Let It Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Note:in nghiêng tượng trưng cho những đoạn hồi tưởng của Tiffany

==========================================

Kim Taeyeon cùng Jang Wooyoung mong nhận được sự hài lòng của mọi người khi đến chung vui tại lễ đính hôn của họ.

Chúng lại như thế nữa rồi.

Cô không tài nào ngăn chúng được.

 “Cậu sắp kết hôn sao?”

Giọng nói Tiffany có phần thận trọng. Cô đã rất, rất cẩn thận để nỗi đau bên trong không kéo trùng ngữ điệu của mình  xuống.

Nụ cười tươi tỏa nắng đáp lại đẹp đến mức có thể khiến tim cô nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Đáng tiếc, những lời nói của Taeyeon đã giành làm thay cả phần việc đó.

“Anh ấy vừa cầu hôn mình tuần trước. Oh, giá như mình có thể nói với cậu điều ấy đầu tiên. Mình đã cố gọi cho cậu, nhưng mình nghĩ khi đó cậu đã ngủ mất rồi...”

Tiffany thở dài, mắt nhìn xuống đôi chân trần đang đong đưa phía trên những làn sóng lạt lẽo kia.

Cứ thể như cả đại dương cũng đang sẻ chia nỗi buồn ấy cùng cô. Mặt nước tĩnh lặng và tối đen ánh lên cảm xúc của cô bấy giờ - tối tăm, lạnh lẽo, chán nản.

Cảm giác bị bỏ rơi.

“Tae...”

Giọng Tiffany gần như run lên.

“Hmm?”

Tiffany im lặng một lúc, rồi cười khúc khích trong bộ dạng không vui vẻ gì.

Taeyeon không hiểu.

Cô hoàn toàn không hiểu.

Cô không phản ứng lại tí nào.

Và cô vẫn chưa nhận ra điều gì.

“Chúng ta từng hứa sẽ lấy nhau, cậu nhớ chứ? Điều gì đã xảy ra vậy?”

Đâu đó ẩn sau giọng điệu quả quyết và đùa cợt, giọng Tiffany vỡ đi, quặn đau. Đâu đó ẩn  dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, cô khẽ thút thít, vòng tay ôm lấy bản thân với hy vọng nó có thể giữ lấy khi cô quỵ xuống.

Đâu đó ẩn bên trong câu hỏi bông đùa, là một niềm khẩn cầu tuyệt vọng.

Taeyeon cười nhẹ.

“Fany à, khi đó chúng ta chỉ là những đứa trẻ thôi. Cậu cũng biết lời hứa đó không có nghĩa lý gì mà.”

Cô nghiến chặt răng.

Tại sao chúng không dừng đi chứ?

“Taeyeon, đừng cố gắng nữa.”

Tiffany đã quá mệt mỏi.

Cô khép cánh cửa phòng của họ phía sau.

“KHÔNG!” Taeyeon thét, cuống lên tại chỗ.

Tiffany không hề ngạc nhiên khi trông thấy mặt Taeyeon phồng và đỏ lên, đôi mắt lấp lánh bởi những giọt còn vươn trên khóe. Cô cũng không ngạc nhiên khi thậm chí cả những lúc như vậy, cô nhận ra cô ấy vẫn mê hoặc cô một cách mù quáng.

Cô chết lặng khi phát hiện rằng Taeyeon vẫn còn ảnh hưởng tới cô đến thế.

Rằng Taeyeon vẫn còn khả năng làm đảo lộn cuộc sống của cô, chỉ với nước mắt.

“SAO CẬU VẪN CÓ THỂ ỔN VỚI ĐIỀU NÀY CƠ CHỨ?” – Taeyeon hỏi, nước mắt cứ thể lăn dài xuống khuôn mặt trong khi tay chân thì đấm đá vào bàn ghế xung quanh do cơn thịnh nộ.

Tiffany chỉ biết thở dài.

“Mình không như thế. Nhưng chúng ta không thể làm gì hơn. Chúng ta đã cố gắng suốt 2 năm rồi, nhưng đến cuối cùng, thậm chí nếu chúng ta có thắng kiện, thì chúng ta sẽ làm gì, hả Taeyeon?”

Taeyeon không đáp lại. Cô chỉ im lặng trừng mắt nhìn Tiffany, đôi môi khẽ run lên.

“Chúng ta sống ở Hàn Quốc, Taeyeon à. Không ai ở đây để tâm tới những đứa con gái ở độ tuổi giữa hai mươi cả, trong khi sự thật, chúng ta cũng chẳng còn trẻ trung như cái thời con gái ấy nữa. Chúng ta không còn là Girls’ Generation, chúng ta đã trở thành Dead Generation rồi. Sẽ ra sao nếu chúng ta không còn được mọi người chú ý nữa - nhất là khi thua kiện sau 2 năm ròng tranh đấu. Mọi thứ chấm dứt rồi. Hãy thôi cố gắng thêm nữa đi. Bọn nhóc cũng đã mỏi mệt hết cả rồi. Các cậu ấy cũng có ước mơ của riêng mình. Đừng trói buộc bản thân vào điều này nữa, cậu là người có tương lai nhất trong bọn mình mà.”

Taeyeon gầm điên loạn lên.

“SAO CẬU CÓ THỂ THỐT RA NHỮNG LỜI NHƯ VẬY CHỨ!? CẬU ĐANG NÓI NHỮNG GÌ MÀ HỌ MUỐN CẬU PHẢI TIN ĐÓ!”

Taeyeon bấu các khớp tay vào lồng ngực Tiffany, và đối lại sự bất bình tĩnh của cô ấy, Tiffany không buồn phản kháng. Cô chỉ nhìn Taeyeon với ánh mắt đượm buồn đầy vẻ cảm thông.

“NÓI GÌ ĐI CHỨ!”

Tiffany vẫn giữ im lặng, thay vào đó, cô đưa tay lên cầm lấy đôi tay của Taeyeon. Taeyeon vẫn cứ vùng vẫy chống lại cô gái cao hơn, vung nấm tay một cách bất lực trong tình trạng bị Tiffany nắm chặt như thế.

Cuối cùng, cô đầu hàng, đổ sập người vào Tiffany. Những ngón tay ghì lấy lớp vải xung quanh cổ áo của Tiffany, và thân ảnh bé nhỏ ấy cứ vậy mà nấc lên mãnh liệt.

Tiffany dang tay ôm lấy cơ thể đang run lên của Taeyeon và kéo cô ấy lại gần hơn, khoảng cách đủ để thì thầm “Không sao cả, Taeyeon. Cậu hãy cứ khóc đi.”

Điều này liệu có xảy ra nếu cô không về Mỹ?

Chuyện này liệu có ập đến nếu Girls’ Generation vẫn còn sát cánh bên nhau?

“Mình có thể hỏi cậu một việc không?”

Tiffany ngửa đầu về sau, nuốt xuống một ngụm soju, nghiến chặt răng bởi độ nồng của thứ chất lỏng kia như đang thiêu đốt cổ họng của cô. Cô ho vài tiếng, vuốt tóc mái lệch khỏi khuôn mặt.

“Cậu hỏi đi.”

“Tại sao cậu chưa bao giờ thổ lộ cho cậu ấy biết?” Jessica tỏ vẻ lúng túng.

Tiffany nhìn cô một cách không tin tưởng.

Jessica chỉ đưa mắt nhìn lại như chờ đợi câu trả lời, đôi mắt dịu đi với nỗi xót thương và chán nản làm lòng Tiffany thắt lại. Đến khi Tiffany không nói lời nào, Jessica nhắm mắt và quay đi, thở dài cho sự thất vọng.

“Cậu là đồ ngốc.”

Bấy giờ, đến lúc Tiffany trở nên bối rối.

“Gì chứ?” Tiffany hỏi.

Jessica ngây mặt, xoay lại phía Tiffany. Trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt của Jessica còn chất chứa nhiều sự hối tiếc hơn cả Tiffany.

“Cậu biết đấy, cậu ấy cũng yêu cậu.”

Cô mím chặt môi, chớp rồi nhắm hẳn mắt lại.

Thế nhưng chúng vẫn trào ra, cứ thế chảy dọc xuống gò má như một cơn bão không tài nào khống chế được.

“Hãy đợi mình nhé, Fany.”

Tiffany cười khúc khích.

Các fan lúc nào cũng nghĩ rằng Tiffany là một kẻ mơ mộng. Họ luôn cho rằng Taeyeon là một người nhẫn nại, rằng Taeyeon chính là người giúp cô giữ bình tĩnh và kéo cô trở về với thực tế.

Họ không hề biết rằng Taeyeon là một Romeo.

“Cậu đã kết hôn rồi, Taeyeon. Bây giờ đã quá muộn cho điều đó rồi.”

“Không.” Taeyeon ngoan cố cằn nhằn lại. “Mình yêu cậu. Mình yêu cậu. Mình chưa bao giờ yêu anh ta cả. Vẫn còn kịp mà.”

Tiffany lắc đầu, mỉm cười thích thú.

Đến bao giờ thì Taeyeon mới trưởng thành đây?

“Mọi việc không phải như vậy đâu, Tae.”

Nhưng sau đó cô nhận ra rằng , cô chưa bao giờ muốn Taeyeon trưởng thành. Cô không bao giờ mong muốn điều này phải thay đổi.

“Tippani, chỉ cần đợi mình thôi. Mình sẽ làm mọi thứ khác đi. Mình nghe nói 2 cô gái có thể kết hôn ở Mỹ, đúng không?”

Sự cương quyết trẻ con ánh lên trong đôi mắt của của cô gái 26 tuổi làm cô ấy trông trẻ hẳn đi 20 năm - khiến Tiffany bật cười khúc khích.

Cô gật đầu, cắn môi mình lại.

“Tốt. Vậy chúng ta sẽ kết hôn nhé.”

Cái cách Taeyeon nói ra điều đó, nó gần như quá đủ để Tiffany đặt trọn niềm tin vào cô. Tiffany đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Nhưng chỉ một lát sau, cô nhận ra có một người phụ nữ đứng tuổi bên kia đường đang nhăn mặt nhìn họ. Bà ta cau mày khi thấy hai đứa con gái đã trưởng thành ngồi trước hành lang trong khi trời đã khuya như thế này. Bà ta tỏ vẻ không hài lòng với cái cách họ đang ngồi cạnh nhau. Bà ta trông rất khó chịu khi trông thấy đôi tay họ đang đan vào nhau.

Nhưng hơn tất cả, bà ta tỏ ra không tán thành với những gì Taeyeon vừa nói.

Tiffany nhìn trộm sang Taeyeon, nhưng cô ấy có vẻ không nhận ra điều gì.

Tiffany buông một tiếng thở dài.

Cô kéo Taeyeon tới gần hơn và rúc đầu vào vào khoảng trống giữa cổ và vai của cô ấy. Taeyeon vặn vẹo một cách không thoải mái.

“Đợi đã, Fany, lúc này chưa được đâu! Wooyoung vẫn còn trong nhà đấy!”

Tiffany đảo mắt trước khi nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen đang bao trùm lấy họ.  Giọng cô nhẹ đi khi lên tiếng “Hãy cứ như thế này, một lát nữa thôi. Mình không muốn nghĩ về ngày mai. Mình không muốn nghĩ đến hình ảnh cậu đang nhìn một người khác. Mình chỉ muốn giữ như thế này càng lâu càng tốt, bởi vì.. mình biết mình không thể giữ lấy cậu mãi mãi Mình biết rằng một ngày nào đó, cậu sẽ rời xa mình, và cậu không bao giờ quay lại nữa.”

Cô thở gấp gáp, khuỵu người xuống gối, tay đưa lên ôm lấy cổ họng của mình.

Cảm giác như có một thứ gì đó đang xé toạt bên trong cô.

“MÌNH PHẢI GẶP CẬU ẤY!”

Jessica đưa tay ôm quanh hông Tiffany, dùng hết tất cả các cơ trong cơ thể gầy gò của mình để giữ lấy cô gái kia khỏi việc đập nát cánh cửa bệnh viện.

“ĐỂ MÌNH ĐI XEM CẬU ẤY!”

“Tiffany, mình xin lỗi. Mình rất, rất xin lỗi cậu..”

Jessica liên tục nói xin lỗi (một cách không dễ dàng nghe thấy khi cô ấy cứ mãi thổn thức như thế này),  tất cả những gì đi qua tai Tiffany là tiếng chuông reo lên với âm lượng cao và rõ ràng.

“CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CẬU ẤY VẬY?” – Cô mất lý trí kêu lên vì đau đớn.

“Cậu ấy đang lái xe về nhà... Cậu ấy đã rất vui mừng vì cuối cùng có thể gặp lại cậu... Cậu ấy chỉ vừa mới kí giấy ly dị xong.”

Đầu Tiffany đau như có ai đang đập nó vỡ tan ra từng mảnh.

“...nhưng đèn giao thông ở ngã tư có cái gì đó không ổn...”

Tầm nhìn của Tiffany mờ dần đi. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo.

“...một tài xế xe tải không nhìn thấy cậu ấy...”

Tiffany nhắm mắt lại. Cô không muốn nghe thêm chút nào nữa.

Cô có thể nghe thấy tiếng đâm sầm vào nhau đến chói tai dội lại từ trung tâm mua sắm nhỏ cạnh đó.

Cô có thể hình dung được chiếc Sonata của Taeyeon trượt bánh dài trên đường để rồi lật tung lên xuống trong không trung.

Cô có thể mường tượng ra nó đã đâm vào vòi phun nước ở công viên.

Cô có thể nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của Taeyeon bay ra khỏi chỗ ngồi, xuyên qua tấm gương vỡ. Cô có thể nhìn thấy đầu cô ấy va mạnh vào khối bê tông. Cô có thể nhìn thấy nước từ vòi phun chuyển hết sang màu đỏ vì máu. Cô có thể nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của Taeyeon, đôi mi mắt của cô ấy khép lại, vĩnh viễn.

Cô có thể nhìn ra được Taeyeon, đã chết.

“BUÔNG MÌNH RA!”

Với tất cả sức lực còn sót lại, cô thoát ra khỏi cái ôm yếu đuối của Jessica và nhào đến đấm mạnh lên cửa. Cô chạy dọc xuống hành lang và dừng trước phòng của Taeyeon.

Cô do dự...

Lát sau, bằng tất cả sự can đảm, với tâm hồn đã mất đi cảm giác, cô nhẹ nhàng đẩy cửa.

Mọi thứ đều trắng xóa. Taeyeon trông thật mệt mỏi.

Taeyeon cũng không còn thở nữa.

Tất cả cảm xúc trong Tiffany dường như đều tan biến tại thời điểm đó.

Cô không cảm giác được toàn thân mệt nhoài đang run lên vì cố giữ bản thân không quỵ xuống. Cô không để tâm đến cái đau âm ĩ nơi cuốn họng theo từng nhịp thở của cô. Cô cũng chả để ý tim mình đang loạn nhịp như thế nào, buồng phổi hô hấp gấp gáp ra sao.

Cô càng không nhận biết được sự hiện diện của Jessica trong căn phòng, cho đến khi đôi cánh tay hao gầy ôm lấy người cô.

Bàn tay Jessica dẫn cô tựa đầu lên vai mình.

“Nếu cậu muốn khóc một lúc, thì đừng cố nén nữa.”

Đó cũng chính là lúc Tiffany vỡ òa, suy sụp hoàn toàn.

Cô ấn tay vào giữa hai cánh môi, hòng để chúng phải dừng lại.

Rồi cô lại buông thõng xuống một cách yếu ớt, đôi mắt theo đó mà dần khép đi.

Tiffany ngước mặt lên.

Mưa, ngay lập tức, táp xối xả vào mặt cô. Cô chỉ biết thở dài.

Taeyeon ghét mưa.

Các thành viên còn lại vừa qua cơn kích động, giàn giụa nước mắt an ủi Tiffany trước khi rời đi.

“Các cô gái” chứ, cô tự nhủ với mình. Họ đã không còn là các thành viên như ngày nào nữa rồi, bây giờ họ chỉ là những cô gái mà thôi.

Cô đưa mắt nhìn xuống Taeyeon.

Tiffany không rõ bằng cách nào (mặc dù cô hoài nghi Sunny và Yoona hẳn đã làm điều gì đó) nhưng Taeyeon trông như còn đang thở, thậm chí trong tình trạng như thế này.

Cô không nhìn thấy vết tích nào trên người Taeyeon, thân thể mỏng manh của cô ấy vẫn ở đó. Cô ấy trông rất yên bình.

Nhưng cô chợt nhớ rằng Taeyeon vẫn còn nằm trong quan tài kia, và cô ấy đã chết sau một trận tai nạn khủng khiếp.

Tiffany lại buông thêm một tiếng thở dài.

Taeyeon vẫn còn đấy.

Cô ấy thật sự không hề rời bỏ cô.

Tiffany chắc nịch điều này, bởi vì cô yêu mưa, vậy mà, có cái gì đó trong cô muốn xua đi hết cả thảy những giọt mưa đang rơi ngoài kia.

Tiffany muốn tin rằng, khi những ngón tay của Jessica lướt đến và đan lấy những ngón tay của cô, đó chính là Taeyeon. Cô càng cho rằng chút ấm áp len lỏi vào, xua đi cái giá lạnh quanh cô, đó chính là Taeyeon. Thậm chí dù cho cô ấy có đang nằm bất động trước mặt cô, cô vẫn tin khoảnh khắc Jessica tựa vào cô và thì thầm “Fany à, cứ để cho mưa rơi”, cũng chính là Taeyeon.

Đến cuối cùng, cô mỉm cười, thay cho những giọt nước mắt đã chực trào.

Đối lại nỗi đau tột cùng, cô chỉ mỉm cười.

Bởi vì, ít nhất cô vẫn nhớ mãi điều này, rằng ít nhất trong cuộc đời cô, đã có thời gian cô yêu say đắm bạn thân của mình.

Và ít nhất có một lúc nào đó, người bạn thân ấy cũng đã từng yêu cô.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro