𝐧𝐡𝐨́𝐜 𝐭𝐨́𝐜 𝐱𝐨𝐚̆𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: 讨厌玫瑰

Tên tác giả: Choi Choi (李小红崔崔崔)

Trans: Jangy

Warning: OCC, HE, không áp đặt lên người thật

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, độ chính xác của bản dịch và tác phẩm gốc chỉ khoảng 80%, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.


🌻


Một

"Phi, đây là hồ sơ và bài kiểm tra cảm xúc trước khi gia nhập vào công ty của nhóm thực tập sinh, anh có thời gian xem qua chưa?"

Jimmy nhìn đồng nghiệp từ phòng nhân sự đặt 5 tập tài liệu trước mặt mình, đột nhiên nhớ ra ngày mai là ngày đầu tiên nhóm thực tập sinh bắt đầu làm việc.

Theo truyền thống gia nhập của tập đoàn J, mọi người sẽ phải làm một bài kiểm tra cảm xúc trước khi gia nhập, không tính vào đánh giá, chỉ để xem tính cách của nhân viên.

"Nếu bạn và khách hàng có bất đồng quan điểm với nhau rất nhiều, nhưng thực tế bạn đúng, khách hàng sai, vậy lúc này bạn sẽ làm gì?" Jimmy cau mày đọc câu hỏi, "Công ty này ngày càng khắt khe thật, đây tính là kiểm tra cảm xúc gì chứ, phải gọi là kiểm tra sự phục tùng mới đúng."

Đáp án của tờ trả lời đầu tiên kín kẽ không chút sơ hở.

Đáp án của tờ trả lời thứ hai thì rõ ràng rành mạch.

Đáp án của tờ trả lời thứ ba thì không chê vào đâu được.

Đáp án của tờ trả lời thứ tư thì hợp lý lẽ.

Còn tờ thứ năm... tờ thứ năm có chút kỳ lạ, cụ thể là các đáp án được liệt kê rõ ràng, có lý có chứng và rất đúng chừng mực, nhưng vấn đề lại nằm ở phần kết: "Trước khi giải quyết vấn đề, có thể tôi sẽ đi ăn trước, ăn uống là quan trọng nhất!"

Jimmy nhìn tên trên tờ trả lời, rồi lại nhìn bức ảnh trong sơ yếu lý lịch, cậu trai có mái tóc xoăn nhỏ và đeo kính gọng đen, "Sea Tawinan, nhóc tóc xoăn này cũng thú vị đấy."

Jimmy nghĩ thầm, lấy riêng hồ sơ của Sea ra, "Trường cũng tốt, chuyên ngành cũng phù hợp, trong thời gian học thì có thành tích xuất sắc, phòng nhân sự lần này đúng là tuyển được thực tập sinh phù hợp rồi."

Jimmy là leader của toàn bộ khu vực, trẻ trung tài giỏi, sự nghiệp thành công, "Siêu cuồng công việc, đúng là người sắt của chốn công sở, người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nếu cậu viết sai một chữ trong PPT, anh ấy có thể nói cho đến khi cậu khóc thì thôi." Nhân viên kỳ cựu ngồi bên cạnh lén nói với Sea.

Hôm nay là ngày đầu tiên Sea vào làm, cả nhóm vào cùng đợt có tổng cộng 5 thực tập sinh, đều được phân vào bộ phận của Jimmy, chỉ có điều là thuộc các dự án khác nhau. Thật tình cờ, Sea được phân vào nhóm dự án do leader trực tiếp phụ trách, "Cố lên Sea! Tự cầu phúc đi nhé!" Đồng nghiệp nhìn Sea với vẻ ngơ ngác, vỗ vai cậu ta, tỏ vẻ thông cảm.

Đi làm khác với đi học, trong công ty ai cũng có nhịp độ rất nhanh, một việc chưa làm xong, thì việc khác đã chất thành đống. Sea vừa kết thúc buổi đào tạo nhập môn vào sáng nay, đã cảm nhận được bầu không khí cạnh tranh khốc liệt, càng đáng sợ hơn nữa là bầu không khí đến từ văn phòng của Jimmy.

Ở chỗ ngồi của Sea có thể nhìn thấy được Jimmy trong văn phòng với vẻ mặt lạnh lùng, đang nói chuyện với đồng nghiệp trước mặt, mặc dù Jimmy không nổi giận cũng không mắng chửi, nhưng chỉ cần đưa tay gõ gõ vào tài liệu trước mặt, cũng đủ để người ta sợ mà cúi đầu xuống. "Đừng gây phiền phức cho tôi, đừng gây phiền phức cho tôi." Sea cầu nguyện trong lòng.

Đồng nghiệp cầm tài liệu vừa bị Jimmy gõ nhiều lần xám xịt chạy ra khỏi văn phòng, ngay sau đó, đồng nghiệp đưa tài liệu cho Sea, "Sea? Làm bổ sung tài liệu được chứ, xem qua tài liệu này, làm một bản bổ sung, nộp trước khi tan làm vào hôm nay, đừng quên nhé."

"Ồ, biết rồi." Người ta là dao thớt còn mình là con cá đang nằm trên thớt, Sea là người mới tới, lại còn là thực tập sinh, được coi là ở tầng đáy của kim tự tháp công ty, cây xanh héo úa trong văn phòng còn có cấp bậc cao hơn mình, đương nhiên là cậu không dám nói "không" rồi.

Sea cầm tài liệu bắt đầu làm việc, trong lòng nghĩ, "Xong đời rồi, khả năng cao là mình sẽ bị mắng..."

Hai

"Sea, Jimmy kêu cậu qua tìm anh ấy một chuyến."

Trước khi tan làm, Sea đã hoàn thành xong công việc mà đồng nghiệp đã giao cho. Sea nhìn thấy đồng nghiệp gõ cửa phòng làm việc của Jimmy, đưa tài liệu cho Jimmy, thấy Jimmy cau mày sau khi xem xong tài liệu, rồi thấy đồng nghiệp bước ra gọi cậu vào.

"Xong rồi, lần này chắc chắn mình sẽ bị mắng cho coi..." Sea cảm thấy tay mình run rẩy khi gõ cửa.

Sea đứng trước bàn làm việc, không biết phải làm sao, cúi đầu cào cấu mấy ngón tay, chờ đợi cơn bão đổ ập xuống.

"Dữ liệu này không đúng, chỗ này cậu tạo thêm một bảng, chỗ này cậu tách chi tiết ra, còn chỗ này không khớp với thông tin đã cung cấp..." Jimmy lấy bút ra, đánh dấu tất cả những chỗ Sea làm sai, sợ Sea không hiểu, còn ghi thêm một số chỗ cần chỉnh sửa.

"Sửa đi, sửa xong rồi hãy tan làm, không có vấn đề gì chứ?" Jimmy đẩy tài liệu về phía Sea.

"?" Sea không thể tin, cậu mở to mắt.

"Còn chuyện gì nữa không?" Jimmy đã bắt đầu bận rộn với công việc tiếp theo, thấy Sea vẫn chưa rời đi, liền ngẩng đầu lên với vẻ nghi hoặc.

Sea lắc đầu, "Anh không mắng tôi sao?"

Jimmy cảm thấy buồn cười, "Tại sao tôi phải mắng cậu, tôi chưa bao giờ mắng người. Hơn nữa, mắng người sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của mọi người."

"Nhưng bọn họ đều nói anh..." Sea thường nói nhanh hơn suy nghĩ, chưa nói hết câu đã nhận ra không đúng, vội vàng bịt miệng lại.

"Nếu không có việc gì nữa thì làm việc tiếp đi." Jimmy biết Sea muốn nói gì, chẳng qua là những lời như lạnh lùng, hung dữ, khó gần.

Cũng không sao, Jimmy không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về mình, dù sao mình cũng đến đây để làm việc, chứ không phải để kết bạn. Bỏ qua một số mối quan hệ xã giao đồng nghiệp mất thời gian, giữ khoảng cách hợp lý với cấp dưới, thưởng phạt phân minh, chỉ quan tâm đến công việc, kiếm tiền là điều quan trọng nhất, cũng là điều quan trọng thứ hai, và thứ ba.

Jimmy nhìn Sea đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng của mình, bóng lưng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhận ra tính tình của mình hình như đã trở nên tốt hơn.

Khi Sea quay lại chỗ ngồi của mình thì nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ tối rồi, những người trong công ty lần lượt ra về gần hết, cả khu vực làm việc chỉ còn lác đác vài chỗ có đèn sáng, phần lớn là một màu đen tối om.

"Phải tranh thủ, nếu không thì tối nay không biết có về nhà lúc mười hai giờ được không nữa." Cơm tối cũng chưa kịp ăn, Sea liền cúi đầu vào làm việc, Jimmy nhìn Sea chăm chú làm việc thông qua cửa kính, thầm nghĩ: "Nhóc tóc xoăn này thật sự rất có tiềm năng ở nơi làm việc."

Ba

Sau khi hoàn thành công việc thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm, Sea ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cả công ty đã tắt đèn hết rồi, chỉ còn khu vực chỗ mình ngồi là còn sáng. Quay đầu lại nhìn về phía văn phòng của Jimmy, mặc dù đèn vẫn sáng nhưng không biết Jimmy đã đi đâu rồi.

Sea đã in và sắp xếp tài liệu cùng các giấy tờ bổ sung, đang phân vân không biết nên đặt lên bàn làm việc của Jimmy trong tối nay hay để sáng mai mới đưa cho anh ấy.

"Việc cấp bách bây giờ của mình là phải đi vệ sinh cái đã." Sea thực sự không nhịn nổi nữa.

Để đến được nhà vệ sinh thì phải băng qua một hành lang dài. Đừng nhìn ban ngày tòa nhà văn phòng lúc nào cũng sáng trưng nhưng đến đêm rồi đèn vẫn phải tắt như thường.

Sea có chút sợ hãi, nghĩ đến nhiều câu chuyện ma đô thị xảy ra trong tòa nhà văn phòng, nhưng đời người có ba nhu cầu cấp thiết, và lúc cấp thiết nhất là phải "mở cổng xả nước". Sea lấy hết can đảm đi vào nhà vệ sinh.

Khi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác sợ hãi của Sea không hề giảm đi chút nào. Ánh sáng duy nhất trong hành lang là đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh lục, Sea cảm thấy việc đi sát vào tường là hành động duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn trong lúc này. "Mình không sợ ma, mình không sợ ma, mình không sợ ma..." Sea tự động viên mình đi về phía văn phòng.

Khi đến cửa ở lối thoát hiểm, cánh cửa đóng kín bất ngờ mở ra, kèm theo tiếng "két" chói tai, một làn khói phả ra từ khe cửa, trông đặc biệt đáng sợ dưới ánh sáng xanh mờ ảo.

Sea sợ đến mức chân mềm nhũn, không chạy nổi, cũng không kêu được, ngồi xổm xuống ôm đầu khóc.

"Sea?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu, "Cậu sao thế?"

Ngẩng đầu lên, Jimmy đang đứng trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống.

"Tôi đi vệ sinh ra, tưởng mình gặp ma rồi." Sea vừa khóc vừa nói.

"Là tôi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc thôi." Jimmy giải thích, kéo Sea đứng lên, "Việc tôi giao cậu làm xong chưa?"

"Xong rồi." Sea lau nước mắt gật đầu, "Bây giờ có cần đưa cho anh xem luôn không?"

"Đưa tôi đi, tối nay về nhà tôi sẽ xem." Jimmy nói, dẫn Sea về văn phòng, "Muộn rồi, cậu về nhà thế nào? Chắc cũng không còn chuyến tàu điện cuối cùng nữa nhỉ." Jimmy hỏi.

"Tôi bắt xe taxi về ạ." Sea đã ổn định lại tâm trạng.

Jimmy gật đầu, "Tăng ca đi taxi về thì sẽ được trả lại phí." Jimmy nhắc nhở, "Trên đường về nhớ chú ý an toàn." Jimmy nhắc lại.

"Biết rồi ạ, tôi về đây, tạm biệt Phi Jimmy." Sea cầm túi chuẩn bị về.

"Khoan đã." Jimmy gọi Sea lại, "Lót dạ một chút đi." sau đó nhét cái bánh mì trong tay vào túi của Sea.

"Cảm ơn Phi Jimmy." Sea nhìn những hành động tự nhiên liên tiếp của Jimmy, "Anh ấy không giống như lời người ta nói, thật ra rất dịu dàng và chu đáo." Sea nghĩ thầm.

Chiếc bánh mì mới ra lò vào lúc 9 giờ 10 phút tối, được Jimmy nhét vào túi của Sea. Sea có thể không để ý đến hạn sử dụng của bánh mì, giống như khi Jimmy đứng trước cửa kính chọn bánh mì cũng vậy, cũng không chịu thừa nhận việc mình mua loại bánh siêu ngọt chứa nhiều calo này là vì Sea, một loại bánh mà chính anh cũng không bao giờ động đến nó.

Bốn

Sau nửa tháng thực tập, công việc của Sea dần dần đi vào quỹ đạo. Jimmy và các đồng nghiệp cũng bắt đầu giao cho cậu những công việc quan trọng hơn. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn một vài sơ suất không thể tránh khỏi, nhưng sự trưởng thành của Sea ai cũng thấy rõ, đặc biệt là Jimmy.

"Sea, tối nay có tiệc xã giao, cậu đi cùng tôi nhé." Sea đang ăn thêm buổi xế chiều, vừa nghĩ rằng hôm nay hiếm khi không phải tăng ca, tối sẽ đi ăn đại tiệc ở đâu, thì ngay sau đó sẽ bị kế hoạch của Jimmy làm cho cậu sụp đổ hoàn toàn.

"Được." Mặc dù Sea cảm thấy như một quả bóng xì hơi, nhưng phận là thực tập sinh thấp bé, phản kháng là điều không thể.

Kết quả của việc không phản kháng chính là hoàn toàn mất trí nhớ.

Sau khi Sea tỉnh dậy, cậu đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ, trần nhà xa lạ, tủ đầu giường cũng xa lạ, mọi thứ trong phòng đều xa lạ.

Sea nhớ mang máng ký ức cuối cùng của tối hôm qua là bị khách hàng ép uống một cốc rượu vang lớn, sau đó cả người đỏ bừng và ngã vào lòng Jimmy. Sea gõ gõ đầu mình, thấy trên mu bàn tay còn dán một miếng băng, nhưng cậu vẫn không nhớ ra được điều gì.

Trên tủ đầu giường có một cốc nước, một bộ quần áo sạch sẽ, và một mảnh giấy:

"Tối hôm qua cậu uống say quá, không biết nhà cậu ở đâu nên tôi đưa cậu về nhà tôi. Hôm nay cậu nghỉ một ngày nhé, coi như là nghỉ phép có lương. - Jimmy"

Khi Jimmy cõng Sea xông vào khoa cấp cứu, anh không thể ngờ rằng Sea uống chỉ có một ly rượu vang mà có thể bị dị ứng đến mức ngất đi. 

"May mà đưa đến kịp, nếu không cậu ấy suýt nữa thì ngạt thở mất." Giọng nói của bác sĩ đầy trách móc, "Anh không biết cậu ấy dị ứng với rượu sao?" Jimmy nhất thời không biết nói gì.

Nhìn thấy mặt Sea đỏ bừng, trên người nổi đầy những chấm đỏ, Jimmy hối hận vô cùng. Kim tiêm ghim vào mu bàn tay của Sea mà cậu cũng không có phản ứng gì, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính lên trán, trông Sea vô cùng đáng thương.

Lúc đầu bữa tiệc mọi người chỉ muốn khách sáo uống một ly, nhưng sau đó tình hình càng lúc càng khó kiểm soát. Một cốc rượu đầy được đưa đến trước mặt Sea, Jimmy muốn giơ tay ngăn lại nhưng không biết phải làm sao.

Nhìn Sea lưỡng lự uống cốc rượu, nhìn mọi người bắt đầu mệt mỏi và trở nên yên tĩnh, nhìn sức lực của mình dần hồi phục, ý thức dần trở lại, rồi nhìn Sea mất đi ý thức rồi ngã vào lòng mình.

May mà tiêm thuốc hiệu quả, những chấm đỏ trên người Sea nhanh chóng biến mất, nhưng Sea vì làm việc liên tục nhiều ngày, lại bị rượu kích thích, lúc này đã ngủ say. Jimmy không biết Sea sống ở đâu, cũng không biết Sea sống với ai, nên đành phải đưa cậu về nhà mình.

Jimmy lấy khăn lau mặt cho Sea, vén tóc mái của cậu lên. Đây là lần đầu tiên Jimmy nhìn rõ nét mặt sáng lạng của Sea. Không biết Sea mơ thấy gì, trong giấc mơ trông có vẻ không bình yên cho lắm. Jimmy đặt tay lên trán Sea, cảm nhận được da cậu sau khi dị ứng vẫn còn hơi nóng, anh chỉnh điều hòa thấp hơn một độ, đắp chăn kỹ lại cho cậu rồi mới đi ra ngoài.

Ngày hôm sau khi Jimmy tỉnh dậy, Sea vẫn còn đang ngủ say. Jimmy để sẵn một bộ quần áo sạch bên cạnh giường, viết một mảnh giấy rồi mới ra khỏi nhà.

Sea nhìn mảnh giấy vẫn không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng mình đang ngủ ở nhà Jimmy.

Sea nhìn quanh căn phòng, sắp xếp rất sạch sẽ, giống như văn phòng của Jimmy, gọn gàng và sáng sủa.

Một góc phòng có chiếc ghế lười, chất đầy thú nhồi bông, trông giống như từ máy gắp thú mà ra, "Cũng có thể là của bạn gái tặng." Sea tưởng tượng ra một khả năng, sau đó sự tò mò về chủ nhân căn phòng của cậu cũng tan biến ngay lập tức.

Sea đi vào nhà vệ sinh, Jimmy đã chuẩn bị sẵn một bộ dụng cụ vệ sinh mới tinh, tủ gương đầy đủ các loại mỹ phẩm chăm sóc da, "Tinh tế như vậy, chắc chắn là của bạn gái." Khả năng Sea tưởng tượng lại liên kết với khả năng vừa tưởng tượng trước đó.

Mở cửa phòng ngủ, trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, trông như là chuẩn bị cho mình. Sea nghĩ ngợi, không biết có nên ăn bữa sáng này không. Do dự một hồi, cuối cùng chọn không ăn, thu dọn quần áo bẩn của mình rồi ra ngoài.

Sea cảm thấy có vẻ đã xảy ra chuyện lớn, bởi vì cậu đột nhiên không còn hứng thú ăn uống nữa, nhưng không tìm ra lý do nào, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, "Chắc là do rượu." Sea bắt đầu tìm cớ cho hành vi của mình.

Năm

"Ba, leader ở chỗ con đang làm á, mọi người đều nói anh ấy tính tình rất tệ lại còn khó gần, nhưng mà con cảm thấy anh ấy đối với con cũng khá tốt, vậy ba nói xem anh ấy có phải là người tốt hay không?"

Sea là một người không hiểu biết gì về cách đối nhân xử thế, cảm thấy không biết đền đáp thế nào trước sự giúp đỡ của leader Jimmy. Vì vậy, cậu quyết định gửi tin nhắn cho người ba vĩ đại có nhiều kinh nghiệm sống phong phú, hy vọng ông có thể đưa ra một vài lời khuyên mang tính giúp đỡ.

Nửa tiếng sau, Sea nhận được tin nhắn hồi âm.

"Ừm, tôi là một người tốt. Lần sau có gửi tin nhắn thì nhớ kiểm tra cẩn thận một chút."

Sea nhìn vào dòng ghi chú nổi bật trên hộp thoại — — Jimmy, đột nhiên cảm giác như xét đánh ngang tai, sự lơ mơ của mình thật là đòi mạng người mà! Sea gãi gãi mái tóc xoăn rối bù như tổ chim của mình, suy nghĩ nhanh tìm một chủ đề khác để chuyển hướng câu chuyện.

"Phi, tôi thật sự xin lỗi."

"Tôi lấy quần áo của anh mặc đi rồi."

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi."

"Tôi đi trước đây."

"Tôi nhất định sẽ giặt sạch quần áo hôm nay của anh."

"Ngày mai tôi sẽ đích thân đem qua trả cho anh."

Sea quyết định giải quyết tình huống bằng cách gửi một loạt tin nhắn, cố gắng đẩy trôi tin nhắn nhận bố đầy xấu hổ trước đó.

"Ừm."

Đúng là Jimmy, có thể trả lời một chữ thì không bao giờ trả lời hai chữ.

Sau một ngày chuẩn bị tâm lý, ngày hôm sau Sea mang theo quần áo đã giặt sạch của Jimmy và một túi đầy những món ăn chứa nhiều calo giống như lần trước Jimmy đã cho mình, rồi bấm chuông nhà Jimmy. (hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi em ơi, ãnh hong có ăn bánh ngọt :v )

Không có phản hồi?

Bấm thêm lần nữa.

Vẫn không có phản hồi?

"Phi? Anh có ở nhà không?" Sea gõ cửa, áp tai lên nghe nhưng không nghe thấy gì. Nhìn đồng hồ, hôm nay là cuối tuần, mình đã đến đúng giờ như đã hẹn với Jimmy hôm qua, không lý nào lại không có ai ở nhà.

"Chẳng lẽ là..." Tim Sea đập thình thịch, "Phi! Phi! Anh không sao chứ! Anh có ở nhà không!" Lo lắng Jimmy gặp chuyện không hay, Sea đập cửa liên hồi.

May quá, cửa đã được mở, Jimmy với vẻ mặt mệt mỏi quấn mình trong chiếc chăn dài mở cửa đi ra.

"Anh sao vậy? Không khỏe à?" Sea vội vàng đi theo bước chân nặng nề của Jimmy vào nhà. Jimmy rõ ràng không đứng vững nổi nữa. Sea đặt xuống bàn những thứ đang cầm trong tay, đỡ Jimmy nằm lên giường.

Jimmy nhăn mặt, co quắp lại, quấn chặt trong chăn, mặt mày tái nhợt trông rất tội nghiệp. Sea đưa tay lên trán Jimmy sờ thử, không phát sốt, "Phi, anh không khỏe chỗ nào vậy?"

"Đau dạ dày, lấy giúp tôi thuốc giảm đau có được không? Ở trong ngăn kéo phòng khách." Jimmy yếu đến mức không nhấc nổi tay lên.

Sea đút thuốc cho Jimmy uống, nhìn thấy Jimmy vẫn không đỡ hơn, Sea đưa tay vào trong chăn, đặt lên bụng Jimmy, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ nhàng từng vòng.

"Hồi nhỏ tôi ăn no quá, mẹ tôi cũng xoa bụng cho tôi như thế này." Sea giải thích.

Jimmy không còn sức để phản ứng, cười nhẹ, "Tôi đâu có ăn no."

"Nguyên lý cũng giống nhau thôi, hy vọng anh cảm thấy dễ chịu hơn." Sea xoa bụng Jimmy qua lớp áo ngủ, không tự chủ được mà đỏ mặt.

May mà Jimmy đã ngủ thiếp đi vì mệt, không phát hiện biểu cảm khác lạ của Sea.

Khi Jimmy tỉnh dậy, trời đã tối đen, ánh đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua rèm không được kéo kín chiếu vào giường, chiếu lên gương mặt Sea đang ngủ bên cạnh giường, vừa giống vừa không giống đêm hôm đó, dễ thương như vậy, nhưng lại trông yên bình hơn nhiều.

Sea trong cơn mơ màng dường như thấy Jimmy đã tỉnh, nhưng tư thế ngủ không thoải mái khiến mình khó để tỉnh táo ngay, nên Sea quyết định giả vờ nằm im để tiếp tục ngủ. Sea lơ mơ thấy Jimmy đang nhìn mình, sờ đầu mình rồi gọi một tiếng "Nhóc tóc xoăn."

"Ha ha, chắc mình đang mơ rồi." Sea nghĩ vậy trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáu

Trong một tuần sau đó, lúc nào Sea cũng nghĩ đến hành động và lời nói của Jimmy ngày hôm đó, rốt cuộc là do mình mơ thấy hay sự việc đúng thật là đã xảy ra.

Nhưng sau đó đã xảy ra một số chuyện, khiến cậu khó mà không nghĩ nhiều.

Khi tụ tập ăn tối cùng nhau, Jimmy luôn lén lút lấy đĩa tôm trước mặt Sea mà khi cậu ăn vào sẽ bị dị ứng, "Cậu có để ý là gần đây số lần tụ tập của văn phòng mình nhiều hơn không?" Đồng nghiệp ngồi bên trái lén lút đẩy Sea một cái, "Và đồ ăn đều rất cao cấp." Đồng nghiệp ngồi bên phải lại lén lút đẩy Sea một cái, "Sau khi cậu đến đây." Đồng nghiệp lại bổ sung một câu.

Vào buổi trà chiều, Jimmy chỉ gọi một loại: Latte, "Tôi bắt đầu nhớ ly Americano đắng hơn cuộc đời của tôi rồi." Đồng nghiệp ngồi đối diện lấy cà phê từ túi giao hàng ra, suýt khóc.

Sea tháo ống hút ra, uống một ngụm lớn, mùi thơm của sữa và cà phê làm Sea không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt.

Khi tăng ca vào buổi tối, Jimmy nhất định sẽ mời cả phòng ăn tối, "Sea." Jimmy gọi Sea vào văn phòng, "Đếm xem còn bao nhiêu người đang tăng ca, gọi bữa tối cho mọi người đi, cậu chọn nhé." Jimmy vừa nói vừa chuyển cho Sea một khoản tiền ăn đáng kể.

"Hình như đi làm cũng không đến mức đáng sợ, Jimmy cũng vậy." Sea nghĩ như vậy khi hoàn thành xong công việc của một ngày bận rộn, trở về nhà và nằm trên giường.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc cũng vậy, Sea xử lý đống tài liệu chất thành núi, đẩy chiếc kính đen gần rơi xuống mũi, bận thì có bận thật nhưng thấy thời gian thực tập sắp kết thúc rồi, cậu cần phải nỗ lực hơn nữa mới có cơ hội được nhận chính thức.

Bảy

Trên bàn đặt một hộp thuốc nhỏ chống dị ứng, có lẽ vì sáng nay ra ngoài bị gió thổi mà mặt nổi mẩn đỏ, Sea không cần nghĩ cũng biết thuốc là của ai đưa, kéo ngăn kéo ra, đặt thuốc dị ứng vào sâu bên trong ngăn kéo.

"Dị ứng đỡ hơn chưa?" Jimmy nhắn tin tới, "Nếu không đỡ thì nhớ uống thuốc."

"Cảm ơn Phi Jimmy đã quan tâm." Sea cảm thấy trả lời gì đi chăng nữa cũng thấy giống như tự mình đa tình, liền lịch sự đáp lại, rồi đặt điện thoại xuống tiếp tục làm việc.

Không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều về việc thích hay không thích, yêu hay không yêu, Sea chỉ quan tâm đến việc mình có khả năng trở thành nhân viên chính thức hay không thôi.

Công ty này là một công ty tốt, đứng đầu trong ngành, đội ngũ cũng là một đội ngũ tốt, toàn là những người ưu tú, leader cũng là một leader tốt, anh ấy ... Sea không nghĩ ra Jimmy tốt ở chỗ nào, nhưng cứ cảm thấy anh ấy rất tốt. Bất kể là nhìn từ công ty, đội ngũ, đồng nghiệp, hay tình hình thực tế của Jimmy, thì Sea đều rất muốn ở lại.

Sea rất lo lắng, muốn là một chuyện, còn việc có được ở lại hay không thì là một chuyện khác. Dù sao thì người thường xuyên mắc lỗi cũng là mình, trong lòng Sea vẫn không chắc chắn lắm.

Sea nhìn qua cửa kính văn phòng của Jimmy, thấy cô gái vừa nãy trong thang máy đang ngồi đối diện với anh, Jimmy đóng cửa lại và ngồi đối diện cô gái, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc nở nụ cười.

Lúc này, Sea thực sự không còn tự tin nữa.

Sea cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn, công việc quan trọng hơn. Cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, văn phòng lại tối đen một mảng, "Lại thêm một ngày tăng ca nữa." Sea nghĩ.

Sea theo thói quen nhìn vào văn phòng của Jimmy, trống không, Sea cảm thấy xác suất mình đa tình có lẽ đạt tới 50%, trong lòng có chút không thoải mái.

"Sea, đang nhìn gì vậy?" Sea quay đầu lại, Jimmy đang đứng sau lưng mình.

"Không, không có gì." Sea luống cuống đứng lên, quay người muốn trốn.

Jimmy đuổi theo vào phòng trà, "Sao vậy? Dị ứng không thoải mái sao? Tại sao vẫn chưa về nhà?"

"Không có." Sea cầm ly nước trả lời, nghĩ đến nụ cười của Jimmy với cô gái kia, càng nghĩ càng khó chịu, "Là không thoải mái, trong lòng không thoải mái." Sea nghĩ thầm.

"Tôi chỉ cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn, làm tốt hơn. Tôi đã biết mình sẽ có khả năng không được trở thành nhân viên chính thức." Sea cúi đầu, mái tóc xoăn nhỏ đung đưa trước mắt Jimmy, như một chú cún lớn bị mắng vì mắc lỗi.

Jimmy kiềm chế không muốn vuốt tóc Sea, tay giơ lên giữa chừng nắm thành một vòng tròn, đặt lên miệng, khẽ ho.

"Tôi biết mình đã mắc nhiều lỗi, cũng biết mình không đủ xuất sắc, nhưng tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại." Sea cúi đầu thấp hơn, "Tôi muốn ở lại bên cạnh anh." Câu quan trọng cuối cùng Sea vẫn không đủ can đảm để nói ra.

Jimmy vẫn không kiếm chế được, dùng tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu Sea, "Cố lên nhé, nhóc tóc xoăn, tôi cũng rất hy vọng em có thể ở lại, vì em là người rất cố gắng và có tiến bộ. Tuy nhiên, dù không thể ở lại, thì đây cũng là một trải nghiệm quý giá và kinh nghiệm làm việc."

"Anh gọi tôi là gì?" Sea phản ứng lại.

"Không có gì, về nhà sớm đi." Jimmy thu tay lại, bước ra ngoài.

Sea lúc này mới nhận ra, hóa ra đêm đó không phải là mơ.

Tám

Hôm nay là ngày kết thúc kỳ thực tập, Jimmy gọi từng thực tập sinh một vào nói chuyện, Sea cũng đang mong đợi một câu trả lời và kết quả hài lòng.

Khi ngồi đối diện Jimmy, Sea vẫn không thể nhìn ra được cảm xúc của Jimmy, cũng như mọi khi, Jimmy không biểu lộ ra cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng trông thật đáng sợ. Sea không thể từ biểu cảm đó mà đoán được mình có được ở lại hay không, chỉ có thể mặc cho số phận.

"Sea." Jimmy nhìn vào tập hồ sơ trên tay, không dám ngẩng đầu lên, "Xin lỗi, em không được thông qua."

Mọi thứ đã rõ ràng, Sea ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng Sea vẫn cảm thấy rất buồn, sau này không còn lý do để lén nhìn Jimmy nữa, cũng không có lý do để âm thầm tiếp cận Jimmy và trò chuyện về công việc, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của anh ấy, càng không có lý do để tiến thêm một bước nữa.

"Ừm." Sea gật đầu, nhận lấy kết quả đánh giá từ Jimmy, "Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi." Sea nhìn vào bảng xếp hạng, cảm thấy tiếc cho bản thân mình.

Im lặng.

Văn phòng của Jimmy im ắng đến nỗi không có một tiếng động nào, cửa kính phân tách trong và ngoài thành hai thế giới, bên ngoài mọi người đều bận rộn với công việc, còn Sea chỉ muốn ngồi thêm một lúc trong văn phòng yên tĩnh này, dù sao đây cũng là lần cuối cùng được đối diện với Jimmy.

Jimmy không nói gì thêm, Sea đại khái hiểu được, 100% xác định mình đã tự mình đa tình. Sea đứng dậy bước ra ngoài, hôm nay nhận được hai kết quả không hài lòng, Sea thu dọn chỗ làm việc của mình, mang tất cả các đồ đạc đi, để lại hộp thuốc chống dị ứng chưa hề đụng đến.

Quá trình tìm việc không dễ dàng, công việc mình hài lòng thì không hài lòng mình, công việc khiến bản thân mình hài lòng chưa chắc đã thỏa mãn được chính mình. Sea cứ thế mà trôi nổi vài ngày, thỉnh thoảng trên đường đi phỏng vấn có đi ngang qua tòa nhà của Tập đoàn J, Sea đếm từng tầng cửa sổ, cố gắng xác định văn phòng của Jimmy từ một ô cửa sổ nào đó.

Nhưng thường đếm đến tầng 13 thì không đếm nổi nữa, sau ngày hôm đó Jimmy cũng không liên lạc lại với cậu, "Ừ cũng đúng thôi, cũng không biết mình đang mong đợi cái gì nữa, vốn dĩ chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, mỗi ngày ở công ty đều có người đến kẻ đi, mình đi rồi sẽ có người khác đến thay thế." Sea ngồi trên bậc thang của hoa viên để giết thời gian, chờ đợi buổi phỏng vấn tiếp theo.

"Công ty không có người thì vẫn hoạt động bình thường, Jimmy mất đi mình thì cũng như cá mất xe đạp, haha." Sea tự mỉa mai, "Nhưng mình mất Jimmy thì như cá mất nước." Sea mở chai nước khoáng uống vài ngụm.

*Ý Sea nói là xe đạp và cá không liên quan gì đến nhau, mất đi xe đạp (Sea) thì cá (Jimmy) vẫn sống như thường.

Điện thoại reo lên, có lẽ là lời mời phỏng vấn, Sea vội vàng nghe máy.

"Xin chào Sea Tawinan, chúng tôi đến từ Tập đoàn M, mời bạn tham gia buổi phỏng vấn vào lúc bốn giờ chiều mai, bạn có thể tham gia không?"

"Đậu má! Tập đoàn M!" Sea kêu lên trong lòng, đây là doanh nghiệp tầm cỡ với tập đoàn J, mình nằm mơ cũng muốn vào. "Có thể có thể." Sea vội vàng đồng ý, khoan đã, không đúng, "Nhưng em chưa kịp nộp đơn xin việc cho công ty mà? Có phải mấy anh chị có khả năng tiên tri không?"

Nhân viên HR bên kia điện thoại cười, "Không phải đâu, có người nội bộ giới thiệu bạn cho chúng tôi."

"Em có thể tiện hỏi đó là ai không?"

"Giám đốc của tập đoàn J, Jimmy."

Chín

Từ lúc cúp máy cho đến khi bước vào cổng của Tập đoàn M, rồi ngồi chờ trong phòng phỏng vấn, Sea vẫn không ngừng tự hỏi tại sao.

"Không có lý do gì mà?" Sea không hiểu tại sao Jimmy lại giới thiệu mình mà không nói trước, cũng không hiểu tại sao Jimmy lại giúp mình.

Chưa kịp suy nghĩ ra lý do phù hợp thì Sea đã bắt đầu buổi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, từ nét mặt của người phỏng vấn, Sea mơ hồ cảm thấy cậu có cơ hội tiến vào vòng phỏng vấn tiếp theo.

"Hôm nay tạm vậy nhé, về nhà đợi thông báo phỏng vấn vòng hai của chúng tôi." HR vừa dứt lời, Sea đã hiểu chắc chắn có vòng phỏng vấn tiếp theo rồi, tâm trạng liền tốt lên hẳn.

Khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Sea cầm điện thoại mà không biết có nên nhắn tin cho Jimmy hay không, hỏi thăm cũng được, cảm ơn cũng được, nhớ nhung cũng được, lúc này Sea thực sự rất muốn chủ động liên lạc với Jimmy, dù chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn cũng thấy vui.

"Phi, cảm ơn anh..." Không được, mọi chuyện còn chưa xong, đừng làm phiền Jimmy, xóa.

"Phi, dạo này anh..." Không được, mình đâu có quyền hỏi thăm Jimmy, xóa.

"Phi, công việc của em..." Không được, nếu Jimmy không chủ động liên lạc với mình, mình chủ động cũng sẽ rất kỳ lạ, xóa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Sea vẫn cất điện thoại vào túi, từ bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi.

Khi đi ngang qua văn phòng bên cạnh, cửa mở ra, Sea cảm thấy mình thật buồn cười, nhớ Jimmy đến mức sinh ảo giác, nếu không sao lại thấy Jimmy ở Tập đoàn M.

"Sea." Jimmy gọi cậu.

"Phi, sao anh lại ở đây?" Sea hỏi.

"Anh đến để bàn công việc." Jimmy nói với vẻ nghiêm túc, người phía sau ló đầu ra, Sea nhận ra đó là cô gái trong thang máy, cô gái xinh đẹp làm Jimmy cười trong văn phòng.

"Phi, anh mang hai ly cà phê ngồi đây cả buổi chiều rồi, rốt cuộc anh muốn bàn công việc gì?" cô gái tỏ vẻ tò mò, "Ê? Không phải em là nhóc tóc xoăn mà anh trai chị hay nhắc tới sao?"

"Anh trai? Đợi đã? Nhóc tóc xoăn nào?" Sea vẫn ngơ ngác, não như muốn nổ tung.

Nhân lúc Sea còn đang mơ màng, Jimmy đã nhanh chóng kéo Sea đi.

"Anh, tối nay lại không về nhà ăn cơm à?" Mặc cho Mimi kêu gào phía sau, Jimmy chỉ cảm thấy xấu hổ, hoàn toàn không muốn quay đầu lại.

Sea để mặc cho Jimmy nắm tay kéo vào trong thang máy, Jimmy căng thẳng đến mức suýt quên bấm số tầng, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, Jimmy chỉnh lại quần áo.

"Tại sao?" Không thể hiểu nổi, Sea quyết định hỏi thẳng.

"Tại sao cái gì?" Jimmy cố tỏ vẻ không biết.

"Tại sao lại giới thiệu em?" Sea mong chờ Jimmy có chút tình cảm đặc biệt với mình.

"Không chỉ mình em, anh giới thiệu cả bốn người các em vào các công ty khác nhau." Jimmy nhìn chằm chằm vào con số trên thang máy.

Tầng 5, Sea thấy mong đợi của mình tan biến.

Tầng 4, Sea cảm thấy ghét chính mình vì lại tự đa tình.

Tầng 3, Sea nghĩ thôi bỏ qua đi.

Tầng 2, Sea đầy ắp những cảm xúc phức tạp.

Tầng 1, Cảm xúc của Sea dâng lên, rất muốn khóc.

Đinh. Cửa mở.

"Nhưng hôm nay anh thực sự đến đây để gặp em." Jimmy nắm tay Sea lại.

"Tại sao?" Sea vẫn không dám tin, cố gắng vùng vẫy tay ra.

"Không tại sao cả, chỉ vì anh nhớ em." Jimmy nắm chặt tay Sea, không định buông ra nữa.

"Đi thôi, đi ăn nhé. Không phải em nói ăn là quan trọng nhất sao?" Jimmy nắm tay Sea bước ra khỏi thang máy, "Nhóc tóc xoăn."

Sea từ khi đi làm thường tăng ca, hiếm khi thấy cảnh phố phường lúc tan tầm và hoàng hôn. Hôm nay thật đẹp, hoàng hôn thật đẹp, tòa nhà cao tầng cũng đẹp, phố phường đẹp, và Jimmy nắm tay mình cũng thật đẹp.


Một đoạn kết bất ngờ 🌈

"Sea, tóc xoăn của em thật dễ thương, em có thể giữ kiểu tóc này thêm một thời gian để anh ngắm không?"

Sau khi hẹn hò với nhau, Sea chưa từng nghĩ Jimmy thực sự là một chú cún lớn bám người, Sea không biết nói gì hơn.

"Sea, sao em lại muốn uốn tóc xoăn?" Jimmy không thấy Sea trả lời liền hỏi tiếp, "Tóc xoăn của em thực sự rất đáng yêu!"

"Lại nữa rồi!" Sea lại không biết nói gì.

"Vì khi còn nhỏ, anh hàng xóm mà em thầm mến có mái tóc xoăn. Anh ấy rất đáng yêu, mặc áo len đỏ đi tới đi lui trong nhà, còn trồng nhiều hoa nữa." Sea hồi tưởng, hoàn toàn không để ý đến nét mặt bắt đầu lạnh của Jimmy.

"Anh hàng xóm thật dễ thương, em còn thường xuyên lén nhìn khi anh ấy đi ngang qua cửa sổ nhà anh ấy. Ồ, anh nói xem, nếu anh uốn tóc xoăn thì giống anh ấy lắm đấy." Sea phát hiện ra điểm mấu chốt.

"Đợi đã? Em ở đâu?" Jimmy hỏi.

"Tỉnh Ayutthaya."

"Nhà em có phải ở số 413 không?"

"Hia! Sao anh biết?"

"Vì anh hàng xóm mà em thầm mến, không nhầm thì chính là anh."

Tác giả bonus tấm hình:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro