Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc hoạt động, Jeff bắt lấy lưng áo Barcode rồi kéo em ngồi vào ghế sau của xe. Hôm nay đứa nhỏ này giống như là uống phải rượu giả vậy. Nếu không phải anh bất động thanh sắc tránh châm lên lửa lòng trong suốt buổi live stream thì có lẽ thật sự như các fans nói, phải bê giường ra tại chỗ mới có thể giải quyết được.

"Có phải bé lén lút uống rượu sau lưng anh không?"

Bởi vì yêu cầu quảng cáo, hai người cả tối đều uống không ít nước trái cây, hiện tại càng dựa gần càng làm vị ngọt của hoa quả thêm nồng.

"Không có..." Barcode tránh mặt đi không nhìn anh, giọng nói mang theo một chút khó xử.

"Ngại ngùng rồi?"

Jeff nhéo lấy hai má phúng phính trên mặt em, bắt em quay lại nhìn mình. Anh còn chưa hiểu được bé con nhà mình đang nghĩ gì.

"Ban nãy khi live stream P'Barcode đâu có như vậy. Bây giờ sắp được về nhà rồi lại không chịu để ý nong nữa rồi?" Jeff vẫn luôn biết cách trêu chọc bé con, chỉ vài tiếng xưng hô thôi là đủ để khiến Barcode ngại đỏ mặt rồi.

Barcode vẫn như cũ không lên tiếng, chỉ có hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, dính chặt lấy người mà dâng lên một nụ hôn.

"P'Jeff đừng có gọi như vậy nữa mà ~..." nũng nịu lấy lòng như mọi khi, Barcode lại hướng môi anh mà nhẹ nhàng hôn lên mấy cái.

Người yêu bé nhỏ chủ động lao vào vòng tay mình, sao Jeff có thể bỏ lỡ được. Anh cướp lấy cơ hội mà đòi thêm hai cái hôn nữa, mãi cho đến khi đem môi em hôn đến đỏ cả lên, rạo rực bao trùm lấy ánh sáng yếu ớt trong xe, Jeff mới chịu buông ra.

Tiếng thở gấp vụn vặt trùm lên không gian bé nhỏ, Barcode có chút ngại ngùng không ngẩng đầu.

"Code có thể nói cho anh biết hôm nay xảy ra chuyện gì không?" Jeff buông một tay ra để xoa lấy mái tóc có chút loạn của em.

Bé con nhà mình anh hiểu rõ, cho dù có thích thời điểm ở nơi công cộng hơn đi nữa cũng sẽ không táo bạo giống như hôm nay. Bầu không khí giữa hai người trong lúc live stream đến cả Soeul, người luôn cắn đường trực tiếp tại hiện trường cũng chịu không nổi mà đưa mắt ra hiệu cho bọn họ kiềm chế một chút, mỗi câu nói ra đều đánh vào trọng điểm, sợ hai người thiếu chút nữa là công khai luôn.

Barcode cắn cắn môi, toàn thân đều mang một bộ muốn nói mà lại xấu hổ không dám nói ra.

Nhìn thấy bé con như vậy, Jeff vừa cảm thấy tò mò lại cũng vừa cảm thấy không có vấn đề gì. Anh là của Barcode, Barcode là của anh. Dù lúc đó có gần gũi thế nào đi nữa, thì so với thân mật hiện giờ chuyện gấp trăm lần vạn lần hơn cũng đều làm qua cả rồi. Hơn nữa, bất quá lúc live stream cũng chỉ có ôm ôm mấy cái với suýt chút nữa là môi chạm môi, vậy thôi mà.

"Không muốn..." câu an ủi còn chưa dứt, Barcode đã xoay đầu về phía anh, ngập ngừng từng chữ:

"P'Jeff là của em."

Jeff cứng người một lúc, rồi giây sau so với giây trước cười càng rạng rỡ hơn. Ai lại có thể cưỡng lại được chú sư tử nhỏ đem người thương đặt vào lãnh thổ riêng của mình như thế này cơ chứ.

"Phải, anh là của em, chỉ có thể là của em, mãi mãi là của em."

Lúc này, Jeff đã có thể lý giải được nguyên nhân của những hành vi táo bạo trong live stream ban nãy của em.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn này, chỉ vì ngăn chặn những lời hoang đường của người ngoài mà đánh dấu chủ quyền ngay trong live stream; dùng phương thức trêu đùa mà đánh lên trên người Jeff nhãn hiệu của riêng mình, ấu trĩ lại rung động lòng người.

"Đúng vậy, Jeff mãi mãi đều là của Barcode, Barcode cũng mãi mãi chỉ là của Jeff ..."

Ám muội trong từng hơi thở phút chốc bùng nổ, nhưng hai đôi môi lần nữa chạm vào nhau lại bị cắt ngang bởi âm thanh cửa xe mở ra. Jeff choàng tay ôm lấy Barcode vào lòng, mặt không đổi sắc nhìn người vừa mở cửa.

"Chị có phải là tới không đúng lúc không?" Soeul cầm trên tay xấp tài liệu, ánh nhìn mang theo một tia ngượng ngùng.

"Em cảm thấy tới có đúng lúc không, Code?"

Jeff cúi đầu nhìn bé con trong lòng mình, mà bé con thì đánh anh một cái, ngầm bảo anh nghiêm túc lên đi. Nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, anh vẫn có thể thấy được gương mặt ửng đỏ của Barcode.

Soeul nhìn Jeff càng cười càng vui vẻ, liền ném tài liệu vào trong xe rồi nhanh chóng rời đi.

Tuy rằng cô cắn đường cũng rất vui vẻ, nhưng mà người ta đang bận làm chính sự, còn ở lại thì thật bất lịch sự quá rồi.

"Barcode, em cứ chiều ý Jeff đi." Soeul để lại một câu rồi đóng cửa xe, không quay đầu mà bước ra khỏi bầu không khí ngọt ngào.

"My Code, nuông chiều anh đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro