Part 3_In The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun gật đầu nhưng Seohyun vẫn cảm thấy không chắc chắn về thứ để tặng Luhan nhân kỉ niệm 7 năm hẹn hò của họ. Mọi lần, Luhan luôn tặng cô gì đó, cho dù là về mặt vật chất hay không thì lần này, Seohyun muốn tặng cho anh một thứ gì đó hay chỉ mua một thứ như để kỉ niệm.

"Chị, đừng suy nghĩ nhiều quá. Em chắc chắn là anh Luhan sẽ thích bất cứ thứ gì chị tặng anh ấy, đặc biệt khi nó là thật lòng."

Sehun nhìn xuống và để ý thấy vẻ mặt lo lắng của Seohyun.

Sau một tiếng chọn lựa, họ cuối cùng cũng tìm thấy món quà thích hợp cho Luhan và nó là một cái áo thể thao free-sized, thứ sẽ hợp với cơ thể gầy gò của Luhan. Seohyun và hai chàng trai cũng quyết định sẽ đi ăn ở ngoài và đi chơi một lúc trước khi hai người đưa Seohyun về nhà.

"Tạm biệt, chị! Cảm ơn vì ngày hôm nay! Em đã rất vui!"

Sehun nói và Kai vẫy tay chào Seohyun.

Seohyun lấy điện thoại ra và gọi cho Luhan, sau đó cô nhận ra rằng cô có 4 cuộc gọi nhỡ, mở khoá màn hình, chúng đều là từ Luhan.

"Oppa? Em xin lỗi, em lúc đó đang bận. Anh có việc gì mà gọi cho em vậy?"

Seohyun hỏi, xoa xoa gáy.

"Ngày mai em có rảnh không?"

Luhan thì thầm ở đầu dây bên kia, giọng anh có vẻ buồn. Seohyun bắt đầu lo cho bạn trai của mình, cô chưa từng nghe anh nói bằng chất giọng tràn đầy sự buồn bã, ảm đạm như vậy.

"C...Có chứ, oppa. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Cô chắc chắn mình đã nghe tiếng anh thở dài nhưng chỉ coi như không, nhưng cô rất muốn biết tại sao, có chuyện gì đã xảy ra nữa.

"Hẹn gặp lại em sau."

Anh nói và cúp máy.

2 ngày sau

"Hyun! Mai là ngày kỉ niệm 7 năm của hai đứa phải không?"

Jessica hỏi khi cả ba cô gái cùng uống trà.

"Chị cá là Luhan có chuẩn bị gì đó cho em hôm nay, đó là lí do em ấy muốn gặp em đấy!"

Tiffany thêm vào, giọng vui vẻ.

Đôi môi của Seohyun ấn vào nhau một cách kiên quyết và thở dài một hơi nặng nề. Lông mày của Tiffany và Jessica nhướn lên, họ chưa từng thấy Seohyun trong tình trạng này bao giờ. Cô trông như không ngủ ngon cả tháng nay hoặc tựa tựa như thế.

"Em phải đi bây giờ. Cảm ơn vì những thời gian qua, các chị."

Seohyun đứng dậy nhưng Jessica nhẹ nhàng giữ tay cô.

"Hyun? Em ổn chứ?"

"Em không ngủ được cả đêm qua, chị ạ, và em không biết tại sao nữa. Nhưng em ổn, đừng lo cho em."

Cô mỉm cười trước khi rời đi.

Là những người bạn của Seohyun, Tiffany và Jessica thực sự lo lắng cho tình trạng này của Seohyun. Cô ấy chưa bao giờ chia sẻ cái gì về những thứ xảy ra gần đây và họ nghĩ là cô rất bận với những thứ khác.

"Có lẽ em ấy chỉ mắc bệnh buồn chán trước lễ kỉ niệm thôi."

Tiffany nói và nhấp một ít trà trng cốc của mình.

Seohyun cuối cùng cũng tới nhà hàng và thấy một người đàn ông tóc hồng. Cô đã rất bất ngờ, sau cả tháng không gặp, Luhan chưa bao giờ nhắc đến hay nhắn tin là anh đã nhuộm tóc. Cô nghĩ đó chỉ là một hình ảnh mới của anh, và nó trông rất dễ thương. Luhan nhìn trẻ hơn cô làm cô bật cười.

"Em xin lỗi, oppa. Em tới hơi muộn. Chị Jessica và chị Tiffany gửi anh những lời chúc của họ. Lâu rồi không gặp! Em rất nhớ anh."

Seohyun ôm anh rồi đi tới chỗ ngồi đối diện.

Luhan cầm tờ thực đơn và gọi tách cà phê anh thích, Seohyun cũng vậy. Cô đang dự định không biết có nên đưa quà không, vì ngày mai là ngày kỉ niệm của họ rồi, cô muốn tặng anh ngày mai nhưng tất nhiên, cô biết là anh sẽ bận vào ngày mai-có thể đó là lí do tại sao anh muốn gặp cô hôm nay.

"Tiện thể, oppa, em_"

"Hyun. Anh nghĩ chúng ta nên...............chia tay."

Luhan nói trong khi siết chặt hai tay.

Đôi môi của Seohyun tách ra, chân cô run rẩy và cô thực sự muốn bật khóc ngay lúc đó.

"N-Nhưng tại...tại sao"

Giọng cô lạc hẳn đi và cô bắt đầu khóc.

Luhan cảm thấy như một phát súng bắn thẳng vào mình. Anh biết rằng một trong những quyết định của mình đã sai. Anh quyết định chia tay cô trước lễ kỉ niệm của họ-và anh chưa bao giờ dành thời gian cho cô cả tháng trước. Anh biết mình đã làm cô tổn thương rất nhiều lúc này và anh thấy Seohyun không xứng đáng phải nhận nó nhưng từ 'chia tay' vẫn tuột ra khỏi môi anh.

"Anh xin lỗi, Hyun. Trong những tháng vừa rồi, cuộc đời anh đã thực sự rất khác."

"Rất khác? Khác thế nào? Em không hiểu."

Seohyun lầm bầm trong khi đang cố gạt những giọt nước mắt đi.

Luhan cắn môi. Anh, bản thân cũng không biết cuộc đời anh đã khác thế nào. Nó rất mập mờ, nhưng có một điều anh chắc chắn, anh thấy tình yêu mình dành cho Seohyun trở nên rối rắm. Anh không chắc liệu mình có còn yêu cô hay không, có thể mang mọi thứ đến cho cô hay không. Và sẽ rất không công bằng nếu anh cứ tiếp tục mối quan hệ này.

"Anh đã được công nhận, Hyun và anh phải rời Hàn Quốc. Vì lợi ích của mình. Anh cũng đã nhận ra có nhiều hơn cho hai chúng ta. Anh đã nghe nói về công việc em khao khát, tại sao em lại từ chối nó? Vì gia đình em? Hay vì những người bạn của chúng ta? Hay do anh?"

Anh luồn ngón tay vào mái tóc.

"Anh không biết Hyun, anh cũng thấy vô cùng rối rắm và anh không biết liệu mối quan hệ của chúng ta vẫn sẽ tồn tại chứ? Nó sẽ rất không công bằng."

Đây chính là điều mà Seohyun lo sợ. Chia tay. Mất ai đó. Cô nhớ ngày Luhan tỏ ra khác hẳn mỗi khi họ ra ngoài ăn trưa với những người bạn. Xiumin sẽ luôn trêu Seohyun là ai đang thích cô nhưng sẽ không tiết lộ. Kris sẽ tán tỉnh cô như có ý đồ gì đó-hoặc để cho Luhan ghen. Kai và Sehun sẽ kéo Luhan theo cùng và thỉnh thoảng đẩy anh về phía cô. Seohyun hồi đó rất ngây thơ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra và đó là lí do việc đó không làm cô phiền muộn. Luhan tỏ tình với cô hai lần, nhưng vì quá ngây thơ, cô không nhận ra cảm giác của anh ngay và bởi vì họ còn quá trẻ.

Những chàng trai sẽ hỏi cô đi chơi và vì Luhan là bạn của họ, cô đồng ý. Jessica và Tiffany còn giúp Luhan cách để tỏ tình với cô thật chuyên nghiệp vì thế nên anh tập rất nhiều lần. Khi họ học cấp 2, Luhan đã đi tới tủ đồ của Seohyun và chờ cô đến và thế là mọi chuyện xảy ra. Seohyun trở nên ngây thơ vô tội khi yêu. Tất cả những người bạn của cô biết nhưng họ cũng biết Luhan đã tình nguyện hi sinh mọi thứ vì cô-anh đã yêu và anh muốn cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Seohyun cũng thích anh, nhưng cô không chắc anh có yêu cô không nhưng sau mọi cuộc hẹn, những giây phút hạnh phúc, những thăng trầm- cô cuối cùng cũng nhận ra cô cũng yêu anh. Cô còn chưa nghĩ tới việc mối quan hệ của họ đã kéo dài như vậy, nhưng ngày kỉ niệm đầu tiên tới và nó rất đặc biệt, họ hôn nhau lần đầu, cuộc hẹn đặc biệt đầu tiên ở một nhà hàng và đó là lần đầu cô chính thức nói với gia đình về mối quan hệ của mình và Luhan. Đúng, nó kéo dài một năm trước khi cô biết cha mẹ mình không đồng ý, nhưng khi họ biết Seohyun đã trở nên tốt hơn, họ quyết định để cô làm những gì cô muốn và biết rằng Luhan rất tốt bụng và có nhiều điểm tốt. Kể cả lần thứ hai, ba, bốn, năm và sáu kỉ niệm vẫn đặc biệt hơn bất kì ai có thể tưởng tượng.

"Oppa, thế còn 6 năm mà chúng ta đã trải qua? Anh...Anh định bỏ cuộc như vậy sao?"

Luhan im lặng. Anh chắc rằng bản thân vẫn còn yêu Seohyun, chỉ là ít hơn trước đây. Anh không muốn làm cô tổn thương thêm nữa, anh thua rồi.

"Hãy cho em thời gian, oppa. Hãy cho hai chúng ta thêm mấy ngày nữa để suy nghĩ đi."

Seohyun, lại lần nữa, bật khóc. Cô biết rằng mình đã sai khi khóc như thế này. Cô không muốn anh thấy cô như vậy.

Seohyun đứng dậy và bước đi, cô vẫn khóc và đôi chân cô vẫn còn run. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho hai người Jessica và Tiffany nhưng cả hai không nhấc máy. Cô gọi cho Kris và Lay, vẫn vậy, không nhấc máy. Cô gọi Kai và Sehun, vẫn như thế. Cuối cùng, cô gọi cho Xiumin.

"Hyunie?"

"Oppa? E...Em có thể nói chuyện với anh một lúc không? Làm ơn? Jessica và Tiffany unnie không trả lời điện thoại, việc tương tự diễn ra với Kris, Lay, Sehun và Kai."

Seohyun nói.

Xiumin ngạc nhiên với chất giọng của cô, rõ ràng là cô đang không vui, u sầu, vô vọng và tất cả những gì tương tự.

"Có chuyện gì sao? Em đang ở đâu? Gặp nhau đi."

"Em đang ở Cofioca."

Điều làm cô ngạc nhiên là Xiumin có mặt ngay lập tức.

"Chuyện gì đã xảy ra sao?"

Xiumin hỏi và ngồi xuống cạnh cô, vỗ vai cô nhẹ nhàng. Anh hiếm khi thấy Seohyun khóc và khi cô ấy khóc, phần nào trong anh muốn đấm người gây ra chuyện này và một phần khác lại muốn đuổi người đó đi, nhưng thật không may, đó là người bạn khác của anh, bạn trai của Seohyun.

"Lu-Luhan oppa."

Cô nói và bắt đầu sụt sịt trong lồng ngực anh.

"Anh ấy muốn chia tay với em. Em không biết nên làm gì nữa. Có lẽ em đã không đủ tốt."

Cô sụt sịt nhiều hơn.

"Xiumin không nói nên lời bởi vì anh quá bất ngờ trước những gì Seohyun nói. Anh biết Luhan. Anh biết cậu ấy yêu Seohyun như thế nào. Thực tế, anh nhớ lại lần Luhan ngỏ ý muốn cưới Seohyun.

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng tại sao? Làm sao cậu ấy lại nghĩ vậy? Và không đâu, Hyunie. Em xứng đáng nhiều hơn thế."

Xiumin nói và vuốt vuốt lưng cho Seohyun.

"Oppa, em không biết nên làm gì nữa nhưng em nhận ra rằng có lẽ nhưng câu chuyện cổ tích đều không kéo dài mãi mãi."

"Lí do của cậu ấy là gì? Anh biết cậu ấy yêu em nhiều thế nào, Hyun. Anh biết điều đó."

Xiumin an ủi cô.

Seohyun cúi đầu và cười buồn.

"Oppa. Anh ấy sẽ rời Hàn Quốc vì lợi ích cho mình. Khoảng cách xa không, anh ấy không chịu được, em đoán vậy. Và anh ấy cảm thấy rối rắm. Sẽ sớm thôi, nó sẽ kết thúc. Em cảm thấy tê cóng. Em không biết nên làm gì. Em thấy thất vọng."

Xiumin để cô khóc trên vai mình. Seohyun khóc cả tiếng đồng hồ. Kris, Lay, Sehun và Kai đi qua Cofioca và thấy họ, 4 người quyết định đi tới và thấy mắt Seohyun đỏ lên vì khóc.

"Ahhh, chị? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Shhh!"

Xiumin nói và cả 4 ngồi xuống nhẹ nhàng.

Kris tựa cằm vào tay,

"Luhan làm à?"

Anh hỏi.

"Em nghĩ em nên về nhà bây giờ."

Seohyun nói và đứng dậy. Những chàng trai theo sau cô, cô không muốn họ đưa về nhưng vì lo cho cô nên họ quyết định đi theo.

Seohyun vào trong nhà an toàn và đi thẳng tới phòng của mình, cô bắt đầu khóc.

Cô thấy đau, trống rỗng và bối rồi. Cô yêu Luhan nhưng cô biết Luhan không còn yêu mình nữa. Cô mở quyển sổ, nơi cô lưu giữ mọi bức ảnh của mình và anh trong quá khứ. Cô mỉm cười buồn bã.

"Em vẫn còn yêu anh, oppa nhưng em đoán là câu chuyện cổ tích của chúng ta đến đây là kết thúc mất rồi?"

Cô lật trang và thấy bức thư của Luhan cho cô. Cô cũng tìm thấy những tấm vé xem phim và cả cái ống hút hai người dùng uống trà sữa. Cô lại khóc. Seohyun siết chặt nắm tay vào áo, khóc hết trái tim và ngủ gục.

Hôm sau, Seohyun gửi tin nhắn hẹn gặp Luhan, anh đồng ý và họ gặp nhau.

"Oppa, em biết chỉ qua một ngày và em nhận ra rất nhiều thứ đêm qua. Em vẫn yêu anh, oppa."

Seohyun thật thà nói và cắn môi.

Luhan sắp mở miệng ra nói thì cô cắt lời.

"Nhưng em đoán là em phải thật mạnh mẽ và bước tiếp. Ngày anh tỏ tình với em là một trong những ngày tuyệt nhất. Mọi năm là một kỉ niệm đẹp với hai chúng ta. Em không giận anh, oppa, nhưng em thấy buồn... Buồn vì anh bỏ cuộc."

Mắt Seohyun lấp lánh khi cô cố không khóc. Luhan nhìn cô, chết lặng đi, không nói được lời nào. Cô đã đúng, thật đấy.

"Em cũng được thuê và sẽ rời Hàn Quốc hôm nay. Em sẽ tới Châu Âu, oppa."

Cô hít một hơi nặng nề.

"Oppa, em biết anh yêu em như một người bạn, em vẫn sẽ chấp nhận. Anh là người đầu tiên của em, mọi thứ là lần đầu tiên. Anh đã rất kiên trì, nhẹ nhàng và tốt với một người như em. Em nhớ ngày ta gặp nhau, anh là người đầu tiên em để ý. Anh cứng đầu nhưng hướng ngoại, các cô gái thích anh, dí dỏm và đẹp trai và em chính xác ngược lại nhưng anh vẫn yêu em vì bản thân em. Em rất biết ơn vì anh là người đầu tiên của em. Cảm ơn anh, oppa. Ca...Cảm-"

Cô khựng lại một chút và cười.

"Em xin lỗi, umm, cảm ơn anh. Cảm ơn vì gần 7 năm qua bên nhau."

Cô cười với anh một lần cuối cùng và nghiêng người về phía anh. Cô khúc khích cười và bịt mắt anh lại. Luhan bất ngờ nhưng không nói gì.

"Lần cuối, oppa. Để em nói anh nghe em yêu anh nhiều thế nào nhưng em đoán là câu chuyện cổ tích của chúng ta đã xong sau mọi chuyện. Nếu anh tò mò tại sao em bịt mắt anh lại, ừm, bởi vì em không muón anh thấy em khóc. Oppa, một khi em bỏ ra, làm ơn nhắm mắt lại cho tới 5' nữa, được không?"

Cô hỏi, Luhan gật đầu nhưng vẫn thấy đau đớn tận sâu trong tim. Anh không muốn quên đi nhưng anh không muốn không công bằng. Anh không muốn làm cô tổn thương nhưng anh biết đã quá muộn. Khi anh cảm thấy tay của Seohyun không còn ở trên mặt mình nữa, anh chờ 5' như đã hứa. Nước mắt anh bắt đầu rơi, là bởi vì anh nhận ra Seohyun đã đúng. Anh đã bỏ cuộc. Anh chưa từng thử. Anh để lại cho trái tim cô một sự dày vò đau đớn. Anh, sau đó, mở mắt ra và thấy một cái hộp trước mặt, trong hộp là một chiếc áo thể thao với một mảnh giấy.

"Đừng khóc vì mọi thứ đã qua. Hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra rồi. Vui vẻ nhé!"

Anh nhìn qua cửa sổ và thấy Seohyun bước đi và anh biết, tất cả đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seohan