> [ONESHOT] [Trans] It Took 3 Lesson, Jeny,Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title:It took 3 lesson

Au: --BabY

Translator: lovefate

Link ssf: http://soshified.com/forums/index.php?show...k+just+3+lesson

Permission:

QUOTE

haha sure, thanks for liking my story ^^

Pairing: Jeti

Note: comt thoải mái nha các bạn, mà chưa chắc có ai chịu comt hehe

Lesson 1: I’m never fall in love with Math

Mình sắp trễ mất rồi! Sao Taeyeon không chịu đánh thức mình nhỉ! Cậu ây sẽ biết tay mình sau đấy, Tiffany thầm nghĩ trong khi chạy với tất cả sức lực của mình đến toà nhà cách khoảng một vài mét phía trước mặt .

Trường trung học Seoul .

Cô cố gắng lấy lại nhịp thở của mình sau khi cô đến được nơi đó.Gosh, mình không biết là chạy bộ lại mệt đến như vậy đấy! Giây phút mà cô đứng tại của lớp, cô có thể cảm nhận được mọi cặp mắt đang đổ dồn về mình, ngoại trừ một người đang tránh đi cái nhìn của cô vì bận phải mắng một cô gái đang nói chuyện bên cạnh đó.

Taeyeon.

“Xin lỗi, em đã đến trễ…” Tiffany lịch sự xin lỗi với người giáo viên vẫn đang xoay lưng về phía cô.

“Không sao, về chỗ ngồi đi, bài học bắt đầu rồi đấy” Người giáo viên đó vẫn xoay lưng về phía cô.

Tiffany không hiểu tại sao cô lại có cảm giác này, nhưng cô thật sự muốn biết người giáo viên với giọng nói dịu dàng và nhã nhặn đó trông như thế nào….cô ấy chắc là phải đẹp lắm, và với suy nghĩ đó cô chìm dần vào giấc ngủ . (sao mừ giống Sica mất ròy)

.

.

“YAH! Thức dậy mau! Bài học kết thúc rồi!” Taeyeon đến bên cạnh Tiffany và lay cô thật mạnh cố gọi cô thức dậy với bàn tay phải của mình, còn bàn tay trái của mình thì cô bận nắm tay của Sunny mất ròy.

“G-gì thế ? Bài học kết thúc rồi sao ?” Tiffany giật mình ngồi dậy làm cái ghế phía sau lưng mình ngã ra và mọi người lại nhìn cô một lần nữa .

“Xin lỗi, xin lỗi” cô cuối đầu với cái tay đang bóp lấy trán mình.

“Cậu không sao chứ? Đáng lẽ cậu nên nhảy lên nhảy xuống vì cuối cùng tiết Toán cũng đã kết thúc rồi chứ …” Taeyeon nói với câu hỏi trong đầu. Không phải cậu ấy ghét Toán lắm sao, tại sao cậu ấy lại không cảm thấy vui vì nó đã kết thúc nhỉ? Nhưng cô mặc kệ nó khi cái bụng cô bắt đầu khỡi nghĩa trong đó.

“Y-yeah..” Tiffany ngay lập tức trở về thực tại khi Taeyeon rủ cô đi ăn .

Mình vẫn chưa gặp được mặt cô ấy nữa….Tiffany ak! Tại sao mày lại ngủ gật như thế chứ!? Mình đang nghĩ gì thế này? Tại sao mình lại muốn gặp cô ấy? Tại sao mình lại có cảm giác này? T-tại sao cơ chứ ? Tiffany đánh nhẹ vào đầu mình, hy vọng sẽ xua đi được những ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình và tốt nhất là đừng bao giờ quay lại nữa.

Cậu ấy không phải là cậu ấy nữa rồi, hôm nay lạ thật đấy….Taeyeon nghĩ thầm.

.

.

“TaeSunFany! Đây này!” một cô gái la lên bên kia cái căn tin ồn ào, với thức ăn đầy trong miệng.

Vâng, cái căn tin này thì đông đúc và ồn ào, nhưng đối với Tiffany thì nó lại yên tĩnh. Và cô thì vẫn còn đang mơ trong cái thế nhỏ của mình.

“Cậu nên ngưng cái việc nói chuyện trong khi miệng đầy thức ăn như vậy đi” Taeyeon mắng SY trong khi Sunny thì đang xin lỗi các học sinh khác

Yuri người đang ngồi kế bên SY dùng tay mình che miệng cô ấy lại trước khi SY kịp nói câu xin lỗi.

.

Im lặng. Tiffany đột nhiên trở nên im lặng bất thường

.

“Cậu ấy bị sao vậy?” Yuri hỏi, chỉ vào cô gái trước mặt mình- Tiffany .

“ Cậu ấy bị như vậy kể từ khi tiết Toán kết thúc”Taeyeon trả lời trong khi đang ăn cùng với bạn gái mình Sunny .

Rất nhìu chuyện đang nổ ra trong đầu của Tiffany giờ đây trong khi mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, một lần nữa. Cô gần như là không thể để quên đi giọng nói này, cô xoay đầu mình hy vọng sẽ tìm được chủ nhân của giọng nói thiên thần đó, nhưng lại thất vọng tràn trề khi cô không thấy ai cả.

“Giáo viên dạy Toán của chúng ta vừa mới đi ngang qua đây phải không?” Tiffany hỏi, không biết là cô nên vui hay buồn nếu câu trả lời là phải.

“Yeah, một vài học sinh vừa đến chỗ cô ấy, nhưng cô ấy đã đi rồi..” Sunny trả lời

Taeyeon cảm nhận được một thứ gì đó không bình thường trong giọng nói của cô ấy. Cô có thể nhìn ra được sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Tiffany, nhưng cô không biết tại sao. Cô muốn kéo Tiffany ra một chỗ nào đó và hỏi cho ra lẽ, nhưng cô biết sẽ tốt hơn nếu cô làm chuyện ấy ở nhà, nơi sẽ không có sự gián đoạn nào hết. Cô biết rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến giáo viên dạy Toán của họ, cô Jung

-----

TBC lesson 2

Lesson 2: Your written word .

“Đến giờ thức dậy rồi!” Taeyeon nói cố gắng đánh thức cô dậy .

“Im đi và để cho tớ ngủ..” Tiffany vẫn không nhúc nhích và rên lên, hoàn toàn quên mất yêu cầu của mình với Taeyeon vào tối qua .

-Flashback-

“Tớ có một vài chuyện muốn hỏi cậu tối nay, vì vậy đừng về trễ nhé, okay?” Taeyeon hỏi

“Okay, okay, cậu phiền quá, đây là lần thứ 6 cậu hỏi tớ rồi đấy” Tiffany bực dọc trả lời trước khi đi đến lớp học kế tiếp, môn học mà cô yêu thích nhất- Tiếng Anh.

.

.

“Tớ về rồi đây…” Tiffany lê thân mình vào và nằm dài lên chiếc sofa.

“Cậu đã đi đâu thế? Cậu trông có vẻ mòn mỏi quá”

Taeyeon lo lắng cho cô, nó rất là nguy hiểm cho một cô gái xinh đẹp, người mà tâm trí không được tập trung cho lắm đi ngoài đường một cách vô định như vậy.

“Một vài tên muốn tớ đi chơi với hắn nên tớ phải đi một đoạn khá dài để cắt đuôi hắn thôi”

Tiffany phàn nàn, nhưng nó vẫn không ngăn cái cảm giác mệt mỏi trong cô, đây là ngày học mệt nhất từ trước tới giờ mà cô từng thấy. Mệt không phải vì cô có cả tấn bài tập phải làm, mệt không phải vì cô phải đi một đoạn đường dài gấp 3 lần mọi hôm, mà cô mệt bởi vì cô cứ nghĩ đến cô ấy, giáo viên dạy Toán của mình.

Taeyeon không ngạc nhiên trước câu trả lời của Tiffany, nhưng cô cảm thấy shock trước những gì Tiffany nói tiếp theo .

“Dạy Toán cho tớ đi”

Nó chỉ là một vài từ nhưng cũng mất một khoảng thời gian đễ Taeyeon nhận ra .

“Không phải cậu rất ghét Toán sao” nó giống một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi, vì Taeyeon hỉu quá rõ.

“V..vì.. t-tớ chỉ muốn tiến bộ hơn thôi, tớ không muốn lại rớt thêm một lần nữa”

Lần đầu tiên trong đời, Tiffany phải lắp bắp. Cô đã nói thật đấy chứ, cô chỉ không muốn nói vế sau thôi. Đúng là cô không muốn rớt một lần nữa, nhưng lý do thật sự là cô không muốn giáo viên dạy Toán của cô nghĩ cô là một kẻ thất bại trong môn này.Nói một cách ngắn gọn, cô muốn tạo một ấn tượng tốt với cô ấy, dù cô không hỉu tại sao.

“Đừng làm như tớ là một kẻ ngốc như thế chứ”

Tiffany shock, Taeyeon biết gì đó sao? Cứ như Taeyeon có thể đọc suy nghĩ của cô vậy…

“Yes”

“Yes gì chứ? tớ không biết cậu đang nói gì nữa!” Tiffany cố chạy vào phòng mình nhưng lại trượt .

“Thôi nào, thật là vụng về quá đi, hay là cậu thích cô ấy quá rồi không còn đi vững được nữa?”

Taeyeon nói đùa, cô phải có được câu trả lời cho mình, bất cứ giá nào.

“Tớ phải đi tắm đây, bye”

Tiffany đứng dậy và chạy vào phòng mình, hoặc cô nghĩ đó là phòng của mình.

“Cậu bị tình yêu làm mù mắt rồi ak? Đó là phòng của tớ chúa ơi!” Taeyeon đùa với một nụ cười cá sấu trên mặt .

“X-xin lỗi”

Tiffany lầm bầm, gần như chả nghe thấy gì cả, cô có thể nhận thấy mặt mình đang nóng và đỏ lên khi cô nhìn mình trong gương. Chuyện gì đang xảy ra

và tại sao mình lại trở nên như vậy? Và Taeyeon đã biết những gì? Mình điên lên mất thôi!

“Mình đoán mình không cần phải hỏi nữa rồi”

“Đánh thức mình dậy sáng mai nhé, mình không muốn lại đo trễ nữa đâu!” Tiffany hét lên từ phòng của mình, trước khi không khí lại chìm vào im lặng.

-End of flashback-

“Đừng có đỗ lỗi cho tớ nếu cậu lại trễ lớp học Toán nữa nhé” Taeyeon nói, nhấn mạnh từ Toán.

Hiệu quả rồi!

“Đừng có mà dùng nó với tớ!”

Tiffany rít lên, cô nhanh chóng trèo ra khỏi giường và đẩy Taeyeon ra khỏi phòng mình trước khi đi rửa mặt.Mình sắp được gặp cô ấy rồi, không được ngủ quên nữa, mình thật sự muốn biết cô ấy trông như thế nào…và cứ như vậy cô thay đồ và chạy ra khỏi phòng.

Cậu ấy điên mất rồi! Nhảy nhót lung tung suốt cả buổi sáng, cậu ấy lấy sức ở đâu thế không biết..

Taeyeon cố gắng làm Tiffany bình tĩnh lại, nhưng công sức của cô đều vô ích khi Tiffany nắm lấy tay cô và lôi cô ra khỏi nhà.

“Đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi, và chắc cậu cũng muốn găp mặt Sunny càng sớm càng tốt mà phải không?”

Lý do của Tiffany thật sự là một thất bại khi Taeyeon biết rõ nó.

“Tớ nhắc lại nhé, đừng có xem tớ như một kẻ ngốc như thế”

Tiffany có vẻ như không nghe thấy điều đó, tim cô ấy đang đập như điên khi cô nghĩ đến việc cô sẽ được gặp giáo viên dạy Toán, và máu dường như dồn lên mặt cô, làm cho nó đỏ cả lên. Cô đang hồi hộp.

.

.

Hầu hết học sinh trong lớp đều đanh nói chuyện và chơi đùa, ngoại trừ Tiffany người đang ngồi im lặng ở phía sau lớp, chờ đợi cô ấy. Một vài phút trôi qua và cái lớp học vẫn tràn ngập tiếng cười, và cô ấy vẫn chưa đến. Tiffany cuối đầu, cắn lấy môi mình. Tiffany giật mình và ngước đầu lên, làm nó muốn trẹo đi. Tất cả những gì cô thấy trước mặt mình là một thầy giáo, cô ấy đâu rồi?

“Cô Jung có chuyện nên phải văng mặt hôm nay và thầy sẽ dạy thay cô ấy”

Taeyeon quay đầu lại và bắt gặp một Tiffany đag buồn rầu và một cái bĩu môi mà không ai có thể cưỡng lại được. Cô cố gắng thu hút sự chú ý của cô ấy bằng cách ném giấy cho cô ấy, cô không muốn nhìn thấy Tiffany buồn. Nhưng những gì cô nhận được lại là sự khiển trách.

“TAEYEON! Em có thể ngừng ném các vật đi và tập trung được không?”

Vị giáo viên mắng, cô không thích ông thầy này chút nào. Ông ấy không thấy là bạn của cô đang không vui hay sao? Thầy giáo ngu ngốc, cô thầm rủa.

“Thầy được cô Jung đưa cho một ghi chú về các em, và các em có thể copy lại nó, ngoại trừ Tiffany.Và cho thầy hỏi Tiffany là ai thế?” thầy giáo không biết hỏi.

Tiffany giơ tay lên và đi đến chỗ thầy giáo. “Cô Jung bảo những ghi chú này là cho em”

“Ghi chú của em khác với các bạn ạ?” Tiffany khó hỉu hơi

“Thầy khôg biết, thầy chỉ làm những gì mà cô ấy bảo thôi, giờ thì về chỗ ngồi nào”

Taeyeon nhìn Tiffany với một cặp mắt ‘chuyện- gì- vừa- xảy- ra- thế- nhỉ’ và Tiffany chỉ nhún vai, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tiffany ngồi xuống ghế và mở ghi chú của mình ra, trang đầu tiên là một vài dòng chữ được viết bằng tay vô cùng đẹp .

Tiffany phải không ?

Tôi thấy em ngủ gật trong lớp ngày hôm qua nhưng tôi lại không kêu em dậy mặc dù tôi nên làm như vậy.

Hy vọng em sẽ không lại ngủ gật trong lớp hôm nay..(:

Tôi nghĩ rằng em sẽ không hỉu những gì ngày hôm qua rồi phải không, vì thế những ghi chú này là dành cho em, chỉ em thôi đó.

P/S: em trông rất xinh đẹp kể cả lúc em đang ngủ, ôi mình đang nói gì thế này..

Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé

-Ms Jung

Tiffany không biết cảm giác này vào lúc này là gì, tất cả cô biết là cô đang rất hạnh phúc. Từ gương mặt cô, mọi người trừ những ai bị mù đều có thể nhìn thấy được. Và đây là lần đầu tiên trong đời cô thực sự chú ý vào môn Toán.

TBC lesson 3

Lesson 3: I love you

“Tiffany cậu có nhà không vậy?”

Taeyeon đang hỏi một chuyện quá sức dư thừa, tất nhiên là Tiffany ở nhà rồi, đèn sẽ không tự mình bật lên được. Cô tiến đến phòng Tiffany, chỉ tìm được một cô gái đang gục đầu trên bàn, Taeyeon bước đến bên Tiffany đang ngủ. Nhìn sơ qua thì cậu ấy chắc đang học Toán rồi,cậu sẽ làm rớt hết thôi, ngốc ak. Cẩn thận, Taeyeon lấy quyển sách trên tay cô ra vì vậy Tiffany sẽ thấy dễ chịu hơn. Khi cô định bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy một vài trái tim được vẽ xinh đẹp trên tờ giấy, và theo tính cách của Taeyeon, cô mượn và đọc nó .

Vậy ra đây là lý do tại sao cậu lại mỉm cười cả ngày như một tên ngốc đây. Taeyeon không biết đay là một điều tốt hay xấu nữa. Dù sao đi nữa, họ là cô giáo và học sinh. Cô thở dài và trở về phòng mình.

.

.

Taeyeon bị đánh thức bởi cái tiếng ồn bắt nguồn từ phòng khách .

6.30 am

Kể từ khi nào mà Tiffany lại thức sớm đến thế nhỉ, Taeyeon nghĩ

7.30am

“THỨC DẬY! ĐẾN GIỜ ĐI HỌC RỒI!”

Mặt trời mọc từ hướng tây, hay cô nghe lộn nhỉ? Có phải cô vừa nghe thấy Tiffany gọi cô dậy, từ khi nào mà mọi thứ lại trở nên đảo lộn hết cả rồi?

Hẹn gặp em vào ngày mai

Taeyeon chợt nhận ra.

“Okay tớ dậy đây..”

“Nhanh đi!”

“Cậu không thể chờ dù một chút để được gặp cô ấy sao?”

Tiffany giả bộ như không nge thấy Taeyeon nói gì và đi ra khỏi phòng.

.

.

Lo lắng ngập trong người Tiffany, cô cố gắng tìm một tư thế thích hợp cho mình. Cô ấy sẽ ngã khỏi ghế mất thôi.

Và như thế cô ấy…ngã.

Hầu hết mọi người trong lớp đều cười cô, ngoại trừ Taeyeon và Sunny, họ chạy lại và đỡ cô dậy.

“Cậu không sao chứ? Tớ biết là cậu lo lắng, nhưng mà tới nỗi phải té khỏi ghế thì buồn cười thật đấy” Taeyeon không thể nhin hơn được nữa.

“Lo lắng? Về chuyện gì chứ?” Sunny vẫn không hay biết chuyện gì đang diễn ra.

“Im đi nào! Tay tớ đau quá”

Cái té quá đột ngột làm tay cô xém gãy, nhưng may thay nó chỉ bị trật.

“Đi đến phòng y tế và băng nó lại đi, có cần tớ đi với cậu không?”

“Tớ tự đi được” Tiffany từ chối lòng hảo tâm của Taeyeon.

Tiffany đứng dậy với sự giúp đỡ của hai tên lùn và đi đến cửa, cô cảm thấy một thứ gì đó, hay nói đúng hơn là một ai đó, đang đi đến. Là cô ấy sao? Tiffany thầm nghĩ.

Yes, Tiffany đã đúng khi cô ấy nghe thấy giọng nói đó, cái giọng nói mà cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô hai ngày nay.

“Em đang tính đi đâu sao?”

“V-vâng, em cần phải lên phòng y tế”

Đây là lần thứ hai trong đời mà Tiffany phải lắp bắp như thế này và cô hoàn toàn quên đi cơn đau ở cổ tay của mình .

“Tại sao? Để tôi đi với em nhé”

Tiffany ngơ người ra. Tất nhiên là cô không thể từ chối nó rồi, nhưng cô thắc mắc.

“Tất nhiên rồi! Ý –ý em là…vâng thưa cô..”

Cơn đau ở cổ tay của Tiffany chỉ nhẹ thôi, chỉ hơi nhức một chút, nhưng cô Jung vẫn cứ nắm chặt lấy nó như sợ nó sẽ hay hay nghiêm trọng lắm vậy.

“Đi thôi”

.

.

“Ngồi đi, tôi sẽ đi lấy thuốc”

Jessica phải tự đi lấy bởi vì cô giáo y tế không có ở đó.Nhưng đó lại là cơ hội cho cô để giúp Tiffany.

“Đưa tay em cho tôi nào”

Jessica nắm lấy và nhẹ nhàng đặt cái tay đang bị thương của Tiffany lên gối mình.

Giây phút mà tay cả hai chạm vào nhau dường như quá thật và quá tuyệt. Họ có thể cảm nhận được máu trong người mình đang sôi lên và nhiệt độ trong phòng bắt đầu tăng lên. Nó nóng, quá nóng tới nổi có thể đốt cháy bất kể thứ gì.

Tiffany nhìn chằm nhằm vào cô giáo của mình khi cô ấy băng tay cô lại một cách chuyên nghiệp “ Xong rồi”

Jessica nhìn lên và đó cũng là lúc hai đôi mắt chạm nhau. Họ nhìn sâu vào mắt nhau gần như cả tiếng đồng hồ trước khi Jessica không thể chịu đựng được nữa. Tiffany là một thứ gì đó mà co không thể cưỡng lại được và trước khi cô kịp nhận ra thì đôi môi họ đã gặp nhau và lưỡi họ khoá chặt vào nhau. Nhiêt độ trong phòng lúc này ngày càng tăng cao khi đôi tay cả hai bắt dầu dạo chơi khắp nơi, và đây chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau. Vì đây là phòng y tế của trường nên họ buộc mình phải dừng lại trước khi bị ai đó phát hiện. Jessica thì thầm vào tai Tiffany khi họ rời nhau, làm cho Tiffany cảm thấy phấn khởi vô cùng.

“Hãy trở về lớp và bắt đầu bài học của chúng ta nào”

(Jessica’s POV)

Tôi cố đi thật nhanh, nhanh nhất có thể đến lớp hcoj, vậy tôi có thể gặp mặt được em, Tiffany. Tôi không biết cái cảm giác này là gì nữa, điều duy nhất tôi biết lúc này, lý do tôi dạy trường này là vì em, Tiffany. Tôi là một giáo viên thất bại mà.

“Chào cô Jung”

Jessica nghe học sinh chào cô khi cô bước qua họ, nhưng tất cả những gì cô đáp trả chỉ là một cái gật đầu.

“Geez, người gì đâu mà nghiêm và lạnh lùng thấy sợ”

Jessica nghe đó chứ, thật sự thì cô cảm thấy ngại hơn là cô lạnh lùng. Cô lớn hơn học sinh trong trường này chỉ có 2 tuổi thôi nhưng những cái chào ấy làm cô cảm giác như mình đã 40 rồi..

Tôi bước nhanh hơn và vào lớp đúng giờ, trước khi em ấy kịp rời khỏi nơi đó.

“Em định đi đâu sao?”

Tôi hỏi em, hy vọng là em sẽ nói không để tôi có thể được nhìn thấy em, lâu hơn.Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Tôi không biết về em, tất cả những gì tôi biết là em rất đẹp trong khi ngủ, và còn đẹp hơn khi em đứng đây trước mặt tôi.

“V-vâng, em cần phải đến phòng y tế”

Phòng y tế? Chuyện gì đã xảy ra sao? Nhưng cô Im sẽ không có ở đó vào lúc này, cái tên nhóc Donghae ấy luôn làm mình bị thương vào giờ này. Có lẽ chúa cũng đã giúp mình rồi, tôi cố gắng kìm nén sự hạnh phúc của mình lại, tôi luôn có một vẻ bề ngoài lạnh lùng để bảo vệ bản thân mình mà tất cả các giáo viên khác cũng vậy.

“Sao thế? Để tôi đi cùng em nhé”

Nói vâng đi đi mà! Jessica nắm chặt tay mình lại, chúa ơi mình là một giáo viên mà !

“Tất nhiên rồi! Ý-ý em là vâng..”

Tôi nắm lấy tay em một cách cẩn thận, nó có vẻ yếu đuối quá, hay đúng hơn, em có vẻ yếu đuối mỏng manh quá và tôi muốn bảo vệ em .

“Đi thôi”

.

.

Khi tôi băng tay em xong, tôi cảm thấy có một thứ gì đó, tôi phải làm một thứ gì đó. Không khí và cái cảm giác này, nó quá … tuyệt. Tôi không thể kìm nén nó được nữa rồi, đôi mắt ấy, cái mũi hấp dẫn, đôi môi gợi cảm. Tôi hôn đôi môi đó một cách dịu dàng, trước khi nó trở thành một trận đấu, đầy cuồng nhiệt và nóng bỏng. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em khi tôi ôm lấy em trong vòng tay của mình. Khi tôi và em đều đang tận hưởng cái giây phút ngọt ngào này, tôi chợt nhận ra tôi và em đang ở trong phòng y tế của trường. Một cách nuối tiếc chúng tôi rời nhau, vì tôi và em đều biết nếu cả 2 bị phát hiện thì sẽ không hay chút nào. Nhưng điều đó không làm tôi ngừng yêu em, dù tôi là cô giáo của em.

Tôi thì thầm vào tai em .

“Hãy về lớp và bắt đầu bài học của chúng ta nào, my love ..”

END....

crE:soshivn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro