạn của cô, những người có bạn trai luôn luôn cường điệu nói với cô rằng bạn trai họ không ngọt ngào như trước nữa. Seohyun cảm thấy biết ơn vì Luhan, ngay cả sau khi tỏ tình với cô, vẫn là chàng trai ngọt ngào nhất trên thế giới.

"Oppa, em rất muốn mua một đôi giày hôm nay. Chúng ta xem qua mấy cửa hàng bán giày một lát được không?"

Seohyun vừa hỏi vừa liếm liếm que kem trên tay.

Luhan gạt đi những vệt kem vani chảy trên cằm của bạn gái mình và mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, chúng ta vào đâu đầu tiên đây?

Seohyun cười và cầm tay Luhan dẫn tới một trong những của hiệu bán hãng giày cô yêu thích nhất.

Comme des Garcons. Seohyun nhìn những đôi giày trên giá trong khi Luhan ngồi xuống một trong những chiếc ghế, chờ Seohyun chọn một đôi. Anh nhìn cô và cười. Tự mình thấy mừng vì kể cả sau ngày cô nói CÓ, tới tận bây giờ, cô vẫn là của anh và không có bất kì ai khác.

"Nó rất dễ thương phải không?"

Seohyun nói, kéo Luhan ra khỏi dòng suy nghĩ. Luhan nhìn xuống và mím môi.

"Anh nghĩ đôi màu trắng đằng kia sẽ hợp với em hơn đấy."

Luhan chỉ vào một đôi giày trên giá và Seohyun nhìn theo ánh nhìn của anh. Cô bật cười bởi vì đó chính xác là đôi mà cô đang muốn mua. Cô bước tới và cầm đôi giày vừa lúc người bán hàng đi tới và vỗ vai cô.

"Chị à, chị có thích đôi giày này không? Nó là một đôi giày đặc biệt dành cho những cặp yêu nhau đấy!"

Cô ấy nói.

Luhan đứng dậy, băn khoăn tại sao người bán hàng lại nói như thế.

"Oppa! Nó dành cho những cặp yêu nhau đấy! Em sẽ mua nó cho chúng ta!"

Seohyun giơ cao hai đôi giày cho Luhan nhìn thấy. Luhan cười và bước tới chỗ cô.

"Anh sẽ giả tiền."

"Không, oppa. Em sẽ trả cho nó, được chứ? Đó là hàng đặt trước."

Seohyun nói và véo mũi anh.

Luhan biết rằng mình sẽ không thắng nếu tranh luận với cô ấy và đó là lí do tại sao anh chỉ tự khúc khích cười. Cả hai đi tới quầy trả tiền và Seohyun trả tiền cho đôi giày. Seohyun cảm thấy rất thoải mái. Đó là lần đầu tiên cô được mua gì đó cho cả hai bằng tiền của mình.

"Trông em vui quá nhỉ?"

Luhan thì thầm, nhìn chằm chằm vào Seohyun. Seohyun nhìn anh, cười rạng rỡ.

"Ai cũng thế mà, oppa! Em đã tiết kiệm cho dịp này và em rất vui vì được mua gì đó cho chúng ta bằng tiền của em."

"Cảm ơn em nhé!"

Luhan hôn nhanh vào trán cô.

Trời trở nên tối hơn và Luhan quyết định sẽ đi bộ cùng cô về nhà. Khi họ sánh vai, cả hai bắt đầu nói về những dự án của mình, thầy cô, bạn bè và cả tương lai của họ nữa. Họ đều biết đó là một trong những ngày tuyệt nhất của mình.

Khi họ tới cửa nhà Seohyun, cả hai chào tạm biệt nhau. Luhan hôn vào má Seohyun và chuẩn bị thả tay cô ra thì Seohyun vòng tay ôm lấy eo của anh.

"Oppa, cảm ơn anh vì hôm nay. Ôi, không phải, không phải chỉ hôm nay, cảm ơn anh rất nhiều vì mọi ngày của chúng ta. Em yêu anh!"

Cô ấy nói, tựa cằm trên vai anh.

"Tại sao bỗng dưng em trở nên sến như vậy?"

Anh mỉm cười và kêu lên khi cô đánh vào lưng anh.

"Anh chỉ đùa thôi. Nhưng Seohyun, em biết rằng anh rất biết ơn mọi ngày đúng không? Cảm ơn em và anh yêu em rất nhiều."

Anh hôn nhẹ vào môi cô một cái và nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Luhan vẫy tay chào tạm biệt Seohyun và bước trở lại con đường phía sau. Seohyun vẫn tiếp tục vẫy cho tới khi không thể thấy bóng Luhan được nữa. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi cô, cô thực sự đã nhớ anh rất nhiều. Đại học trở thành một vật cản nhưng như những gì cô đã hi vọng. Luhan vẫn là kiểu chàng trai mà sẽ tự nguyện làm mọi thứ hoàn hảo chỉ vì cô.

***

To be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seohan