Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu bé Sea với mái tóc xoăn nhỏ làm việc ở công ty, sau khi hẹn hò với sếp cũ Jimmy, Sea phát hiện Jimmy dường như không yêu mình như tưởng tượng, nhưng bản thân lại rất yêu anh ấy, phải làm sao đây...


🌻


Một

Khi Sea mở mắt dậy thì đã gần hai giờ sáng.

Tuy Sea là người hay ngủ nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, cậu vẫn cố gắng ngồi dậy để tỉnh táo hơn. Nhìn vào điện thoại, cuộc trò chuyện với Jimmy vẫn dừng lại ở tin nhắn cách đây năm tiếng trước, Jimmy đã nhắn: "Tối nay anh phải tăng ca, em đừng đợi anh, ngủ sớm nhé, nhớ em."

Sea bĩu môi: "Năm tiếng rồi mà không có thêm tin nhắn nào, không biết anh đã tan ca chưa nữa..." dù có hơi buồn ngủ nhưng cậu vẫn không yên tâm nên quyết định đi xuống tầng hầm chờ anh tan làm.

Sea và Jimmy đã ở bên nhau gần một năm rồi, Sea vẫn thường cảm thấy hạnh phúc đến mức không chân thật cho lắm. Jimmy rất tốt, đối với bản thân cũng rất tốt.

Sea là một người rất yêu gia đình, từ khi rời Ayutthaya chuyển đến Bangkok, lần đầu tiên Sea cảm nhận được cảm giác gia đình, khi đó là lần đầu tiên Jimmy đến đón cậu tan làm ở dưới công ty của mình. Sau đó, trừ khi Jimmy thực sự bận rộn vì công việc thì gần như không bao giờ vắng mặt.

Sea là một người nhạy cảm và có chút tự ti, từ khi đi học đến khi đi làm, Sea hiếm khi nhận được sự công nhận và mong đợi từ bên ngoài. Dù là gia đình hay bạn bè đều cho rằng Sea là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ bảo.

Nhưng Jimmy luôn có thể nhận ra được sự ngượng ngùng và do dự của Sea từ những hành động nhỏ nhặt. Những lúc như vậy, Jimmy sẽ vuốt nhẹ mái tóc xoăn nhỏ của cậu và nhỏ nhẹ nói: "Không sao đâu, không thích có thể từ chối, sợ hãi có thể trốn chạy, anh sẽ bảo vệ em."

Khi bản thân cậu có tâm trạng không tốt, thì anh sẽ véo vào má của cậu và cười nói: "Sea, anh thích nhìn em cười, em cười nhiều một chút, trông đẹp lắm."

Cảm giác ngón tay mềm mại của Jimmy dường như vẫn còn lưu lại trên má của mình, Sea ngồi xổm trên bậc thang dưới hầm, nghĩ đến chuyện đó còn có chút đỏ mặt.

Nhưng rất nhanh, cảm giác thất vọng đã thay thế sự ấm áp.

Đã khá lâu Jimmy không hẹn hò với mình rồi, Sea biết điều này không thể trách anh được vì công việc của Jimmy thực sự quá bận rộn.

Không vui, không hạnh phúc, Sea vùi mặt vào đầu gối. Nghĩ lại, mình cũng đã lâu không gặp Jimmy, ở chung một phòng nhưng khi Jimmy trở về thì cậu đã ngủ quên mất, đến sáng ra khi mình đi làm thì Jimmy vẫn chưa thức dậy.

Nhìn Jimmy với quầng thâm mắt gần chạm đến miệng, khuôn mặt mệt mỏi, Sea không nỡ gọi Jimmy dậy để đòi một nụ hôn trước khi đi làm.

Jimmy rất vất vả, rất xuất sắc, và cũng rất yêu mình. Sea cảm thấy mình rất may mắn, cậu không có bất kỳ yêu cầu nào đối với Jimmy, trong mối quan hệ của hai người, Sea tận hưởng và thích việc Jimmy dẫn dắt, mình chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời theo là được.

Sea không trách Jimmy, Sea chỉ cảm thấy hơi buồn. Ví dụ như tối nay là ngày xem phim định kỳ hàng tuần, thông thường thì hai người sẽ nằm trên sofa ăn khoai tây chiên và xem phim.

"Deadpool", hai người đã định lịch trước nửa tháng, ngày đó Jimmy thậm chí còn hứa với Sea rằng sẽ cùng xem buổi ra mắt của "Deadpool và Wolverine".

Nhưng bây giờ, Sea tính ngày, có lẽ Jimmy vẫn phải đi công tác.

Biết rằng mình không nên làm phiền công việc của Jimmy, nhưng vẫn mang một chút tâm lý cầu may, hy vọng Jimmy có thể thay đổi thời gian đi công tác, để hai người có thể yên tâm kỷ niệm một năm yêu nhau.

Sea bắt đầu hối hận, tại sao khi Jimmy nói rằng anh phải đi công tác, rõ ràng trong lòng rất để ý, nhưng lại không nói ra.

Hai

Jimmy mệt đến mức gần như không thể mở mắt nổi, chỉ riêng việc đỗ xe thôi cũng đã mất nhiều thời gian hơn một nửa so với ngày bình thường. Anh lê bước mệt mỏi trên đường đến sảnh chờ thang máy, nhìn thấy Sea đang ngồi xổm ở đó, mắt lờ mờ chẳng khác gì mình, đầu tóc lộn xộn với những lọn tóc mềm mại, mệt mỏi đến mức gật gù.

Jimmy ngay lập tức bị chọc cười, lòng cũng mềm đi, đồng thời cảm thấy có lỗi vì đã vắng mặt tối nay.

Jimmy bước tới, ngồi xổm xuống, choàng áo khoác của mình lên người Sea. Sea cảm nhận được mùi hương và sự chạm quen thuộc thì tỉnh táo lại ngay.

"Không phải anh đã bảo em đi ngủ trước rồi sao?" Jimmy kéo Sea đứng lên. Sea ngồi xổm quá lâu, chân có chút đứng không vững, lập tức ngã vào lòng Jimmy. Jimmy thuận tay siết chặt cánh tay để Sea có thể yên tâm dựa vào mình.

"Em đã ngủ một giấc rồi, thấy anh vẫn chưa về, không dám gọi điện cho anh, sợ anh đang lái xe." Giọng Sea trầm trầm, còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, "Muốn đón anh tan làm. Hia, thấy thế nào? Người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tan làm là em, có vui không?"

Sea tham lam dụi đầu vào cổ Jimmy, tận hưởng mùi hương dễ chịu trên người Jimmy, tiến lại gần Jimmy thêm một chút, vòng tay quanh eo Jimmy cũng vô thức siết chặt. Ngẩng đầu lên, Sea chờ đợi phần thưởng từ Jimmy.

Jimmy nhìn vào đôi mắt gần như đã tỉnh táo hoàn toàn của Sea, sáng lấp lánh phát ra tia hy vọng, "Dễ thương quá" Jimmy nghĩ thầm. Nhưng quay đầu lại, tâm trạng nghịch ngợm trẻ con của Jimmy lại trỗi dậy.

"Vui lắm. Nhưng thực ra người đầu tiên anh thấy sau khi tan làm là bác bảo vệ." Jimmy không nhịn được cười.

Sea biết rõ Jimmy đang chọc mình, nhưng vẫn tin là thật, đẩy mạnh Jimmy ra, "Không thèm để ý đến anh nữa, anh đi tìm bác bảo vệ mà chơi đi." Sea quay người nhấn nút thang máy.

Jimmy kéo tay Sea lại, ôm chặt Sea vào lòng, "Xin lỗi" giọng Jimmy rất chân thành, cơn giận của Sea cũng lập tức tan biến. Nghe giọng Jimmy mệt mỏi, Sea lại thấy hối hận vì lời nói vừa rồi có hơi nặng lời.

"Tối nay không xem phim được, anh vẫn nhớ mà." Sea tin rằng Jimmy không bao giờ quên bất kỳ điều gì, nhất là những lời hứa và cam kết với mình.

"Anh sẽ bù cho em." Chưa kịp để Sea phản ứng, Jimmy đã hôn tới, cẩn thận nâng niu khuôn mặt Sea, hành động nồng nhiệt làm Sea cảm thấy mình được bạn trai yêu thương hết mực.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, Sea kéo cà vạt Jimmy rồi lôi vào trong thang máy, cảm xúc của Sea cũng bắt đầu không kiềm chế nổi.

Ban đầu, Jimmy còn lý trí và kiềm chế hôn nhẹ từng cái từ trán, đến mắt, từ má, đến khóe môi. Hành động kéo cà vạt bất ngờ của Sea làm không khí trở nên nóng bỏng hơn. Nụ hôn nồng cháy tan chảy trong miệng của hai người, hành động của Jimmy cũng bắt đầu không đúng mực.

Hai người cứ hôn nhau suốt trên đường về nhà, môi Sea bị cắn chảy máu, đôi mắt vốn đã mờ mịt càng thêm mờ mịt, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Cho đến khi bị đẩy lên giường, Sea vẫn chưa hiểu, vốn dĩ chỉ là đón Hia tan làm, sao lại thành ra thế này.

"Hia... Hia? Hia!" Sea đẩy Jimmy đang vùi đầu vào ngực mình, "Đã gần bốn giờ rồi, mai em còn phải đi làm nữa."

Jimmy ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ rực, nhìn Sea một cái, cúi xuống hôn lên vết thương trên môi của Sea, "Anh sẽ xin Force cho em nghỉ phép." Nói xong liền kéo áo thun của Sea ra.

Ba

Ngày hôm sau Sea thức dậy thì Jimmy đã đi làm rồi. Nhờ có Jimmy mà Sea được nghỉ một ngày phép có lương.

Sea lười biếng nằm trên giường, cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ vì tối hôm qua chỉ mặc một chiếc áo thun đi xuống dưới nhà, đợi Jimmy lâu quá nên bị cảm lạnh.

Jimmy là người học y, nên trong nhà luôn có sẵn thuốc, hơn nữa thời gian gần đây Jimmy cũng hay bị bệnh, Sea nhanh chóng tìm thấy thuốc cảm, uống một viên rồi định tiếp tục lên giường ngủ.

Vừa đắp chăn xong thì điện thoại reo lên, là Jimmy gọi đến. Jimmy hiếm khi gọi điện vào giờ làm việc, Sea lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

"Sea? Em dậy chưa?" Tiếng Jimmy bên kia ồn ào, nghe có vẻ rất náo nhiệt.

"Dậy rồi. Em ..." Sea nghĩ một lúc rồi không kể cho Jimmy chuyện mình không được khỏe.

"Sea, em có thể đến cứu anh được không? Anh sắp điên rồi!" Jimmy rất ít khi mất bình tĩnh, điều này làm Sea càng lo lắng hơn, "Nhớ mang nhiều đồ chơi và thú nhồi bông đến nhé." Giọng Jimmy vội vã, không cho Sea thời gian suy nghĩ.

"Đừng mang những loại thú bông mà anh tặng cho em." Jimmy bổ sung một câu rồi vội vàng cúp máy.

Sea xách hai túi thú nhồi bông xuất hiện tại văn phòng của Jimmy, Jimmy cảm thấy Sea tỏa sáng như thần. Các em nhỏ ùa đến trước mặt Sea, Sea phát đồ chơi cho các em rồi đi đến bên cạnh Jimmy đang đau đầu.

"Những đứa trẻ này là sao?" Sea hỏi.

"Con của các đồng nghiệp, dự án đến gấp quá, họ đều bận làm việc, không ai chăm con nên phải mang đến công ty." Jimmy xoa xoa thái dương, "May mà có em." Jimmy thở phào nhẹ nhõm.

Sea tính tình rất tốt, cũng rất được trẻ con yêu thích, những đứa trẻ vốn ồn ào ngay lập tức trở nên yên lặng dưới sự chỉ huy của Sea. Jimmy nhìn thấy Sea và các em nhỏ chơi đùa vui vẻ qua cửa sổ văn phòng, yên tâm mà tiếp tục làm việc.

Khi Jimmy xong việc, nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối. Jimmy ngẩng đầu nhìn ra ngoài, các đồng nghiệp đều đã đưa con về, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Sea đang cuộn mình ở một góc trên ghế sofa, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người Sea.

Cảnh tượng rất quen thuộc, giống như những đêm Sea thầm lặng tăng ca vì ý đồ riêng của Jimmy.

Nhóc tóc xoăn quen thuộc, nhóc tóc xoăn vất vả, nhóc tóc xoăn đáng thương.

Jimmy đi đến bên ghế sofa, ngồi quỳ xuống, nhìn Sea ngủ mà không phản ứng gì, đau lòng sờ lên mặt Sea. Jimmy lúc này mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Sea cao bất thường.

Jimmy nhíu mày, không chỉ phát hiện ra Sea đang bệnh, mà anh còn phát hiện ra Sea dường như không bao giờ từ chối mình. "Rõ ràng là em không được khỏe, tại sao không chịu từ chối?" Jimmy ôm Sea vào lòng.

Một loạt động tác khiến Sea muốn không tỉnh cũng khó.

"Hia, anh xong việc chưa?" Jimmy cảm nhận Sea dù mắt không mở nổi vẫn lo lắng cho mình, càng thấy áy náy.

"Hia, đói không, có muốn ăn cùng em không?" Sea tiếp tục hỏi.

Jimmy lắc đầu, hôn lên nhóc tóc xoăn của mình, "Về nhà thôi, em cần nghỉ ngơi."

Bốn

Những ngày này, Force nhận một dự án lớn, cả văn phòng bận rộn làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy ngày liền, Sea là một thành viên của đội nên tất nhiên cũng phải toàn lực cố gắng.

Công việc bận rộn đã đem lại cho Sea áp lực không hề nhỏ, thậm chí cậu còn ăn không nổi cơm, đây đã là ngày thứ 5 Sea không ăn tối được.

Hôm nay, Jimmy vừa đi công tác về, hiếm hoi có thời gian nấu ăn và bày biện sẵn trên bàn, rửa tay xong nhìn đồng hồ tính toán Sea cũng sắp về rồi, vừa nghĩ xong Sea đã mở cửa bước vào.

"Sea? Đói không? Rửa tay ăn cơm nào." Jimmy đi tới đón lấy áo khoác và máy tính của Sea đặt lên tủ ở lối ra vào, đẩy Sea đi rửa tay.

Sea tâm trạng không vui, không còn sức sống, công việc gần đây quá khó khăn, đối mặt với Jimmy vừa đi công tác về cũng không kịp vui mừng nhiều.

Sea chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống, lao vào phòng làm việc. Đối diện với phòng khách lạnh lẽo, Jimmy mới nhận ra, đã lâu rồi Sea không quấn quýt bên cạnh mình.

Đây là lần đầu Jimmy có cảm xúc như vậy, vừa cảm thấy tự hào vì sự nỗ lực và trưởng thành trong công việc của Sea, lại vừa buồn vì Sea chỉ lo công việc mà không để ý đến mình. Jimmy cũng đột nhiên hiểu ra, Sea cũng đã từng ôm tâm trạng tương tự như vậy đợi mình trong những đêm mình tăng ca không đếm xuể.

Jimmy cảm thấy cần nói chuyện với Sea, gõ cửa phòng làm việc, Sea nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Jimmy đặt nước lên bàn, sờ đầu Sea, Sea không có phản ứng gì.

"Sea? Em sao thế?" Jimmy không nhịn được mà mở lời, "Em trước đây bận đến mấy cũng không bỏ mặc anh như vậy."

"Không có gì, chỉ là em không muốn làm phiền anh thôi." Mắt Sea vẫn không rời khỏi máy tính.

"Sea? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Trong lòng Jimmy càng lúc bất an hơn, anh biết thực ra không phải Sea phụ thuộc vào mình, mà là mình phụ thuộc vào Sea.

Mình đã quen với sự ngoan ngoãn và nhường nhịn của Sea, quen với việc Sea có bất kỳ vấn đề gì cũng sẽ tìm mình trước tiên, khi sự cân bằng này bị phá vỡ, tâm trạng Jimmy lập tức mất cân bằng.

"Em không muốn phụ thuộc vào anh, em sợ anh nghĩ em phiền phức, em cần trưởng thành, em muốn trưởng thành." Giọng Sea cực kỳ uể oải.

Jimmy ôm Sea vào lòng, "Sao thế? Dự án không thuận lợi hả? Hay Force mắng em?" Sea lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Bị khách hàng mắng, họ nói em chẳng hiểu biết gì cả, đã sửa phương án của em năm lần rồi, nói năng lực của em không tốt." Giọng của Sea bắt đầu pha chút nghẹn ngào, "Em đã rất cố gắng để theo kịp nhịp độ của mọi người rồi, nhưng tại sao em vẫn không được?" Sea cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ôm lấy Jimmy mà khóc.

"Sea, em không phải là không được, có những người nói không nhất thiết là nhằm vào em, họ chỉ đơn giản muốn làm khó em thôi." Jimmy vuốt ve phần gáy mái tóc xoăn của Sea, "Đừng buồn nữa. Anh đã nói rồi, anh hy vọng em luôn cười, em cười lên mới đẹp."

Jimmy nâng mặt Sea lên, giúp cậu lau nước mắt, "Nói cho anh nghe những cảm xúc tồi tệ của em, không phải là làm phiền anh, mà là vì em rất yêu anh. Điều này với anh không phải là gánh nặng, vì anh cũng rất yêu em."

May mà có Jimmy, cơn mưa của nhóc tóc xoăn đã tạnh.

Năm

Jimmy lại đi công tác nữa rồi, lần này thời gian rất đặc biệt, rơi vào dịp kỷ niệm một năm yêu nhau của hai người, buổi ra mắt phim đã hẹn cũng bị lỡ, Sea thậm chí còn không thể tiễn Jimmy ra sân bay vì phải đi làm.

Trước khi bay, Jimmy đã gọi điện cho Sea, "Mấy ngày này em nhớ chăm sóc bản thân nha, đợi anh về sẽ xem phim bù cho em, có được không?" Sea khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì, trong lòng vẫn rất buồn, dù gì cũng là kỷ niệm đầu tiên của hai người mà.

Sea thậm chí đã chọn nhà hàng cho buổi hẹn hò với Jimmy, đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho Jimmy. Nhưng trong lời nói của Jimmy vừa rồi hoàn toàn không nhắc đến chuyện kỷ niệm một năm lại khiến Sea có chút thất vọng.

"Thôi, anh ấy bận quá, chắc là quên rồi." Sea tự an ủi mình, "Đợi anh ấy về rồi tặng quà coi như bù vậy." Sea cảm thấy kỹ năng tự an ủi của mình vẫn chưa đủ, nếu không sao lại thấy buồn như vậy?

Ăn bữa tối một mình không có mùi vị gì, khi Sea định đổ gói mì tôm vào thùng rác thì nhận được cuộc gọi từ Jimmy.

"Sea? Em ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Sea nhìn tô mì đã dính thành một cục, không có chút cảm giác thèm ăn.

"Sea, hôm nay anh..." Jimmy vừa định nói chuyện với mình, "Đợi đã, Mark, sao số liệu này lại sai? Còn tài liệu phê duyệt kia đâu? Không mang theo à?" Giọng nói của Jimmy khi làm việc hoàn toàn khác so với khi nói chuyện với mình, nghe khiến Sea có chút sợ hãi

"Sea, anh không nói chuyện với em nữa, công việc của anh vẫn chưa xong. Em ngủ trước nhé, nhớ em." Sea còn chưa kịp phản ứng, Jimmy đã cúp máy.

Sea ném điện thoại sang một bên, càng nghĩ càng thấy không thoải mái, điện thoại lại đổ chuông.

"Sea! Tối nay có bận không? Thôi, em đừng nói nữa, Hia Jim của em đi công tác rồi, chắc chắn không bận." Vừa nhấc máy, Sea đã nghe thấy giọng nói vội vàng của Book, "Ra ngoài đi, uống một ly nhé."

Ban đầu Sea không muốn đi, nhưng sau đó nghĩ lại dù sao cũng buồn chán cộng thêm tâm trạng không tốt, nên đã đồng ý.

Sau hai ly, Sea bắt đầu mơ màng, xung quanh cũng có những người không có ý tốt bắt đầu tụ lại, may mà có Force và Book ở đó, giúp Sea tránh khỏi nhiều rắc rối.

Khi Book cõng Sea về nhà, Sea đã say mèm. "Bình thường nhìn nhỏ nhắn, đúng là vì tình yêu mà teo nhỏ, sao lại nặng thế này." Book lau mồ hôi trên trán, ném Sea lên giường.

Sea ngủ không yên giấc, miệng lẩm bẩm, Book ghé tai nghe, toàn là lời oán giận, nào là "Hia, anh không thích em nữa à?" nào là "Hia, em đã ngoan thế này, sao anh không yêu em?"

Book ngoáy tai, cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều, đúng lúc đó điện thoại của Sea reo lên, Book nhìn thấy Jimmy gửi tin nhắn: "Vừa mới xong việc, Sea, em ngủ chưa?"

Book nghĩ, phải giúp Sea trút giận rồi liền hôn lên mặt Sea một cái, dùng điện thoại của Sea chụp lại bức ảnh Sea với dấu môi của mình trên mặt, gửi cho Jimmy: "Vừa ra ngoài uống rượu với Sea, cậu ấy rất được yêu thích, nếu anh không thích em ấy, em ấy sẽ bị người khác cướp mất đấy."

Book vui vẻ bật chế độ im lặng trên điện thoại của Sea, hoàn toàn phớt lờ những cuộc gọi liên tục của Jimmy, đắp chăn cho Sea rồi ra về.

Sáu

Cháy nhà rồi thì làm gì còn tâm trí mà làm việc, Jimmy với gương mặt đầy mệt mỏi, vội vã trở về Bangkok trong đêm.

Khi về đến nhà, Sea vẫn còn nằm trên giường ngủ say như chết, cả căn phòng tràn ngập mùi rượu khó chịu, mái tóc xoăn đẹp đẽ của Sea rối tung như tổ quạ, dấu môi còn sót lại trên mặt khiến Jimmy giận dữ. Nhưng lý trí bảo anh phải tin tưởng Sea.

"Sea?" Jimmy vuốt lại tóc cho Sea, gọi cậu tỉnh dậy.

"Hia?" Sea có chút không tin nổi, "Anh về rồi sao?" Sea dụi mắt, lao vào vòng tay của Jimmy. Dù không vui nhưng Jimmy vẫn ôm lấy Sea.

"Tối hôm qua em đi uống rượu với ai?" Jimmy bắt đầu hỏi tội.

"Với Book." Sea thật thà nói.

"Em uống rượu với Book mà say thế này à? Say đến mức bị người khác hôn cũng không phát hiện?" Jimmy không kiềm chế được nữa, kéo khoảng cách giữa hai người ra.

Sea vẫn không tin nổi, "Vậy nên anh có thể quên kỷ niệm một năm của chúng ta, không thể cùng em xem phim, nhưng có thể vội vã trở về trong đêm chỉ để xem em có đang ở bên người khác không..." Sea cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh rượu, nhiều lời nói và cảm xúc hoàn toàn không kiểm soát được.

"Hia, rốt cuộc là vì anh yêu em? Hay chỉ yêu việc chiếm hữu em? Hay anh chỉ nghĩ rằng em là một đứa trẻ ngoan dễ kiểm soát?" Sea mong chờ rất lâu cho kỷ niệm một năm, mong chờ rất lâu để thấy Jimmy ngạc nhiên khi nhận quà của mình, giờ đây tất cả đều tan biến.

Jimmy ngớ người, không ngờ Sea lại giận dữ đến vậy, rõ ràng người có dấu hôn trên mặt là em ấy, tại sao lại phát cáu đến mức đấy.

Sea nhìn Jimmy không phản ứng gì, lòng cũng nguội lạnh.

Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra, Sea đột nhiên nhận ra rằng Jimmy có thể không thực sự yêu mình.

"Hia, chúng ta hãy cùng nhau bình tĩnh lại. Anh cũng nên suy nghĩ kỹ xem anh yêu em thật lòng, hay chỉ vì em dễ kiểm soát."

Bảy

"Không ngờ chỉ một cái hôn mà gây ra chuyện lớn như vậy." Book nhìn Sea đang tạm thời ở nhờ nhà mình, cảm thấy có chút áy náy, "Anh chỉ thấy em đau khổ quá nên muốn giúp em xả giận thôi."

Sea lắc đầu, "Không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của Hia." Sau khi tỉnh rượu, Sea hối hận vì hành động bồng bột của mình.

"Thực ra Hia đối xử với em rất tốt, anh ấy cũng thực sự đã bỏ ra rất nhiều, em cũng rất yêu anh ấy, dù cho anh ấy không yêu em thì cũng không sao." Đầu Sea càng lúc càng cúi thấp, "Anh ấy dù không yêu em cũng không sao, em thầm lặng yêu anh ấy là được rồi. Em biết rằng mình không nên giận anh ấy, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy có thể không yêu em, em thật sự rất đau lòng."

"Lỗi của em đó, gây ra chuyện lớn làm gì! Giờ làm sao thu dọn đây!" Force đẩy cùi chỏ tay vào Book.

Bệnh lần trước còn chưa khỏi hẳn, lại thêm uống rượu, tâm trạng không tốt, ăn uống không đủ, Sea lại bị bệnh.

Trên đường đến văn phòng của Force để báo cáo công việc, dù chỉ đi vài bước chân, Sea cảm thấy toàn thân không còn sức, chân tay bủn rủn, cuối cùng không đứng vững, đập đầu vào cửa.

Nghe thấy tiếng động, Force vội ra xem, thấy trán Sea đã sưng lên, "Sea, em nhanh đi bệnh viện đi."

"Không sao, em nghỉ một chút là được." Đầu Sea nóng bừng, choáng váng.

"Em về nghỉ đi, sau đó làm đơn xin nghỉ bệnh cũng được." Force không đành lòng, đành cho Sea về nhà.

Sea ngồi trên xe taxi về nhà, nước mắt không ngừng rơi, đầu Sea đau như búa bổ, tim cũng đau, lo lắng không biết mình có chết không.

Sea nhìn điện thoại, mấy ngày nay Jimmy liên tục nhắn tin, gọi điện cho mình, Sea giận dỗi không chịu nghe máy, cũng không chịu trả lời, giờ lại không biết phải làm sao, không biết có nên liên lạc với Jimmy không.

Khi nằm trên giường, Sea vẫn cảm thấy chóng mặt hoa mắt.

Có tiếng gõ cửa, Sea đoán có thể là Book đến thăm mình, nghĩ thầm cũng tốt, nhờ Book đưa mình đi bác sĩ.

Sea cố gắng đứng dậy mở cửa, Jimmy đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng, Sea muốn đẩy Jimmy ra nhưng cả người không có chút sức lực, nhanh chóng bị Jimmy bế ngang lên.

"Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng hãy để anh xem em thế nào, xử lý đơn giản một chút có được không?" Jimmy đặt Sea lên giường, quay đi tìm đá trong bếp.

Jimmy lấy khăn bọc đá lại, chườm lên trán Sea, "Sea, chúng ta đi bệnh viện được không?"

"Không muốn đi." Sea xoay người, không thèm để ý đến Jimmy nữa.

Sea cảm thấy phía sau rất lâu không có động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn, không biết Jimmy đã rời đi từ lúc nào. Sea cảm thấy trán bị đá làm đau buốt, trái tim như rơi vào hầm băng.

Tám

Chuông cửa lại vang lên, Sea lê thân thể mệt mỏi ra mở cửa, Jimmy đứng ở cửa, tay xách đầy thuốc và đồ ăn.

Jimmy chen vào cửa hẹp của Sea, đặt đồ lên bàn ăn, tìm thuốc cảm rồi đưa thuốc cho Sea, "Em không muốn gặp anh cũng không sao, không muốn anh đưa đi bệnh viện cũng không sao, em uống thuốc trước đã. Nếu thực sự không ổn anh sẽ gọi Book đưa em đi bệnh viện."

Jimmy quay vào bếp lấy một cốc nước, "Sea, đừng dùng bản thân để trừng phạt anh được không?" Jimmy đút thuốc cảm cho Sea, "Đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em nữa, anh thực sự rất yêu em. Dù là em bám lấy anh, dựa dẫm vào anh, hay là em nổi giận với anh, anh đều rất thích."

Jimmy nắm lấy đôi tay nóng bừng của Sea, nhiệt độ cao vẫn không hạ xuống, Jimmy sờ trán Sea, thấy cậu không còn phản kháng nhiều, Jimmy dìu Sea vào phòng nằm xuống.

"Anh cũng không quên kỷ niệm một năm của chúng ta, anh chỉ đang chuẩn bị một bất ngờ thôi." Jimmy lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, một chiếc nhẫn đuôi đầy kim cương, Jimmy lấy ra đeo vào ngón út của Sea.

"Cùng bộ với vòng tay của anh." Jimmy, người chưa bao giờ đeo trang sức, giơ cánh tay ra, "Anh định tặng em vào ngày kỷ niệm, nhưng anh sợ chưa kịp tặng, em đã không còn yêu anh nữa. Sea, anh rất sợ em không yêu anh, em có thể yêu anh lại được không?"

Sea tháo nhẫn ra, trả lại cho Jimmy, Jimmy dường như hiểu ra điều gì đó, gật đầu, "Không sao, em không yêu anh cũng không sao." Jimmy nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

"Phải đeo vào ngón áp út." Sea giơ tay ra nói với Jimmy.

"Gì cơ?" Jimmy không dám tin.

"Em nói, nếu muốn em tha thứ, thì đeo nhẫn vào ngón áp út của em." Sea nhắc lại.

Sea nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay mình, không kìm được lao vào vòng tay của Jimmy, "Không phải là em không yêu anh, mà em cũng sẽ không bao giờ không yêu anh."

Mái tóc xoăn quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tiếng nấc quen thuộc, Jimmy cảm thấy như đang ôm trọn cả thế giới.

"Sau này, bất cứ khi nào em vui hay buồn, đều phải nhớ nói cho anh biết." Jimmy vuốt ve mái tóc xoăn.

"Được." Sea vì nghẹt mũi mà trả lời nghèn nghẹn.

"Quà của anh đâu?" Jimmy đột nhiên nhớ ra.

"Hai ngày nữa về nhà em ăn cơm, trước mặt bố mẹ em, em sẽ đưa cho anh." Sea dụi má vào Jimmy.

"Vậy anh phải gọi ngay cho người bạn ở tiệm hoa, anh chỉ đặt hoa hồng tặng em, có vẻ như phải đặt thêm một bó nữa cho mẹ nữa rồi." Jimmy ôm Sea, bắt đầu tìm chiếc điện thoại không biết đã bị vứt đâu mất.

hoàn.

Nhóc tóc xoăn nhà em có hơi dễ giận dỗi, nhưng bé nó dễ thương lắm ạ. Sếp Jim cưới ẻm về lẹ lẹ i nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro