[Oneshot] [Trans] [Kryber] Role of a boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna, Victoria và tôi đang ngồi trước TV trong khi xem một tập phim truyền hình Hàn Quốc chán ngắt, Luna và Victoria đều chăm chú xem, nhưng tôi thì lại cứ liên tục gật gà gật gù trong giấc ngủ thiêm thiếp. Khi tôi nhìn lại chiếc TV lần nữa, tôi thấy mình đang ở vị trí nhân vật nam chính trong khi Krystal chính là nhân vật nữ chính. Khi nhân vật nam sắp sửa hôn nhân vật nữ thì bỗng nhiên...

“Chúa ơi, tớ phải làm gì đây Sulli?” Tiếng hét của Krystal kéo mạnh tôi ra khỏi cơn mơ giữa ban ngày và tôi lăn đùng xuống sàn nhà.

“Ái.” Tôi ngồi dậy trong khi xoa xoa tay vào đằng sau đầu. “Đau quá.”

“Em có sao không Amber?” Victoria hỏi với giọng lo lắng.

“Uhm, em không sao. Em không sao.” Tôi nói để xua đi nỗi lo của chị ấy. Mơ giữa ban ngày cái kiểu gì kì vậy? “Mà Krystal bị làm sao thế?” Tôi nhìn về phía phòng của mình.

“Mình đi coi sao.” Luna nói trong khi đứng lên phủi đám bụi vô hình trên chiếc quần jeans của em ấy và đi đến căn phòng tôi ở chung với Krystal. Victoria và tôi nhìn nhau trước khi tôi nhún vai một cái và chúng tôi cùng đi theo Luna. Khi ba chúng tôi tới phòng của Krystal, chúng tôi phát hiện ra nó là một ổ siêu bừa bãi.

“Mấy đứa làm trò gì thế hả?! Tôi không thấy được phía bên của tôi trong phòng nữa luôn rồi.” Tôi nói trong cơn bực bội khì nhìn vào mớ hỗn độn đó. Tôi nhanh chóng bước tới và bắt đầu nhặt đại mấy thứ quần áo Krystal ném vào phía phòng của tôi.

“Xin lỗi, oppa. Krystal phải đi gặp gia đình hôm nay và cậu ấy đang trong thế hơi bị khó xử một chút.” Sulli nói trong khi em ấy ngồi trên giường của Krystal trong khi Krystal vẫn tiếp tục đào bới cái tủ của mình.

“Với quần áo sao? Em ấy có nhiều quần áo tới mức phải ké qua tủ của tôi. Sao giờ lại khó khăn tìm quần áo để mà mặc chứ?” Nếu bạn vẫn chưa nhận ra, thì tôi đang cực kì, cực kì phát cáu lên vì mớ bòng bong này rồi đấy.

“Không hẳn là quần áo...” Sulli bắt đầu nói khi tôi dọn dẹp bên phía phòng của tôi và gấp lại mớ áo quần của Krystal.

“Giải thích được không?” Luna hỏi trong khi em ấy cùng Victotia ngồi xuống cạnh Sulli trên chiếc giường cùa Krystal vì đó là nơi duy nhất không bị phủ kín bởi quần áo. Tôi gấp áo quần của em ấy lại và chọn một chiếc quần short jean và một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản có cổ đi kém với một chiếc áo vest.

“Nè, mặc cái này đi. Đơn giản mà lại đẹp nữa.” Tôi kéo em ra khỏi cái tủ và đưa cho em bộ quần áo. “Đi thay đồ đi.” Tôi ra lệnh trong khi đẩy em vào bên trong phòng tắm và đóng sập cửa lại trước khi em kịp nói gì. Sau đó tôi đi vòng vòng quanh căn phòng và nhặt mớ quần áo còn lại rải rác trên sàn và bắt đầu đặt chúng gọn gàng trở lại trong tủ.

“Mọi người thấy đó, cậu ấy đã lỡ nói với gia đình mình là cậu ấy có bạn trai.” Cuối cùng Sulli cũng lên tiếng trong khi đang ngồi đó với vẻ mặt lo lắng.

“Cái gì?” Chúng tôi đồng loạt ngó chằm chạp vào Sulli như thể em ấy mới mọc thêm cái đầu nữa.

“Sao con bé lại nói như thế?” Victoria hỏi trong khi Luna và tôi gật đầu.

“Bởi vì các chị họ của cậu ấy cứ nhạo báng cậu ấy về việc không có bạn trai trong khi cậu ấy đã 23 rồi.”

“Việc đó lúc trước có làm sao đâu.” Luna nói

“Trước đây chúng ta đâu có được hẹn hò.” Tôi thêm vào.

“Chính xác.” Luna gật đầu với câu nói của tôi.

“Con bé sẽ làm gì bây giờ? Nó không có bạn trai và mặc dù nó có thể tóm một chàng fanboy nào đó làm bạn trai, thì netizen và những kẻ tương tự sẽ thổi phồng hết sự thật lên cho coi.” Victoria nói ra cái sự thật hiển nhiên ấy với tất cả chúng tôi.

“Hmmmm.” Ba người bọn họ tiếp tục suy nghĩ trong khi tôi quay trở lại công việc dọn phòng.

“Unnie! Chị phải giúp em đấy!” Krystal nói trong khi phóng ào vào phòng và ôm lấy Victoria như thể mạng sống của em ấy phụ thuộc vào đó. Một sự im lặng ngự trị trong giây lát.

“Ok, xong rồi.” Tôi nói trong khi đứng lên và quay lại nhìn mấy người còn lại, tất cả đang nhìn chằm chặp vào tôi.

“Gì thế?” Tôi hỏi với khuôn mặt ngố không chịu được. Mọi người chỉ tiếp tục nhìn tôi cho đến khi trên khuôn mặt bọn họ nở một nụ cười.

“Mọi người có nghĩ giống như em không nhỉ?” Sulli đột ngột hỏi với một nụ cười ma mãnh trên mặt. Ba người còn lại gật đầu. Ôi, làm ơn, làm ơn không phải là điều tôi nghĩ họ đang âm mưu chứ.

“Không tin được mấy người lại bắt tôi làm cái trò này.” Tôi rên rỉ khi đứng trước ba người đó, mặc một chiếc quần jeans với thắt lưng và một chiếc áo sơ mi đen được gài nút chỉnh tề. Tôi còn đeo một cái đồng hồ quanh cổ tay bên trái, một chiếc nhẫn bạc ở ngón đeo nhẫn tay bên phải và mấy cái vòng linh tinh trên cổ tay bên phải. Tất nhiên là bọn họ còn thêm nón và kính râm vào bộ trang phục của tôi nữa.

“Aww, thôi mà, Amber đang giúp em thoát khỏi vụ này đó.” Krystal nói khi ôm lấy tôi và nhìn tôi với một cái trề môi.

“Urgh, được rồi, được rồi, tôi sẽ làm một cách tự nguyện. Tôi thậm chí còn phải đóng làm bạn trai hoàn hảo với gia đình của em nữa chứ. Em có nói với ba mẹ của em trước chưa đấy?” Tôi hỏi trong khi quay lại nhìn em ấy.

“Haha, yeah, em tất nhiên phải nói để chúng ta còn biết đường mà diễn cho ăn ý chứ.” Em trả lời kèm theo một nụ cười. Vì một lí do nào đó, mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên.

“Ok, vậy thì đi thôi.” Tôi tự kéo bản thân ra khỏi Krystal và đi giày vào để em ấy không trông thấy tôi đỏ mặt.

“Aww, Amber đỏ mặt kìa.” Ôi chết tiệt Sulli, và cả cái mồm như cái loa của em nữa.

“Im coi.” Tôi nói khi nhẹ đánh vào đầu em ấy.

“Haha, Amber đang mắc cỡ kìa.” Luna nói trong khi con bé phá ra cười ngặt nghẽo, khiến cho cả đám còn lại cười ầm lên theo.

“Ôi giời, thôi đi. Đừng có chọc tôi nữa được không.” Tôi rên rỉ.

“Amber thật dễ thương mà.” Krystal đột nhiên nói khi em ấy ôm tôi và xoa lên đầu tôi. “Trông cứ y hệt một con cún con vậy.”

“Thôi được rồi. Mình đi thôi.” Tôi nói trong khi bước nhanh ra khỏi căn hộ và đợi Krystal ở bên ngoài. Tôi vẫn nghe thấy tiếng cười và tiếng hú hét bên trong, tôi chỉ còn biết thở dài đáp lại. Có gì không ổn với tôi hôm nay thế nhỉ? Đầu tiên thì tôi mơ mộng rằng mình được hôn Krystal còn bây giờ tôi lại đỏ mặt vì cái việc em ấy vẫn thường làm với tôi. Ok, tôi cần phải bình tĩnh và là chính mình. Tôi tát nhẹ vào má mình vài lần trước khi đút tay vào trong túi.

“Mình đi ngay đi. Anh quản lí sẽ đến đây để đón chúng ta tới nhà của ba mẹ em trước khi chúng ta đi tới nhà bác em, nơi mà cả gia đình tụ tập.” Krystal nói trong khi kéo tay phải tôi ra khỏi túi và đan những ngón tay chúng tôi lại với nhau trong khi đẩy tôi về phía thang máy.

“Tôi coi điều đó có nghĩa là Jessica cũng sẽ đến luôn.” Tôi cố gắng không chú ý đến cái cảm giác ấm áp phát ra từ bàn tay.

“Phải, hên là họ đang trong thời gian nghỉ ngơi.” Krystal trả lời trong khi đu đưa bàn tay của chúng tôi từ sau ra trước.

“Trông em hôm nay thật đẹp.” Ôi khỉ thật, tự nhiên đâu ra cái câu này vậy?

“Thật àh? Khoan đã, chẳng phải Amber đang tự khen bộ quần áo mình tự chọn à?” Krystal nghịch ngợm hỏi. Cám ơn em, Krystal.

“Haha, tất nhiên. Tôi đúng là một thiên tài thời trang mà.” Tôi trả lời lại với một giọng nghịch ngợm chẳng kém.

“Đúng là đồ tự cao.” Krystal nói trước khi bật cười và tôi cười theo sau đó chỉ vài giây. Khi đến lầu một, chúng tôi đi qua hai cô gái đang khúc khích cười và chỉ trỏ vào chúng tôi.

“Ôi Chúa ơi. Họ thật là một cặp dễ thương mà.” Tôi nghe nghe lỏm được họ nói như vậy.

“Tất nhiên, đó là Krystal nhóm f(x). Coi bộ cô ấy đã kiếm được một người bạn trai bảnh quá trời đất.” Cô gái còn lại nói khiến cho tôi đỏ mặt tưng bừng.

“Amber không sao chứ? Mặt cứ đỏ lên nãy giờ vậy.” Krystal hỏi khi em ấy nhìn tôi và chạm vào trán tôi. “Trông không có vẻ là bị ốm mà.”

“Tôi không sao.” Tôi trả lời trong khi kéo tay em khỏi trán của mình. “Chúng mình đi thôi.”. Tôi kéo Krystal đi nhanh hơn về phía chiếc xe và tôi nhanh chóng leo lên đó, Krystal theo ngay tiếp sau tôi. Chúng tôi cùng ngồi ở ghế phía sau và tôi bắt đầu nhắn tin cho Nicole khi anh quản lí lái xe đi.

“Nhắn tin cho ai vậy?” Krystal hỏi khi em ấy dựa vào vai tôi và bắt đầu đọc lén qua vai tôi.

“Nicole.”

“Chị ấy không có lịch diễn sao?”

“Họ đang nghỉ ngơi và chị ấy đang chán, nên chị ấy nhắn tin đại cho ai đó thôi.”

“Oooo, em muốn nhắn tin lại với chị ấy. Đưa cho em.” Krystal cuỗm luôn cái di động của tôi đi mất và bắt đầu nhắn tin với Nicole bằng chính cái điện thoại đó của tôi. Sao em ấy không dùng của em ấy nhỉ? Chắc bạn cũng đoán được như tôi rồi đấy.

“Này, cặp chim uyên ương dưới kia. Chúng ta tới nơi rồi.” Anh quản lí trêu.

“Hyung, đừng có chọc tụi em như vậy!” Tôi rên rỉ khi nhìn anh ấy qua kính chiếu hậu.

“Haha, xin lỗi, nhưng hai em dễ thương không chịu được.”

“Cám ơn vì chuyến đi oppa.” Krystal nói khi trả điện thoại lại cho tôi và ra khỏi xe.

“Thiệt tình, anh có bao giờ chán chọc em không?” Tôi hỏi khi bước ra.

“Không.”

“Cám ơn vì chuyến đi hyung.” Tôi rên rỉ khi tôi dóng sập cửa lại, nhưng tôi nghe thấy anh ấy cười ầm lên trước khi cánh cửa bị đóng lại và sau đó thì lái xe đi mất.Tôi chỉ lắc đầu và bước chầm chậm lên thềm nhà khi Krystal ôm gia đình em ấy. Khi tôi đã đứng ở bậc thềm, ba mẹ Krystal chào đón tôi bằng một cái ôm và mời chúng tôi vào nhà.

“Yuri?” Tôi nói khi mỉm cười với một cô gái có làn da ngăm ngăm ngồi trên ghế sofa.

“Oh, chào Amber. Krystal cũng lôi em đến đây sao?” Yuri nói khi chị ấy quay đầu lại nhìn tôi.

“Haha, chính xác.” Tôi trả lời khi tiến lại chiếc sofa và ngồi phịch xuống bên cạnh Yuri.

“Amber, làm hỏng quần áo bây giờ!” Jessica và Krystal đồng loạt la toáng tên, khiến cho Yuri và tôi bật cười.

“Biết rồi.” Tôi trả lời lại trong khi em ấy và chị gái mình tiến vào trong bếp với mẹ còn người cha thì nhập cuộc với chúng tôi trên ghế sofa.

“Rồi, Krystal nói với cô chú là cháu sẽ đóng vai bạn trai nó trong tối nay.” Ba Krystal nói.

“Yeah, em không biết cả nhà đã cười đến đứt ruột thế nào khi Krystal nói với toàn gia đình con bé có bạn trai đâu.” Yuri nói với một nụ cười rộng tới mang tai.

“Em bị lôi đến đây bởi mấy người còn lại trong nhóm thì đúng hơn đấy. Mà tiện thể cho em hỏi, sao chị lại ở đây Yuri?”

“Chị đang hẹn hò với Jessica mà nhớ không?”

“Oh phải, đúng rồi.” Tôi nói sau khi mất vài giây suy nghĩ.

“Hôm nay trông em không ổn lắm. Sao thế?” Yuri hỏi khi chị ấy và ba Krysal nhìn tôi.

“Nói thẳng ra thì, em cũng không biết.”

“Chào mừng đến với buổi gặp mặt hàng năm của gia đình nhà Jung.” Bác của Krystal chào khi chúng tôi vừa đặt chân vào cái dinh thự bự tổ chảng này. “Oh, cậu chắc hẳn là bạn trai của Krystal. Cái chàng trai mà con bé kể với chúng tôi. Thật tuyệt cuối cùng đã được gặp cậu.”

“Ah, rất vui được gặp bác.” Tôi nói kèm theo một cái cúi chào chuẩn 90 độ trong khi ném một cái nhìn em-đã-nói-gì-với-họ cho Krystal, em chỉ mỉm cười với tôi và nắm lấy bàn tay tôi.

“Bác à, con đi giới thiệu bạn trai con đây. Con gặp bác sau nhé.”

“Oh, khoan đã, cậu ấy tên gì vậy?”

“Uhh... Leon! Ý con là, tên anh ấy là Leon.” Krystal trả lời trong khi tôi ném một ánh nhìn cái-quỉ-gì-vậy vào em.

“Oh, thật vui khi được gặp cậu Leon. Ta đã nói cậu giống một thành viên trong ban nhạc của Krystal chưa nhỉ?” Bác của Krystal hỏi.

“Cháu nghe nhiều rồi ạ. Thậm chí bạn bè còn nói cháu giống cô ấy hay là DongHae nhóm SJ nữa cơ.” Tôi trả lời vội vì cảm thấy cơ thể mình đang bừng bừng nỗi lo lắng.

“Ah, ta hiểu rồi. Uh, cứ tự nhiên nhé. Sau cùng thì, cậu cũng là một thành viên trong gia đình rồi.” Ông ta nói khi vỗ vào lưng tôi và bước tới nói chuyện với ba mẹ Krystal.

“Em nói gì với họ vậy?” Tôi hỏi sau vài phút im lặng.

“Đâu có nói gì. Em chỉ bảo họ em có bạn trai thôi. Vậy đó. Amber cứ là chính bản thân mình được rồi.” Krystal trả lời trong khi tựa đầu vào cửa.

“Sao em phải nói dối họ một chuyện như thế chứ? Không có bạn trai tệ đến như vậy sao?” Tôi nói trong khi chống tay xuống đầu gối.

“Umm... thật ra không phải vì không có bạn trai mà em thấy buồn, mà việc nhận được quá nhiều sự chú ý và mọi người cứ liên tục hỏi lí do tại sao em lại không có làm em bực mình thì đúng hơn.” Krystal trả lời mà không thèm để ý đến lễ nghi gì cả. Đây là một điều khiến chúng tôi khác với những thành viên còn lại. Khi nói chuyện với những thành viên khác, mặc dù chúng tôi rất thân nhau, chúng tôi luôn có nhưng kiểu lễ nghi với người kia, tuy nhiên, giữa tôi và Krystal, chúng tôi có thể nói bất cứ thứ gì mình muốn với người còn lại mà không cảm thấy khó chịu.

“Vậy, tôi có thể hiểu như vầy, đó là bởi vì Jessica đang cặp với Yuri ư?” Krystal gật đầu. “Hẳn là khó chịu lắm. Vậy, em kiếm ra ai thú vị chưa?”

“Chưa và ngay cả khi là em kiếm ra rồi, em cũng không nói cho Amber nghe đâu.” Krystal nói với một cái nhếch mép và chạy ra khỏi phòng trước khi tôi kịp trả lời.

“Ê! Lết xác trở lại đây ngay, Jung SooJung!” Tôi gào lên phía sau em, nhưng chỉ có tiếng cười đáp lại. Vì thế, tôi đuổi theo em xuyên qua đám đông gia đình em ấy và ôm em từ phía sau để ngăn em khỏi chạy trốn khiến cho em kêu ré lên. “Ha, tóm được rồi nha.” Tôi nói với một nụ cười rộng ngoác.

“Chà, coi bộ SooJung đã kiếm cho mình một cậu bạn trai thật dễ thương đấy nhỉ.” Một cô gái xuất hiện bên cạnh chúng tôi với một anh chàng theo sau cô ấy và Krystal chỉ đảo mắt một cái.

“Muốn gì hả unnie?” Krystal hỏi trong khi em dựa lùi về phía tôi và tựa vào vai tôi khi tôi vẫn tiếp tục ôm lấy em.

“Chị chỉ thắc mắc không biết bạn trai em là ai vì ba InYoung cứ ca cậu ấy lên mây suốt.” Cô ta nói trong khi bắt đầu soi mói tôi.

“Hmph, bất cứ ai em tìm được đều ngon lành hơn bạn trai chị, người mà em tin rằng chỉ là một trợ lí.”

“Nếu Leon ngon lành hơn nhiều, cậu ấy làm gì nào?” Chị họ Krystal hỏi một cách kiêu ngạo.

“Việc đó tôi không muốn tâm sự, cám ơn.” Tôi trả lời.

“Hmph, sao cũng được. Cậu có thể gây ấn tượng với bác tôi, nhưng cậu không gây ấn tượng gì với tôi hết đó.”

“Làm như tôi cần lắm ấy.” Tôi nhếch mép nhạo báng trong khi giữ chặt Krystal hơn.

“Hmph, đi thôi.” Cô ta ra lệnh và anh bạn trai lập tức bám theo cô ta.

“Chị họ của em thật chướng mắt.” Tôi nhận xét sau khi cô ta đi khỏi.

“Tất nhiên rồi.” Krystal trả lời và chúng tôi nhìn vào ánh mắt của nhau.

“Các em định đứng như thế tới bao giờ?” Jessica hỏi từ phía sau chúng tôi, làm cả hai chúng tôi giật nảy mình ngạc nhiên và tôi nhanh chóng buông Krystal ra. Cả hai chúng tôi thấy chị ấy cầm một đĩa thức ăn trong khi Yuri cầm đồ uống trong tay.

“Unnie, đừng làm thế nữa. Chị làm tụi em hết hồn.”

“Chà, hai em đang nhìn nhau hơi bị đắm đuối và trông có vẻ hai đứa sẽ không nhúc nhích một lúc lâu nữa, vậy nên tụi chị chỉ giúp thôi.” Jessica trả lời và Yuri chỉ lắc nhẹ đầu. “Cậu muốn nói gì sao, Seobang?”

“Tất nhiên là không.”

“Uh, mấy đứa cứ tự nhiên đi và giữ tay luôn ở trên người mình nhé Amber trong khi em còn đang ở trong tầm mắt của gia đình chị.” Jessica nói với một cái vẫy tay và rời khỏi chúng tôi với Yuri đuổi theo ngay phía sau.

“Gì cơ? Đừng có chọc em nữa!” Tôi hét theo chị ấy. “Chị của em lâu lâu cũng ngộ thật đấy.”

“Em đã biết chị ấy cả đời mà thỉnh thoảng em thậm chí còn không hiểu cái cách suy nghĩ của chị ấy nữa.” Krystal nói và chúng tôi phá ra cười. Phần còn lại của buổi tối, chúng tôi dành thời gian nói chuyện với gia đình Krystal và nhận được vài lời khen chúng tôi là một cặp hoàn hảo như thế nào. Vì một lí do nào đó, chỉ cái ý nghĩ mọi chuyện đều là giả, làm trái tim tôi nhói lên. Tôi không thể tin vào lúc mới bắt đầu, nhưng khi tôi tiếp tục nhìn Krystal, tôi nhận ra tôi đã yêu em ấy mất rồi. Tôi nghĩ tôi đã luôn luôn yêu em ấy, nhưng tôi chỉ không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Tôi không tin được fans còn nhận ra được càm giác của tôi trước khi tôi hiểu được nó nữa.

Chúng tôi tiếp tục đóng giả làm tình nhân cho đến khi ba mẹ Krystal quyết định đã đến lúc chúng tôi phải đi và chúng tôi rời khỏi căn nhà đó, mọi người cứ liên tục bảo tôi rằng tôi thật hoàn hảo để thêm vào gia đình và nhắc tôi phải quay lại lần sau. Tất nhiên, tôi đồng ý, nhưng tôi biết tôi sẽ không đến nữa vì chúng tôi chỉ đang đóng kịch là một cặp đôi hoàn hảo mà thôi.

“Phù, một ngày vất vả.” Krystal nói trong khi em ấy đi vào căn hộ và cởi giày ra. Tôi chỉ im lặng theo em ấy tháo giày và cởi bớt cúc áo trên đường đi vì tôi còn mặc một áo thun bên trong nữa. “Mấy người kia đâu rồi?” Krystal hỏi sau khi để ý thấy ko có ai bổ nhào ra hóng chuyện. Tôi bước vào trong bếp và trên tủ lạnh có một miếng note.

“Họ đi thăm gia đình Luna hết trơn rồi và quyết định sẽ ở qua đêm tại đó luôn.” Tôi nói sau khi đọc tờ note. Tôi ném nó đi và chụp hai chai nước trong tủ lạnh và đi đến ghế sofa nơi Krystal đang nghỉ ngơi và đưa một chai cho em ấy.

“Cám ơn.” Em nói khi ngồi dậy và bắt lấy chai nước. Tôi ngồi ở đầu còn lại của chiếc sofa và uống chai nước của mình. “Em nghĩ chúng ta chỉ có một mình tối nay vì mấy người còn lại sẽ không về cho tới sáng mai đâu.”

“Uh.” Tôi trả lời trong khi vẫn đang nghĩ về khám phá của mình trong bữa tiệc.

“Amber, em làm gì khiến Amber bực sao? Amber im lặng quá vậy?” Krystal nói khi tôi cảm thấy em đang xích lại gần, nhưng tôi vẫn còn đắm chìm quá sâu trong suy nghĩ của riêng mình. “Amber, trả lời em đi, có chuyện gì vậy?” Krystal xoay nhẹ đầu tôi lại để tôi đối diện với em ấy.

“Đâu có gì. Tôi chỉ đang suy nghĩ.” Tôi trả lời khi đẩy tay em ấy ra. “Tôi đi thay đồ đây.” Tôi nói khi đứng dậy.

“Khoan.” Krystal nói và em kéo tôi ngồi xuống lại cái ghế, nhưng tôi đoán em kéo mạnh hơn cần thiết vì tôi ngã đè lên người em ấy. Tôi vội đẩy mình dậy để đỡ sức nặng của mình trong khi nhìn xuống em ấy. Khoảng cách giữa chúng tôi rút lại khi tôi chầm chậm cúi xuống gần mặt em hơn.

“Tụi này về rồi!” Sulli bỗng nhiên kêu toáng lên, khiến cho tôi ngã nhào khỏi ghế và lăn đùng ra sàn. “Amber, sao lại nằm trên sàn vậy?”

“Tôi thích nằm dưới sàn nhà.” Tôi trả lời. “Sao mấy người lại ở đây? Tôi tưởng mấy người tính ngủ qua đêm ở nhà Luna.” Tôi ngồi dậy và xoa phía sau đầu trong khi nhìn về phía bộ ba đó.

“Sao vậy? Tụi này cắt ngang cái gì hả?” Victoria trêu. Thiệt tình, chị ấy chơi chung với cái bọn nhóc dở hơi ấy quá nhiều rồi.

“Không. Note chị viết là sẽ ở lại qua đêm mà.” Tôi cãi.

“Sao hai người lại đỏ mặt?” Luna chêm vô sau vài giây nghiên cứu chúng tôi.

“Tụi mình đã cắt ngang thật rồi! Em cá là hai người đó xém hôn nhau.” Sulli reo lên.

“KHÔNG!” Krystal và tôi đồng loạt buột miệng.

“Oooo, hai người đó đang cố che giấu chuyện gì đó kìa.” Sulli tiếp tục.

“Thôi nhé. Tôi chịu đủ rồi. Tôi đi ngủ đây.” Tôi nói trong cơn bực tức và đi thẳng vào phòng, nhưng trước khi đóng cửa, tôi nghe được nhận xét cuối cùng của Sulli.

“Áo Amber bị bung cúc đó. Có phải em cởi chúng ra không Krystal?” Luna hỏi với một giọng nghịch ngợm.

“KHÔNG!” Krystal và tôi lại hét lên trước khi tôi đóng sập cửa lại và thay đồ trước khi đi ngủ.

“Amber?” Tôi nghe giọng Krystal gọi và cảm thấy em ấy đang lay tôi dậy.

“Gì hả?” Tôi càu nhàu.

“Đang mưa gió và sấm chớp đùng đùng ngoài kia. Em có thể ngủ với Amber không?” Krystal hỏi. Tôi chỉ nhích người về phía tường và em ấy nhấc chăn lên và chui vào trong đó. “Cám ơn.”

“Không có gì.” Tôi trả lời trong khi chuẩn bị quay lại giấc ngủ. Bây giờ chắc các bạn đang thắc mắc sao tôi không hoảng lên, nếu mà tôi không buồn ngủ thì tôi cũng chẳng thể nào bình tĩnh như vậy đâu, chà, tôi hi vọng đó là một câu trả lời xác đáng.

“Này, Amber?”

“Gì thế?”

“Nhớ lúc Amber hỏi em đã tìm ra ai thú vị chưa không?” Tôi đoán la em ấy sẽ không đi ngủ trong một lúc lâu nữa, nên tôi chớp chớp mắt vài lần để xua đi cơn buồn ngủ và xoay lại để đối diện với em trong khi em ấy nhìn đăm đăm lên trần nhà.

“Uh, chuyện đó thì sao?”

“Em thực sự đang thích một người.” Bây giờ thì tôi tự thầm trách mình vì đã hỏi em câu đó. Cứ như người ta nói thì những kẻ khù khờ đều hạnh phúc, chà, đúng là như thế thật bởi vì tôi sẽ không đau buốt trong tim lúc này nếu tôi thật sự khờ. “Nhưng em nghĩ người đó không thích em đâu.”

“Sao không?” Tôi trả lời. Vả lại lúc này tôi cũng chả quan tâm tôi bắn cái gì ra khỏi mồm nữa.

“Mặc dù tụi em rất dễ chịu khi ở bên nhau, em nghĩ người đó chỉ coi em là em gái và không bao giờ hẹn hò với em cả, mặc dù vậy, một chuyện mới xảy ra lúc nãy làm em tự tin hơn nhiều về cảm xúc của mình cho người đó.”

“Sao em lại chắc chắn vậy?”

“Vì người đó xém hôn em.” Krystal nói trong khi quay lại nhìn tôi. Có đúng là em ấy vừa mới nói ra điều mà tôi tưởng em nói không?

“Tôi ư?” Tôi chỉ vào mình với một thái độ ngờ nghệch . Krystal chỉ xoay lại nhích lên để toàn bộ cơ thể em đối điện với tôi và gật đầu. “Thật á?” Không thể nào đây là sự thật được. Em chỉ thở dài.

“Amber biết không, khi buồn ngủ thì não của Amber cứ như là liệt rồi ấy, nhưng mà như vậy cũng đủ cho tối nay rồi.” Krystal nói và mặc dù tôi không trông thấy em, tôi biết là em đang đảo mắt một cái. Mà khoan đã, nếu trời đang mưa và sấm chớp đùng đùng, sao lại im lặng thế nhỉ và sao lâu lâu cũng chẳng có chớp lóe lên tẹo nào. Mặc dù vậy, trước khi tôi kịp kết luận điều gì, Krystal hôn tôi. Ok, đây không phải là giấc mơ. Tạ ơn Chúa! Sau vài giây, Krystal rời ra và bỏ tôi lại với một khuôn mặt ngu hết đỡ. “Amber vẫn không hiểu àh?” Tôi mỉm cười với em.

“Tôi có thể có thêm một nụ hôn nữa không? Chỉ là để xác minh đây không phải là một giấc mơ.” Nghe thấy vậy Krystal chỉ mỉm cười và đồng ý dễ dàng. Sau khi chúng tôi rời nhau một lần nữa, Krystal rúc vào gần tôi hơn và vòng một tay quanh eo trong khi tay còn lại kê dưới đầu. Một khi hơi thở của em đã chậm lại và em đã chìm vào giấc ngủ sâu, não bộ của tôi cuối cùng cũng hoạt động trở lại một cách ngon lành và tôi nhận ra không có mưa gió hay sấm chớp gì cả. Cô bé này chỉ kiếm cớ để ngủ chung giường với tôi thôi. Chà chà, tôi đã đạt được điều mình mong muốn, ai quan tâm chuyện làm sao tôi đạt được chứ. Ngay cả nếu tôi mất cả một ngày dài để đóng vai làm bạn trai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro