[ONESHOT][Trans] Finding The Middle Ground, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: iluvtaeny

Translator: jellyd & 2T

Original link: http://soshified.com/forums/topic/69204-fi...-middle-ground/

Rating: G

Pairing: TaeNy

Permission:

Finding The Middle Ground

Chín cơ thể mệt mỏi bước về kí túc xá sau lịch trình dày đặc vượt quá giới hạn cho tiêu chuẩn nghỉ ngơi, ít hơn rất nhiều so với một cuộc

sống “thật sự” mà đa số người thường không hiểu rõ nó. Họ biết đây là giấc mơ của họ là tổ chức một chuyến lưu diễn tại Nhật, và

nguyện vọng này đã thật sự trở thành sự thật trong những ngày vừa qua.

Thế nhưng, dù cho đã có những động lực quý giá từ những fan hâm mộ yêu quỷ trên khắp thế giới, nhưng chin cô gái vẫn là những con người bình thường sau tất cả những mệt mỏi, ngập ngừng và áp lực từ cả công chúng và những chuẩn mực quá mức cần thiết đặt lên vai họ. Và đêm nay chỉ là một trong những đêm mà đánh đổi đi gánh nặng cảm xúc, đặc biệt là trong trường hợp của Taeyeon và Tiffany, những người đang đấu tranh cho gì đó không phải là hư không.

“Fany ah...tớ thấy hơi khó chịu” Taeyeon càu nhàu với giọng hơi cáu kỉnh với cô gái cao hơn, người đang đọc lời bản nhạc, điều mà Tiffany đã làm kể từ khi họ trở về phòng sau cuộc chạy dài hơi của mình. Một tiếng thở dài không thể tránh khỏi thoát ra từ đôi môi của cô gái nhỏ con hơn, cô thả mình xuống bên cạnh bạn mình, nhăn nhó xoa xoa bụng mình. Một cái bĩu môi nhỏ hiện lên trên gương mặt già dặn đang cố nặn ra một cái aegyo để gây sự chú ý cửa người kia.

“Đừng nói nữa. Cậu làm tớ thấy buồn nôn quá” Tiffany lia ánh nhìn vào đống kịch bản ngay khi cô đối mặt với Taeyeon, và dường như là

mí mắt của cô ấy có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Nỗi thất vọng từ từ lớn dần trong trái tim Taeyeon khi cô nhìn thấy gương mặt cáu kỉnh ấy. Cô cảm thấy cực kì tổn thương. Cô ấy chỉ muốn cảm nhận được sự quan tâm từ người luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình, nhưng ngược lại, thái độ thẳng thắn của Tiffany lại cho thấy cô ấy xem việc đó còn tệ hơn cả việc bị ong chích. Cô hoàn toàn không ngờ phản ứng của cô ấy lại vậy. Nhưng có lẽ mọi phiền muộn đang ập lên cô gái cao hơn và điều đó khiến cô cáu gắt với mọi người. Về phía Tiffany, cô cũng cảm nhận được sự giận hờn của trưởng nhóm, và cô hoàn toàn không cố ý gây ra điều đó. Cô ấy không biết lí do đằng sau câu trả lời đó của cô và cô nhận ra rằng những lời nói kém khôn khéo của mình vừa gián tiếp tạo khoảng cách giữa 2 người họ. Mọi chuyện thật ra chẳng có gì cả, nhưng thật trớ trêu khi cả hai người họ đều đang biến những lời hỏi han đơn giản nhất thành những câu nói vô tâm nhất

“Không đến mức phải nói như thế đâu phải không ?”

“Tớ chì nói sự thật…Thế thôi”

“Dù vậy thì…Cậu có biết điều đó khó nghe lắm không? Tớ đang cảm thấy khó chịu và...thay vì chăm sóc tớ, cậu lại chỉ nói những điều vô

nghĩa ấy thôi à...”

“Yah....Cậu chỉ cần nói là cậu cảm thấy không khoẻ thôi được rồi...tại sao lại cứ phải đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó chứ, thật buồn

cười”

Lần này thì giọng điệu lẫn lời nói có vẻ tăng thêm một bậc bởi Tiffany, người đứng bật dậy khỏi chiếc ghế dài và nói như hét vào mặt Taeyeon. Mắt họ hòa quyện vào nhau, nhưng lần này là ánh mắt chứa đầy sự hoang mang và tức giận. Và dường như đầu óc của họ đang không hoạt động theo đúng cách thức mà nó vẫn hay làm, những hiểu lầm đã làm cho những ác ý của họ kéo dài hơn.

“Yah Hwang Miyoung! Tớ chỉ nói sự thật thôi! Chẳng lẽ trước giờ cậu nghĩ là tớ chỉ nói những chuyện không nghiêm trọng thôi àh?” Taeyeon đang rất giận, và điều đó lại càng đáng sợ hơn khi cô ấy vô thức đẩy giọng nói của mình lên cao hơn và gần như quên hẳn cơn đau đang hành hạ dạ dày cô.

“Yah! Đó chỉ là hành động mang tính phản ứng thôi, nó hoàn toàn hợp lí. Và hãy nhìn xem, ai là người đang lớn tiếng hả?”

Taeyeon bất ngờ vì sự tức giận đột ngột xảy ra giữa họ, và cô cũng lờ mờ nhận ra, cảm xúc của cả hai đang bị bóp méo bởi vụ cãi vả

không cần thiết này. Thế nhưng, lửa đã cháy rồi thì không dễ gì dập được

Cả hai cô gái đều đang thở rất gấp như muốn khẳng định rằng suy nghĩ của người kia quá vớ vẩn

Xoa nhẹ trán mình, Taeyeon lẩm bẩm, cô muốn chấm dứt cuộc tranh cãi không cần thiết này sau một lúc ngập ngừng

“Mọi chuyện chẳng đi đến đâu hết Fany à. Đừng cãi nhau một cách vô nghĩa như thế này” Cô mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần, và chắc chắn cô không muốn rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này với người mình thật sự rất yêu. Ít nhất là không phải trong lúc họ đang dễ dàng bị tổn thương nhất và cũng không phải lúc họ có quá nhiều thứ để làm thay vì lãng phí thời gian vì những điều vô nghĩa như vậy.

Về phía Taeyeon, cô vừa sợ vừa giận. Khi cô nghe những lời nói vô tâm ấy từ cô gái cao hơn, cô thấy trái tìm mình thực sự rất đau. Cô biết rằng khi mà đã làm điều gì đó sai thì cũng sẽ nhận lại được sự tổn thương về tinh thần bởi những hành động nông nỗi của mình, đặc biệt là khi mà cô đã hơi lớn tiếng chỉ vì sự thất vọng và cũng thực tế là thời tiết cũng đã ảnh hưởng đôi chút đến cô. Vì vậy, cô đã chút ít muốn tha thứ khi mà Tiffany biểu lộ vẻ mặt đầy phiền toái, khi mà người con gái nhỏ tuổi hơn đề cập là cô ấy cũng đang ốm.

“Cậu luôn như vậy Taeyeon ah. Cậu luôn cố ngăn mọi phiền toái lại nhưng nó thật sự không dễ dàng như khi cậu tạo ra nó đâu”

“Vậy đây là những gì cậu muốn ở tớ sao? Tớ chỉ muốn nhận được sự quan tâm của ai đó thôi...”

“Tớ đã không quan tâm đến cậu à? Làm sao cậu có thể nghĩ rằng tớ thật sự không quan tâm đến cậu cơ chứ?”

Những lời quát tháo như sấm rên của hai người khiến những thành viên còn lại chú ý, 2 người lê bước ra khỏi phòng đầu tiên là Sooyoung và Hyoyeon.

“Yah! Chuyện gì nữa đây?” Sooyoung nói khi vừa bước vào phòng khách và những người còn lại cũng bắt đầu bao quanh họ

Taeyeon cảm thấy có lỗi khi cuộc tranh cãi của họ đã phá hủy giấc ngủ quý giá của những thành viên khác. Tệ hơn nữa là cả 2 người họ đều thật sự không thể dừng lại được ngay cả khi họ biết lí do của cuộc cải vã là quá vô lí và ngu ngốc. Họ đã gần như có thể đánh nhau ngay lúc đó, nhưng bây giờ thì Taeyeon lại cảm thấy cực kì tổn thương. Có lẽ cô dùng cách đó tìm kiếm sự quan tâm và tình cảm từ người khác thì khá là tế nhị, nhưng cô đã tưởng là mối quan hệ giữa cô và Tiffany không đơn giản chỉ là những cảm xúc giữa những người bình thường với nhau. Cô cảm thấy rằng cô gái nhỏ tuổi hơn nên làm gì đó tốt hơn là những lời nói đầy an ủi, thế sẽ hơn là những lời phàn nàn không chủ ý của cô ấy.

Bên cạnh đó, họ chưa bao giờ hét vào mặt nhau như thế trước đây. Nó chắc chắn rất tổn thương.

Tất cả các cảm xúc lộn xộn trong cái đầu óc nhỏ bé của người lớn tuổi nhất khi cô hít một hơi thật sâu. Cô biết rất rõ rằng thực tế màn trình diễn tiếp theo của họ còn cách ít hơn nửa ngày, nhưng mâu thuẫn của cô với Tiffany phần nào đã tạo ra một đứt đoạn về tình trạng của họ, thậm chí có thể mối quan hệ của họ sẽ đổ vỡ. Một ý tưởng bốc đồng hiện ra trong tâm trí cô.

"Tớ sẽ yêu cầu anh quản lí hủy bỏ màn duet của chúng ta vào ngày mai."

"Taeyeon ah ...."

Đó là điều tệ hại cuối cùng cho một Tiffany đang hoang mang. Cô đã biết được một chút rằng sự vô tâm của cô đã gây ra tổn thương quá nhiều cho một Taeyeon đang-bệnh. Cô nhìn một cách bực bội vào cô gái lớn hơn, người không biểu lộ cảm xúc nào. Sự e ngại diễn ra khi trước đây Tiffany chưa bao giờ cảm thấy thật xa cách với Taeyeon như vậy. Người bạn thân nhất của cô, gần như mỗi ngày không thể tách rời, đã thực sự bày tỏ mong muốn của mình là hoãn lại phần duet của họ, một màn trình diễn mà họ có thể gọi là của riêng họ. Cô rất ngạc nhiên nhưng vẫn chờ đợi những giọt nước mắt rơi ướt má của mình khi cô cho phép sự hối hận lấp đầy trái tim bỡ ngỡ của cô.

Đôi khi, tốt hơn là giữ những lời vô nghĩa trong lòng mà không nói ra.

Sự thẳng thắn của cô đã làm Taeyeon thất vọng một lần nữa, lần này còn sâu sắc hơn.

"Oppa ... Liệu em có thể hủy màn duet với Tiffany ...."

Khi Taeyeon bắt đầu quay đi với điện thoại di động đặt vào tai cô, tất cả các thành viên khác nhìn vào Tiffany, do dự và không chắc chắn nên làm gì, và làm thế nào để đi khắp nơi dọn những mảnh bỏ lại phía sau bộ đôi này. Seohyun tiếp tục vuốt lên lưng của Tiffany khi nước mắt đã xuất hiện trên đôi má mỏng manh của con người chán nản này.

Mặt khác, Taeyeon cũng không cảm thấy tốt hơn chút nào. Không vô cảm như những lời cô nói, cô gái nhỏ con hơn cảm thấy cần thiết để cho cả Tiffany và bản thân cô một không gian để thở. Cô dư biết rằng một màn biểu diễn gượng ép và dai dẳng sẽ làm mối quan hệ của căng thẳng họ hơn nữa, cùng với thực tế tập dợt với cộng sự của mình trên sân khấu là một cái gì đó thỏa mãn niềm đam mê thực sự và sự thân thiết giữa họ với nhau. Đó là một quyết định khó khăn cũng như cho Taeyeon khi phần trình diễn của họ là cái gì đó khó có thể có được, và sẽ không bao giờ được thay thế với bất kỳ sự cộng tác nào mà họ có.

“Hai người thật là lố bịch. Hai người đã từng rất thân thiết với nhau mà. Có đáng khi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến tranh chấp thế

này không? Và thậm chí ảnh hưởng đến cả một buổi biểu diễn?” Người đàn ông duy nhất trong căn phòng nhỏ nói lên ý kiến khi biết

được chuyện của hai người.

Sau mười lăm phút nói chuyện với người quản lý của họ; chỉ còn lại cả hai trong phòng để tạo cho hai cô gái không gian cần thiết cho việc làm lành.

Không thể chế ngự cảm xúc của mình, Tiffany bước đến để ôm Taeyeon, làm ướt sũng chiếc áo của cô gái nhỏ hơn với những giọt nước mắt không thể kiềm chế của mình. Khá là hiếm khi Tiffany bộc lộ cảm xúc của mình như vậy, và nó làm rung động trái tim mỏng manh của Taeyeon, khi cô gái kia đáp trả cái ôm, lần này có chút gì đó nhẹ nhõm hơn.

“Taeyeon à, tớ xin lỗi…” Cô gái cao thì thầm vào tai của trưởng nhóm khi họ bắt đầu xoa nhẹ lưng của nhau. Tiffany không chắc chắn lời xin lỗi của mình có đủ để xóa bỏ hành động thiếu suy nghĩ của mình với Taeyeon hay không, khi cô luôn nghĩ rằng mình là một người bạn luôn thấu hiểu mọi thứ về bạn thân của mình. Nếu như có phải dành cả đêm để lặp lại những lời nói đó, thì cô cũng sẵn sàng làm vậy, miễn là Taeyeon chấp nhận tha thứ cho cô.

Mặc dù đang bị tổn thương bởi người bạn thân nhất của mình, Taeyeon vẫn im lặng chấp nhận lời xin lỗi của Tiffany khi một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt cô, bởi vì cô biết mình cũng đã vừa xát muối trái tim con người kia. Tất nhiên, cả hai cô gái đều biết rằng sau đêm nay, tất cả những đau khổ, những buồn phiền sẽ được giả quyết bằng việc hòa giải như là chỉ một lời xác nhận đơn giản về hành động và tội lỗi của mình. Điều đó sẽ làm gia tăng thêm mối quan hệ sâu sắc của họ.

“Creole lady marmalade~~~~~ Oooo..... yea~~~~!”

Lại một buổi biểu diễn hoàn hảo của cả hai được tán thưởng bằng những tràn vỗ tay như sấm của các fan hâm mộ ngay khi mà những ánh sáng nhè nhẹ mở lối cho họ vào hậu trường. Taeyeon nắm lấy tay của Tiffany một cách vững chãi như thường lệ, nhưng lần này thêm một chút dịu dàng và đảm bảo. Nụ cười có thể thấy trên khuôn mặt họ mặc dù bao trùm là bóng tối. Họ đi bộ tay trong tay xuống cầu thang, dường như không bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi đã xảy ra đêm trước. Nó đã trở thành một câu chuyện đáng nhớ cho cả hai. Mặc dù sau này họ có tiết lộ nó, nó sẽ là một kỉ niệm về sự trẻ con và câu chuyện hài hước của hai tính cách hoàn toàn khác nhau, cũng như là một sự chứng nhận cho mối quan hệ tốt đẹp và đầy trở ngại của họ.

THANKS FOR READING 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro