Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: DJ-FL-GG and DeeJea FujinoLover -GIRLsGENERATION 
Translator: SteHwang24
Warning: Dễ thương, buồn và có thể gây ám ảnh nhẹ là 3 từ để nói lên nhịp độ của fic :v

Please don’t re-up anywhere!

Tặng Gs xem như lời cám ơn kiêm đút lót vì đã pr mấy fic mình trans lên page :”) Xin lỗi vì đã ngâm cả tuần so với lời hứa, k nghĩ nó nhiều chữ vậy =))



-----------------------------------------


Đó là 1 ngày buồn chán với Taeyeon. 1h trước, cha mẹ nhóc đột nhiên có việc phải lên Seoul. Họ đem theo em gái Hayeon, nhưng nhóc và anh trai Ji Woong thì bị bỏ lại với người hàng xóm. Tin tốt lành là, người hàng xóm của họ là 1 người phụ nữ trẻ có đứa con 3 tuổi. Còn tin xấu, đứa bé 3 tuổi đó thích chơi đùa ở công viên. Vì thế, khi mặt trời dần bớt chói chang và thay vào đó là những tia sáng ấm áp vào buổi chiều, 4 người bọn họ quyết định cùng nhau ra công viên.


Taeyeon cố nài nỉ để được ở nhà chơi game hoặc làm gì đó tương tự nhưng dĩ nhiên yêu cầu đó bị từ chối thẳng thừng. Vậy là nhóc Taeyeon 9 tuổi đành miễn cưỡng đi theo và lúc này nhóc đang ngồi 1 mình trên băng ghế bỏ hoang ở công viên. Từ vị trí của mình, Taeyeon có thể nhìn thấy đứa nhóc 3 tuổi kia đang nghịch các với các bạn khác, trong khi mẹ của nó thì đang bận rộn tán dóc ở cách đó không xa. Anh trai của Taeyeon, Jiwoong đã bỏ nhóc ngồi lại khi có 1 số anh chàng khác đến rủ anh ấy đá banh với họ. Anh ấy đã rủ Taeyeon chơi chung nhưng Taeyeon từ chối vì hôm nay vừa có 1 tiết học thể dục vào sáng sớm nên nhóc ấy đã quá mệt với việc chạy vòng vòng. May mắn thay, công viên không quá lớn và đó cũng là 1 khu vực với tỉ lệ tội phạm thấp nên Taeyeon có thể nhàn nhã đi xung quanh công viên mà không cần báo cáo tình hình với “người giữ trẻ” 10 phút 1 lần, hoặc cũng sẽ không cần thiết lập ra 1 đội tìm kiếm nếu lỡ như bản thân lọt khỏi tầm mắt người lớn hơn 30 phút.


 Nhưng có vẻ như mình chẳng còn nơi nào để đi nữa…


Taeyeon nằm dài lên ghế sau 5 phút đi xung quanh tìm kiếm điều và phát hiện rằng chẳng có điều gì thú vị.


Nếu SoonKyu ở đây, mình có thể mượn máy điện tử của cậu ấy.


Cái cây lớn đang che bóng mát cho chiếc ghế thậm chí cũng không có gì đặc biệt trên đó, thậm chí là 1 con chim đi nữa.


Bị mắc kẹt trong sự nhàm chán, Taeyeon quyết định đánh 1 giấc và hi vọng nó sẽ giúp thời gian trôi qua nhanh hơn. Nhóc đưa tay ra sau gối lên đầu và nhắm mắt lại. Cuộc nói chuyện ở phía xa của các bà mẹ, tiếng reo hò của những cậu con trai chơi đá banh, và cơn gió thổi nhẹ nhàng xung quanh dần ru Taeyeon vào giấc ngủ. Tuy nhiên khi chỉ vừa lim dim được vài phút, Taeyeon bỗng nghe 1 tiếng động từ phía bụi cây gần đó. Lúc đầu chỉ là những chuyển động nhẹ nhưng càng lúc càng ồn ào hơn, cứ như có ai đang cố xé nát đám cây cỏ ở đó vậy. Lúc đầu Taeyeon không biết tiếng động đó xuất phát từ đâu nhưng nó cứ vang lên suốt 1 phút nên nhóc đành mở mắt và nhìn qua khe hở của chiếc ghế. Bụi cây lúc này đang di chuyển, điều đó đã thu hút sự chú ý của Taeyeon.


Liệu có phải là 1 con thỏ không ta? Không thể nào.. Hay là mèo?  Hoặc 1 chú cún đi lạc?


Với những suy nghĩ đó trong đầu, Taeyeon nhanh chóng ngồi dậy và rời khỏi chiếc ghế. Taeyeon đã từng xin cha mẹ nuôi 1 con cún nhưng họ không đồng ý. Đây là cơ hội để nhóc Tae cứu chú cún hoang này và đem về nhà, cha mẹ nhóc hẳn là sẽ không từ chối đâu. Taeyeon mỉm cười ngồi xuống trước bụi cây lúc này vẫn không ngừng chuyển động. “Đến đây nào cún con~” Cảm thấy chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, Taeyeon nhích người lại gần hơn bụi cây, bỗng 1 cái đầu của ai đó thò ra bất ngờ! “Cái tào lao gì vậy trời!” Taeyeon giật mình và ngã dập mông ra sau..


Người kia, hóa ra là 1 cô bé với mái tóc ngắn màu đen nhìn như cây nấm, nhìn Taeyeon và bĩu môi nhẹ. “Nói vậy không lịch sự tí nào.” Cô bé bò ra khỏi bụi cây và ngồi trước mặt Taeyeon lúc này vẫn còn đang bất ngờ, phủi bụi bẩn ra khỏi đầu gối trước khi toe toét nhìn người đối diện, “Hey, mình tên là Stephanie. Còn cậu?”


Taeyeon gượng dậy và ổn định lại tư thế ngồi của mình. Nhóc nhướn mày nhìn người bạn kia.


Chưa bao giờ thấy cậu ấy ở gần đây….


Sau khi yên tâm rằng mình sẽ chẳng đau đớn gì nếu chỉ giới thiệu bản thân, Taeyeon trả lời câu hỏi của Stephanie. “Taeyeon… Tên mình là Kim Taeyeon.”


“Tae…?” Stephanie lặp lại và mỉm cười lúng túng. “Xin lỗi, mình mới về đây. Từ Mỹ. Cậu biết Mỹ không?”


Taeyeon thầm rên rỉ. “Cậu có thể gọi mình là… Tae Tae.. Nếu tên mình hơi khó để cậu phát âm.” Nhóc lầm bầm. Đó là nickname mà Taeyeon được gia đình đặt cho, để dễ dàng cho anh trai nhóc, người luôn gặp vấn đề khi gọi tên Taeyeon khi còn nhỏ.


Cũng giống Stephanie, nhưng bây giờ anh ấy đã lớn lên rồi.. Còn cậu ấy thì bằng tuổi mình.



Không phải Taeyeon ghét nickname đó hay bởi vì nó đặc biệt hay đại loại vậy, chỉ là nghe nó rất con nít. Được rồi, tuy Taeyeon vẫn là 1 đứa trẻ nhưng 9 tuổi thì không còn là con nít nữa rồi, Taeyeon đang dần trở thành thiếu niên đó, có điều cơ thể nhóc Tae thì dường như chống đối điều đó, và 1 lần nữa, “Tae Tae” nghe rất là ấu trĩ.. Nhưng nhìn cách Stephanie đang vui vẻ lặp lại nickname của mình thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.


 Thôi kệ… Cuối cùng thì cậu ấy cũng vui vẻ, đúng là 1 cô bé kì lạ.. Mình chỉ cần làm quen với điều đó 1 chút. Dù gì thì sau này cũng đâu gặp lại nhau nữa.


“Vậy, Tae Tae, cậu đang làm gì ở đây?”


Lông mày Taeyeon khẽ nhíu lại khi nghe câu hỏi đó. “Mình mới là người phải hỏi điều đó chứ. Cậu đang làm gì trong bụi rậm vậy? Và mình thì đang cố đánh 1 giấc trước khi cậu làm náo loạn nơi này.” Taeyeon xả 1 bài diễn văn dài nhưng cô bé còn lại chỉ đang im lặng nhìn cô cười nhẹ và trông có vẻ như không hiểu. Taeyeon vỗ trán cái bộp khi nhận ra lí do.


 Àh đúng rồi, mình ngốc thật… Cậu ấy đâu thể hiểu được mấy câu nói vừa dài vừa nhanh như vậy.


 Taeyeon than thở, sắp xếp lại câu cú của mình và lần này vừa nói vừa khoa chân múa tay chỉ trỏ, “Mình không thể ngủ được vì cậu ồn quá. Cậu đang làm gì ở đây?”


Stehanie cười phá lên khi cô bé không thể nhịn được thêm, “Mình hiểu những gì cậu nói mà Tae Tae!” Cô bé thậm chỉ chảy cả nước mắt ra, ôm bụng vì cười quá nhiều. “Bố mẹ… Hahaha… Bố mẹ mình đã bắt mình học… tiếng Hàn hahaha~”


Lông mày Taeyeon nhíu lại sát với nhau. Nhóc thở mạnh và khoanh tay trước ngực mình ra vẻ giận dữ. Sau vài giây trôi qua và vẫn không có dấu hiệu gì là Stephanie sẽ ngừng cười, Taeyeon đứng dậy và định bỏ về băng ghế để tiếp tục giấc ngủ khi nãy thay vì quan tâm đến người vừa trêu chọc mình. Hành động đó làm Stephanie ngừng bặt, rồi từ từ nở 1 nụ cười hối lỗi với người bạn mới của cô bé. Người ta nói nụ cười có thể làm tan chảy những trái tim khó tính nhất, bây giờ thì Taeyeon đã hiểu nó là thế nào rồi.


“Mình xin lỗi…?”


Với điệu bộ giận dỗi, Taeyeon lại đặt mông ngồi xuống trong khi nhìn Stephanie đang nài nỉ bằng cặp mắt cún con của mình, “Xin lỗi mà.”


“Đã lâu lắm rồi mình mới cười như vậy. Tae Tae vui thật đó!” Stephanie kêu lên trong khi mắt đang cong dần lên trở thành 1 vầng trăng lưỡi liềm và vỗ tay phấn khích như 1 con hải cẩu.


Taeyeon quyết định cho qua chuyện này nhưng vẫn tiếp tục bĩu môi, “Vậy cậu đang làm gì ở trong bụi cây đó? Chơi trốn tìm hả?”


“Oh, mình đang tìm 1 thứ.” Gương mặt Tiffany đột nhiên trở nên rạng rỡ hơn, “Cậu giúp mình được không?”


Cô bé thấp hơn nhìn về phía “người giữ trẻ” và anh trai mình, không ai trong họ để ý rằng cô đang ở đâu nên sẽ an toàn nếu cô đi xung quanh.


Còn hơn là không có gì làm…


 Taeyeon rút ra kết luận. Nhóc Tae hi vọng rằng cuộc phiêu lưu nhỏ này sẽ giúp nó bớt buồn chán hơn. “Uh, mình sẽ giúp cậu. Nhưng đó là gì?”


“Là 1 chiếc nhẫn.” Thay vì nhìn vào bàn tay, nơi mọi người thường đeo nhẫn của họ thì Stephanie lại nhìn xuống vùng cổ mình. “ Đó là của mẹ mình… Vì nó hơi lớn so với mình nên mình đeo nó trên cổ.” Cô bé giải thích và dùng ngón tay vẽ lên 1 đường tròn vô hình trên xương đòn của mình, nơi mà cô bé từng đeo sợi dây trên đó. “Nó là 1 chiếc nhẫn quan trọng… Mẹ sẽ giận nếu mình làm mất nó. Mình đã hứa sẽ giữ nó cẩn thận khi mẹ đưa mình… Mình không thể về với mẹ nếu không có nó..”  Gương mặt cô bé tóc đen lộ rõ sự trống trải hụt hẫng khi nhắc đề chiếc nhẫn bị mất, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.


Nhìn biểu hiện buồn bã của Stephanie khiến Taeyeon rơi vào tình huống bối rối, nhóc không biết phải làm gì khi người ta khóc. “Hey hey… Đừng khóc, nha? Mình sẽ giúp cậu. Mình hứa tụi mình sẽ cùng tìm ra để cậu có thể về nhà.”


“Cậu hứa chứ?”


Taeyeon gật đầu rồi giơ ngón út ra, “Mình hứa mà.”


Lúc đầu, Stephanie bật cười khi thấy ngón tay của Taeyeon lúc lắc qua lại trước mặt mình. Với những nỗ lực muốn mình trở thành 1 đứa trẻ thật cool, Taeyeon trong mắt Stephanie lúc này chỉ càng lúc càng trở nên ấu trĩ. Đã lâu lắm rồi Stephanie mới làm cử chỉ đóng dấu ngốc nghếch này khi thực hiện lời hứa. Cô bé đưa tay lên và móc ngoéo với ngón út của Taeyeon. Tuy nhiên Taeyeon vô cùng kinh ngạc khi ngón tay họ chạm nhau và nhận được cái nhìn ngạc nhiên từ cô bạn mới của mình.


“Sao vậy Tae Tae?” Stephanie hỏi trong lúc tay họ vẫn còn chạm nhau, “Mình móc mạnh quá hả?”


Stephanie định nới lỏng tay mình ra nhưng Taeyeon đã ngăn lại, “Không không, không có gì đâu, cậu phải giữ nó thật chặt thì lời hứa mới càng có tác dụng mạnh.” Cô nhóc thấp hơn giải thích. “Chỉ là ngón út của cậu lạnh quá…” Taeyeon cố nói lãng đi, nhưng thật sự ngón tay út của Stephanie lạnh như nước đá.



“Oh… Lúc nãy mình vừa để tay xuống hồ nước.” Stephanie ngượng ngùng giải thích, “Biết đâu chiếc nhẫn lại rơi xuống đó..”


“Uhm…” Taeyeon gật gù đồng ý, rồi mới chợt để ý là nãy giờ ngón tay họ đã đan vào nhau lâu hơn mức cần thiết. “Uum…”


Cô bé sinh ra ở Mỹ chú ý đến điều đó nhưng cố ý không buông ra, cô bé nảy ra 1 ý kiến hay hơn, “Hey Tae Tae…”, cô lắc lắc tay mình, “Mình thích cậu.”


“HẢ?!” Taeyeon sốc đến nỗi suýt ngã lăn ra luôn. Không phải ngày nào nhóc cũng được người ta thổ lộ thế này, nhất là với 1 cô bé xa lạ mà nhóc chỉ vừa quen chưa đến 1 giờ. Taeyeon  cố gỡ ngón tay mình ra nhưng Stephanie đã giữ chặt nó nên nhóc quyết định tìm 1 giải pháp khác. “Xin-Xin lỗi Stephanie-sshi. Nhưng cậu là con gái và mình cũng vậy, và tụi mình chỉ mới biết nhau đây thôi nhưng thật ra nó cũng không quan trọng, có điều chuyện này là sai lầm lớn đó!” Nhóc lắp bắp và kết thúc câu thiếu điều như muốn hét vào mặt Stephanie.


Cô bé tóc đen ngỡ ngàng trước sự thay đổi đột ngột của Taeyeon. Cô bé ấp úng 1 chút nhưng vẫn không buông ngón tay người bạn mới của mình ra. Taeyeon thấy thái độ của Stephanie và chợt xấu hổ vì sự bùng nổ quá thái của mình, lúc này Taeyeon chỉ muốn có 1 chiếc lỗ để chui xuống và khỏi đối mặt với Stephanie. Stephanie 1 lần nữa lại bật cười khúc khích khiến Taeyeon lại khó hiểu 1 lần nữa.


“Mình đâu phải đang tỏ tình với cậu, Tae Tae… Cậu bao nhiêu tuổi? 7 phải không? Còn mình thì sẽ 9 tuổi vào tuần tới đó.”


“9” Taeyeon cúi đầu buồn buồn, “Mình 9 tuổi rồi mà.”


“Ơ… Uhm, okay. Cậu trông như 7 tuổi với mình, nhưng nó không có vấn đề gì cả. Mình sẽ không gọi cậu là unnie đâu nha.” Cô bé tóc đen trêu chọc nhưng giọng cô từ từ dịu lại và nụ cười kia được thay thế bằng nụ cười chân thành hơn, “Điều mình muốn nói là… Mình thích cậu, tụi mình sẽ là bạn mãi mãi nhé?” 1 lần nữa, Stephanie móc chặt tay mình vào tay Taeyeon hơn và nhìn Taeyeon bằng cặp mắt đầy hi vọng.


“Okay…”


“Chỉ okay thôi hả?” Stephanie nhìn thái độ miễn cưỡng của Taeyeon, “Cậu không muốn làm bạn mình sao?”


“Tụi mình chỉ mới gặp nhau 10’ trước…” Taeyeon nói thẳng điểm chính, “Và mãi mãi thì nghe xa vời quá.”


Cô bé tóc đen trợn mắt trước câu trả lời mình vừa nhận được, “Nó không có xa vời đâu. Ai biết được lỡ như mình bị 1 ông chú xấu xa bắt cóc và giết thì sao? Sau đó cậu sẽ không bao giờ thấy mình nữa.” Cô bé thản nhiên nói.


Taeyeon tái mặt đi khi nghe ví dụ kia, “Yah! Đừng có nói mấy câu rùng rợn ấy!” Cô lắc lắc ngón tay mình với Stephanie sau đó gắt gỏng, “Được rồi, tụi mình sẽ làm bạn mãi mãi!”


“Quyết định vậy nhé! Mình sẽ ở bên cạnh Tae Tae mãi mãi!” Stephanie phấn khích reo lên. Nhưng trước khi Taeyeon kịp nhắc cô về lời hứa chính xác của họ thì Stephanie đã tách khỏi ngón tay kia và đan cả bàn tay họ lại với nhau trong khi miệng vẫn toe toét cười, “Bây giờ hãy cùng nhau tìm chiếc nhẫn để mẹ mình có thể đem mình đi nào.”


“Huh? Ý cậu là sao?” Bỏ mặc Taeyeon với câu nói chưa hết, cô bé tóc đen lại chui vào bụi cây, “Cái cậu này.. Thật là..”


Mặc dù hơi cáu nhưng Taeyeon vẫn quyết định đi theo sự dẫn dắt của Stephanie và bò sang bên kia bụi cây. Có 1 cánh đồng nhỏ ở đó. 2 cô bé vừa đi vòng quanh vừa nói đủ thứ chuyện với nhau, thỉnh thoảng Stephanie lại hét toáng lên khi trông thấy bất cứ thứ gì giống 1 con bọ. Sự sợ côn trùng đó làm Taeyeon có nhiều việc để làm hơn. Sau khi đi xuyên qua đám cỏ và lá, họ càng lúc đi càng xa hơn. Đã 1 vài giờ trôi qua kể từ khi họ bắt đầu tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì. 2 cô bé cuối cùng đã từ bỏ và đặt mình nằm xuống bãi cỏ ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Taeyeon biết rằng anh trai và “người giữ trẻ” của mình sẽ sớm tìm ra và bắt nhóc trở về nhà. Nhóc cảm thấy hơi buồn vì không thể tìm ra chiếc nhẫn kia và Stephanie hẳn là cũng vậy, cô bé chỉ đang im lặng nằm kế bên Taeyeon.


“Taeyeon ah!”


Taeyeon rên rỉ khi nghe giọng nói của anh trai nhóc gọi từ phía xa. Taeyeon miễn cưỡng ngồi dậy và nhìn Stephanie đang buồn rầu. “Anh mình gọi đó…” Giọng của anh trai Taeyeon ngày càng gần hơn và gọi tên nhóc lần này qua lần khác. “Mình phải về nhà, trễ rồi.” Taeyeon cố nắm tay Stephanie nhưng cô bé tóc đen né tránh nó khiến Taeyeon có cảm giác tội lỗi. “Mình hứa mình sẽ quay lại vào ngày mai. Giờ này, ở đây. Tụi mình sẽ tìm chiếc nhẫn tiếp, chịu không?”  Nhóc Tae được đáp lại bằng 1 cái gật đầu im lặng trước khi quay sang nhìn anh trai mình, người vừa đến cánh đồng.


“Yah! Kim Taeyeon!” Ji Woong ưỡn ngực hướng về phía em gái mình đang ngồi, Trên mái tóc đen vẫn còn đang dính 1 chiếc lá, có lẽ đã bị kẹt lại khi anh chui qua bụi cây, điều đó khiến Taeyeon bật cười. “Đừng có cười! Khi anh trai gọi thì tốt nhất em nên trả lời, biết chưa hả quý cô?” Ji Woong gõ mạnh vào đầu Taeyeon.


“Em xin lỗi oppa.” Taeyeon đứng dậy với sự giúp đỡ của Ji Woong và đó phủi mông mình để làm sạch bụi bẩn. “Em đang giúp 1 người bạn. Gặp Stephanie đi.” Nhóc quay sang để giới thiệu người bạn sinh ra ở Mỹ của mình nhưng không thấy đâu cả. Nhíu mắt lại quan sát, Taeyeon thấy Stephanie đang bước đi với đôi vai trĩu xuống.


 Cậu ấy chắc cũng phải về nhà…


 
Đó là 1 khoảng cách khá xa giữa họ nên Taeyeon chỉ có thể nhún vai nhìn và không gọi cô bé kia quay lại. Sau đó nhóc quay sang anh trai, người đang nhìn chằm chằm mình như cần 1 lời giải thích, “Em đã gặp 1 người bạn mới và cậu ấy dễ thương lắm. Nhưng em sẽ không giới thiệu cậu ấy cho anh đâu.” Taeyeon tinh nghịch thè lưỡi ra chọc anh trai mình. “Chạy đua đến bãi cát nào oppa.” Nhóc Tae la lên và bỏ chạy trước.


“Yah! Em chơi ăn gian!” Ji Woong la lên sau khi hết ngạc nhiên và chạy theo sau Taeyeon. Với đôi chân dài kia, anh dễ dàng bắt kịp và trong vài giây đã vượt qua cô nhóc. “Ai thua sẽ không được ăn tráng miệng tối nay!”


Mở to mắt với hi vọng nó sẽ giúp lực chân mình nhanh hơn nhưng Taeyeon vẫn không thể vượt qua anh trai mình. Tối hôm đó, cha mẹ Taeyeon đã trở về và mang theo 1 số đồ ăn vặt cho các con. Ji Woong đủ tử tế để nói phần thua hôm nay để đến ngày mai sẽ chung cuộc khi thấy mắt Taeyeon muốn rớt ra ngoài sau khi nhìn thấy số lượng kem mà cha mẹ mua cho mình. Nhóc Taeyeon 9 tuổi đã ăn rất nhiều và ngủ sớm hơn thường lệ, nôn nao chờ đến lúc được gặp Stephanie vào hôm sau.




----------

“Taeyeon! Con đi đâu vậy?” Bà Kim la vọng về phía con gái mình khi thấy nó vừa phóng ra khỏi bếp. Bà ngưng lại công việc trộn bánh, rửa tay và nhanh chóng chạy về phía cửa nơi Taeyeon đang mang giày vào, “Yah, Kim Taeyeon!”


Taeyeon nhảy xung quanh trong khi cố xỏ đôi giày vào chân, “Con.. Con đi ra công viên.” Nhóc đặt mông ngồi xuống để cột dây giày trước khi ngước lên nhìn mẹ mình. “Con ra công viên. Con đã hứa sẽ giúp 1 người bạn ở đó.”


“Soon Kyu ư?”


“Dạ không.” Taeyeon đứng dậy, “1 người bạn mới, cậu ấy đến từ Mỹ. Với lại con sẽ đi với cô Kwon nữa.” Taeyeon cố tình nhắc đến người hàng xóm kiêm “người giữ trẻ” của mình. Nhóc biết mẹ nhóc sẽ không từ chối nếu biết có người lớn để mắt đến con mình, dù họ chẳng làm gì cả mà chỉ lo tán dóc với nhau.. “Vậy nha mẹ, con đi nhé~”


Bà Kim giữ vai Taeyeon lại và nhìn vào mặt nhóc 1 lần nữa, bà trông có vẻ nghiêm trọng khi hỏi Taeyeon, “Bạn của con… Họ Hwang phải không? Hwang… Stephanie?”


“Uhm… Có lẽ vậy ạ. Cậu ấy chưa nói con nghe tên đầy đủ. Sao mẹ biết..?”


Con bé có mái tóc ngắn màu đen?” Bà Kim hỏi với giọng gấp gáp mất kiên nhẫn, “Và đôi mắt cười?”


Taeyeon nhướng mày nhìn mẹ mình với vẻ kì lạ và gật đầu, “Sao mẹ biết? Có gì quan trọng hả mẹ?” Nhóc nghiêng đầu sang 1 bên tỏ vẻ thắc mắc, “Con gặp cậu ấy trong công viên hôm qua. Cậu ấy nói cậu ấy làm mất 1 chiếc nhẫn quý giá và không thể về nhà nếu không tìm được nó..”


Người phụ nữ lớn tuổi cuối cùng cũng buông Taeyeon ra nhưng lông mày vẫn nhíu lại. Như bà đang suy nghĩ sâu sắc về chuyện gì đó. Bà Kim quyết định rời khỏi khi nghe tiếng Hayeon khóc ầm ĩ trong nôi.Với bà, trách nhiệm của 1 người vợ và người mẹ luôn được đặt lên hàng đầu.


“Con nhìn nè, Taeyeon.”  Bà Kim quỳ xuống và nắm lấy vai Taeyeon trong lúc nhìn vào mắt cô nhóc. Bà tin rằng với mẩu tin nhỏ trên báo này con gái mình sẽ hiểu điều bà muốn nói. “Bạn của con, Hwang Stephanie, đã bỏ nhà đi vài ngày trước…” Nếu đây không phải là 1 trường hợp nghiêm túc thì bà Kim hẳn đã cười khi nhìn thấy đôi mắt Taeyeon trố ra lúc nghe tin. “Gia đình con bé vừa chuyển về HQ, có thể con bé không thích nên đã bỏ nhà đi. Cha nó đã báo cảnh sát và họ đã tìm con bé suốt ngày hôm qua, nhưng mẹ đoán là họ đã không nghĩ rằng con bé đi xa nhà đến thế.” Bà Kim cười cười ngạc nhiên. Nhà họ Hwang sống ở thành phố khu của những người khá giả và mất 10’ lái xe nếu muốn đến đây. Đối với 1 đứa trẻ thì đó cũng là quãng đường xa rồi. “Nên đây là điều chúng ta sẽ làm. Con đi gặp con bé và giữ nó lại ở đó, mẹ sẽ đi gửi Hayeon và nói Ji Woong đi báo cảnh sát, sau đó mẹ sẽ đến công viên với họ. Tất cả những điều con cần làm là cố giữ con bé lại ở đó đến khi chúng ta đến. Con hiểu chưa?”


Cô nhóc tiếp thu nhanh chóng các thông tin và sự hướng dẫn của mẹ mình. “Dạ! Con sẽ làm vậy!” Nhóc Tae cười toe toét trước khi rời khỏi, “Và con sẽ tìm ra chiếc nhẫn giúp cậu ấy để cậu ấy có thể về với mẹ mình.”


Bà Kim ngạc nhiên với những điều Taeyeon vừa nói, “Nhưng mẹ con bé đã..” Cô không kịp nói hết câu và con gái đã rời khỏi và đóng cửa lại.


Taeyeon chạy thẳng đến nhà hàng xóm, cô Kwon đang chờ nhóc trước cửa nhà cùng đứa bé 3 tuổi với vẻ mất kiên nhẫn. Taeyeon cúi đầu và xin lỗi vì đã đến trễ rồi họ bắt đầu đi bộ ra công viên. Thực tế không phải vì đứa bé kia cứ níu lấy tay Taeyeon nên Taeyeon không chạy thẳng ra công viên, thay vào đó nhóc quay sang trò chuyện với cô Kwon để kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình. Nhóc cần thời gian để giữ gương mặt thật tự nhiên và điềm tĩnh, không muốn làm Stephanie sợ. Taeyeon cũng không nói cho cô Kwon nghe về chuyện của Stephanie, nhóc không thích chuyện này bị truyền ra khắp nơi.


“Cháu sẽ đi tìm bạn cháu.” Taeyeon nói và chạy 1 mạch về phía công viên mà không chờ phản hồi của cô Kwon. Trong tích tắc Taeyeon đã đến chiếc ghế hôm qua nhưng không thấy dấu hiệu nào của Stephanie cả.


Cậu đâu rồi Stephanie.. Đừng đi đâu nha.


Tuy không biết vì sao nhưng nhóc thấy mình nên giúp Stephanie quay về với gia đình. Điên cuồng tìm kiếm xung quanh, Taeyeon vẫn không thấy bạn mình đâu cho đến khi bò qua bụi cây và thấy cô bé ở bên kia cánh đồng, “Stephanie!!” Nhóc Tae phấn khích la lên và chạy về phía bạn mình.


“Tae Tae nhớ mình nhiều vậy àh?”


Taeyeon giả vờ giận dữ, “Uh đúng vậy!”. Nhóc to giọng trả lời và cặp mắt trợn trừng khiến Stephanie cười khúc khích.


Taeyeon lúc này mới để ý cả 2 đang đứng ở cuối công viên, phía sau họ là 1 công trường đang được xây dựng để trở thành 1 tòa chung cư và chỉ có 1 hàng rào bằng gỗ nhỏ để phân cách 2 bên. Tòa nhà 3 tầng màu xám đục và phân nửa các khu vực còn lại vẫn còn bao phủ trong bụi bẩn, trông rõ tương phản với màu xanh tươi tốt của công viên. Gần đó có 1 bãi phế liệu với đầy bụi phía trên, các dụng cụ làm việc, máy móc, và 1 vài bao tải trộn bê tông phía dưới. Rất may là lúc này các chú công nhân đều đã ra về.


Stephanie nghiêng mình qua hàng rào và nhìn chằm chằm vào phía trong. Có điều gì đó không thể giải thích trong đôi mắt màu chocolate của cô bé, có thể là do ánh nắng phản quang cũng nên, nhưng Taeyeon thề là đột nhiên bạn mình trông giống như trong suốt vậy. Nhóc lắc đầu vài lần trước khi hướng sự tập trung của mình lại vào tòa nhà. Taeyeon nhớ rằng họ cần phải tìm ra chiếc nhẫn trước khi cảnh sát đến. Việc tìm kiếm sẽ giúp Taeyeon đánh lạc hướng Stephanie và che giấu sự mất tự nhiên của mình.


“Cậu có nghĩ chiếc nhẫn nằm đâu đó quanh đây không?” Taeyeon hỏi và nhận được câu trả lời ậm ừ từ Stephanie. Cô nhóc lướt mắt mình dọc theo khu vực rộng lớn ấy và cuối cùng phát hiện cái gì đó lấp lánh trên mặt đất, Taeyeon hào hứng kêu lên, “Mình nghĩ mình thấy nó rồi! Cùng lại đó đi!” Taeyeon chuẩn bị nhảy sang hàng rào nhưng bị bạn mình ngăn lại.


“Đợi đã Tae Tae, mình không qua đó được.” Cô bé chỉ vào trang phục của mình, áo sơ mi hồng và váy. Có vài vết bụi và những vệt màu đỏ sẫm trên váy cô bé, có thể là do ngồi dưới đất mà ra. “Mình không nhảy qua hàng rào được đâu.”


Taeyeon chặc lưỡi 1 cái. Váy áo luôn quá nữ tính với nhóc Tae, nhóc không thể chạy nhảy nếu mặc nó.. “Được rồi, công chúa.. Mình sẽ đi vào đó, nhưng cậu đứng yên ở đây nha. Nhớ đó.” Sau khi nhận được cái gật đầu từ Stephanie, nhóc nâng mình lên bằng 2 cánh tay bám lên hàng rào và nhẹ nhàng tiếp đất ở phía bên kia.


“Tae Tae…” Tiffany gọi khiến Taeyeon ngừng lại.


Taeyeon không hiểu vì sao lúc này cô bạn đến từ Mỹ của mình trông đột nhiên lại nhợt nhạt như thế, mặc dù xung quanh Stephanie dường như tối đen lại nhưng Taeyeon không thể ngăn mình tiến sát lại hàng rào. Ở Stephanie có gì đó thu hút nhóc, như con ong và hũ mật vậy. Tình huống lúc này trông như họ ở 2 thế giới khác nhau và được ngăn cách bởi 1 sợi dây mỏng manh, trong trường hợp này thì là hàng rào kia. Stephanie cúi gằm mặt xuống và tóc mái như 1 tấm màn che đi đôi mắt màu chocolate, trông cô bé thật sự đang rất thất vọng.


“Hey, sao cậu lại..”


Stephanie đột ngột ngẩng mặt lên, đôi mắt vô hồn và sẫm lại, hơi lấp lánh những giọt nước mắt, “Tụi mình sẽ là bạn mãi mãi chứ?”


Taeyeon nhíu mày, “Cái gì nữa..?”


1 lần nữa, cô bé tóc đen ngắt lời nhóc. “Mẹ sẽ đưa mình đi khỏi đây sớm thôi, nhưng tụi mình sẽ là bạn mãi mãi, phải không?” Cô bé lặp lại câu hỏi nhưng tông giọng trở nên cao hơn và gấp gáp, “Đúng không Tae Tae, có đúng không?”


“Ye-Yeah.. “ Taeyeon lắp bắp trả lời. Nhóc sửng sốt vì hành động của Stephanie nhưng nhượng bộ nó khi thấy vẻ háo hức xen lẫn lo lắng trong đôi mắt nâu kia, “Dĩ nhiên tụi mình sẽ mãi mãi là bạn rồi. Cậu còn hứa sẽ luôn ở bên cạnh mình mà, nhớ không?” Taeyeon cười cười khi nhận ra mình hóa ra lại thích mấy thỏa thuận giữa mình và Stephanie đến vậy. Nhóc Tae không phải là thiếu thốn bạn bè gì nhưng nhóc biết cô bạn này sẽ là 1 người bạn tốt và trong tương lai nhóc sẽ rất biết ơn vì điều đó. “Cậu đừng có như thể tụi mình sắp bị tách rời hay gì đó đại loại vậy đi nha”


Stephanie gật đầu và mỉm cười rạng rỡ. “Vậy đi đi, Tae Tae…” Cô bé xua xua tay mình và Taeyeon nghe theo. Taeyeon chạy đến nơi mình thấy vật lấp lánh trước đó mà không nhìn lại phía Stephanie. Cô bé còn lại buồn bã mỉm cười nhìn người bạn đang đi ra xa mình. “Cám ơn cậu, Tae Tae… Cám ơn cậu…” Lời thì thầm của cô bé thoảng theo cơn gió bay đi.


Về phần Taeyeon, cuối cùng đã đến được nơi đáng nghi kia. Nhóc lập tức cúi xuống và dùng tay mình phủi đi bụi đất ở khu vực đó. Quyết tâm của nhóc Tae bị dao động khi nhìn thấy 1 sợi dây lấp lánh thay vì chiếc nhẫn. Nhóc Tae thở dài và dừng tay lại, nhưng sau đó chợt nhớ ra rằng Stephanie nói cậu ấy đã dùng chiếc nhẫn đeo vào 1 sợi dây. Taeyeon dùng cả 2 tay đào sâu hơn và vài giây sau, chiếc nhẫn xuất hiện.


“Stephanie, mình tìm ra rồi!” Taeyeon vừa la lớn vừa nhặt chiếc nhẫn lên, nhưng nó vẫn còn nằm trong sợi dây và bị kẹt với 1 cái gì đó. “Uurrg…” Cô nhóc cố kéo nó ra nhưng lại sợ sợi dây chuyền bị đứt nên quyết định xoay sang 1 bên và tìm cách khác để nhấc lên. Trán nhóc Tae ướt đẫm mồ hôi nhưng sợi dây vẫn không nhúc nhích. Nó bị kẹt trong cái gì đó lớn và nặng lắm. “Stephanie! Lại đây giúp mình được không?” Nhóc gọi vọng ra nhưng không có ai trả lời.


Taeyeon thở mạnh 1 cái và nhìn về phía hàng rào, hoảng sợ khi người bạn của mình đã không còn ở đó.


Cậu ấy đi đâu rồi? Nhóc đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai cả, Taeyeon phân vân giữa việc đi tìm bạn mình và tìm cách lấy món nữ trang kia ra và nhóc nghĩ tốt hơn là mình nên tìm cách lấy chiếc nhẫn đã.


Có lẽ cậu ấy chỉ đi đâu đó… Cậu ấy sẽ không rời khỏi đây nếu không có chiếc nhẫn. Mình tin cậu ấy sẽ không thế đâu…


 
Với suy nghĩ như vậy, Taeyeon tiếp tục sự nghiệp đào bới của mình.


“Taeyeon ah! Con đâu rồi? Taeyeon ah!” Cùng lúc này, giọng bà Kim vang lên.


“Mẹ, con ở đây!” Taeyeon la lớn đáp lại. Từ khóe mắt nhóc có thể thấy bóng những người lớn đang đến từ công viên. Nhóc dừng tay lại vẫy vẫy họ, “Ở đây nè mẹ!”


1 trong số họ đã nhìn thấy cô nhóc, Taeyeon lại quay về công việc dang dở của mình. Tay nhóc giờ đây bám đầy bụi bẩn, 1 số còn dính trong móng tay và các ngón tay thì đang phồng rộp lên nhưng Taeyeon vẫn không bỏ cuộc. Chiếc lỗ bây giờ có lẽ đã được đào sâu đến khoảng 4 inch và dần dần sợi dây chuyền càng hé ra nhiều hơn. Nó như đang gắn liền với cái gì đó hình trụ màu kem và có những dấu đỏ xung quanh nữa. Taeyeon không quan tâm lắm về chuyện đó, chỉ cố làm cho chiếc lỗ rộng hơn để nhóc để có thể tìm góc cạnh nào đó nâng vật kia lên và lấy sợi dây ra khỏi đó. Thật không may, những gì nhóc Tae phát hiện được là vài sợi tóc đen và 1 đôi môi nhợt nhạt hiện ra. Sợi dây chuyền đang được gắn liền với chiếc cổ của 1 người!!


“M-mẹ ơi, mẹ ơi!” Taeyeon hét lên ngã bịch ra và điên cuồng cố gắng bò ra xa khỏi chiếc lỗ, “MẸ ƠI! GIÚP CON VỚI!”


“Con làm gì ở đây? Stephanie đâu?” Bà Kim chạy về phía con gái mình đang ngồi bất động với khuôn mặt xanh lè sợ hãi, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía chiếc lỗ. “Cái gì thế Tae—ÔI CHÚA ƠI!” Người phụ nữ kêu lên vì sốc. Theo bản năng của 1 người mẹ, bà vội ôm Taeyeon vào lòng che cảnh tượng đó lại.


Những cảnh sát tìm kiếm xung quanh khu vực đó vì trước đó họ chỉ thấy Taeyeon 1 mình, họ nghĩ cô bé đi lạc kia đã nấp ở đâu đó để trốn khi thấy họ tới. Nhưng sau khi nghe âm thanh chấn động kia, họ dồn dập chạy đến nơi mẹ con Taeyeon đang ngồi và đều bị sốc trước những gì tìm thấy. Họ ngay lặp tức cúi xuống và bắt đầu đào, hi vọng rằng mình có thể cứu được người bên dưới dù hi vọng rất nhỏ. Thật tệ là cơ thể người đó đã lạnh ngắt và đông cứng lại.


“Taeyeon, đừng!” Bà Kim quát con gái mình khi cô nhóc cố thoát khỏi vòng tay mẹ và đã thành công, “Taeyeon!”


Cô nhóc chen vào giữa các viên cảnh sát để xem. Ruột cô quặn lại khi những gì cô la hét khi thấy lúc nãy là đúng, đó là Stephanie. Taeyeon ngã quỵ xuống và bị sốc hoàn toàn. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng cô bé như 1 lực lượng vô hình nào đó đang bóp chặt nó, tim đập nhanh dồn dập vào tai và cảm giác buồn nôn xuất hiện khi nhìn thấy thi thể nhợt nhạt trên mặt đất. Người bạn mà nhóc vừa gặp hôm qua, người nhóc vừa nói chuyện khi nãy, người đã hứa sẽ luôn bên cạnh nhóc.Tất cả mọi chuyện này thật kì quái..


Taeyeon bước tới, thận trọng lướt ngón tay mình dọc trên gương mặt quen thuộc kia. Nó lạnh như băng.


Stephanie chết rồi…


 Taeyeon không thể ngăn được những giọt nước mắt đang rơi xuống.


 Bạn nhóc đã chết thật rồi…





----------

“Cô bé đã chết vào khoảng 48 giờ trước. Nguyên nhân cái chết là do bị nghẹt thở, cổ họng đã bị nghiền nát và.. Chúng tôi cũng đã tìm thấy dấu vết của 1 cuộc xâm hại tình dục.”


Những thông tin đó lặp đi lặp lại trong đầu Taeyeon như 1 cuốn băng bị hư, giống như phản ứng của gia đình họ Hwang khi họ nghe xong kết quả xét nghiệm. Taeyeon và mẹ nhóc được họ mời cùng đến bệnh viện khi họ thấy cách Taeyeon bị kích động cũng giống như họ. Đó là lí do vì sao biết được kết quả và điều đó càng khiến nhóc Tae thêm đau lòng. Taeyeon biết xâm hại tình dục nghĩa là gì, giáo viên đã nói cho họ nghe điều đó khi ở trường. Và nhiêu đó vẫn chưa đủ, nhóc còn biết thêm rằng mẹ của Stephanie đã qua đời và đó là lí do họ quay về HQ, để có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nhưng cô con gái út của họ không thích ý tưởng đó và bỏ đi, dẫn đến kết cục như hiện thời.


“Taeyeon..” Chất giọng trầm của ông Kim kéo Taeyeon ra khỏi suy nghĩ của mình, “Con nên ăn gì đó để còn có sức cho ngày mai.”


Người đàn ông trung niên là người đầu tiên lên tiếng giúp phá vỡ sự yên tĩnh trong suốt buổi tối nay của họ. Không khí thật ảm đạm, cả Hayeon cũng đã ngủ sớm hơn mọi khi. Bà Kim cũng không thấy tốt hơn là mấy, điều này cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến bà. Stephanie trạc tuổi Taeyeon và với tư cách là 1 người mẹ, bà biết mình sẽ không thể sống được nếu con gái mình cũng xảy ra chuyện như thế. Bầu không khí trong nhà như thể người bị hại là 1 người thân của họ chứ không phải là 1 người xa lạ. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.


“Àh đúng rồi, em sẽ đến đồn công an vào ngày mai để cung cấp lời khai phải không?” Ji Woong múc thịt để vào bát cơm của em mình, “Ăn đi nè.. và em có thể ăn phần kem của anh luôn cũng được.”


Taeyeon gật đầu nhưng không đụng đến phần ăn của mình. Nhóc không có tâm trạng  và cũng không thấy đói bụng để ăn lúc này, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Lời khai là 1 điều khiến nhóc cảm thấy lo lắng. Nhóc có nên nói với cảnh sát không? Rằng nhóc đã gặp Stephanie vào hôm trước, trùng với thời gian mà Stephanie bị giết? Hoặc khai là nhóc đã đồng ý giúp Stephanie tìm lại chiếc nhẫn quý giá để có thể về nhà với mẹ mình, người mẹ đã qua đời vào tháng trước? Tất cả những điều Stephanie nói, những chuyện kì cục ấy có ý nghĩa với Taeyeon, nhưng liệu cảnh sát có tin nhóc không?


5 phút sau, Taeyeon đứng dậy. “Con no rồi. Con sẽ đi ngủ…” Cô nhóc xin phép và bước ra khỏi phòng ăn, để lại bát cơm vẫn còn phân nửa và phần tráng miệng vẫn còn nguyên.


Taeyeon uể oải đánh răng trước khi đi ngủ. Nhóc nghĩ nhóc có thể gục xuống bất cứ lúc nào vì sự mệt mỏi này. Cái xác nhợt nhạt kia, gương mặt không cười của Stephanie vẫn còn ám ảnh tâm trí Taeyeon. Taeyeon cuối cùng cũng bước được về đến phòng nhưng nhóc Tae vô cùng bật ngờ khi vừa bật đèn lên, Stephanie đang ngồi trên giường Taeyeon.


“Tae Tae~” Cô bé tóc đen ngọt ngào kêu gọi.


Nụ cười và giọng nói khi làm Taeyeon rùng mình lạnh xương sống. Nhóc không phải là 1 kẻ nhát gan! Nhóc nghĩ phim kinh dị xem rất vui.. Nhưng việc đối mặt với thực tế thì hoàn toàn khác với trong phim.. Taeyeon cố gắng nói gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại. Với 1 nụ cười, Stephanie lướt đến trước mặt Taeyeon. Taeyeon như chết đứng tại chỗ, tay dựa vào cánh cửa phía sau. Không thể nói được, cũng không thể di chuyển được. Nhóc nhìn cô bé tóc đen cầu xin sự thương xót.

“Tae Tae, cám ơn cậu… Mình biết cậu sẽ cứu mình mà. Bây giờ thì mình có thể về nhà với mẹ rồi~” Stephanie cười với khuôn mặt nhợt nhạt kia nhưng nhanh chóng nhíu mày lại và lấy tay gõ gõ lên cằm như đang suy nghĩ, “Nhưng tụi mình đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi… Friends forever, đúng không?” Taeyeon gật đầu, không biết câu chuyện này sẽ dẫn đến điều gì cho đến khi Stephanie nói câu tiếp theo, “Mình không thể ở lại đây lâu hơn nữa nên mình đoán mình sẽ phải đem cậu theo…” Nụ cười thơ ngây kia dần bị thay thế bởi 1 vẻ mặt tà ác và Stephanie biết chắc rằng Taeyeon sẽ không thể nào sống sót rời khỏi căn phòng này…



Kỉ niệm ở lại mãi mãi, không bao giờ mất đi
Bạn bè bên cạnh nhau, không bao giờ nói lời tạm biệt

--Melina Campos--

END

----

Tối qua khi mình trans đến câu kế cuối đồng hồ điểm 12h luôn, 1 cảm giác rất yomost :v Lâu lâu đổi gió tí, mn gạch đá nhẹ nhàng nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro