[Oneshot][Trans] Forever - Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forever

“Jessica, tớ sẽ yêu cậu, nếu giờ cậu mua cho tớ cây kem.” Tiffany nói, trong khi đôi mắt dường như dính chặt vào cửa hàng kem trước mặt.

Một nụ cười ấm áp vẽ trên khuôn mặt Jessica. "Được rồi. Cậu muốn hương vị gì nào?"

"Umm ... dâu tây vì nó có màu hồng!"

"Cậu chắc yêu màu hồng lắm?"

Tiffany vui vẻ gật đầu.

Hai người đã bắt đầu hẹn hò nhau một năm trước. Trong khoảng thời gian ấy, cả hai trở nên vô cùng thân thiết với nhau. Và họ dường như thấu hiểu nhau cả về bên trong lẫn bên ngoài.

Tuy nhiên, Tiffany rất biết ơn vì sự hiện diện của Jessica. Jessica chính là người đã luôn ủng hộ Tiffany vượt qua trong giai đoạn cô khó khăn nhất, một trong những người luôn luôn sẵn sàng cho mượn bờ vai để cô tựa vào và giải tỏa cảm xúc, và là một trong những người tin tưởng để cô bộc bạch những cảm xúc thầm kín trong lòng.

Và quan trọng là, khi Tiffany đang dần dần hấp hối bởi căn bệnh ung thư quái ác.

Cô đã thử mọi hình thức có thể điều trị. Nhưng tất cả đều đi vào bế tắc. Cuối cùng, cô đã từ bỏ và chấp nhận số phận của mình.

Ngay cả khi, Tiffany nói với cô rằng cuộc sống của mình rất ngắn ngủi, Jessica đã không quan tâm. Cô tuyên bố sẽ ở lại bên cạnh cô ấy cho đến giây phút cuối cùng.

Khi hai người ngồi trên băng ghế, chia sẻ chiếc kem hình nón, Tiffany đã hỏi, "Jessica, cậu sẽ làm gì khi tớ ra đi?"

"Vẫn yêu cậu."

"Nhưng nếu một ai khác thu hút ánh nhìn của cậu?"

Jessica khẽ mím môi. "Họ có thể thu hút ánh nhìn của tớ, nhưng tớ sẽ không bao giờ có thể yêu họ như tớ yêu cậu."

Tiffany mỉm cười. Cô không biết nên làm thế nào để có thể bày tỏ lòng biết ơn, khi có Jessica bên cạnh mình.

………

"Tiffany, cậu ổn chứ?" Jessica lo lắng hỏi vào một buổi đêm, lúc họ chuẩn bị đi ngủ. Cô nhận thấy rằng, Tiffany đang ôm đầu đau đớn.

"Có ... có, tớ ổn. Chỉ là chứng đau tiền đình ngu ngốc thôi. Cậu có thể lấy cho tớ một ít aspirin?" Tiffany thở một cách khó nhọc bởi cơn đau dồn dập.

Jessica ngay lập tức đưa cô lọ thuốc. Jessica nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay Tiffany, như một cách để nói. "Tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu."

Tiffany khẽ nhìn vào bàn tay người yêu, đan nhẹ những ngón tay vào nhau. Cô cảm thấy cơn đau âm ỉ giảm đi được ít nhiều.

"Chúng ta có thể kết hôn?" Tiffany hỏi. Đó là ước mơ của cô, kết hôn với người cô thật sự yêu thương.

"Tại sao không kia chứ, chúng ta chắc chắn sẽ kết hôn…"

"Điều này có nghĩa chúng ta sẽ đính hôn bây giờ ư?"

"Tớ nghĩ vậy, Tiffany. Tớ nghĩ là như vậy.."

Cả hai trao nhau một nụ hôn ngắn.

"Tớ nghĩ tớ đã trao toàn bộ trái tim của mình cho cậu, Jessica. Cậu có như thế không?"

"Tiffany, tớ đã gửi trái tim của mình cho cậu."

-

"Bác sĩ, tôi có thể sống được bao lâu?" Tiffany hỏi một cách yếu ớt. Một tháng sau đó và cô ấy buộc phải nằm trên giường bệnh, trong khi Jessica lo lắng ngồi cạnh cô, cố nuốt nghẹn những giọt nước mắt đang chực rơi ra.

Vị bác sĩ đang đứng trong phòng nói: "Với tốc độ căn bệnh ung thư đang ngày một lan nhanh...cô có lẽ chỉ còn một tháng. Miễn là cô cố duy trì sự sống trong khoảng thời gian đó.."

Vị bác sĩ sau đó rời khỏi phòng.

"Jessica, tớ không biết nếu chúng ta vẫn có thể kết hôn." Tiffany buồn bã nói. Những giọt nước mắt lăng dài trên gò má.

Jessica, người đã cố ngăn mình một cách khó khăn, không bị suy sụp trước mặt Tiffany, nói "Chúng ta có thể khiến nó xảy ra, Tiffany. Chúng ta có thể kết hôn.."

"Làm thế nào cậu…" Tiffany khẽ ho. "Làm thế nào cậu làm được điều đó?"

"Bất cứ điều gì có thể. Tớ đảm bảo chúng ta sẽ kết hôn.."

"Tớ hy vọng cậu đúng, Jessica ... Tớ muốn được kết hôn với cậu trước khi chết."

"Tớ cũng vậy, Tiffany ... Tớ không nghĩ rằng tớ có thể sống mà không yêu cậu."

"Jessica, tớ thực sự đánh giá cao tất cả mọi thứ cậu đang làm vì tớ ..."

"Đó chỉ bởi vì tớ yêu cậu, Tiffany."

"Cơ thể của tớ rất đau ... nhưng tình yêu của cậu đã giúp tớ vượt qua nỗi đau ấy."

Jessica mỉm cười.

-

Ba tuần sau đó, tình trạng Tiffany ngày trở nên xấu đi. Hiện tại, cô đang được nối với một số máy hỗ trợ để duy trì sự sống.

"Jessica.” Tiffany rên rĩ. Jessica ngẩng mặt lên. "Tớ muốn thoát khỏi những cái máy ngu ngốc này. Đau, đau nhiều lắm khi phải sống phụ thuộc vào nó.."

Jessica nhắm mắt lại và để cho một giọt nước mắt lăn xuống má cô. "Tiffany ..."

"Jessica, làm ơn hãy làm điều đó vì tớ. Tớ không muốn chết trong đau đớn.."

"Nhưng ... đó là điều duy nhất giữ cậu còn sống."

"Tớ không quan tâm. Tớ muốn chết trong sự đau đớn tự do và hạnh phúc. Tớ không muốn giống như thế này cho đến khi tớ ra đi."

Jessica thở dài. Mặc dù, cô cố bắt chính mình phải hành động như vậy, nó xảy ra với cô và quan trọng là cô đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn tâm lý cho những việc đại loại như thế này.

"Cậu chắc chứ, Tiffany?"

"Hoàn toàn chắc..."

"Được rồi ... Tớ sẽ trở lại trong giây lát."

Thay vì ngay lập tức chạy đến bác sĩ, Jessica chạy về phía chiếc xe của mình. Một cách bí mật, cô đã cất chiếc áo cưới khiêm tốn trong va li. Cô biết rằng sớm hay muộn, Tiffany sẽ ra đi. Từ khi khoảng khắc ấy đang ngày một đến gần, Jessica nhất thiết phải làm điều đó ngay. Và cô đã lập sẵn kế hoạch kết hôn trước khi Tiffany qua đời.

Cô cẩn thận với lấy chiếc hộp đựng áo và mang đi. Giữ nó trên lưng, cô mang lại cho Tiffany trước tiên.

"Tiffany, nhìn xem tớ mang gì nè," Jessica nói, mỉm cười. Cô mở chiếc hộp ra.

Tiffany vô cùng kinh ngạc. "Jessica ..."

"Tớ biết cậu đang bị buộc nằm trên giường bệnh ... cho nên thay vì đưa cậu đến đám cưới ... Tớ quyết định mang đám cưới lại cho cậu."

Tiffany cười vang. "Jessica ... chúng ta hãy kết hôn mà không có máy hỗ trợ duy trì sự sống của tớ. Sau đó, tớ có thể chết mà không hối tiếc."

Jessica nghiêm nghị gật đầu và đi tìm bác sĩ để làm điều đó cho Tiffany. Cô tìm thấy ông ở bên ngoài bệnh viện. Nhanh chóng, cô hỏi ông ấy: "Thưa bác sĩ, ngài có thể vui lòng tháo các máy móc ra khỏi người Tiffany Hwang được không?"

"Cô ấy quyết định không sống như vậy?"

Jessica gật đầu.

Vị bác sĩ thở dài. "Được rồi ... tôi sẽ đi rút phích cắm của thiết bị và tháo các dây ra ra khỏi người cô ấy."

Hai người quay trở lại và bác sĩ đã giải thoát Tiffany khỏi các thứ máy móc ấy. Bây giờ xung quanh dường như trống trơn chỉ còn Tiffany, chiếc giường, và Jessica.

"Cô biết... rằng cô có thể chết bất cứ lúc nào không?" bác sĩ cẩn thận hỏi Tiffany.

"Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó" Tiffany nói. "Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì cả."

"Được rồi.... Tôi sẽ để cho hai người được riêng tư với nhau."

Bác sĩ sau đó bước ra ngoài.

"Tiffany ... Cậu đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Luôn luôn là như vậy, Jessica."

Jessica đặt một bàn tay ra cho Tiffany và giúp cô mặc chiếc áo cưới, rất hình thức, phù hợp và khiêm tốn.

"Jessica ..." Tiffany nói, với những giọt lệ đong đầy trong khóe mắt. "Chúng ta... cuối cùng đã kết hôn."

"Tớ... tớ biết Tiffany. Tớ đã chờ đợi giây phút này kể từ khi chúng ta đính hôn với nhau.."

Tiffany nhắm mắt lại và cho phép một giọt nước mắt rơi xuống. Jessica vòng tay mình qua người Tiffany.

Tiffany leo trở lại giường, cơ thể yếu ớt của cô cần một tấm đệm lót.

"Cậu, Tiffany Hwang, đồng ý lấy tớ, Jessica Jung, là người vợ hợp pháp?" Jessica nói.

"Tớ đồng ý. Cậu, Jessica Jung, đồng ý lấy tớ, Tiffany Hwang, làm vợ hợp pháp của cậu?" Tiffany lặp lại.

"Tớ đồng ý."

Cả hai mỉm cười hạnh phúc và hôn nhau, gắn kết cuộc hôn nhân giữa họ.

"Chúng ta đã ... kết hôn, Jessica," Tiffany nói. "Chúng ta...cuối cùng đã kết hôn."

"Tiffany ... Tớ rất vui vì tớ có thể kết hôn với cậu, ngay cả khi cậu đang trong tình trạng thế này."

"Jessica ... trước khi tớ đi, cậu có thể...nằm lên giường, bên cạnh tớ?"

Jessica bắt đầu khóc, nhưng cô khẽ gật đầu. Cô leo lên giường và nằm bên cạnh vợ mình, chỉ đơn giản là thưởng thức thời gian họ có với nhau. Họ đã nắm tay trong khi Tiffany rúc mình vào cổ Jessica.

"Tớ yêu cậu, Jessica."

"Tớ cũng yêu cậu, Tiffany."

Sau đó, họ bắt đầu nói về thời gian họ ở bên nhau. Tất cả các khoảnh khắc tươi đẹp, những ngày tồi tệ, và những lần yêu thương họ chia sẻ với nhau kể từ khi họ bắt đầu hò hẹn. Nước mắt chảy từ khóe mắt của họ khi nỗi nhớ đong đầy cơ thể.

Sau đó, Tiffany cuối cùng nói, "Jessica ... tớ đã cố gắng để có thể được kết hôn với cậu ... nhưng tớ nghĩ rằng ...thời gian của tớ đã không còn nữa rồi, đã đến lúc tớ buộc phải ra đi."

"Cái gì? Không.. thêm một chút nữa thôi... còn quá sớm!"

Tiffany cười khúc khích. Những tia nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu trên khuôn mặt mềm mại của cô. Cô đã không bao giờ trông đẹp như thế trước đây. "Tớ cũng ước gì, mình có nhiều thời gian hơn với cậu, Jessica ..."

"Tiffany ... làm ơn... đừng đi ..." Jessica van xin. Bây giờ cô như cuồng loạn.

"Hãy ... hôn tớ lần nữa và nói rằng cậu yêu tớ ... Tớ muốn chết, cảm nhận được yêu thương."

Jessica và Tiffany dịu dàng hôn nhau và giữ nó trong một khoảng thời gian trước khi họ tách ra khỏi nụ hôn nồng nàn đó. "Tiffany ... vợ của tớ ... tớ yêu cậu."

"Jessica ... cảm ơn mọi thứ cậu đã làm. Cậu đã ở bên cạnh tớ trong suốt thời gian qua... cậu đã giúp tớ rất nhiều ... thậm chí cậu đã làm để chúng ta kết hôn được với nhau" Tiffany nói, giọng của cô chợt trở nên xa xăm. Cô quay người đối mặt Jessica và nhẹ nhàng vuốt ve má cô ấy.

Jessica ngập tràn cảm xúc mà không thể diễn đạt thành lời. Cô có thể chỉ gật đầu và nắm lấy tay của Tiffany áp vào má mình.

"Tớ vui... rằng tớ có thể kết hôn với cậu trước khi chết...nhưng bây giờ... Tớ nghĩ rằng đã đến lúc. Chúa trời.... đang gọi tớ, Jessica."

"Không .. đừng đi, Tiffany ... chỉ thêm một tí nữa thôi..."

Tiffany nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và nói "Thế giới ... chưa bao giờ đẹp hơn ..." trước khi nhắm mắt lần cuối, bàn tay của cô áp vào má của Jessica trước khi từ từ rơi xuống.

"Không .. không ... KHÔNG!" Jessica thét lên. Cô không muốn tin Tiffany đã qua đời. Cô ôm chặt cô ấy vào lòng.

Jessica khẽ lắc nhẹ cơ thể Tiffany, trong sự hoài nghi rằng vợ mình vẫn chưa chết. Cô hôn môi Tiffany, vẫn-ấm và khóc nhiều hơn nữa.

-

Cuộc sống mà không có Tiffany trở nên vô cùng khó khăn đối với Jessica. Ngày qua ngày, nó chỉ là không giống nhau. Trở lại căn hộ mà không nhìn thấy một Tiffany hoạt bát thường ngày thực sự đã phá vỡ trái tim cô.

Thỉnh thoảng, Jessica tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu Tiffany vẫn còn sống. Cô vẽ lên bức tranh về một cuộc sống tuyệt vời, hạnh phúc, và yêu thương. Cô ngay lập tức khóc khi biết rằng đó chỉ là vọng tưởng.

Hiện tại cô từ chối hẹn hò với bất cứ ai. Cô tuyên bố rằng mình đã kết hôn, ngay cả khi người ấy đã không còn tồn tại trong cõi đời này. Tiffany sẽ là người duy nhất có thể dành trọn trái tim cô.

Người ta nói rằng khi trời mưa, tức là chúa trời đang khóc. Không ai thực sự hiểu rõ những giọt nước mắt của chúa trời là gì, nhưng Jessica có thể vẽ ra nó vào một ngày.

Trong một ngày mưa, cô đã ở nhà, nhấm nháp cà phê và đọc một cuốn sách. Một cơn gió thổi ngoài khung cửa sổ, tạo ra một tiếng ồn dữ dội. Tuy nhiên, điều thú vị nhất về tiếng ồn, rõ ràng rằng là lời thì thầm của ai đó "Jessica Jung, vợ của tớ, tớ yêu cậu rất nhiều."

Một luồng khí lạnh bất chợt tràn khắp căn hộ và sau đó mọi thứ lại trở nên bình thường. Jessica biết rằng Tiffany đã đến thăm cô, không còn nghi ngờ gì nữa.

Có lẽ, khi trời mưa, những người thân yêu đã qua đời sẽ nương theo những hạt mưa ấy để quay lại thăm chúng ta.

Trong trường hợp của Jessica, người vợ của mình đã thực sự trở lại thăm cô một lần nữa.

Tình yêu thực sự đi vào mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro