[ONESHOT] [TRANS] First kiss at goodbye | Sunmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kakis49

Translator: Phanh

Editor: Han Jay Min

Pairing: Sunmin - Sunbyung

Permission: mình đã hỏi au nhưng chưa có câu trả lời :|

Note:

- Lẽ ra mình sẽ viết 1 one shot cơ mà không kịp nên đành ngồi trans lại cái fics này :| lần đầu trans fic, mong mọi người thông cảm 

- Fic này dành tặng cho Min ngố đáng êu của Sunny, tấm bình phong duy nhất và mãi mãi của Sunny. Happy birthday to you, Park Sun Young ♥

- Cảm ơn Editor Han Jay Min :) nhờ e mà fic của ss dễ đọc hơn 1 tý =))

- Ẹnjoy my fic :) thanks for reading :) ♥

Hyomin lặng im nắm lấy chiếc áo khoác của Sunny khi Yuri và Hyuna đang ôm những người khác trong nước mắt Khi Shinyoung đi đến một chỗ khác và ôm những cô gái còn lại, Hyomin đã có cơ hội để kéo cô gái của mình tách biệt hẳn với đám đông và siết chặt vòng tay quanh cơ thể của cô gái nhỏ trong chiếc áo khoác quá cỡ  Một hành động bất ngờ và đầy cảm xúc, cô đặt đầu lên vai của cô gái nhỏ nhắn kia. Cô không muốn cô ấy đi. Cô không muốn làm lớn chuyện lên vì nó.

Sunny vỗ nhẹ tấm lưng yếu đuối của cô gái cao hơn một cách vô thức và dường như những tiếng nức nở không thể nào dừng được

“Sunny”. Hyomin khóa chặt vòng tay phía sao lưng Sunny, cố hít lấy hương thơm này. “Đây…không phải 1 trò đùa sao? Cậu thực sự phải rời đi sao?” . Giọng cô run run. Khuôn mặt giờ đang Sunny chìm trong hõm cổ Hyomin. Tay cô ấy đang ôm chặt lưng Hyomin.

“Rồi cũng sẽ ổn thôi mà.” Sunny thì thầm. Có lẽ là cần cho bản thân cô hơn là để cho cô ấy chấp nhận điều này. “Tớ biết cảm giác như chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau nhưng mà, đây là tập cuối cùng của tớ, Yuri và-“

“Tớ không quan tâm về người khác, tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi. Thật sự rất buồn nếu phải nói lời tạm biệt. Chúng ta…Chúng ta còn chưa làm rất nhiều thứ…” Hyomin cố thoát ra khoải cái ôm nhưng tay cô vẫn đặt trên vai của Sunny.

 “Hyomin”. Sunny bắt đầu, ôm lấy eo Hyomin. Mắt cô lướt qua đám đông trước khi gặp ánh mắt của Hyomin lần nữa. “Tớ có nghe rằng khi sự chia xa buồn giữa những người bạn, nó có nghĩa rằng khi chúng ta gặp lại chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc.” Sunny mỉm cười, trong khi nước mắt lăn dài trên má cô. Nước mắt của Sunny giống như vàng vậy, rất hiếm khi gặp nhưng rất đáng để trân trọng.

“Cái gì? Cậu đọc cái thứ tào lao đó ở đâu vậy hả?”. Hyomin đánh vào vai Sunny nhưng nó không đủ mạnh như cô mong muốn. Sunny cười khúc khích. “Và ai nói chúng ta chỉ là ban, thật ngốc nghếch.” Hyomin cắn môi dưới khi đang cười nhẹ. Cô ấy thật đáng yêu, Sunny đã nghĩ điều đó đến hằng trăm lần. “Dù thế nào đi chăng nwuax tớ cũng sẽ rất hạnh phúc khi gặp lại cậu.” Giọng của Hyomin trùng xuống khi cô cúi xuống ngại ngùng để nước mắt chảy xuống. Hay tay cô ấy vuốt nhẹ xuống khuôn mặt Sunny và bất ngờ ôm lấy khuôn mặt đó.

“Tớ yêu cậu rất nhiều, Sunny”

Trái tim Sunny nhảy loạn lên khi lần đầu tiên nghe những lời như thế từ gái trước mặt cô.

“Đây”. Sunny kéo tay Hyomin lại và nắm thật chặt. “Đừng… Đừng sợ phải tỏa sang trước camera vì tớ biết cậu có thế.” Cô dừng lại để hít một hơi. “Cậu không phải người chỉ biết đi sau tớ. Sẽ có một lúc nào đó khi tớ đứng đằng sau cậu và tớ sẽ rất vui khi làm thế.”Hyomin ngước lên chậm chậm để nhìn Sunny qua đôi mắt mờ nước.

“Và, tớ…tớ cũng yêu cậu, rất nhiều.”

Nụ cười của Hyomin thật hoàn hảo. Sunny nghĩ mình nhìn thấy niềm hạnh phúc nhất và cả nỗi buồn nhất trong cùng 1 lúc. Và cô không hề muốn phải rời xa cô ấy. Cả hai đan tay vào nhau một thời gian. Sunny muốn dựa vào cô ấy nhưng cô biết cô không thể.

“Tớ muốn hôn cậu ngay bây giờ. Tớ muốn cậu biết điều đó.”

Hyomin gật đầu, thật buồn khi thực sự cả hai chua có nụ hôn đầu. Cả 2 đã giữ nó quá lâu rồi.

Không cần thỏa thuận, cả 2 quay lại và bước về phía những người đã trở thành gia đình của họ. Tận hưởng những giây cuối cùng của hơi ấm này, những giây cuối cùng để nắm chặt tay nhau.

Đã đến lúc kết thúc. Mọi người bắt đầu ra về.

Sunny qua sang Hyomin.

“Đã đến lúc rồi.”

Bàn tay tách ra chậm chạp, không còn cảm giác những ngón tay đan vào nhau nữa. Khi Sunny bắt đầu bước đi, nước mắt của Hyomin lại rơi xuống một lần nữa.

“Đừng đi.”

Với cách tử tế nhất có thể, Sunny gắt “Dừng lại đi”. Cô thực sự chỉ nghĩ đến Hyomin. Luôn luôn là cô ấy.

“Tớ cũng muốn hôn cậu, Soonkyu”. Nó thực sự khác lớn tiếng nhưng không quá rõ vì tiếng nức nở của cô ấy. Sunny lướt mắt xung quanh và dường như không ai nghe thấy. Chỉ cần 1 ai đó nghe thấy cũng đủ giết chết họ.

Đám đông đã dần di chuyển về phía xe của họ. Yuri đã ở trong xe. Hyuna đang ôm Sinyoung, người quay phim đã rời khỏi đó những vẫn còn 1 vài người dọn dẹp đồ quanh đó.

Sunny vò rối tóc mình trong sự chán nản nhưng rồi sau đó cô lại buông thõng tay và nhìn lên bầu trời. Có quá nhiều suy nghĩ đang quay vòng vòng trong đầu cô.

Những thành viên còn lại đang ở trong phòng của họ để thay đồ. Nhưng còn những cái camera, những cái camera chết tiệt. Sunny nghĩ ngợi, nơi nào họ không để camera chứ? Có 2 cái camera ở phòng của G7 nhưng có 1 cái ở phòng bếp. Chỉ có một. Và có thể nó đã không còn ở đó.

Sunny chuyển tầm mắt về phía Hyomin, dòng chữ nó sẽ hiệu quả và không còn thời gian nữa hiện lên trong đầu cô. Hyomin bắt gặp cái nhìn thoáng qua của Sunny và trái tim cô đạp nhanh liên hồi. Sunny dừng nhìn và điều đó làm Hyomin đứng như trời trồng. Và đột nhiên Sunny bước nhanh lên phía trước.

“Hyomin! Cùng đi dạo xung quanh đây một lần nữa trước khi tớ đi nào!” Giọng nói vui vẻ của Sunny vang lên và người quay phim quay lại nhìn họ. Hyomin mở tròn mắt, cô không nói được gì. Sunny khoác tay cô ấy và cùng nhau bước đi.Hyomin dò dẫm đi theo khi Sunny liếc nhìn người quay phim và nhanh chóng rời khỏi đó bởi đôi chân ngắn. Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt Hyomin và cô ấy vội lau đi bằng tay của mình. Cô gọi để kéo sự chú ý của Sunny lại nhưng chỉ làm cho cô gái kia kéo cô đi mà không có một lời giải thích nào.

Cả hai đi vào trong bếp nơi Sunny vòng qua cả hai, để Hyomin đứng giữa căn phòng nhỏ.Hyomin chớp đôi mắt mờ nước nhìn Sunny,thời tiết có vẻ hơi lạnh, cởi bỏ chiếc áo khoác và chùm lên cái camera phía bên cạnh bếp.

Okay, okay here we go. Nhịp tim Sunny đập nhanh như thể cô đang làm một chuyện xấu gì đó. Mà có lẽ là đúng vậy. Rồi cô quay lại, nhìn về phía Hyomin và thở hắt ra. Sunny bước về phía cô gái đó, rồi dừng lại. Sunny chầm chầm cầm lấy tay Hyomin rồi đẩy cô ấy về phía tường bếp, thì thầm nói.

“Tớ đang chuẩn bị cho cậu một nụ hôn phi pháp, vào lúc này”

Hyomin cố gắng load hết toàn bộ từng chữ Sunny nói rỗi vội vã gật đầu. Đôi mắt mở to đầy tò mò.

“Tớ sẵn-“

Và đó là khi Sunny để đôi môi của cô và cô gái kia ...họ quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro